[Trans fic][HunHan] Chúng Ta Là Anh Em, Phải Không? (Chap 3)

CHÚNG TA LÀ ANH EM, PHẢI KHÔNG?

 

 

 

Title: We’re brother, right?

Author: shinee_luv@asianfanfics.com

Translator: D.ô

Pairing: HunHan

Rating: NC17

Summary: Cậu bé người Trung Quốc LuHan được nhận nuôi khi mới 7 tuổi. SeHun bực tức với quyết định của mẹ mình nhưng không làm gì được. Việc duy nhất cậu có thể làm là… ghét LuHan, nhưng sẽ được bao lâu?

Link: here

HAVE AUTHOR’S PERMISSION TO TRANSLATE

DO NOT TAKE OUT

 

FIC ĐÃ ĐƯỢC TÁC GIẢ CHO PHÉP DỊCH

KHÔNG ĐƯỢC MANG RA NGOÀI

CHAP 3

ỐM

 

 

Em là đối tượng hoàn hảo dành cho anh; anh đã hình dung ra

Sẽ thế nào khi chúng ta ở bên nhau?

Nếu em nói đồng ý, tất cả sẽ thật tuyệt vời, oh baby

 

Anh mất trí rồi, cái khoảnh khắc anh nhìn thấy em

Ngoại trừ em, mọi thứ đều chậm lại

~ * ~

 

Ánh sáng len qua rèm cửa, chiếu lên đôi mắt nhắm nghiền của SeHun. Giấc ngủ bị phá vỡ, nó nhăn mặt quay đi, để ánh sáng không làm phiền nó nữa. Nhưng nó có cố thế nào cũng không được.

Hơi bối rối, SeHun chầm chậm mở mắt, tầm nhìn vẫn còn mờ nhòe. Càu nhàu vài câu, nó dùng một tay dụi mắt còn tay kia đưa xuống xoa bụng, nhưng lại có gì đó chặn nó lại. Đợi tầm nhìn trở nên hoàn toàn rõ ràng SeHun mới ngó xuống. Nó thấy một đôi tay đang ôm vòng quanh eo nó rất vững chắc.

Nhìn sang bên cạnh, nó biết chủ nhân đôi tay đó là ai, không ai khác ngoài LuHan.

LuHan ngáy khe khẽ khi ngủ. Mắt cậu vẫn nhắm nghiền, gương mặt không có chút tì vết hay khuyết điểm nào, nhưng một điều chắc chắc, nhìn cậu có vẻ nhợt nhạt hơn mọi khi… Mồ hôi đang nhỏ từng giọt trên khuôn mặt cậu.

Quay trở lại thực tế, SeHun cố gỡ tay LuHan ra nhưng dù cố thế nào cũng chẳng có ích gì. Nó thầm nghĩ không biết có phải LuHan cố tình làm vậy hay không, nhưng cậu vẫn ngủ rất say.

“Y-Yah!” SeHun thúc khuỷu tay vào người LuHan nhưng không nhận được hồi âm từ cậu. “Yah! Mau buông tay!” Thậm chí nó còn tát nhẹ vào má cậu.

Nhưng khi tay SeHun chạm vào mặt LuHan, biểu cảm giận dữ của nó dịu lại rồi chuyển sang lo lắng.

Trán LuHan nóng như lửa, cả gò má cũng vậy. Mồ hôi chảy càng lúc càng nhiều, khuôn mặt cậu cũng nhợt nhạt hơn. “Y-yah, dậy đi.” SeHun hoảng hốt gọi. Dùng tất cả sức lực nó có, cuối cùng cũng có thể nới lỏng vòng tay LuHan. Thoát ra rồi, SeHun liếc nhìn đồng hồ. 7:10 am.

Ngày thứ hai đi học và SeHun sắp bị muộn, nhưng LuHan…

~ * ~

 

Đặt một chiếc khăn lạnh lên trán LuHan, SeHun thở dài lần thứ n. Cơn sốt của cậu đã giảm nhiệt, nhưng chỉ một chút thôi. Suốt hai tiếng đồng hồ, nó chỉ có thể làm việc này.

Trốn buổi học thứ hai của học kỳ mới và trốn buổi học nhảy đầu tiên, SeHun tức điên lên vì LuHan. Nhưng nó biết là do lỗi của nó mà LuHan phải chịu đựng những đau khổ này.

SeHun lau đi những giọt mồ hôi chảy dọc từ thái dương xuống gò má rồi xuống cằm LuHan. Ngắm nhìn những đường nét đẹp đẽ của cậu, đôi mắt nó trở nên dịu dàng. Đây là lần đầu tiên nó nhìn LuHan gần đến vậy, và ngạc nhiên hơn nữa là nó đã vô thức mỉm cười bởi vẻ xinh đẹp của cậu.

“Se-SeHun?” Ý nghĩ của nó bị cắt ngang khi “anh trai” nó lên tiếng. Nụ cười mỉm nhanh chóng biến mất và được thay thế bằng vẻ mặt cáu kỉnh như mọi khi. SeHun chính thức trở lại với thực tế.

Chật vật ngồi dậy, LuHan đưa mắt nhìn khắp căn phòng. Đây không phải phòng cậu, LuHan có chút khó hiểu nhưng rồi nhớ ngay ra rằng cậu là người đã chủ động vào phòng SeHun đêm qua. Đầu cậu đau như búa bổ, nhưng cậu vẫn đủ sức nói.

“H-hyung đi ngay đây” LuHan cố đứng dậy nhưng lại ngã xuống giường.

Cậu nuốt khan. Chúa ơi, tại sao cơ thể cậu lại yếu ớt thế này!

Ánh mắt LuHan chuyển từ cái trần nhà cao cao sang SeHun. Cậu không thể đọc được biểu cảm của nó, nhưng cũng vẫn như mọi khi thôi. Cố không nhìn SeHun nữa, LuHan đảo mắt khắp căn phòng, như thể mấy thứ vật dụng linh tinh còn quan trọng hơn cả SeHun.

~ * ~

 

SeHun phải rời khỏi nhà để đi gặp Tao. LuHan nhìn đồng hồ, 4:32 pm. Cậu thở dài. Cậu không cảm thấy khá hơn chút nào, đầu cậu nặng như đá đè. Thậm chí không thể tự ngồi dậy được, cậu tự thấy mình thật yếu đuối.

Cơn sốt vừa giảm một chút nay quay trở lại, LuHan cắn môi hất chăn ra. Bám chặt vào drap giường, cậu vật lộn để tự gượng dậy và cởi nút áo. Bất lực thở dài, cậu lại nhìn đồng hồ, chờ đợi ai đó tới giúp một cách sốt ruột.

~ * ~

 

SeHun về nhà sau cuộc hẹn với Tao. 5 giờ chiều rồi. Không bận tâm nhiều lắm, nó mở cửa phòng mình, quên mất rằng LuHan vẫn còn ở đó. Vừa đóng cửa lại, nó giật thót bởi cảnh tượng trước mặt. Trong phòng nó, chiếc chăn yên vị nằm trên mặt đất, drap giường nửa dưới đất nửa trên giường, chiếc bàn đổ nghiêng, chậu nước và khăn lạnh cũng văng tung tóe dưới nền phòng.

SeHun dịch chuyển ánh mắt từ nền phòng đến giường, và đôi mắt nó thậm chí còn trợn tròn hơn.

LuHan thở gấp gáp, làn da trắng xanh, mồ hôi tuôn ướt đẫm, như thể cậu vừa bị hắt cả cốc nước vào mặt vậy. “S-SeHun.” Cậu cất tiếng gọi, đưa mắt nhìn em trai.

SeHun nuốt nước bọt. Nó tiến về phía LuHan, trong lòng dấy lên cảm giác lo lắng.

“S-SeHun… cởi nó ra” Giọng LuHan như có như không, gần như không thể nghe thấy.

“C-cởi ra” Cậu lặp lại nhưng giọng càng lúc càng yếu hơn. SeHun, vì không thể nghe thấy và tò mò, nó bèn ghé sát tai về phía LuHan. “Cởi… cởi thứ này ra” Cậu chỉ vào chiếc áo đẫm mồ hôi trên người mình, SeHun lập tức hiểu ra nó cần phải làm gì.

TO BE CONT…

Để lại bình luận

Talk Talk~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: