[Trans fic][JunSeob] Lần Nữa Là Của Anh (Chap 2)

LẦN NỮA LÀ CỦA ANH

 

 

 

Title: Become mine again

Author: MissJoo@asianfanfics.com

Translator: D.ô

Pairing: JunSeob

Rating: NC17

Genre: Hardcore, Romance, Yaoi

Link: here

NOT HAVE AUTHOR’S PERMISSION TO TRANSLATE

DO NOT TAKE OUT

 

FIC CHƯA ĐƯỢC TÁC GIẢ CHO PHÉP DỊCH

KHÔNG ĐƯỢC MANG RA NGOÀI

CHAP 2

CHẠY TRỐN KHỎI ANH

 

 

“Hãy là của anh một lần nữa.”

“Tôi sẽ không bao giờ ở bên anh nữa! Không bao giờ!” YoSeob hét lên và chạy ra khỏi nhà hàng.

Cậu cứ chạy vô định cho đến khi có một bàn tay chặn cậu lại, bàn tay vững chãi và ấm áp.

“ĐỨNG LẠI! YANG YOSEOB!” Là JunHyung.

“Để tôi yên! Tôi không muốn ở bên anh nữa! HÃY LẤY MỘT CÔ GÁI CÓ THỂ SINH CON VÀ CHO ANH DANH VỌNG!” YoSeob gào thét. Mặt cậu đỏ bừng như sắp khóc. Cậu dùng hết sức đánh mạnh vào ngực JunHyung. “Tại sao… tôi đã nghĩ anh sẽ buông tha cho tôi! Tôi đã nghĩ chỉ cần tôi rời khỏi đây thì mọi chuyện sẽ ổn. Tại sao anh lại thế này? Tại sao anh phải ép tôi…” Trước khi YoSeob kịp nói hết, JunHyung đã cướp lấy môi cậu. Tay anh đặt sau gáy cậu, nâng đầu cậu lên để anh có thể dễ dàng đưa lưỡi vào. YoSeob vì thiếu khí mà phải hé miệng ra, nhưng đây là một hành động sai lầm. Lưỡi JunHyung luồn vào đùa giỡn cậu.

“Đ-đừng.” YoSeob yếu ớt phản đối.

JunHyung ép cậu vào bức tường bê tông lạnh lẽo trong con hẻm tối. Nước mắt cậu tuôn rơi như mưa. Một lần nữa cậu được cảm nhận những cảm xúc quen thuộc bên người đàn ông này. Cơn ác mộng ám ảnh suốt đời cậu chợt ùa về.

“Nhìn kìa… Có một cặp đồng tính đang ân ái!”

“Thật vô liêm sỉ! Hai người đàn ông dám làm chuyện đó giữa thanh thiên bạch nhật?!”

Những người qua đường bàn tán chỉ trỏ. YoSeob hoảng sợ cố đẩy JunHyung ra. Anh mặc nhiên coi như không có chuyện gì xảy ra mà tiếp tục nhấm nháp bờ môi cậu. Như thể anh muốn hút cả tâm hồn cậu. YoSeob rụt lưỡi lẩn trốn nhưng JunHyung không tha cho cậu. Anh nâng cằm cậu cao hơn để đạt được xúc cảm mình muốn. Cậu quá yếu so với anh.

“Ngh… Làm… Ah~ Làm ơn, b-buông ra.” YoSeob cố thốt lên giữa nụ hôn triền miên. Cuối cùng khi JunHyung thả cậu ra, cậu gần như ngã xuống đất. Cậu không còn chút sức lực nào nữa và lại bị JunHyung kéo lên ôm thật chặt. YoSeob tựa đầu lên ngực anh, tay cậu bám chặt vạt áo anh để làm điểm tựa. Thậm chí cậu còn không đủ sức để đứng thẳng dậy. Cậu chỉ có thể dựa dẫm vào cơ thể cao lớn của người đàn ông đứng trước mặt cậu, người vừa thô bạo cưỡng hôn cậu.

“Seobie… Đừng bỏ anh. Hãy trở về bên anh, chúng ta sẽ làm lại từ đầu.” JunHyung siết chặt lấy thân hình nhỏ nhắn của YoSeob, một cái ôm đến nghẹt thở. YoSeob khẽ kêu đau.

“Xin hãy tha cho tôi. Tôi không muốn ở bên anh nữa.” Cậu chống cự muốn thoát ra.

~ * ~

Ngày hôm sau, YoSeob nằm li bì trên chiếc giường trong phòng cậu.

“Bác sĩ Jung… Con trai tôi sẽ không sao chứ? Thằng bé đột nhiên phát sốt như vậy.” Yang phu nhân lo lắng hỏi.

“Phu nhân đừng lo lắng quá. Cậu ấy sốt là do bị sốc và stress thôi. Chỉ cần nghỉ ngơi cậu bé sẽ khỏe lại.” Bác sĩ Jung điềm tĩnh nói.

Đêm hôm qua, YoSeob may mắn chạy thoát khỏi JunHyung khi anh đứng lặng người, quá đỗi kinh ngạc bởi lời nói của cậu. Về đến nhà rồi, YoSeob nhận ra mới chỉ 10:00 pm. Cậu lặng lẽ khóc trong phòng suốt đêm. Cậu không muốn thế này chút nào. Yếu ớt và vô dụng.

Hiện tại YoSeob vẫn chưa thể ra khỏi giường. Bất ngờ cậu nghe tiếng mẹ cậu la lên. “JunHyung! Cậu tới đây làm gì?”

“Tôi nghe nói em ấy ngã bệnh!” JunHyung rít lên rồi lao vào phòng YoSeob, anh thấy dáng cậu nhỏ bé nằm trên giường chịu đựng đau đớn… YoSeob thở gấp trong giấc ngủ, mí mắt cậu giật giật. Không còn vẻ dễ thương nữa mà là cam chịu. Vầng trán cậu ướt đẫm mồ hôi. “Seobie.” JunHyung vừa gọi vừa nắm lấy bàn tay mảnh dẻ của cậu.

“Buông tay thằng bé ra JunHyung! Cậu không còn là bạn của con tôi nữa!” Bà Yang cố tách JunHyung ra khỏi YoSeob. Tất cả những gì bà được biết là con trai bà từng chơi rất thân với JunHyung, bà không hề nhận ra sự thật mối quan hệ của họ là gì. Bà không hề biết hai người đã từng hẹn hò. Bà cũng không biết con trai bà là bisexual (người lưỡng tính).

“Yang phu nhân… Con trai bà và tôi không phải bạn thân! Chúng tôi…”

“Dừng… dừng lại!” YoSeob chật vật ngồi dậy. Cậu thều thào nói “Ra khỏi nhà tôi ngay!” Đầu cậu vẫn chưa hết váng vất và cơ thể cậu còn rất yếu bởi cơn sốt.

JunHyung nhét vào tay YoSeob một mảnh giấy rồi quay đi, rời khỏi biệt thự nhà cậu ngay lập tức. Sau khi bà Yang ra khỏi phòng, YoSeob mới dám mở giấy ra đọc.

Nếu em muốn cứu công ty của cha em,

Đến khách sạn XXX phòng số 1130 vào 9 giờ tối nay.

– JunHyung –

YoSeob đọc từng con chữ và nuốt khan. Không lâu sau, điện thoại của cậu đổ chuông. Cuộc gọi của JunHyung.

“Nếu em không tự nguyện trở lại bên anh, anh sẽ chiếm lấy em bằng vũ lực.”

“Gì chứ?”

“Anh sẽ khiến em trở thành của anh nếu em không muốn là của anh.” Dứt lời, JunHyung cúp máy.

YoSeob cảm thấy sợ hãi. Cậu bước vào phòng tắm, để dòng nước ấm áp gột rửa thân thể cậu.

“Tại sao?!” Cậu gào lên. “Tại sao lại là tôi? Tại sao?” Những câu hỏi thốt ra trong vô vọng. Bốn bức tường phòng tắm lắng nghe rồi dội lại những thanh âm buồn thương trong giọng nói của cậu.

8h30. YoSeob đang đứng trước cửa một khách sạn 6 sao. Cậu mặc áo phông cổ chữ V màu trắng và quần jean. Chiếc áo khoác hơi quá khổ ôm trọn cơ thể cậu.

Cậu bước vào, ngồi đợi ở tiền sảnh. Cậu cởi áo khoác ngoài ra bởi không gian trong phòng đã ấm hơn rất nhiều. Cậu cần có thêm thời gian. Cậu ngước nhìn màn hình LED khổ lớn trên tường, nó đang phát sóng chương trình về tiểu sử của JunHyung. Khách sạn này thuộc quyền sở hữu của JunHyung.

YoSeob nuốt nước bọt khi nhớ lại JunHyung đang từng nói với cậu rằng anh rất ghét kinh doanh.

“Sao em không lên phòng?” Giọng nói khàn khàn vang lên. YoSeob giật mình đứng dậy, cậu thấy JunHyung đang đứng ngay phía sau cậu.

“Tôi đang đi đây.” YoSeob cố tỏ ra điềm tĩnh nhưng thậm chí một kẻ ngốc cũng nhận ra cậu đang run rẩy. JunHyung chỉ đơn giản gật đầu.

~ * ~

Hiện tại cậu và anh cùng ở trong một phòng. YoSeob ngồi xuống ghế sofa và cắn môi một cách lo lắng. Cậu liếc thấy JunHyung đang rót rượu ra hai chiếc ly. Sau đó anh đưa một ly cho cậu.

YoSeob đẩy ly rượu sang một bên. Cậu trừng mắt nhìn anh rồi hỏi bằng giọng dứt khoát. “Tại sao anh muốn tôi đến đây?”

“Đừng lo quá thế… Anh không thuốc em đâu.” JunHyung nói.

“Tôi chưa hề nói là anh làm thế. Vào thẳng vấn đề chính đi.”

“Nếu em không sợ thì hãy uống đi.” JunHyung làm lơ câu hỏi của cậu. YoSeob không còn cách nào khác, cậu uống cạn ly chỉ trong một hớp.

“Giờ thì anh nói được chưa?” YoSeob hỏi. Cậu cảm thấy choáng váng. Cổ họng cậu khô cháy. Ly rượu đó chắc hẳn là rượu nồng độ mạnh. Một nguồn nhiệt mạnh mẽ xông lên khắp cơ thể cậu, đôi mắt cậu mờ dần. Ngón tay cậu bấu chặt xuống mặt ghế da để làm điểm tựa đứng dậy. Cậu muốn đi rửa mặt hoặc làm bất cứ việc gì để cảm thấy khá hơn. Nhưng vừa đứng lên khỏi ghế YoSeob liền ngã xuống sàn. Đó là lúc cậu nhận ra một điều.

“Anh dám cho thuốc vào rượu?” YoSeob nắm chặt mảnh vải áo đến nhàu nát bởi cảm giác nóng cháy khó chịu. JunHyung tiến gần về phía cậu.

Anh thì thầm bên tai cậu, dùng ngón tay bắt lấy cằm cậu. “Anh chỉ nhỡ tay cho hơi nhiều Aphrodisiac thôi. Chỉ có vậy thôi.” JunHyung nhếch mép.

“Tại sao?” YoSeob thốt lên, vì cổ họng nóng rát nên tiếng nói cậu gần như không thể thoát ra. “N-nước… nước…”

“Để ngăn em chạy trốn khỏi anh…”

* Chú thích: Aphrodisiac là một loại thuốc kích thích tình dục.

TO BE CONT…

Để lại bình luận

4 phản hồi

  1. OMG, thuốc kích thích tình dục ư…? JunHyung chơi ác gớm =]]] mà hông ác làm gì có fic mà đọc =]]]
    Mấy cái người đi đường vô duyên dễ sợ, người ta làm gì làm kệ người ta, ở đó mà chỉ chỉ trỏ trỏ…hứ ):<

    Chờ chap mới nữa đây, hehe. Đọc cái teaser mà thấy thích =]]]

    Trả lời
  2. JuHeHy

     /  16/05/2012

    Tên thú Junhyung =))))))))))))))))))))
    Cơ mà dạo gần đây e đổi type seme =)))) seme càng bá đạo càng thích =)))))))))))
    Càng ngày càng perv =)))))))))))
    Tất cả là tại a đấy !!!!!!!
    *quắn quéo* dư lày là chap sau có YA =))))))))))))))))

    Trả lời
  3. :-o Căn phòng đẹp thế~
    *tưởng tượng-ing~*
    Hai anh quần nhau với sự trợ giúp của thuốc kích thích trong cái phòng đấy thì đúng là hot nhất rồi~
    @@~
    chậc chậc~

    Trả lời
  4. Sweet Candy

     /  15/09/2013

    con bò trong fic của oppa ác dữ à… thuốc kích thích tình dục ư ? thật k jun ? thật k ? THẬT KHÔNGGGG ????

    Trả lời

Talk Talk~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: