[Trans fic][JunSeob] Vậy, Cậu Vẫn Còn Ghét Tôi Sao? (Chap 8)

VẬY, CẬU VẪN CÒN GHÉT TÔI SAO?

 

 

 

Title: So, do you still hate me?

Author: katzieh@asianfanfics.com

Translator: D.ô

Pairing: JunSeob

Rating: NC17

Summary: YoSeob là một đứa trẻ không có bạn và luôn bị bắt nạt. Cậu mệt mỏi với tình trạng này và chuyển tới một trường học mới. Nhưng chuyện gì sẽ xảy ra, khi người bạn cùng phòng của YoSeob là một người cậu đã quen biết từ trước đó?

Link: here

HAVE AUTHOR’S PERMISSION TO TRANSLATE

DO NOT TAKE OUT

 

FIC ĐÃ ĐƯỢC TÁC GIẢ CHO PHÉP DỊCH

KHÔNG ĐƯỢC MANG RA NGOÀI

CHAP 8

 

 

_ YoSeob’s POV _

Môi tôi và JunHyung bất ngờ chạm nhau. Nụ hôn đầy vị khói thuốc. Tôi không thích chút nào.

Tôi cứng người không biết làm gì, nhưng sau khi nhận thức ra hoàn cảnh của mình, tôi đẩy JunHyung ra.

“Y-yah!! Anh làm cái gì vậy hả?!”

“Cậu vẫn không hiểu? Có lẽ tôi nên làm lại một lần nữa~”

“Khoan đã! Dừng lại được rồi. Tôi tha thứ cho anh, hạnh phúc chưa?”

“Uh, giờ tôi không cần suy nghĩ về chuyện đó nữa. Và cảm ơn về nụ hôn ngọt ngào lúc nãy.” JunHyung cười tự mãn.

Tôi cảm thấy máu đang dồn hết lên hai gò má. “Ah… Đ-đừng bao giờ lặp lại việc đó nữa.” Tôi nói rồi bỏ đi.

Aish, thật tình! Đây là kiểu người gì vậy chứ?!

Rồi tôi nhìn thấy DooJoon đang đứng trên sân với khuôn mặt tái nhợt.

“Hyung ổn chứ?” Tôi lại gần hỏi DooJoon hyung.

“U-uh…”

“Nhưng nhìn mặt hyung nhợt nhạt lắm!”

“A-anh chỉ hơi sốc một chút thôi, chỉ thế thôi.”

Ôi trời, hyung đã thấy nụ hôn đó sao?!

“H-hyung đã thấy phải không?”

Sau một khoảng lặng kéo dài, DooJoon hyung gật đầu.

“Uhm, thật sự không như những gì hyung nghĩ đâu… Em cũng không biết vì sao JunHyung lại làm thế.”

“Uh… Hyung phải về lớp đây.” DooJoon hyung lầm lũi rời khỏi sân trường.

Tôi trề môi nhưng cũng theo sau hyung.

_ DooJoon’s POV _

JunHyung chết tiệt! Tôi đang cực kỳ ghen tị đây! Aigoo thật sự tên nhóc đó không biết cách cư xử gì hết.

… Nhưng suy cho cùng vì sao tôi lại tức giận vì chuyện đó?

JunHyung có thích YoSeob hay không đâu phải việc của tôi. Tôi quan tâm làm gì chứ? Không phải tôi thích YoSeob hay gì đó đâu… Ờ, tôi lo lắng chỉ vì em ấy là bạn của tôi thôi! Tôi không nghĩ JunHyung là một chàng trai tốt, và tôi không muốn tên đó làm gì YoSeob cả!

Tôi chỉ thích em ấy như một người bạn thôi.

Dù tôi có nói đi nói lại bao nhiêu lần, tôi biết điều đó hoàn toàn không đúng.

_ YoSeob’s POV _

Buổi học trôi qua rất nhanh, JunHyung không quay trở lại lớp.

Khoảng 9 giờ tối tôi mới hoàn thành bài tập về nhà và đi về kí túc xá. JunHyung không có ở đây. Haizzz, những lúc thế này thì anh ta ở đâu được nhỉ?

Đặt balo xuống giường, tôi chuẩn bị đi tắm. Cởi bỏ quần áo xong, tôi nhìn hình ảnh của mình phản chiếu trong gương, dường như gò má tôi đang trở nên càng ngày càng bầu bĩnh. Aish, cái khuôn mặt trẻ con này!

Dòng nước ấm vỗ lên mặt tôi, tôi cảm thấy rất thoải mái. Ngay lúc đó thì cửa phòng tắm mở ra, JunHyung ngó vào nhìn tôi.

“Ohh! Xin lỗi nhé, anh không biết em ở trong này!” JunHyung vừa cười vừa khép cửa lại.

Tôi đứng chết lặng một lúc, không làm gì hết. Giờ anh ta nhìn thấy hết cơ thể tôi rồi!

Tôi chuyển sang gội đầu, cố gắng không suy nghĩ gì nữa.

.

“YoSeob~ Tối nay anh ngủ với em được không?” JunHyung ngồi trên giường tôi hỏi.

“T-tại sao lại thế?” Tôi lúng túng hỏi lại.

“Vì anh muốn thế.” Anh phồng má trả lời.

Tôi đảo mắt. “Tôi nghĩ anh vẫn sẽ ngủ ngon dù không nằm cạnh tôi.”

“Thôi mà, em cũng thích thế đấy thôi.” JunHyung nằm xuống cạnh tôi.

“Y-yah! Ra khỏi giường tôi ngay!”

“Em sẽ làm gì để đuổi anh đi nào?”

Tôi im im một lúc. Anh ta nặng lắm, tôi không thể nhấc JunHyung lên được.

“Ah! Sao cũng được, anh thích làm gì thì làm!”

JunHyung cười khoái chí rồi dịch sát về phía tôi. “Chúc ngủ ngon~” Anh ta quay đi tắt đèn. Shhhhh, thật tình tại sao anh ta lại trở thành thế này? JunHyung nhắm mắt, trên môi khẽ nở nụ cười. Vì lí do nào đó, nụ cười của anh khiến tôi cũng cười theo.

.

Ngày hôm sau, ở lớp DongWoon và GiKwang lại có những cử chỉ thân mật như mọi khi.

“Này đây là lớp học đấy, làm ơn đi!” DooJoon ngán ngẩm.

“Em cũng muốn thế lắm, nhưng bọn em không được ở chung phòng và không đủ tiền ra khách sạn.” DongWoon thở dài lườm Mir, bạn cùng phòng của cậu ấy.

“Thật ra đâu phải lỗi của tôi khi chúng tôi được ở chung phòng.” EunHyuk lầm bầm.

“Em biết, nhưng thật không công bằng khi em không được ở cùng tình yêu của em~~~”

“Vậy thì tôi thật may mắn khi bạn cùng phòng là YoSeob!” JunHyung cười rạng rỡ. Mọi người đổ dồn con mắt nhìn anh, rồi nhìn tôi, rồi lại nhìn anh.

“Chuyện gì đang xảy ra vậy?” GiKwang hỏi.

“Không có gì hết! Đừng quan tâm đến JunHyung!”

“Wae~ Đêm qua chúng ta đã ngủ với nhau mà~” JunHyung vừa nói vừa cười. Tôi trợn mắt rồi đỏ mặt tía tai.

Mọi người bỗng trầm xuống và giáo viên bước vào lớp. “Được rồi, các em hãy trở về chỗ của mình, và chọn một bạn chung cặp!” Cô giáo mở sách ra nói.

“JunHyung-shi! Cậu chung cặp với tôi nhé!” HyunSeung quay sang nhìn JunHyung rồi nói nhanh. Anh trề môi một chút nhưng cũng đáp lại “Uh”.

“Hyung~ Chúng ta làm bài chung được không?” Tôi hỏi DooJoon hyung. Hyung gật đầu cười nhẹ.

“Ổn rồi, hãy trao đổi với bạn chung nhóm của mình. Hỏi và giúp đỡ lẫn nhau.” Cô giáo nói rồi ngồi xuống.

Chúng tôi cũng ngồi xuống, sau đó mở sách ra.

.

Trong khi học, DooJoon hyung cứ luôn nhìn tôi.

“Có gì dính trên mặt em hả…?”

“Không, anh đang suy nghĩ thôi, xin lỗi.”

Tôi giở trang sách tiếp theo. Hyung vẫn đang nghĩ về tôi và JunHyung? Hyung nên nhận ra là chẳng có gì giữa tôi và JunHyung hết.

“Anh phải hỏi câu này! Làm ơn hãy trả lời anh, có thật là em đã ngủ với JunHyung không?” DooJoon hyung thì thầm và nhìn thẳng vào mắt tôi. Vẻ mặt hyung đượm buồn.

“Em… Uhm… Nếu đúng thế thì sao?”

Hyung im lặng một lát. “Anh đang suy nghĩ…”

“Hyung, sau hyung cứ luôn muốn hỏi về chuyện đó? Hyung thích em hay là gì?” Tôi cười nhẹ.

DooJoon hyung đông cứng người.

Sau đó hyung đỏ mặt. Tôi bối rối nhìn hyung trong khi tay lật trang liên tục. Tôi muốn biết câu trả lời.

“U-Uhm… Anh cũng không biết nữa.” Mặt DooJoon hyung đỏ tợn hơn. Tôi trố mắt nhìn biểu cảm của hyung. Chả lẽ hyung thật sự thích tôi??

“N-này, hyung không hiểu chỗ này lắm, em giải được chưa?” Hyung hỏi nhanh và tránh nhìn vào mắt tôi. Tôi trở lại với bài học, giải thích câu hỏi cho hyung, nhưng không thể giũ bỏ ra khỏi đầu cái suy nghĩ, rằng có thể hyung thích tôi.

.

Wahh, tôi buồn ngủ quá, đã 11 giờ đêm rồi.

“Ngủ ngon, JunHyung~” Tôi nói và nằm xuống. JunHyung lầm bầm gì đó nhưng mắt không rời khỏi cuốn sách đang đọc. Tôi bĩu môi quay lưng về phía anh.

Đến khi anh tắt đèn tôi mới khẽ khép mắt.

Lạ thật, anh không đòi ngủ cùng tôi nữa…

Tôi bỗng nhớ những lúc anh nằm sát bên và kéo tôi vào lòng…

.

“YoSeob~! Dậy đi!” Tôi nghe tiếng JunHyung gọi, thế là trời đã sáng rồi đấy.

“Em ngủ ngon không?”

“Nah, thật ra là không.”

“Vậy thì, anh có nên ngủ cùng em mỗi đêm không nhỉ, bởi vì em nhớ anh đến thế cơ mà!” Tôi đỏ mặt khi nghe anh nói vậy.

“Kh-không phải! Không phải như vậy…” Tôi nói nhưng không thể ngừng mỉm cười.

– DROP –

Để lại bình luận

2 phản hồi

  1. Sweet Candy

     /  01/09/2013

    Drop là gì z ? Sao end nửa chừng z ? Mình là người mới nên k hiểu nhiều lắm…

    Trả lời

Talk Talk~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: