[Trans fic][MyungJong] Yêu Kẻ Cưỡng Bức Tôi (Chap 4)

YÊU KẺ CƯỠNG BỨC TÔI

 

 

 

Title: In love with my Rapist

Author: lovely_ninja_monkey@asianfanfics.com

Translator: D.ô

Pairing: MyungJong, WooGyu

Rating: NC17

Genre: Smut, Violence

Link: here

HAVE AUTHOR’S PERMISSION TO TRANSLATE

DO NOT TAKE OUT

 

FIC ĐÃ ĐƯỢC TÁC GIẢ CHO PHÉP DỊCH

KHÔNG ĐƯỢC MANG RA NGOÀI

CHAP 4

MUỘN MÀNG

 

 

_ SungGyu’s POV _

Tôi trở về trụ sở và ngồi xuống bàn làm việc của mình. Ném khẩu súng vào ngăn kéo, tôi ngả người xuống ghế, lấy tay che mặt và thở dài.

– MyungSoo, làm ơn, đừng xảy ra chuyện gì hết. – Tôi thầm cầu nguyện.

Tôi liếc qua khung ảnh đặt trên bàn, với lấy rồi ôm chặt nó trong tay. Đó là bức ảnh chụp khi tôi và MyungSoo còn nhỏ.

Có thể nói chúng tôi được nuôi nấng và trưởng thành bởi bàn tay của những người vệ sĩ và hầu gái. Cha hầu như không bao giờ ngó ngàng đến chúng tôi, còn mẹ chúng tôi đã qua đời rồi. Hai năm sau khi MyungSoo ra đời, bà bị bắn. Chúng tôi lớn lên và chỉ tâm niệm một quy tắc duy nhất, đó là, mạnh thì sống, yếu thì chết.

Tôi và MyungSoo rất thân thiết với nhau. Trên đời này chúng tôi chỉ có nhau là gia đình duy nhất của mình, chúng tôi hầu như không thể tin tưởng ai cả, chỉ trừ một số ít những người mà tôi biết họ sẽ không bao giờ phản bội tôi. Họ trưởng thành cùng chúng tôi , bao gồm cả JaeJoong, YunHo, JunSu, YooChun và tên cuồng tín đồ ăn ChangMin.

Tôi đặt khung ảnh trở lại bàn, nhìn bầu trời tối đen như mực bên ngoài cửa sổ.

– MyungSoo, em đang ở đâu?

_ MyungSoo’s POV _

Đúng là một thằng nhãi thảm hại. Thậm chí nó không chịu nổi một đòn và lăn đùng ra ngất luôn.

Tôi nên giết quách nó đi cho rồi.

Tôi nhìn quanh phòng và không thấy súng của mình đâu cả. Tôi chợt nhớ lại tôi đã ném nó đi vì hết đạn. Tôi lại nhìn thằng nhóc ngu xuẩn kia.

Có lẽ chưa nên giết nó vội, tôi vẫn cần người giúp đỡ tôi. Heh và thằng nhãi này là đối tượng thích hợp. Giờ nó là nô lệ của tôi, một khi nó đã hết giá trị sử dụng tôi có thể giết nó.

Tôi không thể chịu được mỗi khi nhìn thấy kiểu người yếu ớt thế này. Những kẻ yếu thế là những kẻ đáng chết, chỉ có người nắm giữ sức mạnh mới đáng sống. Đó là quy luật của thế giới sinh tồn.

Chỉ nhìn nó thôi tôi cũng cảm thấy phát ốm.

Không thể chịu thêm nữa, tôi đá nó một cú rồi trở lại ngồi trên ghế sofa.

Tôi lười biếng ngả ngón trên ghế, cố kiếm một việc gì đó để làm. Tôi bèn cầm chiếc điều khiển TV và bật TV lên.

Sau khoảng hai tiếng xem một bộ phim ngớ ngẩn về một gã trai yêu một cô gái, cuối phim cô ta nói yêu anh chàng kia và bắn chết anh ta, tôi bắt đầu cảm thấy đói bụng.

Tôi quay ra nhìn thằng nhỏ yếu ớt kia, nó vẫn nằm im re ở đó. Bụng tôi phát tiếng kêu, tôi đành phải đứng dậy.

– Yah, dậy đi! – Tôi vừa nói vừa đá nó.

Thằng nhóc thậm chí còn không động đậy dù chỉ một chút.

Tôi cúi người, túm tóc nó rồi lôi nó vào bếp, quăng người nó đập vào tường. Nó chưa tỉnh nhưng khẽ phát tiếng ư ử vì đau.

– Thảm hại. – Tôi cười nhạt.

– DẬY MAU!!! – Tôi hét lên trong khi túm tóc lôi đầu nó dậy.

Đôi mắt thằng nhóc chầm chậm hé ra nhưng khi vừa trông thấy tôi, nước mắt lại chảy đầy mặt nó. Cơ thể nó tự nhiên run rẩy càng làm tôi tức giận hơn.

Thằng nhãi này làm tôi tức điên lên được.

– Nếu mày không nín khóc tao thề là tao sẽ dìm mày xuống bồn rửa, nhưng trước đó tao sẽ dùng dao bếp chặt mày ra từng mảnh. – Tôi nói xong, nó run rẩy dữ hơn nhưng may là nó không dám khóc nữa.

Tôi đi đến cửa phòng bếp, quay lưng đi và nói.

– Nếu thức ăn không được đưa lên cho tao trong nửa tiếng, mày sẽ phải chịu hậu quả và nếu mày dám gọi ai đó, đau đớn mày phải chịu sẽ còn kinh khủng hơn cái chết. – Tôi nhếch mép cười lạnh rồi trở về phòng xem TV.

_ SungJong’s POV _

Tôi run rẩy sợ hãi khi người lạ mặt kia đi ra khỏi bếp. Tôi để nước mắt tự do rơi nhưng tôi phải nhanh chóng đứng dậy đi chuẩn bị đồ ăn.

Tôi sợ hắn sẽ làm nhiều việc tồi tệ hơn với tôi nếu tôi không nghe lời hắn. Cơ thể tôi đau nhức như thể đã bị đá rất nhiều lần, đầu tôi cứ quay mòng mòng bởi cú va chạm lúc nãy.

Tôi cố hết sức nấu món gì đó trong khi nước mắt cứ không ngừng rơi và cơ thể cũng không ngừng run lên cả vì đau đớn lẫn sợ hãi.

Tôi làm mấy thứ đơn giản rồi sau đó chậm rãi bước ra khỏi bếp, tay tôi bưng một khay đồ ăn. Trước đó tôi còn lau sạch nước mắt. Tôi sẽ chỉ đưa đồ ăn cho hắn rồi đi ngay.

Tôi vào phòng khách và thấy hắn đang ngồi xem TV. Vừa thấy tôi, hắn liếc qua chiếc đồng hồ rồi quay lại lườm tôi.

Tôi đặt khay xuống bàn, sau đó liêu xiêu lùi lại.

– Tao nói nếu mày không làm xong trong nửa giờ thì kết quả của mày sẽ không tốt đẹp đâu. Và nhìn xem, mày dám trễ 5 phút. Vậy giờ tao nên làm gì với mày đây? – Hắn vừa nói vừa đứng dậy.

Tôi muốn bước giật lùi nhanh nhất có thể nhưng đôi chân không nghe theo sự sai bảo của tôi, tôi trượt ngã về phía sau. Hắn nhìn tôi, nhếch miệng cười và liếm môi.

– Giờ tao nên làm gì đây? – Hắn nhắc lại, nụ cười khinh khỉnh đó chỉ làm hắn càng có vẻ ác quỷ hơn.

TO BE CONT…

Để lại bình luận

Talk Talk~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: