[Trans fic][JunSeob] Lần Nữa Là Của Anh (Chap 1)

LẦN NỮA LÀ CỦA ANH

 

 

 

Title: Become mine again

Author: MissJoo@asianfanfics.com

Translator: D.ô

Pairing: JunSeob

Rating: NC17

Genre: Hardcore, Romance, Yaoi

Link: here

NOT HAVE AUTHOR’S PERMISSION TO TRANSLATE

DO NOT TAKE OUT

 

FIC CHƯA ĐƯỢC TÁC GIẢ CHO PHÉP DỊCH

KHÔNG ĐƯỢC MANG RA NGOÀI

CHAP 1

HÃY LÀ CỦA ANH MỘT LẦN NỮA

 

 

“Haizzz…” YoSeob thả phịch người xuống giường, cố xua tan mệt mỏi. “Mình nên làm sao bây giờ?” Cậu đăm đăm nhìn lên trần nhà. “Ottoke…” Nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, YoSeob tự nhủ “Mình không thể trốn khỏi người đó mãi mãi. Mình không thể.

Có tiếng gõ cửa nhè nhẹ, cậu đứng dậy mở cửa.

“Umma?”

“Con không sao chứ Seobie?” Cậu gật đầu trả lời câu hỏi của mẹ. Nhưng sự thật là, cậu không ổn chút nào. Chỉ nghĩ đến JunHyung cũng làm cậu run rẩy sợ hãi.

“Vâng, con ổn mà. Con trai của umma mạnh mẽ hơn umma nghĩ đó.” YoSeob gượng cười dù cậu không có chút sức lực nào nữa. Yang phu nhân chẳng thể làm gì hơn ngoài việc trông chờ vào con trai duy nhất của bà cứu lấy công ty của gia đình.

“Bao giờ con sẽ đi gặp cái cậu JunHyung đó?” Mẹ cậu hỏi với vẻ mặt lo âu.

“Con… con cũng chưa biết.” YoSeob ngập ngừng.

“Con trai… Con biết đấy… Cha của con ông ấy…” Bà Yang cố khuyên nhủ và giải thích rõ hơn nhưng YoSeob đã cắt lời bà.

“Sáng mai con sẽ đi gặp anh ta. Umma đừng lo nữa nhé.” YoSeob vững vàng nói. Nhất định ngày mai cậu sẽ gặp JunHyung.

“Được rồi. Con nghỉ ngơi đi.” Mẹ cậu rời khỏi phòng, YoSeob đóng cửa lại và ngay lập tức trượt người xuống quỳ gối bên cánh cửa.

“Mình không thể trốn được nữa rồi.” Cậu thầm thì.

.

Thả lỏng nào Yang Yo… Thả lỏng… YoSeob nhìn vào tấm kính trước mặt, cánh cửa trong suốt của tòa nhà lớn thứ năm trên toàn nước Đại Hàn Dân Quốc với 40 tầng do công ty JH làm chủ. Cậu bước tới quầy tiếp tân.

“Xin lỗi đã làm phiền… tôi là Yang YoSeob. Tôi tới…”

“OH! Cậu Yang?! Mời cậu vào! Ngài Yong đang đợi cậu tại văn phòng giám đốc ở tầng 39.” Phụ trách bộ phận tiếp tân vội vàng nói. YoSeob gật đầu bước vào thang máy. Cậu nuốt khan, liếc qua chiếc gương trong thang máy và sửa sang lại trang phục lần nữa. Cậu mặc một chiếc áo sơ mi trắng, bên ngoài là áo khoác mỏng kẻ caro cùng với chiếc nơ chấm bi trên cổ.

“Mày có thể làm được Yang Yo… Chỉ cần hỏi anh ta đã có chuyện gì xảy ra, chỉ vậy thôi.”

*TING*

YoSeob đi qua bàn thư kí.

“Xin lỗi tôi là…”

“Cậu Yang. Mời cậu vào.” Cô gái trẻ lập tức đứng dậy mở cửa mời cậu. YoSeob gật đầu đi theo.

“Giám đốc Yong, xin lỗi đã quấy rầy ngài. Khách của ngài đã tới.” YoSeob ghé mắt nhìn từ phía sau cô thư kí cao-như-người-mẫu. Cậu thấy vài người đàn ông với những tệp giấy xếp đầy trên dãy ghế. Có vẻ như họ đang có một cuộc họp.

“Ra ngoài hết đi, chúng ta sẽ bàn tiếp chuyện này vào buổi họp tới.” JunHyung nói. Anh ấy vẫn không thay đổi. Giọng nói đó. Cách nói chuyện đó. “Cả cô nữa, cô Lee.” Nhận được lệnh, tất cả mọi người nhanh chóng thu dọn ra khỏi văn phòng làm việc sang trọng và độc đáo của JunHyung.

Chỉ còn lại YoSeob và JunHyung ở trong. YoSeob có thể cảm nhận ánh mắt lạnh buốt đang chĩa về phía cậu, nhìn cậu từ đầu đến chân. Cậu cúi đầu, những ngón tay cậu đan vào nhau trong bồn chồn.

Căn phòng hoàn toàn tĩnh lặng. Không có thứ tiếng động nào phát ra ngoài tiếng ngón tay JunHyung gõ gõ trên mặt bàn. Khoảng 5 phút trôi qua, anh rút ra một điếu thuốc lá và châm lửa. Điếu thuốc chưa kịp đưa lên miệng, YoSeob đã giật lấy và ném ra xa.

“Hút thuốc có hại cho sức khỏe.” YoSeob lên tiếng.

“Em vẫn quan tâm tới anh sao?” Anh hỏi. Cậu quay đi, nhìn quang cảnh thành phố qua khung cửa sổ trong suốt. “Trả lời anh.”

“Tôi tới đây để hỏi về công ty của cha…”

“Em muốn hỏi tại sao cái công ty nhãi nhép của bố em lại phá sản vì nợ nần? Đơn giản thôi. Bởi ông ta không chịu cho anh biết con trai ông ta đang ở đâu. Chỉ vậy thôi.” JunHyung nhếch miệng cười mỉa mai.

“C-cái gì?” YoSeob kinh ngạc. Cậu thở hắt ra rồi trừng mắt nhìn anh. “Tại sao anh làm thế?”

“Anh vừa nói rồi đó.”

“TẠI SAO ANH CẦN HỎI NƠI TÔI ĐANG SỐNG! ANH KHÔNG CẦN BIẾT ĐIỀU ĐÓ!” YoSeob quát lên, trong mắt cậu lấp lánh nước. “Tại sao? Tại sao anh lại tổn thương những người khác?” Tiếng thầm thì của cậu gần như không thể nghe thấy. “Tại sao…”

JunHyung túm cổ áo YoSeob, kéo cậu xuống ngang tầm mặt anh rồi ghé vào tai cậu nói khẽ. “Để-biến-em-trở-thành-của-anh-lần-nữa.” Cậu lập tức lùi ra xa.

“KHÔNG! ĐỪNG!” YoSeob bịt tai lại. Nước mắt không thể kìm nén mà tuôn ra ướt đẫm gò má nhợt nhạt.

Tĩnh lặng như tờ. Thứ âm thanh duy nhất nghe thấy được là tiếng nức nở của YoSeob. Tưởng chừng tình cảnh này sẽ kéo dài đến vô tận nhưng đột nhiên JunHyung đứng dậy, túm chặt cổ tay cậu và khiên cưỡng kéo cậu ra khỏi văn phòng.

“Chúng… chúng ta đ-đi… đâu…” YoSeob không nói được hết câu thì đột nhiên nghe thấy JunHyung nói.

“Thư kí Lee. Hủy hết các cuộc hẹn trong ngày hôm nay cho tôi và đừng làm phiền tôi nếu không có gì quan trọng.” Dứt lời, anh kéo cậu vào trong thang máy. Anh vẫn nắm lấy cổ tay cậu và thậm chí còn siết chặt hơn khi cậu kháng cự.

Cuối cùng thang máy cũng xuống dưới tiền sảnh. JunHyung tiếp tục lôi YoSeob ra khỏi cửa chính.

“Buông ra!” YoSeob hét lên.

“Vào trong xe ngay.” Coi như không nghe thấy, JunHyung đẩy cậu trai bé nhỏ vào ô tô riêng của anh rồi chốt cửa. Anh ngồi vào ghế lái, không chậm trễ phút nào và lái xe đi ngay.

“Chúng ta đang đi đâu đây? Làm ơn dừng xe lại. Xin anh đấy JunHyung-shi. Anh…”

“Giờ em gọi anh là JunHyung-shi? Anh xa lạ với em đến thế sao?” JunHyung hỏi, trong giọng nói thoáng chút tổn thương.

.

Đã 7 giờ tối, cả hai đang ngồi trong nhà hàng của một khách sạn 6 sao để dùng bữa. YoSeob chòng chọc nhìn vào đĩa thức ăn. Thậm chí cậu còn không hiểu vì sao mình có mặt ở đây. JunHyung ngồi ngay phía đối diện cậu, ánh mắt không rời khỏi cậu từ đầu tới cuối. Từ lúc gọi món tới khi thức ăn được mang ra.

“Sao em không ăn?” JunHyung hỏi, vẫn nhìn YoSeob bằng ánh mắt sắc lạnh, chờ đợi cậu nhấc dĩa ăn chút gì đó. Đồ ăn của anh cũng chưa hề được đụng tới. Sau đó, anh kéo đĩa bít tết của YoSeob lại gần và cắt thịt thành từng mảnh nhỏ. Xong xuôi anh chuyển đĩa tới trước mặt cậu. “Anh cắt cho em rồi. Ăn đi.”

“Tôi không tới gặp anh để ăn. Tôi đang ở đây rồi. Anh có thể giúp cha tôi trả nợ hay không?” YoSeob nôn nóng hỏi. JunHyung khẽ thở dài.

“Seobie…”

“JunHyung-shi. Anh làm ơn đừng gọi tôi bằng cái tên đó.” YoSeob bình thản nói. Anh nâng cằm cậu lên, ngắm nhìn vẻ mỏng manh của cậu.

“Nhìn em nhợt nhạt quá, gầy… và yếu ớt nữa.” JunHyung nhìn thẳng vào mắt cậu. Anh cảm thấy xót xa khi thấy người anh yêu không được khỏe.

“Tôi… tôi… buông tay ra.” YoSeob vội hất tay JunHyung ra. Mặt cậu ửng đỏ. Cảm xúc quen thuộc đó lại tràn về. Cảm xúc khi lần đầu tiên cậu đem lòng yêu người đàn ông này.

“Seobie…”

“Thôi đi. Tôi đến chỉ vì công ty của cha tôi thôi. Vì vậy anh có thể cho tôi biết tôi phải làm gì được không? Làm ơn hãy cứu công ty của cha tôi. Xin anh đấy.” YoSeob cầu khẩn, mắt cậu lại ướt nước.

“Hãy là của anh một lần nữa.” JunHyung chỉ nói vậy. YoSeob trợn mắt. Cậu nuốt khan, lại là câu nói này.

TO BE CONT…

Để lại bình luận

3 phản hồi

  1. *Giả ngu* *đẩy cửa bước vào*
    Hyung à ^^ em muốn biết Anh ý đã cho thuốc gì nên Hyung nói cho em biết trong tập sau nha hyung hihi !!!
    *Lột mặt nạ* *gào* >.< tại sao nó ngắn vậy, đọc chẳng thỏa mãn tí nào TT_TT

    Trả lời
    • Hyung biết sẽ có đứa gào vào mặt kêu ngắn mà… Nhưng hyung thấy có ngắn lắm đâu, cũng đc đấy chứ :P
      Thứ thuốc đó rất đặc biệt, tên hay và rất dài
      Hẹn em tuần sau nha =)))))))))))))))))))

      Trả lời
  2. b2uty_xop

     /  08/05/2012

    *nhảy loi choi*
    e là reader mới đây ạ…*cuối đầu*
    thích câu cuối trong teaser lắm cơ =)))))))
    *cười đê tiện*…*a bỉ quá jun ạ*

    Trả lời

Talk Talk~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: