[Trans fic][DaeLo, BangZelo] Khiếp Sợ Không Thành Lời (Chap 7 + 8)

KHIẾP SỢ KHÔNG THÀNH LỜI

 

 

 

Title: Unspoken Fears

Author: DarkxEysia@asianfanfics.com

Translator: D.ô

Pairing: BangZelo, DaeLo

Rating: NC17

Genre: Angst, Abuse, Rape

Summary: Bang YongGuk và Zelo đã hẹn hò được 6 tháng. Thường xuyên có những hành động tình cảm trước công chúng khiến các thành viên khác nảy sinh ghen tị với họ. Với DaeHyun, sự ghen tị ngày càng choán đầy tâm trí. Nếu Zelo không cần hắn, hắn sẽ chiếm lấy cậu bằng vũ lực.

Link: here

HAVE AUTHOR’S PERMISSION TO TRANSLATE

DO NOT TAKE OUT

 

FIC ĐÃ ĐƯỢC TÁC GIẢ CHO PHÉP DỊCH

KHÔNG ĐƯỢC MANG RA NGOÀI

CHAP 7

 

 

Cái mà DaeHyun gọi là đi dạo thật ra không phải đi dạo, không phải một chút nào. Hắn đặt tôi ngồi trước một ô cửa sổ lớn, nơi nhìn ra cánh đồng nhỏ. Những mảnh kim loại vụn vương vãi khắp bãi cỏ héo úa. Lác đác trong góc còn xuất hiện những chú cáo. Đã chết rữa.

Thật là một cảnh đẹp.

Tôi liếc mắt nhìn DaeHyun. Chiếc khẩu trang đã trở lại che đi khuôn mặt hắn, mái tóc vàng được đánh rối một cách nghệ thuật ngay trước trán hắn, và trên đôi mắt là đường kẻ mắt khá đậm. Ánh mắt DaeHyun như xuyên thấu cả người tôi và khiến tôi rùng mình. Giá mà tôi không bao giờ nhìn vào mắt hắn.

“Em có muốn ở đây không?” DaeHyun hỏi, giọng nói qua chiếc khẩu trang trở nên nghèn nghẹn.

“Không.”

“Vậy hãy làm gì đó cho anh.” Tôi lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ, chờ hắn nói tiếp.

“Hãy đồng ý là của anh.” Tôi lườm hắn.

“… Sao hả?” Đôi mắt hắn trống rỗng.

“Sẽ dễ dàng hơn cho tất cả chúng ta nếu em đồng ý. Anh sẽ không cần phải chiếm đoạt em theo cách đó nữa.” Tôi đoán hắn đang nhếch miệng cười sau chiếc khẩu trang kia. Tôi không trả lời. Sự tĩnh lặng bao trùm. Tôi nhận ra DaeHyun đang đợi tôi nói gì đó, tôi quay lại, chậm rãi bước tới vị trí nơi tôi và hắn vừa đứng.

“Tôi thà ở đây còn hơn.” Tôi đi chưa được năm bước thì đã bị DaeHyun giữ lại. Tôi khẽ kêu bởi lực ép mạnh lên vết bầm trên cánh tay. Hắn quay người tôi lại để tôi đối mặt với hắn.

“Em thà rằng ở đây, và để anh cưỡng hiếp em, hơn là tự nguyện bằng lòng ở bên anh?” Giọng nói DaeHyun chất chứa bối rối lẫn tổn thương, nhưng tôi hiểu rõ mình không nên mắc lừa bởi những mánh khóe này.

“Anh mong tôi sẽ tự nguyện ở bên anh, sau tất cả những gì anh làm với tôi? Hãy nhìn tôi đi.” Tôi đáp trả, sự tự tin không biết từ đâu lấn át con người tôi. DaeHyun xoáy sâu ánh mắt như muốn khoan thủng tôi ra.

“Tôi đau đớn. Tôi dơ bẩn. Tôi đáng khinh. Tất cả chỉ vì dục vọng ích kỷ của anh. Anh cưỡng hiếp tôi không biết bao nhiêu lần, lần nào cũng như muốn xé toạc tôi ra. Và giờ anh mong tôi sẽ vui vẻ tự nguyện ở bên anh?” DaeHyun không trả lời, tôi cố giật tay mình ra nhưng không được, hắn càng siết chặt hơn. Mặt hắn đỏ dần lên, như không thể chấp nhận nổi sự thật là hắn bị cự tuyệt. Hắn đang giận dữ.

“Được. Nếu em muốn vậy.” DaeHyun thô bạo lôi tôi trở về nơi giam giữ. Hắn đá cửa rồi quăng tôi vào trong, tôi kêu lên vì cơ thể va mạnh xuống nền phòng. Hắn đứng nhìn tôi một lúc, tôi chợt thấy con số lẩn khuất trong mấy biểu tượng trên bức tường phía sau hắn. 1.

“Em sẽ chết mòn ở đây.” Hắn nói, giọng cực trầm, khiến sống lưng tôi lạnh buốt. Hắn sập cửa và khóa lại.

Số 1. YongGuk hyung.

Số 1. Em đang ở đây. Sao anh không thấy em? Ở ngay trước mắt anh. Tôi ngẩng đầu, tự xỉ vả mình vì đã không nghĩ ra việc này sớm hơn.

Đây rồi. Cách vòi nước khoảng 2 mét có một cửa sổ, nó không đủ lớn để tôi chui qua nhưng đủ để ai đó nhìn thấy tôi. Tôi kiễng chân bước lên trên bồn rửa, cắn răng chịu đựng cơn đau ở phần thân dưới. Vết thương của tôi vẫn chưa lành. Tôi nhún người nhảy một lần và túm được vào chấn song cửa. Gom hết toàn bộ sức lực tôi có được, tôi nghển cổ nhìn qua ô cửa. Bên kia đường là kí túc xá của chúng tôi. Có lẽ may mắn cuối cùng cũng mỉm cười với tôi, YongGuk hyung đang ngồi trong phòng, hướng mắt nhìn ra ngoài và ngay đúng hướng cửa sổ nơi tôi đứng. Khoảng khắc đó tôi đã bật khóc. Không phải vì đau khổ mà vì hạnh phúc. Một phần là nhờ mái tóc vàng óng loăn xoăn của tôi, trước khi sức lực của tôi hoàn toàn cạn kiệt, tôi biết tôi sẽ được cứu. YongGuk hyung đã thấy tôi, tôi sắp thoát khỏi đây rồi.

——————————————

CHAP 8

 

 

_ YongGuk’s POV _

Sao tôi có thể ngu ngốc đến vậy? Tôi ngồi trên giường mình, đăm đăm nhìn nơi hẹn hò ưa thích của tôi và Zelo, đột nhiên tôi thấy thứ gì đó. Cửa sổ của nhà kho. Có gì đó vừa chuyển động. Không có ai sống ở đó cả. Tôi đảm bảo như vậy bởi tôi đã chọn căn nhà này làm nơi chốn bí mật của chúng tôi. Nhưng vừa có người xuất hiện ở đó.

Tôi nheo mắt, cật lực tập trung nhìn vào cái cửa sổ nhà kho. Tim tôi như ngừng đập vào cái thời khắc tôi nhận ra đó là thứ gì. Đôi mắt nâu xinh đẹp mà tôi tưởng như sẽ không còn cơ hội được nhìn thấy đang hé lộ qua ô cửa, với những lọn tóc vàng hơi xoăn.

Zelo.

Em ở ngay trước mắt tôi trong suốt thời gian qua, nhưng tôi vô tâm không biết gì cả. Em biến mất nhanh như khi xuất hiện. Không chút chậm trễ, tôi chạy ra khỏi phòng, dùng hết sức mà gào thét thật lớn rằng tôi đã tìm thấy người yêu tôi rồi. YoungJae là người đầu tiên chạy tới chỗ tôi.

“Ở đâu? Ở đâu hả hyung?” YoungJae kích động y hệt tôi. HimChan chậm rãi đi từ phòng riêng rồi JongUp là người cuối cùng ra tập trung. Ánh mắt JongUp có vẻ gì đó khác lạ mà tôi không hiểu nổi. Tôi chưa kịp nhìn kĩ hơn thì đôi mắt thằng nhóc đã chuyển thành vẻ trống rỗng như mọi khi.

“Căn nhà bỏ hoang bên kia đường. Em ấy ở đó. Và tôi dám chắc DaeHyun cũng đang ở đó.” Tôi chạy vào bếp, cầm lấy chiếc búa tôi vẫn thường đặt trên nóc tủ lạnh.

“Hyung, đừng làm điều gì dại dột. Hyung sẽ phải hối hận đấy.” JongUp nhấn mạnh câu cuối cùng nhưng tôi coi như không nghe thấy.

Đáng nhẽ tôi không nên làm thế.

Tôi chạy ra cửa chính và biết các thành viên khác cũng sẽ theo tôi.

_ DaeHyun’s POV _

Tôi không thể hiểu nổi. Tôi phải làm gì để Zelo nhận ra em có ý nghĩa thế nào với tôi. Có lẽ tôi đã quá sỗ sàng. Có lẽ tôi nên để thời gian làm em tự nhận ra. Sao tôi lại nôn nóng như vậy? Mọi thứ em nói đều đúng. Làm sao em muốn ở bên tôi sau khi tất cả những gì tôi đã làm với em. Tôi cưỡng đoạt em, làm nhục em và để lại cho em những vết sẹo sẽ theo em đến suốt đời. Tôi đã gây tổn thương cho em đến mức nào mà khiến em thà chết rũ ở nơi này còn hơn là ở bên tôi? Từ khi nào tôi khiến em căm ghét tôi nhiều đến thế?

Tôi phải làm gì đó thật đúng đắn. Tôi phải làm em nhận ra tôi yêu em nhiều thế nào, tôi quan tâm đến em nhiều thế nào. Tôi không hề cố ý tổn thương em. Ngay lúc này tôi nhận ra mình đã sai mất rồi. Thật sai lầm khi hành hạ em để ép em yêu tôi. Nhưng tôi không thể dừng lại. Không thể dừng lại nữa rồi. Nó đã trở thành nỗi ám ảnh. Tôi cảm thấy rất đau khi thấy em ở bên YongGuk. Ôm nhau và hôn nhau. Em cũng phải nếm trải thứ cảm giác đó như tôi. Nỗi nhức nhối trong tim tôi từng phải trải qua, tôi đang cho em cảm nhận đó. Suy nghĩ của tôi tạm dừng khi chiếc điện thoại di động rung lên trên chiếc bàn nơi tôi đang ngồi. Tôi khắc lên cánh tay nhát cắt cuối cùng rồi đọc tin nhắn.

Anh bị phát hiện rồi. Người đó đang đến.                  – J.

Khốn nạn. Tôi ném điện thoại vào góc phòng, bực tức vò rối tóc, không quan tâm máu có dính lại đó hay không. Tôi cầm dao lên và đóng sầm cánh cửa phía sau lưng.

TO BE CONT…

Để lại bình luận

1 Phản hồi

  1. Hức hức~ oppa ah~ oppa đã lỡ trans rùi thì trans tiếp đi mà~ những rds ship banglô anhư em mong ngóng oppa lắm đó :( oppa mà hổng trans rồi lấy ai trans cho tụi em :(( oppa sớm tiếp tục trans đi nha, dù sao cũng đã đi gần hết chặng đường rồi mà :( tụi em bít oppa phải làm việc cật lực mới có fic cho bọn em đọc nhưng oppa à, đừng bỏ giữa chừng nha~ em vẫn nhớ lời hứa với oppa lắm đó~

    Trả lời

Talk Talk~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: