[Trans fic][BangZelo] Buồn Bã Mùa Hạ (Chap 2)

BUỒN BÃ MÙA HẠ

 

 

 

Title: Summertime Sadness

Author: elisaexplosive@asianfanfics.com

Translator: D.ô

Pairing: BangZelo

Rating: NC17

Summary: Để quên hết những sự việc đen tối đến ám ảnh trong cuộc đời, Zelo rời khỏi nhà vào một đêm. Đơn độc, trong một club, không thèm quan tâm đến cái sự thật cậu vẫn chưa đủ tuổi. Cậu không bận tâm đến những chuyện tiếp theo, bị chuốc say, bị theo dõi, hay bị truy nã. Zelo không hề nhận ra, cậu đã gặp một người thay đổi toàn bộ thế giới của cậu, dù cho đó là điều cấm kỵ. Bang YongGuk, nguy hiểm mà hấp dẫn, đã tuyên bố Zelo là của anh và chỉ là của mình anh.

Link: here

HAVE AUTHOR’S PERMISSION TO TRANSLATE

DO NOT TAKE OUT

 

FIC ĐÃ ĐƯỢC TÁC GIẢ CHO PHÉP DỊCH

KHÔNG ĐƯỢC MANG RA NGOÀI

CHAP 2

ANH LÀ TÊN QUÁI NÀO THẾ HẢ?

 

 

Đôi lúc tôi tự hỏi rằng thứ gì đã cho chúng ta gặp gỡ và làm bạn với những người khác. Sự việc tối nay sẽ không xảy ra nếu tôi không đủ lanh lẹ để trốn khỏi nhà, nếu tôi cứ tiếp tục ngậm đắng nuốt cay trong cái cuộc đời đầy tủi nhục với người-cha-dượng-sắp-trở-thành-cha-nuôi của mình.

Có phải duyên số đã đưa tôi đến nơi nguy hiểm này?

Có phải định mệnh đã kéo tôi vào cuộc chiến băng nhóm này?

Tôi không biết.

Thật sự, tôi không biết.

Những gì tôi biết là, khi chiếc ống sắt đập vào người chàng trai tóc vàng đang đứng chắn trước mặt tôi, tôi không thể làm gì khác ngoài việc gào thét hết mức và giương mắt nhìn những người bạn của anh che chở cho cả hai chúng tôi khi tôi quăng mình lên, ra sức lay giúp anh tỉnh lại.

“Đưa thằng nhóc ra khỏi đây ngay!” Một anh chàng tóc vàng gào lên ra lệnh cho người lạ hoàn hảo của tôi trước khi hứng chịu một cú đánh từ đám bạn của Zico.

Một người khác nhào tới giúp chúng tôi đứng dậy, đưa cho anh chiếc chìa khóa với móc treo hình thỏ rồi gật đầu. “Đây. Tốt nhất hãy rời khỏi đây ngay. Cậu không thể đánh được nữa. Cậu cũng biết mà.”

Tôi nhìn anh, ánh mắt rực lửa của anh như dịu lại, như thể anh nhận ra rằng bản thân mình không thể chiến đấu được nữa. Có cái gì đó đã ngăn cản anh.

Không lâu sau, tôi bị lôi ra ngoài, tới trước một chiếc xe mô tô, trèo lên ngồi sau lưng người lạ và vòng tay ôm cơ thể rắn chắc của anh.

Tôi nhíu mi ngăn cản anh khởi động xe. “Đợi đã!” Tôi ré lên, trong tiếng nói đã không còn hoảng loạn. “Anh không thể bỏ bạn mình ở lại như thế được!”

Anh quay qua nhìn tôi, đôi mắt sắc lạnh như muốn cắt tôi ra thành ngàn mảnh. “Tôi cũng không hề muốn thế, nhưng thứ sức lực kém cỏi của tôi không cho phép, được chưa? Đừng nói thêm về chuyện đó nữa. Tôi không muốn phải xác nhận lại về nó mỗi phút một lần.”

Tôi lắc đầu rồi ngả đầu lên lưng anh, nước mắt tuôn như suối ướt đẫm khuôn mặt tôi. Những sự việc này khiến tôi nhớ đến mẹ.

Người lạ, bị tác động bởi những suy nghĩ của riêng mình, anh quay đi, hít vào chút không khí của đêm hè. “Em sống ở đâu? Tôi sẽ đưa em về nhà. Nơi này không an toàn. Hãy ở yên trong nhà mình đi.”

Anh không thể nghe thấy tiếng tôi thì thào bằng mọi thứ ngôn ngữ tôi biết, khẩn cầu anh hãy để tôi ở lại đây. Tôi không muốn quay lại với cha dượng nữa.

“Em muốn nói gì?” Anh quay lại, nhìn thẳng vào khuôn mặt giàn giụa nước mắt trong cơn say của tôi.

Cánh tay tôi, vẫn bám chắc bên hông anh, không muốn buông ra chút nào. “Em có…”

“Đủ rồi.” Anh lầm bầm khi bắt đầu khởi động xe mô tô. “Hãy nhắm mắt lại và… thả lỏng bản thân một lúc. Khi bằng tuổi em, tôi đã khóc rất nhiều. Việc đó rất hữu ích, tin tôi đi.”

Tôi không hiểu làm thế nào mà anh từ một kẻ gây rối trong club lại có thể biến thành một chàng trai đa cảm thế này. Nhưng đúng là nó có tác dụng thật, tôi để tâm hồn mình trôi lơ lửng khi anh lái xe, đưa chúng tôi tới một ngôi nhà hiện đại không lớn lắm.

Anh nắm tay tôi, dắt tôi vào nhà rồi lên gác.

“Sao anh đưa em đến đây? Anh thậm chí còn không biết em.” Tôi hỏi một cách tỉnh táo, không có vẻ gì là đang say xỉn.

“Em 15 tuổi. Tôi có thể hất em ra ngoài chỉ bằng một ngón tay, dù sức khỏe có tốt hay không. Em có thể ngủ ở đây, nếu cần thứ gì đó thì tôi ở ngoài ghế sofa. Em nên đi tắm đi. Hết.” Anh chỉ tay vào cánh cửa rồi rời khỏi phòng, trước đó anh quay lại một lần cuối. “Em không sao chứ?”

Tôi gật đầu, nhắm mắt lại. “C-cảm ơn.”

Dù tôi đã hôn con người này hai lần, tôi vẫn cảm thấy ngạc nhiên bởi cách cư xử bình tĩnh và ấm áp của anh. Cũng đã đi tới nước này rồi, tôi cần phải biết. “Ch-chuyện gì đã xảy ra với anh? Sao anh không thể đánh nhau được?”

Ánh mắt anh tối lại một chút. “Em nhất định không bỏ qua chuyện này phải không?”

Tôi lắc đầu đứng dậy, tiến về phía cửa phòng anh vừa chỉ, chuẩn bị đi tắm. “Em lo cho anh thôi, chỉ vậy thôi.”

Tôi lo sợ. Tôi ghét việc mất đi người thân bởi những căn bệnh do Chúa tạo ra. Tôi được kể rằng đó là cách Ngài trừng phạt con người. Nhưng tại sao lại là mẹ tôi, và cả những người vô tội khác nữa? Trẻ, già… tất cả bọn họ, không bao giờ đáng phải nhận kết cục này.

“Ung thư. Tôi bị bệnh ung thư. Khi bằng tuổi em, tôi phải trải qua rất nhiều đợt điều trị. Tôi không hiểu tôi đã sống bằng cách nào, tiếp nhận những đợt xạ trị bằng cách nào, nhưng tất cả rồi cũng qua. Tôi phải tránh xa những vụ lộn xộn. Chuyện khá là… phức tạp.”

Tôi hé miệng. “E-em xin lỗi…” Vào lúc đó đột nhiên tôi lại bật khóc. Anh vội vã lao tới, vòng tay quanh eo tôi, để tôi áp vào lồng ngực anh chặt hơn, cơn run rẩy lan ra khắp cơ thể tôi.

“Gì vậy hả? Tôi được chữa khỏi rồi. Em không cần…”

“Mẹ em. Bà đã chết vì bệnh ung thư hai tuần trước.” Tôi thì thầm. “Em xin lỗi. Em vẫn hơi rối loạn…” Không để tôi nói hết câu, anh ép môi lên môi tôi, nhấn sâu nụ hôn trong vòm miệng tôi. Lưỡi hai chúng tôi vờn qua nhau, và thân thể tôi bị kẹt giữa anh với cánh cửa.

Bất ngờ anh buông tôi ra. Giọng anh càng lúc càng nhỏ dần. “Tôi không thể. Em còn chưa đủ 16 tuổi. Tôi cảm giác mình như một kẻ đồi bại.” Anh lùi lại nhìn thẳng vào mắt tôi.

Nước mắt tôi đã cạn khô từ lúc nào nhưng những cảm xúc khao khát vẫn không ngừng dâng lên khi anh đứng đây, tự đấu tranh nội tâm rằng anh nên làm gì với tôi. Việc này hoàn toàn không được pháp luật cho phép. Nó là điều cấm kỵ, lớn đến mức không thể diễn tả bằng lời.

“Nhưng chẳng phải vì thế mà có cảm giác… kích thích hơn sao?” Tôi cong môi.

Anh ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn tôi, tiến đến gần tôi hơn. “Không được. Em vẫn còn đang say. Tôi không thể…”

Tôi hôn anh lần nữa, quàng tay qua cổ anh. “Nhìn em có giống một đứa nhóc 15 tuổi không?” Tôi dứt khỏi môi anh, cạ mũi cả hai với nhau. “Có giống không?”

Anh lắc đầu, nhấc bổng tôi lên, quăng tôi lên giường rồi bò tới trước mặt tôi như một con hổ mẹ hiếu chiến muốn bảo vệ con mình. Ánh nhìn như thiêu đốt của anh không rời khỏi tôi, bàn tay anh quấn lấy tôi, tay còn lại anh dịu dàng lướt xuống vạt áo tôi. Những ngón tay chờn vờn, thậm chí còn luồn xuống dưới mặt vải, đôi bàn tay ấm áp của anh chạm vào làn da tôi.

“Đợi… đợi đã.” Tôi thì thào, nhìn khuôn mặt anh đỏ bừng, chiếc áo tôi mặc đã bị kéo lên một nửa. “Anh sẽ không phán xét gì em chứ?”

“Không phán xét.” Anh trả lời, đưa tay kéo áo tôi lên qua đầu, đôi mắt anh trợn tròn kinh ngạc trước những vết xước và vết bầm tím rải rác khắp cơ thể tôi.

Anh muốn nói gì đó. Anh bực mình. Tức giận. Nổi khùng lên. Nhưng anh không thể, bởi anh đã hứa với tôi sẽ không phán xét gì.

Vậy cũng tốt, bởi những vết sẹo, chúng là thứ duy nhất tôi nghĩ đến bây giờ.

Thay vì hỏi han hoặc bỏ qua chúng, đôi môi anh lướt qua từng đường nét, từng vết thâm và nhẹ nhàng hôn lên. Cơn rùng mình như muốn chém tôi ra làm đôi. “Anh là tên quái nào vậy hả?” Tôi suýt nữa rên rỉ thành tiếng khi anh chộp lấy quần tôi, mở khóa rồi từ từ kéo xuống. Sau đó anh nhổm dậy hôn chính xác lên môi tôi, lưỡi anh liếm gò má tôi.

“Tôi? Bang YongGuk.”

Bang YongGuk. Tên kiểu gì thế không biết. Tôi vòng tay qua cổ anh, ghé tới gần mặt anh và bắt đầu hít vào, thở ra, phả hơi thở lên làn da đang nổi một tầng gai của anh. Tôi dùng lưỡi mơn trớn, để lại một vệt nước bọt mỏng. Tôi biết chắc chắn anh sẽ có thêm khoái cảm bởi hành động này, tôi áp môi lên cổ anh, càng lúc càng nút mạnh hơn. Tiếng rên bất chợt của anh khiến đầu óc tôi ngạt thở. Tôi đang khao khát người đàn ông này đến mức nào!

“Gukkie.” Tôi khẽ gọi khi anh cởi quần tôi, chậm rãi nắm lấy cái đó của tôi, trêu đùa tôi bằng cách vuốt ve nó nhẹ nhàng. “Chết tiệt.”

Anh khúc khích, chất giọng khàn khàn đó gần như xé toạc tôi ra. Thành viên của tôi cứ cương lên theo từng giây. “Chết tiệt. Đừng trêu em nữa.” Tôi mỉa mai nói.

YongGuk, có vẻ rất hào hứng, cúi xuống ghé miệng chỉ cách thằng nhỏ đang co giật của tôi vài milimet. Anh khiến tôi phát điên với những hơi thở nóng ấm đó.

Đôi mắt tôi lu mờ bởi thứ khoái cảm bị đùa giỡn này, tâm trí tôi bị quét sạch bởi thứ cảm xúc cực kì mạnh mẽ bị nhấn chìm trong ham muốn và dục vọng này. “Mau làm đi” Sự giày vò ép nước mắt tôi tuôn ra thấm ướt gò má, tôi nhắm mắt nhưng thứ ánh sáng ảo tưởng màu trắng của sự thỏa mãn vẫn còn hiện hữu.

Rồi nó cũng tới.

Sự đụng chạm.

Sự đụng chạm giữa lưỡi anh và làn da tôi.

Thật tuyệt diệu, nó khiến tôi gần như có thể chết đi.

Và cứ thế, cả thế giới có thể nghe thấy tiếng tôi, tiếng rên rỉ lớn nhất tôi từng phát ra trong cả cuộc đời.

Trong khi YongGuk xoay tròn rồi cuộn lưỡi quanh thành viên của tôi, tôi dùng hết sức bấu chặt xuống tấm drap thơm mùi vanilla của anh, đầu tôi như muốn nổ tung.

Nó bùng phát ra khi sự thỏa mãn sôi trào tới một mức độ tôi không thể kìm nén nổi nữa.

Anh nuốt hết tất cả, bò lại lên trên người tôi, nhìn khuôn mặt tái nhợt của tôi, mồ hôi lấm tấm trên làn da tôi. Tôi nhìn sâu vào đôi mắt anh và cả hai chúng tôi cùng cười.

“Vậy em là thằng nhóc quái nào hả?” Câu hỏi của anh xuyên qua đầu tôi.

Ánh mắt anh lấp lánh. Tôi hít một hơi thật sâu, vẫn còn khó thở nhưng tôi nhếch miệng cười. “Mọi người gọi em là Zelo.”

“Zelo.” Anh lẩm nhẩm rồi hôn phớt lên môi tôi khi tôi giúp anh cởi bỏ quần áo. Cơ thể hai chúng tôi dính chặt lấy nhau, xúc cảm kì lạ lấn lướt tất cả.

Nó là thứ gì?

Anh ấn ngón tay vào miệng tôi, không lâu sau đó anh nhẹ nhàng cọ xát cái lỗ của tôi, chầm chậm đưa ngón tay vào. Anh cẩn thận quan sát nét mặt tôi nhưng tôi chẳng mảy may nhăn mặt hay nhíu mi.

Trên mặt anh thấp thoáng sự thất vọng, anh ngừng chuẩn bị cho tôi và đưa phần đàn ông của anh vào, mất một vài giây tìm kiếm điểm ngọt ngào trong tôi. Anh đưa đẩy khiến tiếng rên rỉ của tôi ngày một lớn hơn.

Anh lầm bầm câu gì đó mà tôi không nghe rõ rồi tiếp tục thúc vào mạnh mẽ hơn. Tay anh không nắm chặt lấy tay tôi nữa, anh đặt chúng lên trước ngực tôi trong khi tìm một vị trí tốt hơn để chạm tới tuyến tiền liệt của tôi.

Và khi anh tìm thấy nó, không đến một phút tôi đã đánh mất lí trí của mình. Tôi ngồi thẳng dậy, bám chặt lấy cổ anh, cơ thể tôi nỗ lực để cả hai chúng tôi cùng chạm tới cơn cực khoái vượt trội này.

Chúng tôi giải phóng, cùng một lúc, rồi gục xuống. Tôi lăn khỏi giường, nằm ngay trên người anh mà ngủ.

.

Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy khi cảm thấy hơi khó thở. Tôi đã sống sót khỏi đêm hôm qua, và không còn cô đơn nữa. Con người xa lạ này, Bang YongGuk đã cứu tôi đêm qua, kể cho tôi nghe bí mật đen tối nhất của anh và ngủ, không, là làm tình với tôi.

Anh đang nằm cạnh tôi trên sàn nhà, cánh tay cơ bắp của anh vòng qua ôm chặt tôi.

Đột nhiên đôi mắt anh bật mở và nhìn thẳng qua ánh mắt kinh ngạc của tôi. “Chết tiệt.”

Tim tôi như bắn ra khỏi lồng ngực khi lặng lẽ quan sát anh. Chắc hẳn anh đã nhận ra rằng anh say rượu và ngủ với một thằng nhóc 15 tuổi.

“Đừng nói với tôi là em say rượu và giờ tôi bị buộc tội cưỡng hiếp trẻ dưới vị thành niên, hay bất cứ loại tội trạng nào mà tôi không biết tên đấy.” Anh nói với vẻ hốt hoảng.

Tôi đứng dậy, nhặt quần áo của mình, ánh mắt anh làm tôi khó chịu, anh cứ nhìn xoáy vào những vết sẹo trên người tôi.

“Em có nhớ rằng tôi đã bảo tôi sẽ không phán xét bất cứ thứ gì không?” Anh thì thầm rồi cũng đứng dậy, lấy chăn quấn quanh cơ thể trần của mình.

Tôi gật đầu. “Nghĩ xem. Chúng ta đã làm những gì. Em cũng muốn thế. Vì vậy, đừng cảm thấy hay nghĩ rằng mình đã làm một việc tội lỗi. Nó rất tuyệt vời Guk.”

Khuôn mặt anh đỏ lừ. “Làm sao mà… Em… Tôi đã hi vọng em vẫn còn trong trắng.” Anh tránh không nhìn vào mắt tôi. “Ý tôi là, anh nghĩ là… em còn rất trẻ và…”

“Em đã nói, đừng phán xét gì cả. Nhưng anh đã làm vậy mất rồi.”

Khi tôi bước về phía cửa, trong tâm trạng bực tức, giận dữ, anh đi theo tôi. Nhưng tôi đóng cửa lại ngay trước mặt anh, giữ chặt cửa bằng tất cả sức lực tôi có.

“15 tuổi. Thân thể đầy sẹo. Không còn trong trắng. Cha dượng. Tôi có cần miêu tả kỹ hơn cho anh không?”

Tôi không biết vì sao tôi chạy khỏi anh.

Tôi không biết vì sao tôi nói những lời như vậy.

Nhưng chuyện đã xảy ra như vậy.

Lững thững bước trên phố, tôi phải tự nhắc nhở bản thân rằng trên hết tất cả sự thật là tôi phải quay lại căn nhà địa ngục đó, một lần nữa tôi lại đánh mất tất cả.

Túi của tôi, tôi quên không mang theo bởi trận chiến giữa các băng nhóm hôm qua.

Nước mắt lăn dài khi tôi càng lúc càng về gần đến cái địa ngục đó. Tôi có thể nghe tiếng gào thét của cha dượng cách đó vài dặm…

Tôi thật sự chết chắc rồi.

TO BE CONT…

Để lại bình luận

Talk Talk~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: