[Trans fic][MinRen] Thôi Miên (Chap 2)

THÔI MIÊN

 

 

 

Title: Hypnotist who hypnotized

Author: littledragonfruit@asianfanfics.com

Translator: D.ô

Pairing: MinRen

Rating: PG

Summary: “Đừng nhìn vào mắt tôi nếu không anh sẽ chết.”

Link: here

HAVE AUTHOR’S PERMISSION TO TRANSLATE

DO NOT TAKE OUT

 

FIC ĐÃ ĐƯỢC TÁC GIẢ CHO PHÉP DỊCH

KHÔNG ĐƯỢC MANG RA NGOÀI

CHAP 2

ALPHA (CÔ ẤY/ CẬU ẤY)

 

 

Tại nhà JR:

“Tôi không thể thôi miên người đó” Ren lầm bầm.

“Ai?” JR vừa hỏi vừa đưa một tách trà cho cậu.

“Không biết, tôi nghĩ đó là một thám tử và hắn đã thấy mặt tôi rồi.” Ren chầm chậm đưa tách trà lên miệng.

“Tôi nghĩ đó là MinHyun và BaekHo, hai thám tử trẻ tài giỏi nhất Hàn Quốc.” JR giải thích.

“Tất cả chuyện này là tại anh.” Ren lườm JR một cái cháy mặt.

“Uh thì tôi sai, nhưng xem tôi tìm thấy gì này.” JR đưa cho Ren một tờ báo.

“Tôi không muốn đọc.”

“Cứ xem qua tiêu đề đi, tôi chắc chắn cậu sẽ muốn đọc hết cả bài đấy.” JR khẳng định chắc nịch rồi tiến tới ngồi cạnh cậu.

‘Cô gái với khả năng siêu việt, kẻ trộm xinh đẹp luôn thôi miên được lực lượng cảnh sát.’

“CÁI GÌ?! Họ dám nói tôi là con gái?!” Ren tức tối gào lên, máu nóng dồn lên mặt.

“Ừa.” JR gật đầu xác nhận rồi xoa đầu Ren. “Nhưng đó là lợi thế mà.”

“Gì chứ?! Tôi nghĩ đó là bất lợi! Hừ! Tôi đang tức điên lên được đây.” Ren quát vào mặt JR. Vừa lúc đó Nana bước vào.

“Đừng có quát em trai tôi, đồ ẻo lả.” Cô cười chế nhạo.

“Tôi không ẻo lả!”

“Thôi mà Nana.” JR cố gắng cứu vãn tình hình.

“Thằng nhóc còn xinh hơn chị nữa, làm sao nhóc có được khuôn mặt như thế? Thật ghen tị quá đi.” Nana trề môi.

Ren cảm thấy máu đang sôi trào khắp cơ thể cậu. “Các người muốn nói sao cũng được!” Cậu ra khỏi phòng và đóng sầm cửa lại.

“REN!” JR định đứng dậy đuổi theo nhưng Nana giữ anh lại.

“Chị nghĩ em thích Ren.”

JR nhíu mày. “Vâng, như một người bạn.”

“Không, em thích nhóc đó còn hơn cả một người bạn.” Nói xong, Nana thả tay JR ra.

“Chị đang nói gì thế hả?” JR chẳng hiểu gì hết. Nhưng Nana không trả lời nữa mà chỉ nhảy Shanghai Romance của Orange Caramel. JR càu nhàu vài tiếng rồi hướng tới phòng Ren.

_ MinHyun’s POV _

Không thể tin nổi! Cô ấy quá xinh đẹp và đáng yêu. Nhưng sao cô ấy lại phải đi làm kẻ trộm? Đôi mắt cô ấy có thể khiến người ta ngất xỉu nhưng sao vẻ mặt cô ấy buồn thế. Tôi lắc mạnh đầu và tự tát vào má mình. Sao tôi cứ không ngừng nghĩ về cô ấy? Tôi cần phải bắt được cô gái đó và hỏi tất cả mới được. Đợi đã… Tôi đang nghĩ cái gì thế này? Tỉnh dậy đi đồ MinHyun ngốc.

“Cậu vẫn nghĩ về cô đó hả?” BaekHo cất tiếng hỏi từ sau lưng tôi. Tôi giật mình quay lại. “Kh.. không phải.”

“Chậc, nhưng câu trả lời trên mặt cậu là có.” BaekHo bắt đầu chế nhạo tôi. Tôi ghét những lúc thế này.

“Thôi ngay BaekHo.”

“Được rồi, cậu đã thấy toàn bộ khuôn mặt cô ấy đúng không?” Tôi gật đầu.

“Không hiểu sao nhưng tôi cảm giác có gì lạ lắm.” BaekHo nói tiếp.

“Cái gì lạ? Sao cậu lại nói với tôi?” Tôi bối rối hỏi.

“Tôi nghĩ cô ấy là con trai.”

Tôi cười phá lên. “Sao cô ấy có thể là con trai? Cậu thật sự nghĩ vậy hả? Một người xinh đẹp như thế?”

“Thấy chưa, cậu vẫn nghĩ về cái cậu đó.” BaekHo lại trêu chọc tôi.

“Thôi đi BaekHo.” Tôi gầm gừ. Sao BaekHo cứ luôn khẳng định cô ấy là con trai vậy?

“Dù sao chúng ta cần phải bắt được cô hay cậu ấy và sẽ biết được sự thật. Tôi có hứng thú rồi đấy.” BaekHo nói rồi ra khỏi phòng. Tôi nhún vai viết thêm vài dòng vào nhật ký của mình.

_ End MinHyun’s POV _

Đã hai tháng trôi qua, Ren vẫn tiếp tục trộm đồ. Không ai có thể bắt cậu, cậu cũng chỉ gặp chút rắc rối khi chạm trán với MinHyun và BaekHo. Ren sẽ không từ bỏ cho đến khi JR tìm được cách loại bỏ khả năng của cậu.

~ * ~

 

“Này cậu đang ở đâu vậy hả? Tới đón tôi ngay.” Một anh chàng bực tức gào thét qua điện thoại. Chàng trai có mái tóc đen, với dáng vẻ như người Mỹ. Chắc hẳn anh chàng này đang đợi ai đó tới đón.

“Cậu Aron.” Nghe tiếng gọi từ đằng sau, Aron quay lại cúi đầu chào. Ngài cảnh sát trưởng cùng MinHyun và BaekHo tới đón Aron. Cảnh sát trưởng có vẻ rất lịch sự với chàng trai mới đến này, ông ra lệnh cho MinHyun và BaekHo phải xách hết đống hành lý.

“Ngài đã bắt được tên trộm chưa?” Aron hỏi. Ông cảnh sát già lắc đầu.

“Đúng như tôi nghĩ.” Anh lên giọng mỉa mai khiến BaekHo phì cười.

“Hai cậu là ai? Tên là gì?”

“Tên tôi là MinHyun.” MinHyun lễ độ đáp lại.

“Tôi BaekHo.” BaekHo trả lời cộc lốc.

“Ah, hai cậu là thám tử trẻ nhất Hàn Quốc, phải không?” Aron bật cười.

“Xem ra chúng ta sẽ phải hợp tác với nhau để cùng giải quyết chuyện này.” MinHyun gật gù.

“Anh cũng là thám tử?” BaekHo đột nhiên cất tiếng hỏi.

“BaekHo! Lịch sự một chút, đây là con trai của một thám tử nổi tiếng nước Mỹ.” Ông cảnh sát trưởng càu nhàu.

“Hân hạnh được gặp anh.” MinHyun và BaekHo đồng thanh.

“Tôi cũng rất vui được gặp hai người.” Aron vui vẻ đáp lại.

_ Ren’s POV _

Tôi rất bực mình mỗi khi nghe Nana nói tôi ẻo lả. Tôi là con trai, sao chị ta lại có thể ghen tị với sắc đẹp của tôi? Phải, tôi biết tôi khá xinh nhưng tôi ghét bị con gái đố kỵ. Tôi làu bàu một lúc rồi chùm kín chăn lên người. Tôi nghe tiếng bước chân người tiến lại gần, chắc chắn là JR. Nhưng hiện giờ tôi không muốn nói chuyện với anh ta.

“Ren.” JR lay người tôi nhưng tôi không thèm phản ứng lại.

‘Ah!’ Tôi cảm thấy mắt phải đau nhói, tôi chạm vào mắt và thấy máu. ‘Là mơ! Chỉ là một giấc mơ thôi!’ Tôi hét thầm trong đầu trong khi đưa tay lên kiểm tra lần nữa. Giờ thì không có máu. Tôi thở dài.

“Ren, dậy đi, đừng bơ tôi thế chứ.” JR năn nỉ nhưng tôi không quan tâm. Để tôi yên, tên chết tiệt này.

“Choi MinKi!” JR giận dữ gọi thẳng tên thật của tôi, phải, là tên thật của tôi. Tôi ghét nó, tôi ghét cái tên Choi gì gì đó.

“Choi MinKi! Dậy ngay nếu không tôi sẽ đuổi cậu.” Tôi ghét những câu nói này. Tôi dùng hết sức đẩy JR ra.

“Cuối cùng cậu cũng chịu ló mặt ra.” JR thản nhiên nói khi thấy tôi tung chăn ngồi dậy.

“Giờ thì sao?” Tôi giận dữ hỏi nhưng không nhìn anh ta.

“Cậu giận à?” Anh ta còn dám hỏi tôi có giận không. Tất nhiên tôi đang giận điên lên được đây.

“Phải.” Đột nhiên cơn đau ập tới, tôi cắn môi, không để JR biết tình trạng của tôi.

“Sao vậy? Cậu ổn chứ?” JR lo lắng hỏi.

Tôi gật đầu, khẽ đẩy JR ra xa một chút. “Tôi muốn được yên tĩnh.”

“Và đừng bao giờ gọi tôi bằng cái tên kinh tởm đó nữa.” Tôi nói trước khi trùm chăn kín mặt.

_ End Ren’s POV _

MinHyun tìm kiếm dấu hiệu nhận dạng Ren trên internet, trong khi đó BaekHo đang ngủ và Aron đọc sách. ‘Tại sao không có bất cứ bức ảnh hay thông tin gì về cô ấy? Không có phương tiện nào có thể chụp được ảnh cô ấy hay sao?’ MinHyun tự hỏi rồi tìm kiếm các thông tin ngoài lề. Anh dừng lại khi thấy một tấm ảnh gia đình khá cũ, chỉ có một cặp vợ chồng và một đứa con. ‘Sao khuôn mặt đứa trẻ này lại bị làm nhòe đi?’ Cảm giác có gì đó kì lạ, MinHyun kích chuột vào bức ảnh. Anh lưu bức ảnh vào máy tính, nheo mắt cố đọc cái tên ở dưới. ‘Choi Min… gì nữa? Mình không thể đọc được chữ cuối cùng’

MinHyun ghi chép tất cả các phát hiện của mình vào nhật ký. Anh vươn vai một lúc rồi tắt máy tính.

“Cậu muốn đi đâu?” Aron hỏi.

“Hít thở không khí ngoài trời thôi.” MinHyun trả lời và ra khỏi phòng.

_ MinHyun’s POV _

Đột nhiên tôi muốn ghé qua cửa hàng tạp hóa.

“Annyonghaseyo.” Tôi chào nhân viên đứng quầy.

‘Mình nên mua gì nhỉ? Nước cam?’ Tôi nghĩ ngợi khi mở tủ lạnh.

“Xin lỗi, có thể lấy giúp tôi một chai nước cam không?” Ai đó nói và chìa tay ra.

“Đợi một chút.” Tôi trả lời, đưa mắt nhìn người kia, không biết nên gọi là cô ấy hay cậu ấy nữa. Tôi trợn mắt khi nhận ra ai đang đứng cạnh mình, người đó cũng ngạc nhiên như tôi, mở to mắt nhìn tôi. Cậu ta quay ngoắt đi ngay lập tức. Là tên trộm đó, tôi nhận ra đôi mắt này. Nhưng diện mạo cậu ta đã thay đổi, tóc cậu ấy ngắn hơn và có màu nâu, không phải màu vàng kim nữa.

“Ren?” Có người gọi tên cậu ta, cậu ta chạy về phía người đó.

“Cậu xong chưa?” Tên trộm gật đầu còn người đi cùng cậu ta hình như lườm tôi. Họ rời khỏi cửa hàng rất nhanh.

‘Vậy là BaekHo nói đúng sao? Cô ấy là con trai?’ Tôi nhíu mày.

“Thưa anh, làm ơn đóng tủ lạnh lại nếu anh không cần dùng nó.” Nhân viên cửa hàng nhắc nhở tôi.

“Ah tôi xin lỗi.” Tôi đóng tủ lạnh lại và chợt nhớ ra. Tại sao tôi không đuổi theo họ cơ chứ?! Tôi bực tức vò tóc rồi quay trở về nhà.

TO BE CONT…

Để lại bình luận

1 Phản hồi

  1. pelisa2010

     /  14/05/2012

    Fic này hay quá :D
    Đã vậy oppa còn làm teaser chap tiếp theo làm em muốn đọc tiếp :((
    Nhưng mà fic này lại không dám đọc bên full link
    Sợ nó lại như của HunHan chưa full thì lại khổ :((
    Any ways Love this fic :D

    Trả lời

Talk Talk~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: