[Trans fic][KwangYoung] Anh Và Em (Câu Chuyện Của Boyfriend) (Chap 11 + 12)

ANH VÀ EM (CÂU CHUYỆN CỦA BOYFRIEND)

 

 

 

Title: You & I (A Boyfriend Story)

Author: suzukikasami@asianfanfics.com

Translator: D.ô

Pairing: Jo Twins/ KwangYoung

Rating: NC17

Warning: Abuse (Hành hạ), Twincest, Sexual attempts, Violence, Cute love

Summary: KwangMin nhận ra cậu đã yêu người anh sinh đôi của mình rất sâu đậm, nhưng có thể không khi yêu anh trai là một tội lỗi. KwangMin yêu YoungMin theo cách riêng của cậu và làm tổn thương YoungMin rất nhiều. KwangMin có thể cứu vãn mối quan hệ với anh trai không hay chỉ làm YoungMin càng thêm đau đớn.

Link: here

HAVE AUTHOR’S PERMISSION TO TRANSLATE

DO NOT TAKE OUT

 

FIC ĐÃ ĐƯỢC TÁC GIẢ CHO PHÉP DỊCH

KHÔNG ĐƯỢC MANG RA NGOÀI

CHAP 11

BỎ ĐI

 

 

YoungMin tỉnh dậy nhưng không thấy KwangMin nằm bên cạnh nữa. Cậu nhìn quanh quất khắp phòng mà cũng không thấy bóng dáng một ai khác. YoungMin nhớ lại chuyện vừa xảy ra đêm qua rồi nức nở khe khẽ. Sửa sang lại đầu tóc, cậu chùi mắt đứng dậy và mặc quần áo vào. Cậu mở cửa chạy qua dãy hàng lang xuống sảnh chính, nhìn cả hai phía nhưng không thấy ai hết. Cậu lấy điện thoại ra, chiếc điện thoại đã đc JeongMin sửa giúp, bấm số của ai đó và đợi người nhấc máy.

DongHyun cảm thấy túi quần anh rung rung, anh rút điện thoại của mình ra, nhìn thấy tên người gọi là YoungMin. Ngay lập tức anh bấm nút nhận cuộc gọi. “YAHH!! EM ĐÃ Ở ĐÂU VẬY HẢ!” MinWoo giật mình nhìn anh còn YoungMin thở dài bên điện thoại.

“Không có thời gian để quát em đâu DongHyun, chúng ta cần đi tìm KwangMin ngay.”

DongHyun há hốc miệng. “Em đã làm cái gì hả?!?”

YoungMin lặng lẽ cười, một lúc sau cậu đáp lại. “Ah, đừng bận tâm đến chuyện đó, hyung và mọi người hãy tìm quanh thành phố, chia ra tìm cho nhanh nhé.”

DongHyun không có cơ hội trả lời thì YoungMin đã cúp máy. Anh thở dài nhìn MinWoo. “Em đi gọi mọi người đi, bảo họ cùng đi tìm KwangMin.” MinWoo ngần ngại muốn hỏi anh câu gì đó nhưng không dám, nhóc quay người lên gác.

YoungMin cũng đi tìm khắp mọi nơi, tất cả các tòa nhà và công viên. Cậu cúi gằm mặt đi trên đường và vô tình va phải ai đó. “JeongMin!” JeongMin ngạc nhiên nhìn cậu. “YoungMinnie! Này, nhìn mặt em hyung biết chắc là em vẫn chưa tìm thấy KwangMin. Trước khi thằng nhóc đó biến mất điều cuối cùng em nói với nó là gì?”

YoungMin ngập ngừng. “U-uhm, KwangMin nói sẽ cho em thấy em ấy yêu em nhiều thế nào, rồi bọn em…”

JeongMin tròn mắt. “Hai đứa làm chuyện đó hả!! Kể chi tiết đi, kể cho hyung nghe chính xác những chuyện xảy ra sau đó!”

YoungMin không còn cách nào và phải kể toàn bộ cho JeongMin nghe. JeongMin tủm tỉm cười một lát nhưng cậu quyết định làm ngơ coi như không thấy.

“Có vẻ như KwangMin hoàn toàn không muốn làm tổn thương em, vậy thì thằng nhóc sẽ tới nơi nào, nếu như nó không muốn em phải chịu đau đớn nữa?” Suy nghĩ trong chốc lát, cả YoungMin và JeongMin đều trợn tròn mắt.

MinWoo thật sự rất muốn đi tìm KwangMin, để có thể nói lời xin lỗi, với cả YoungMin nữa. Họ không đáng phải chịu đựng một maknae như nhóc. Nhóc chạy đi tìm rất nhiều nơi, với DongHyun luôn đi bên cạnh, nhưng anh không nói lời nào. MinWoo cũng chấp nhận sự im lặng đó. Đột nhiên DongHyun rút điện thoại ra. “Uh… Ôi trời… Không thể nào!! Đợi chút, bọn anh tới đó ngay!” Anh cúp máy rồi quay sang gọi nhóc. “Maknae, đi thôi!”

Trên mặt MinWoo hiện đầy dấu hỏi chấm. “Đi đâu ạ?”

DongHyun nhìn nhóc, mỉm cười một chút. “Uhm… Tới cửa ngõ vào Seoul.”

—————————————

CHAP 12

TỪ BỎ THÓI QUEN CŨ

 

 

YoungMin và JeongMin thở hồng hộc, họ đã tới cửa ngõ Seoul. JeongMin vỗ vai cậu, chỉ vào một bóng người đang đi bộ cách đó một quãng và nói. “YoungMin em mau đuổi theo KwangMin, hyung sẽ tập trung mọi người lại. Nếu em không giữ được KwangMin thì hãy cố cầm cự đến khi hyung tới.” Nói xong JeongMin chạy biến đi.

YoungMin đứng giữa cây cầu dài, huyết mạch giao thông quan trọng dẫn vào Seoul. Cậu thấy một người đang nhìn xuống dòng nước bên dưới, chính xác là KwangMin. Cậu lững thững bước về phía nó, đứng với tư thế y hệt nó, mắt khẽ liếc nhìn nó.

“Em biết anh sẽ tới.” YoungMin đứng lặng.

“KwangMin ah quay lại đi.” Cậu nghẹn ngào nói.

Nó đưa mắt nhìn xa xăm. “Không, em sẽ rời khỏi Boyfriend.”

YoungMin hoảng hốt đảo mắt. Phải giữ KwangMin lại, cậu phải giữ được em trai ở lại! Cậu túm chặt tay nó và hét lên “Anh sẽ tự tử đấy!”

KwangMin vẫn không quay lại. “Anh sẽ không làm thế đâu, tạm biệt anh trai.” YoungMin xoay người nó lại và đưa tay tát nó một cái. KwangMin cảm thấy gò má tê nhức, mắt nó rơm rớm, không phải do đau đớn trên mặt, mà là đau trong tim. Nó thật sự không muốn rời khỏi Boyfriend, thật sự không hề muốn. Nó rất yêu các hyung và không thể chịu được nếu đánh mất họ.

“Đừng như vậy nữa KwangMin!! Em không phải người như vậy!!”

KwangMin ngẩng mặt rồi đưa tay nâng cằm YoungMin lên. “YoungMin…” Nó hôn cậu, đôi môi cả hai chạm nhau một lát, rồi KwangMin dứt ra.

“Anh có yêu em không?”

Đôi mày YoungMin nhíu chặt lại. “Mwo?”

KwangMin phì cười hỏi lại. “Anh có yêu em không?”

Cậu im lặng không biết nói sao “……”

TO BE CONT…

Để lại bình luận

Talk Talk~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: