[Trans fic][HunHan] Chúng Ta Là Anh Em, Phải Không? (Chap 1)

CHÚNG TA LÀ ANH EM, PHẢI KHÔNG?

 

 

 

Title: We’re brother, right?

Author: shinee_luv@asianfanfics.com

Translator: D.ô

Pairing: HunHan

Rating: NC17

Summary: Cậu bé người Trung Quốc LuHan được nhận nuôi khi mới 7 tuổi. SeHun bực tức với quyết định của mẹ mình nhưng không làm gì được. Việc duy nhất cậu có thể làm là… ghét LuHan, nhưng sẽ được bao lâu?

Link: here

HAVE AUTHOR’S PERMISSION TO TRANSLATE

DO NOT TAKE OUT

 

FIC ĐÃ ĐƯỢC TÁC GIẢ CHO PHÉP DỊCH

KHÔNG ĐƯỢC MANG RA NGOÀI

CHAP 1

THAY ĐỔI

 

 

Em yêu xin đừng do dự, oh hãy tiếp nhận trái tim anh, tình yêu chúng ta tỏa sáng lung linh suốt đêm tối

Thậm khí khi mặt trăng phải khép mắt

Anh nói rằng nếu không phải anh mà là một ai đó khác

Anh nói rằng nếu đây chỉ là một lời thoại trong vở hài kịch

Chúng ta hãy bắt đầu từ đây

Đốt cháy hết những vết thương lòng người đó gây ra

Em yêu đừng khóc đêm nay

Khi bóng tối đến đây lần nữa

Em yêu đừng khóc đêm nay

Ngoài đớn đau chúng ta không còn gì để mất…

.

Mặt trời tỏa nắng rực rỡ làm chói mắt con người. Mùa đông đã qua và mùa hạ sắp bắt đầu. Một mùa mới và một khởi đầu mới.

SeHun vừa dụi mắt vừa duỗi người. Hôm nay là thứ Hai, ngày đầu tiên trong kì học mới của nó. Nó háo hức nhưng cũng cảm thấy hồi hộp. Nó từ từ đứng dậy khỏi giường rồi tiến về phía phòng tắm.

Nó để nước chạy khắp cơ thể hoàn mỹ của mình. Nước chảy dọc từ mặt xuống bụng nó. Nhắm mắt lại, nó tận hưởng những giây phút yên bình này, môi mỉm cười thật khẽ khi nó đưa tay lùa vào mái tóc.

Sau 10 phút tắm nhanh, nó đi dọc qua hành lang và được chào đón bởi “anh trai” nó. Người con trai lớn tuổi hơn mỉm cười ấm áp rồi cất tiếng chào em trai mình.

“Chào buổi sáng SeHun.” Không có hồi âm. SeHun lờ đi sự có mặt của cậu, nó nhanh chóng đi vượt qua cậu, đập vai vào vai cậu với thái độ khiêu khích.

Chuyện này đã xảy ra trong suốt 12 năm qua. SeHun luôn làm ngơ dù LuHan có cố gắng gần gũi thế nào. Cậu thở dài rồi liếc nhìn chiếc đồng hồ, 7h17.

“Cảm ơn mẹ, con đi đây.” SeHun giải quyết xong bữa sáng và lao ra cửa, nhưng nó phải dừng lại khi mẹ ra lệnh chờ LuHan đi cùng. SeHun đành đứng chờ LuHan một cách nôn nóng. Nó nhìn người anh đang ăn sáng một cách chậm rãi mà không khỏi lầm bầm “Aish…”

“Cảm ơn mẹ vì bữa sáng.” LuHan cúi đầu lễ phép chào mẹ rồi khép cánh cửa phía sau lưng lại.

Quãng đường tới trường chìm trong không khí ngượng ngùng. Cả hai người, SeHun và LuHan đều không nói chuyện với nhau. LuHan tìm mọi cách để phá vỡ khoảng im lặng bao trùm “SeHun, năm nay em vẫn sẽ tham gia lớp học nhảy hả?” SeHun hoàn toàn phớt lờ hyung của nó, bước chân nó nhanh hơn khiến LuHan tụt lại phía sau. LuHan thở dài lần thứ n.

Cuối cùng cả hai cũng tới trường học, họ tách ra đi con đường riêng của mình. SeHun tụ tập với đám bạn nghịch như quỷ còn LuHan thong thả đi một mình.

Đeo kính vào, cậu đọc bảng thông báo. Tìm kiếm tên của mình, đôi mắt cậu liếc lên liếc xuống rồi dừng lại ở phòng “12G”. Cậu cố tìm thêm một cái tên quen thuộc, cảm thấy nhẹ lòng một chút khi thấy tên người bạn thân cũng ở cùng phòng học với mình.

.

Lớp học thật ồn ào, giáo viên chủ nhiệm vẫn chưa xuất hiện. LuHan đưa mắt nhìn qua cửa sổ. Trời sắp mưa rồi. Cậu nghĩ vậy khi thấy những đám mây đen tích tụ một mảng trời. Dòng suy nghĩ cùa LuHan bị đứt đoạn khi ai đó huých nhẹ vào vai. Cậu quay lại và ngay lập tức bị kéo vào ôm thật chặt. LuHan giật mình nhưng cậu biết đó là ai. Tên bạn thân của cậu, Kai.

“Chào buổi sáng.” LuHan nói. Sau một lát Kai thả LuHan ra rồi cười toe toét.

“Sáng tốt lành! Kì nghỉ của cậu thế nào?” Kai hỏi.

“Cũng không có gì.” LuHan trả lời, ánh mắt lại dõi ra ngoài cửa sổ.

“Biết rồi nhé, cậu chắc hẳn rất vui.” Kai trêu chọc. Anh chàng này là người duy nhất biết về mối quan hệ giữa SeHun ngổ ngáo và LuHan mọt sách.

“Còn cậu thì sao?” LuHan hỏi. Ngay khi nhận ra mình vừa nói gì, cậu hối hận ngay. Khốn thật!

.

Đến giờ ăn trưa, khu căng tin trường là chỗ tụ họp của đông đảo học sinh. Một phần do ngoài trời đang mưa, căng tin càng thêm chật chội. LuHan đứng xếp hàng và chuẩn bị được phát thức ăn.

Thật đáng chán, không có đồ ăn gì ngon ở đây cả. Cậu ghét rau, khẩu phần ăn hôm nay chỉ có cơm và thịt bò, đó cũng là những thứ cậu ghét. Vì vậy cậu lấy cho mình một lon coke. LuHan nhìn quanh quất tìm kiếm bóng hình Kai nhưng không thấy người bạn thân đâu cả. Cậu thở dài bước ra khỏi căng tin.

_ SeHun’s POV _

“Kia chẳng phải là LuHan sao?” Tao hyung hỏi. Ánh mắt tôi hướng về phía hyung chỉ. Đúng là LuHan đang đứng đó một mình với bộ đồng phục thẳng nếp và cặp kính mọt sách to đùng. Anh ta nhìn như một chú cún bị lạc, nhưng tôi nhún vai bỏ qua, tiếp tục ăn bữa trưa của mình, cơm với thịt bò.

“Nhìn nó xem, vẫn chẳng thay đổi chút nào. Còn nhớ lần chúng ta khóa nó trong toilet không?” Tao hyung cười lớn rồi đập tay với một tên bạn khác của tôi. Tôi vẫn nhớ lần đó, khi LuHan bị nhốt cả ngày trong toilet. Tao hyung và đám bạn đã khóa cửa lại, tôi không làm gì hết, nhưng sau đó tôi lại cảm thấy hối hận. Cuối cùng tôi là người đi mở cửa, nhưng LuHan không hề biết tôi là người mở khóa cho anh ta.

Đáng nhẽ tôi nên thường xuyên thế này… phớt lờ anh ta, ghét anh ta…

“Yah, SeHun” Tôi giật mình trở lại thực tại bởi tiếng gọi của Lay hyung. Tôi chậm chạp gật đầu. Tôi quay lại nhìn nhưng không thấy LuHan ở đó nữa. Haizzz…

.

Vậy là, ngày đầu tiên tới trường của tôi… không vui vẻ lắm. Tôi phải chịu phạt bởi Tao hyung. Cô hiệu trưởng không cho tôi cơ hội giải thích, tôi quá bực và xổ ra một đống ngôn ngữ hay ho, kết quả là thế này đây, tôi bị bắt ở lại thêm một tiếng nữa!

Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ. Trời đang mưa rất to. Chết tiệt! LuHan chắc đã về nhà rồi, nằm trong chăn ấm và nhâm nhi một cốc socola nóng. Cái tên chết tiệt đó!

May là thời gian trôi đi khá nhanh, chỉ còn 5 phút nữa thôi. Tôi sốt ruột nhìn đồng hồ trong khi đung đưa chiếc ghế tôi ngồi.

“Oh SeHun, em có thể về được rồi.” Nghe tiếng giáo viên thông báo, tôi nhanh chóng nhét tất cả đồ đạc vào trong cặp rồi chạy ra khỏi cái địa ngục đó.

Gần lối ra của trường, trong màn mưa, tôi thấy một bóng người với chiếc ô vàng đứng trước cổng. Coi như không thấy gì, tôi lách qua người đó.

_ End SeHun’s POV _

SeHun cứ thẳng đường mà đi. Người nó ướt sũng vì mưa nhưng dường như nó không bận tâm tới điều đó. Nó ngẩng mặt lên trời, khép mắt lại, cảm giác cũng thoải mái như đứng dưới vòi hoa sen sáng nay, nhưng cơn mưa đã ngừng lại. Nó mở mắt ra rồi ngay lập tức cau mày, chắn trước tầm mắt nó là chiếc ô màu vàng. Hơi bối rối, SeHun quay sang bên cạnh và thấy bóng hình quen thuộc, LuHan.

LuHan che cho SeHun bằng chiếc ô của mình, nước mưa bắt đầu thấm đẫm cơ thể cậu. “Cầm lấy đi” LuHan nói, không chút do dự SeHun đưa tay nắm lấy chiếc ô. “Về thôi nào.” LuHan mỉm cười. Nụ cười ấm áp đó không bao giờ biến mất trên khuôn mặt anh ta.

SeHun đứng lặng người. Giờ thì LuHan là người dẫn đường, cậu đi phía trước nó một cách đầy tự tin. Tháo cặp kính ra, LuHan quay lại gọi SeHun lần nữa. Lần này nó làm theo lời cậu nói. Lầm lũi bước theo sau LuHan, SeHun nhìn chằm chằm vào lưng cậu, tấm lưng đã ướt đẫm nước mưa từ bao giờ. Cảm giác giống như SeHun là hoàng tử và LuHan là một kị binh trung thành đang bảo vệ chủ nhân của mình.

LuHan đột nhiên dừng lại khiến SeHun va vào lưng cậu. SeHun đang định rủa thầm nhưng một sự việc không ngờ tới khiến nó ngưng ngay ý định đó. Bàn tay mềm mại của LuHan, sự đụng chạm bất ngờ khiến SeHun cảm thấy ấm áp. Nó nhìn hai bàn tay đan vào nhau, vừa vặn đến hoàn hảo. LuHan khá ngạc nhiên, SeHun không giật tay lại, cũng không đánh vào tay cậu, trái lại những ngón tay của nó càng siết chặt hơn. LuHan quay lên, tiếp tục dẫn đường. “Đi nào SeHun, chúng ta phải về nhà nhanh lên, nếu không chúng ta sẽ mãi mắc kẹt với cơn mưa này mất.” Cậu vừa nói vừa kéo SeHun bước đi trên con đường vắng.

Nhưng LuHan không biết rằng, một vệt hồng phớt lướt trên gò má SeHun khi nó liếc qua tấm lưng mạnh mẽ của cậu rồi đến bàn tay quấn vào nhau của hai người.

TO BE CONT…

Để lại bình luận

2 phản hồi

  1. Trần Quỳnh Trang

     /  26/10/2013

    Aw~ How cute…

    Trả lời
  2. hấp dẫn ngay từ chap đầu

    Trả lời

Talk Talk~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: