[Trans fic][MinRen] Thôi Miên (Chap 1)

THÔI MIÊN

 

 

 

Title: Hypnotist who hypnotized

Author: littledragonfruit@asianfanfics.com

Translator: D.ô

Pairing: MinRen

Rating: PG

Summary: “Đừng nhìn vào mắt tôi nếu không anh sẽ chết.”

Link: here

HAVE AUTHOR’S PERMISSION TO TRANSLATE

DO NOT TAKE OUT

 

FIC ĐÃ ĐƯỢC TÁC GIẢ CHO PHÉP DỊCH

KHÔNG ĐƯỢC MANG RA NGOÀI

 

T/N: Tên nguyên tác của fic là “Nhà thôi miên bị thôi miên” nhưng do thấy tựa đề hơi lủng củng, nên D.ô xin phép được rút gọn thành “Thôi miên”. Hi vọng các bạn không phiền lòng vì sự thay đổi này.

_ Characters _

Ren: Một cậu bé xinh đẹp. Cậu là một nhà thôi miên, cậu có khả năng này từ lúc 5 tuổi, điều đó khiến cha mẹ ruồng bỏ cậu, đuổi cậu ra khỏi nhà và để cậu sống trong cô độc. Sau đó JR gặp Ren và giúp đỡ cậu, Ren trở thành kẻ trộm chuyên lấy cắp những món đồ độc đáo và bí ẩn cho JR. Hành tung của cậu khiến cái tên của cậu trở nên nổi tiếng nhưng giới truyền thông và cả cảnh sát đều nghĩ cậu là con gái.

MinHyun: Chàng trai thông minh với khuôn mặt cuốn hút. Anh cùng với người bạn BaekHo của mình là những thám tử trẻ. Anh thật sự rất muốn bắt Ren, tên trộm đó luôn khiến anh tò mò. Một lần MinHyun gặp Ren trong bảo tàng, khi đó Ren đang nhắm vào một bức điêu khắc kỳ lạ. Không ngờ rằng, Ren không thể tấn công MinHyun, anh không bị ảnh hưởng bởi năng lực của cậu. MinHyun nghĩ anh đã đem lòng yêu Ren bởi đôi mắt cậu, nhưng MinHyun không biết Ren là con trai.

JR: Một ông chủ trẻ tốt bụng nhưng đầy tham vọng. Anh thích những thứ đặc biệt và anh thích cả Ren. Anh nghĩ Ren là một người đặc biệt, anh muốn giúp cậu phát triển sức mạnh của mình. Ren luôn nói cậu không thích thứ khả năng đặc biệt của mình. Thi thoảng JR bị ngất khi vô tình nhìn vào mắt Ren.

Aron: Chàng trai mang trong mình dòng máu nước Mỹ, là con trai của một thám tử Mỹ nổi tiếng. Anh tới Hàn Quốc để phá vụ án liên quan tới khả năng thôi miên. Nhưng đến khi biết được sự thật rằng JR, bạn thân của anh là người đã dẫn dắt để Ren trở thành kẻ trộm, anh bình tĩnh trở lại và đôi khi còn giúp Ren chạy thoát.

BaekHo: Chàng trai ngọt ngào, sôi nổi và thân thiện. Khi tức giận lời nói của anh sẽ mang tính sát thương như con dao sắc nhọn. Cộng sự của MinHyun. Chỉ có BaekHo và MinHyun không bị ngất khi nhìn vào mắt Ren. Vì vậy Ren ghét hai người họ và rất muốn giết họ. BaekHo biết MinHyun yêu Ren.

~ * ~

CHAP 1

BETA

 

_ Ren’s POV _

“Tao không bao giờ muốn mày ra đời! Không muốn mày là con tao!” Mẹ tôi khóc và quát lên. Tôi kinh tởm đến thế sao? Tôi là quái vật hay sao? Tại sao cha mẹ lại gào thét và muốn vứt bỏ tôi? “Theo tao ra đây, Choi MinKi.” Cha vừa gằn giọng vừa kéo tay tôi. “Cha… cha à, con đau.” Tôi chỉ có thể yếu ớt kêu lên bằng những tiếng run rẩy đó. “Cầm những thứ này và đi đi! Mày không phải con tao, đừng bao giờ dám vác mặt về đây nữa! Quên chúng tao đi! Hãy cứ nghĩ rằng mày không có cha mẹ gì hết!” Những lời cuối cha quát vào mặt tôi khiến tim tôi đau đớn. Ông từ mặt tôi, đuổi tôi ra khỏi nhà trong cơn mưa nặng hạt. Tôi đã khóc suốt đêm hôm đó. Cho tới khi người đó tới.

“Muốn sống cùng tôi không?”

Tôi giật mình mở mắt. ‘Tại sao mình lại mơ thấy chuyện đó lần nữa? Đã qua 10 năm rồi, tên mình là gì nhỉ? Choi? Ah! Thôi bỏ đi!’ Tôi ngồi dậy, vò rối mái tóc vàng, tôi vẫn chưa cắt tóc. ‘Mới 2 giờ sáng?’ Tôi tự nhủ khi nhìn đồng hồ.

Có ai đó mở cửa phòng tôi. Yeah, là cái tên JR đó, với nụ cười bí ẩn của anh ta, tôi ghét nụ cười này. “Cậu tỉnh rồi à?” Anh ta hỏi, tôi gật đầu đáp lại, không buồn nhấc miệng lên trả lời nữa. “Ren, tóc cậu dài rồi đấy, có muốn cắt tóc không?” JR chạm vào tóc tôi, tôi dịch người ra xa. “Không cần.” Tôi cụp mắt xuống, không muốn anh ta ngất chỉ vì nhìn vào mắt tôi. “Vậy anh muốn gì khi vào phòng tôi vào lúc này?” Tôi hỏi ông chủ giàu có của mình. “Ngày mai, đi lấy cái này cho tôi.” Anh ta đưa cho tôi bức hình một chiếc dây chuyền khá kì lạ. Tôi nheo mắt nhìn sát vào tờ giấy.

“Gì hả?! Anh muốn tôi trộm thứ này? Trước mặt giới chức trách?” Tôi kinh ngạc hỏi. JR gật đầu. Tôi đánh vào ngực anh ta rồi thở dài thườn thượt. “Anh đã tìm được cách chế ngự khả năng của tôi chưa?” “Ah, tôi quên mất.” Tôi trợn mắt, túm chặt cổ áo anh ta nhưng vẫn phải nhìn xuống. “Tôi là nô lệ của anh đấy à? Tôi ghét thế này! Anh có hiểu không?” Tôi đang thực sự tức giận. “Được rồi, được rồi, đợi thêm một thời gian nữa đi.” JR đẩy tay tôi ra. “Hừm.” Tôi gật đầu, cố dỗ mình chìm vào giấc ngủ, JR rời khỏi phòng tôi mà không nói thêm gì nữa.

_ End Ren’s POV _

Tại một nơi khác…

“Chết tiệt, làm sao một cô gái như vậy lại có thể trộm mất bức điêu khắc cơ chứ?!” Ngài cảnh sát trưởng giận dữ quăng tờ báo xuống sàn. “Thưa ngài, chắc ngài không biết cô ấy có một sức mạnh kì lạ trong mắt phải không?” Viên trợ lí cảnh sát ngồi bên cạnh lên tiếng. “Tôi biết! Nhưng chuyện này làm tôi phát điên lên mất, cô ta đã trộm thứ đồ cổ giá trị rồi.” Ngài cảnh sát trưởng lại gào lên.

“Chú à, đừng cằn nhằn như vậy nữa.” Một chàng trai bước tới, đưa thức ăn cho mọi người. “Sao chú không cằn nhằn được cơ chứ? Chú luôn mất dấu vết cô gái đó, MinHyun!” “Đó là bởi chú luôn ngất xỉu sau khi nhìn vào mắt cái cô đó.” Tất cả mọi người cười ồ lên. “Đừng có dùng giọng điệu thiếu kính ngữ với ta, BaekHo.” Vị cảnh sát cảnh cáo, cậu trai tên gọi BaekHo chỉ biết gật đầu trề môi.

“Vậy giờ chú muốn làm gì?” MinHyun hỏi. “Dù có thế nào, ta nhất định phải bắt được rồi khoét mắt cô ta ra.” Ông siết chặt nắm tay. “Ôi, thật dã man.” BaekHo giả bộ thỏ thẻ. MinHyun khúc khích cười. “Chúng ta sẽ bắt được cô gái đó thôi chú à.” Ngài cảnh sát im lặng gật đầu, hớp một ngụm cà phê.

_ JR’s POV _

Lúc này cần phải tìm cách chế ngự khả năng của Ren, nhưng tôi không muốn sức mạnh đó biến mất. Mà cậu ta lại là bạn tôi, hoặc nên nói là bạn thân của tôi. Cơ mà tôi không biết phải tìm ở đâu nữa. Hi vọng Ren sẽ không giận tôi như lần trước nữa, dù tôi không tìm được cách nào cả. Tôi thở dài, tiếp tục tìm kiếm qua internet. Dường như có ai vừa bước vào.

“JR” Cậu nhóc vỗ vai tôi. “Gì hả?” Tôi hỏi nhưng không nhìn vào mắt Ren. “Đồ chết tiệt nhà anh! Tại sao lại để chị gái anh làm thế này với tôi hả?” Giọng điệu cậu ấy có vẻ rất bực tức. Tôi liếc mắt qua rồi phá lên cười. “Yah, cậu dễ thương lắm đó Ren.” Tôi nghĩ Nana lại làm thế nữa rồi, chị ấy cột tóc Ren bằng dải ruy băng màu hồng rất đáng yêu. “Ngừng cười ngay nếu không tôi sẽ làm anh ngất ngay bây giờ đấy.” Ren gầm gừ cảnh cáo tôi. “Được rồi, được rồi, bỏ dải ruy băng ra là xong chứ gì, tôi buồn cười quá.” Ren lẩm bẩm điều gì đó khi làm theo lời tôi nói. “Địa chỉ ở đâu?” Tôi đưa cho cậu ấy một mảnh giấy. “Đây.” “Đừng quên tới đón tôi cho kịp lúc.” Tôi đưa tay ra dấu OK và Ren rời khỏi phòng.

‘Đợi đã. Gì thế này?’

_ End JR’s POV _

10:00 PM

Ren ra khỏi nhà JR. Cậu mặc chiếc áo choàng dài màu đen, gắn thêm tai nghe, và tất nhiên có buộc lại tóc. Cậu nhìn vào tờ giấy, thở dài một hơi rồi bắt đầu lên đường bằng đôi giày trượt. Cậu dừng lại trước một tòa nhà lớn và sang trọng, dinh thự của một vị quan chức nào đó, cũng là nơi cậu cần trộm ngày hôm nay. Chính xác như những gì Ren nghĩ, hệ thống bảo vệ khá nghiêm ngặt. Ren nhún vai rồi trèo qua hàng rào, ngã xuống trước mặt lực lượng cảnh sát. Họ chưa kịp rút súng thì đã ngất xỉu bởi nhìn vào mắt Ren. Cậu nhếch miệng đi vào trong, dùng cách tương tự với những người vệ sĩ đứng khắp lối đi.

‘Dễ dàng thế này sao?’ Ren tiến vào gian phòng chính nơi thống đốc đang say ngủ bên người vợ của ông. Cậu tự do bước vào, thấy người đàn ông kia vẫn không hề thức giấc, cậu giật lấy chiếc dây chuyền. Đột nhiên ngài thống đốc bật dậy nắm chặt tay Ren. “Mau ngủ đi!” Cậu hét lên, nhìn thẳng vào mắt ông, người đàn ông ngất xỉu ngay lập tức. ‘Xong’ Ren định chuồn ra ngoài nhưng hai chàng trai vừa tới kịp lúc và chặn đường cậu. “Mi muốn chạy đi đâu?” Chàng trai cao hơn hỏi. Ren vội vàng đưa tay che miệng để không bị lộ mặt.

‘Chết tiệt! Bọn họ là ai vậy?’ Ren nghĩ ngợi nhưng vẫn tiến về phía hai chàng trai lạ mặt. Cậu không muốn làm họ ngất đi nên chỉ đẩy anh chàng cao nhất sang một bên. Không ngờ người đó giữ chặt tay cậu lại. ‘Muốn gây chiến với tôi sao?’ Ren giận dữ đá vào bụng MinHyun. Anh có thể tránh được nhưng cuối cùng anh buông tay ra, để cậu chạy thoát. “Này! Đợi đã” Anh kéo tóc cậu và dễ dàng thấy mặt cùng mái tóc dài của cậu. MinHyun sững sờ nhìn vào mắt Ren.

‘Cô ấy xinh quá.’

Ren há miệng kinh ngạc, cậu đá vào chân anh rồi bỏ chạy. “MinHyun! Sao cậu lại để cô ta chạy thoát?” Người còn lại hét lên. MinHyun như bừng tỉnh và đuổi theo Ren cùng BaekHo. ‘Tại sao anh ta không ngất?’ Ren vừa chạy vừa ngoái lại nhìn phía sau, hai chàng trai kia vẫn đuổi theo cậu. ‘Tên đó đâu rồi?! Sao anh ta còn chưa tới??’ Ren dáo dác tìm JR.

“Này cô kia! Quay lại đây!” Chàng trai phía sau réo gọi. ‘Khốn thật, họ vẫn đuổi theo mình! Mà làm thế quái nào anh ta gọi mình là cô gái cơ chứ?!’ Ren vừa lẩm bẩm vừa chạy. Cậu trèo qua hàng rào và hai người kia không thể đuổi theo cậu được nữa. Bất ngờ điện thoại của cậu rung lên, cậu hổn hển trả lời trong khi vẫn đang chạy.

“Này, JR chết tiệt!” Ren hét lên.

“Hehe, cậu vẫn ổn chứ?”

“Làm thế nào mà anh lại hỏi tôi có ổn không? Tôi đang rất không ổn!”

“Haha, bình tĩnh nào Ren.” JR cợt nhả.

“Nín cười ngay nếu không tôi sẽ thôi miên anh trở thành một kẻ thua cuộc.” Ren cố kìm nén cơn giận của mình.

“Ah được rồi, tôi xin lỗi. Cậu đang ở đâu?”

“Tôi đang đứng ở một ngách nhỏ, không biết tên đường là gì nữa, gần Busan đó.” Ren rít lên.

“Cứ đợi tôi ở đó.” JR lại bật cười.

“Đừng để tôi phải đợi quá lâu! Nếu không tôi sẽ ném cái sợi dây chuyền này đi đấy!” Nói xong Ren cúp máy.

Cậu nhìn trái ngó phải, đảm bảo họ không còn truy đuổi cậu nữa. “Yah, cô đây rồi!” Ngài cảnh sát trưởng reo lên. Vào thời điểm đó Ren bị sốc, nhưng rồi cậu mỉm cười. Cậu chỉ gặp phải một kẻ thù yếu ớt. Ren để ngài cảnh sát còng tay cậu lại, sau đó để ông đối mặt với cậu, và tất nhiên người đàn ông tội nghiệp ngất đi ngay. “Ông già ngu ngốc.” Ren lầm bầm. “Này nhóc.” Tiếng JR phát ra từ chiếc xe ô tô mới đỗ gần đó. Cậu nhanh chóng chạy lại rồi nhảy vào xe. MinHyun và BaekHo đến chậm, bực tức đá vào tường khi nhận ra Ren đã không còn ở đó.

TO BE CONT…

Để lại bình luận

9 phản hồi

  1. jusuju

     /  06/05/2012

    Huhu thích thích quá đi :((((((((( Bóc tem nha :”> Cơ mà thắc mắc quá tại sao Baekho và Minhyun không bị Ren thôi miên được vậy *mặt ngơ như con gà* …. cha mẹ của Minki ác quá :-< biết thôi miên thì cũng xem như là 1 giác quan t6 đi…tội nghiệp bé :( JR trong này như thằng khùng =))))))) Nói chung là thíchhhhhhhhhh lắmm <3 Mong chap 2 của *uốn éo* D.ô fighting :x

    Trả lời
    • Yah dù sao cũng ko cần phải phấn khích đến thế này chứ =))))))))))))))))
      Nhưng cảm ơn cậu đã bóc tem và com cho tớ nhá
      Tớ cảm thấy ấm lòng quá :”>

      Trả lời
    • Hoshina Airi

       /  25/08/2012

      Baekho và Minhyun ko bị thôi miên vì họ có sức mạnh tương tự. Của Ren gọi là Deltha, sức mạnh nguy hiểm và đáng sợ nhất. Của Minhyun là Theta, sức mạnh mạnh nhất. Còn Baekho là Beta

      Trả lời
  2. pelisa2010

     /  07/05/2012

    Thích quá đi à~~~~
    Ren trong này chắc cute lắm nhỉ.
    Nhất là lúc cột tóc bằng sợi ruy-băng hồng ấy *mơ màng*
    Em iu D.ô oppa nhất!!! *ôm ôm*
    Nhanh nhanh trans tiếp nha

    Trả lời
  3. óa, cúi cùng cũng có fic MinRen
    iu ss chết lun *hun tới tấp*
    cơ mà em thấy cái title Nhà thôi miên bị thôi miên hay chứ bộ
    em nghĩ ý của nó là em Ren sẽ bị Min dùng sắc dụ a =))

    Trả lời
  4. ren

     /  18/05/2013

    cho mình copy truyện qua zing nha!!

    Trả lời
    • No~~ Tớ không muốn cho bạn repost cái này bên Zing đâu~~
      Bản dịch của tớ vẫn còn dang dở và nó cũng không hay lắm. Mà thực ra fic này đã được một bạn khác dịch xong từ lâu rồi, bạn có thể hỏi bạn ấy để repost cho đầy đủ ^^
      Tóm lại, tớ không đồng ý để bạn copy fic tớ sang Zing nhá =))))))))))

      Trả lời
  5. Kang phu nhân

     /  07/02/2014

    Truyện hay lắm nhưg sa0 mjk k đọc đc cháp 6 vậy

    Trả lời
  6. Đ.ô hyung làm tiep đi nha. em ủng hộ. ><

    Trả lời

Talk Talk~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: