[Trans fic][HaeHyuk] 악마 (Ác Quỷ) (Chap 4)

악마 (Ác Quỷ)

 

 

 

Title: 악마 (Devil)

Author: onehe4rt@livejournal.com

Translator: D.ô

Pairing: HaeHyuk, 2Min, KyuMin, SiTeuk.

Rating: NC17

Genre: Horror (Kinh dị), Suspense (Hồi hộp)

Summary: Một nhóm người bị mắc kẹt trong thang máy, một trong số họ là Ác Quỷ đội lốt người. Hắn lần lượt giết tất cả.

Disclaimer: Nhân vật không phải của tôi, tôi chỉ sở hữu cốt truyện!

Link: here

HAVE AUTHOR’S PERMISSION TO TRANSLATE

DO NOT TAKE OUT

 

FIC ĐÃ ĐƯỢC TÁC GIẢ CHO PHÉP DỊCH

KHÔNG ĐƯỢC MANG RA NGOÀI

CHAP 4

 

 

_ Flashback _

“DongHae oppa!” EunJa reo lên rồi nhảy vào lòng anh.

HyukJae dùng ánh mắt đố kỵ quan sát DongHae vòng tay kéo cô em gái bé nhỏ của anh lại gần.

“Em nhớ oppa quá.” EunJa nói.

DongHae khúc khích cười. “Anh mới chỉ đi có vài tiếng thôi mà.”

“Thì sao chứ. Em vẫn nhớ oppa.” EunJa trề môi.

DongHae nắm tay dắt cô bé vào nhà và quên mất HyukJae đang còn đứng đó.

Cậu trai tóc vàng thở dài bước theo sau họ, ngậm ngùi giấu đi giọt nước mắt.

Những chuyện thế này xảy ra được một thời gian rồi. Mỗi khi DongHae ở bên em gái anh, anh sẽ quên mất sự hiện diện của cậu. Tất nhiên cô bé rất dễ thương, những lọn tóc xoăn đỏ óng ánh, khuôn mặt tròn đáng yêu, đôi mắt nâu lấp lánh như mắt nai. Nhưng đó là em gái của DongHae, và mọi chuyện cứ tiếp diễn như vậy.

HyukJae bước vào phòng khách nơi hai anh em DongHae đang xem chương trình truyền hình yêu thích của EunJa. Cậu ngồi xuống một chiếc ghế.

“HyukJae, em lấy cho EunJa chút nước ép được không?” DongHae đột nhiên nói.

HyukJae gật đầu đi vào bếp. Cậu lấy một chiếc cốc từ trong ngăn tủ rồi đặt xuống bàn.

Cậu mở tủ lạnh để lấy chai nước quả.

Cậu đặt nó xuống bàn và bắt đầu mở nắp.

Đột nhiên HyukJae nghe thấy tiếng cười rúc rích từ phòng khách. Không nén nổi tò mò, cậu liếc qua khe cửa, dường như DongHae đang định hôn lên môi EunJa.

HyukJae cau mày. Đôi môi của DongHae chỉ thuộc về mình cậu.

Cậu quay lại gian bếp rồi nhìn thấy một lọ thuốc.

Không biết nó có ở đó từ bao giờ nhưng cậu vẫn cầm lên xem.

———————————————–

Fosamax (Một loại thuốc dùng trong điều trị bệnh loãng xương)

– Để xa tầm với của trẻ nhỏ.

– Bệnh nhân dưới độ tuổi 45 – 60 không được dùng quá 2 viên một ngày.

– Mỗi liều phải uống với một cốc nước đầy (khoảng 6 – 8 oz). Chỉ được uống thuốc bằng nước đun sôi để nguội (không dùng nước khoáng, cà phê, trà hoặc nước ép quả).

– Có thể gây ra ảnh hưởng chết người.

——————————————–

HyukJae bỏ ba viên thuốc vào cốc rồi rót nước cam ép vào. Cậu đợi thêm một phút để thuốc tan hết, sau đó đưa cốc cho EunJa.

“Cảm ơn HyukJae oppa!”

HyukJae mỉm cười không nói gì và ngồi xuống ghế, nhìn EunJa bằng ánh mắt khinh miệt khi cô bé uống hết nước trong cốc.

Vài giờ sau EunJa thiêm thiếp ngủ trên đùi DongHae. Anh đưa em gái lên gác rồi quay trở lại với HyukJae.

“Con bé ngủ trẻ con vậy.” DongHae cất tiếng nói khi ngồi xuống ghế sofa.

“Cũng tốt mà.” HyukJae đứng dậy tiến về phía ghế sofa, sau đó ngồi vào lòng DongHae và hôn anh.

DongHae nhanh chóng quay đi. “Đừng cám dỗ anh, em vẫn còn quá nhỏ.” Anh đẩy cậu ra sang một bên.

“Nhưng Hae em…”

“Em về đi.” DongHae đứng dậy bước lên lầu.

HyukJae vừa khóc vừa chạy ra khỏi nhà anh. Đêm đó cậu không hề chợp mắt bởi cậu đã khóc suốt đêm.

Ngày hôm sau HyukJae thức dậy với đôi mắt sưng vù.

Cậu nhận được một cuộc gọi.

“Alo?”

“HyukJae, là anh đây.” DongHae nói ở đầu dây bên kia.

“Sao vậy Hae? Giọng anh có vẻ không ổn lắm.”

“EunJa, em ấy… em ấy chết rồi.”

HyukJae mở to mắt, nhưng rồi nụ cười mỉm xuất hiện trên gương mặt cậu.

“Ch-chuyện gì đã xảy ra?” Cậu vờ lo lắng.

“Anh… anh không biết nữa. Sáng nay con bé không tỉnh dậy. Anh kiểm tra mạch đập, tim con bé không còn đập nữa. Thật không hiểu nổi, sao con bé có thể ra đi nhanh như vậy?!” DongHae gào lên.

“Em xin chia buồn cùng anh, Hae.”

_ End Flashback _

Những mảnh kí ức xẹt qua tâm trí HyukJae khi DongHae càng lúc càng vào sâu trong cơ thể cậu, càng lúc càng thô bạo hơn với cậu. Buồng thang máy rung lên bởi lưng cậu đập vào tường không biết bao nhiêu lần.

“Kh-không! Dừng lại Hae!” HyukJae gào khóc.

“Vài ngày sau cái chết của EunJa, anh suýt nữa đã tự giết chính mình rồi. Khi anh đang đứng ở ranh giới giữa sự sống và cái chết, anh đã gặp một người đàn ông. Ông ấy sẽ cho anh sức mạnh nếu anh trao cho ông tâm hồn mình. Ông ấy nói sẽ cho anh biết lí do vì sao EunJa chết. Anh đồng ý, và nhận được một nguồn sức mạnh không giống bất cứ thứ gì từng thấy trên đời. Rồi ông ấy cho anh thấy những gì em làm.” DongHae gầm gừ bởi sự chật chội của cậu.

Anh bóp chặt cái đó của HyukJae khiến cậu hét lên đau đớn. Máu bắt đầu ứa ra từ cái lỗ rát buốt của cậu.

“Ông ấy… uhh… đã cho anh thấy… uhh… em là kẻ… thâm hiểm thế nào..!” DongHae mạnh mẽ thúc vào khi gằn giọng từng câu chữ.

“Dừng lại! Làm ơn… Em xin lỗi!” HyukJae thét lên.

Mắt cậu long lên sòng sọc, cậu ngã vào lòng DongHae trong tình trạng gần như đã mất ý thức. Liếc qua vai anh, HyukJae đảm bảo rằng cậu đã nhìn thấy một cô gái ngồi ở một góc thang máy dù tầm nhìn cậu đang mờ mịt dần. Không phải ai khác, đó chính là EunJa.

Tại sao hả HyukJae oppa?” Cậu nghe tiếng cô bé thì thầm nhưng đôi môi không hề hé ra dù chỉ một chút. “Tại sao, HyukJae oppa?

HyukJae nhắm mắt lẩm bẩm. “Bởi anh ấy yêu em hơn.

Anh sai rồi, DongHae oppa luôn chỉ nói chuyện về anh. Anh ấy sợ đụng chạm vào anh hay quan hệ với anh bởi anh còn quá trẻ. Nếu ai đó phát hiện ra, chắc chắn họ sẽ tìm mọi cách để chia rẽ hai người. DongHae oppa yêu anh hơn em rất nhiều. Anh không thấy vậy qua cách anh ấy bảo vệ anh, qua những giọt nước mắt trên gò má anh ấy hay sao?” EunJa từ tốn nói.

HyukJae ngước lên và thấy DongHae đang khóc.

“H-Hae… E-em… Oohh” Cậu rên rỉ khi cảm nhận một dòng chất lỏng ấm nóng bắn ra trong cậu.

DongHae rút ra rồi quay lưng về phía HyukJae. Cậu thở nặng nhọc và trượt xuống sàn, thu đầu gối vào ngực trong khi ngồi dựa vào tường thang máy, cảm giác mình như một… thằng khờ.

“Em cũng yêu anh Hae.” Vừa dứt lời cơ thể cậu đổ ập xuống sàn.

DongHae quay lại nhìn HyukJae.

Cơ thể cậu đầy vết thâm tím, đặc biệt trên lưng bị bầm một mảng lớn do va đập mạnh khi làm tình. Mông cậu đỏ rực, máu và tinh dịch hòa lẫn chảy ra từ cửa mình sưng lớn.

Khuôn mặt HyukJae thấm đẫm mồ hôi ửng hồng, một dòng nước nhỏ rỉ ra từ khóe miệng cậu.

DongHae quay đi, khe khẽ nức nở.

Anh yêu HyukJae, anh không bao giờ muốn tổn thương cậu, chỉ vì oán ghét và giận dữ lấn át khiến anh không còn sự lựa chọn nào khác.

Anh nghe tiếng lao xao ngoài buồng thang máy và nhìn HyukJae một lần cuối.

Chuyện này chưa kết thúc đâu, anh vẫn chưa thỏa mãn.

Sau đó, DongHae biến mất giữa khoảng không, cửa thang máy bật mở ngay lập tức.

“Ôi trời! HyukJae-shi!” SungMin chạy vào trong, lấy áo khoác phủ lên cơ thể cậu rồi đưa cậu ra ngoài.

Đôi mắt HyukJae hé ra một chút khi cậu đang được chuyển ra khỏi thang máy. Cậu thấy EunJa đứng sau vẫy tay với cậu.

Tạm biệt HyukJae oppa, tới lúc em phải đi rồi. Giúp em chuyển lời tới DongHae oppa, rằng em yêu anh ấy.

TO BE CONT…

Để lại bình luận

1 Phản hồi

  1. 13 tuổi

     /  25/03/2016

    Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa, cái chỗ Eunha ko mở mồm vẫn nói sợ toá.

    Trả lời

Talk Talk~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: