[Trans fic][HunHan] Chúng Ta Là Anh Em, Phải Không? (Chap 4)

CHÚNG TA LÀ ANH EM, PHẢI KHÔNG?

 

 

 

Title: We’re brother, right?

Author: shinee_luv@asianfanfics.com

Translator: D.ô

Pairing: HunHan

Rating: NC17

Summary: Cậu bé người Trung Quốc LuHan được nhận nuôi khi mới 7 tuổi. SeHun bực tức với quyết định của mẹ mình nhưng không làm gì được. Việc duy nhất cậu có thể làm là… ghét LuHan, nhưng sẽ được bao lâu?

Link: here

HAVE AUTHOR’S PERMISSION TO TRANSLATE

DO NOT TAKE OUT

 

FIC ĐÃ ĐƯỢC TÁC GIẢ CHO PHÉP DỊCH

KHÔNG ĐƯỢC MANG RA NGOÀI

CHAP 4

PHIỀN PHỨC

 

 

Với những đầu ngón tay trắng tinh

Em khiến anh tan chảy như một cốc socola nóng

Em bước qua cánh cửa của anh

Hãy để anh hiểu em thêm một chút thôi (đừng dối gạt)

Nếu chúng ta thành thật với nhau (sẽ dễ dàng hơn rất nhiều)

Chưa bao giờ anh cảm nhận được sự hòa quyện ngọt ngào từ em

~ * ~

 

Trời lại sáng, chính xác là 7h40 sáng. Mọi chuyện có vẻ êm đềm hơn… ngày hôm qua.

Chiếc điện thoại cố định đổ chuông, bởi SeHun đang ở gần đó nên nó nhấc máy.

“Yoboseyo?”

“SeHunnie~” SeHun nhận ra ngay tiếng nói này. Là mẹ nó.

“Oh umma. Mọi chuyện thế nào rồi ạ?” Dù mẹ nó mới không ở nhà một ngày, nó vẫn cảm thấy trống trải và thật sự nhớ bóng dáng của bà.

“Khá tốt rồi con yêu. Con và LuHan ở nhà thế nào?” Nó khựng lại một giây. Từ từ tiếp nhận câu hỏi của mẹ, SeHun lắp bắp trả lời.

“C-con ổn và h-hyung cũng thế.” Nói dối.

Tình trạng của LuHan đã tốt hơn nhưng SeHun thì không. Sau sự việc hôm qua, nó không ổn chút nào.

“Vậy là mẹ lo lắng thừa rồi. SeHunnie, xin lỗi con nhưng từ giờ đến thứ năm mẹ không thể về nhà được. Mẹ phải ở lại và giúp mọi người thu xếp, hiểu không con yêu?”

SeHun bình tĩnh trở lại. Nó gật đầu, nhưng rồi khi nhận ra mẹ sẽ không thể nhìn thấy nó qua điện thoại, SeHun đáp khẽ một tiếng “Nae.”

Sau lời “Tạm biệt” và “Mẹ cẩn thận nha”, SeHun thở dài cúp máy.

_ Flashback _

Mắt nó lướt qua khuôn mặt thiên thần đang đỏ ửng và thở dốc xuống tới chiếc áo ướt sũng nước. Nuốt nước bọt một cách khó khăn, bàn tay nó run run đặt lên vạt áo LuHan.

Từng chiếc nút áo được tháo ra, làn da cậu dần hé lộ. SeHun càng hồi hộp hơn khi nhận ra nó đã cởi được tất cả nút áo và bàn tay nó có thể xuống thấp hơn nữa.

Lột hẳn chiếc áo ra khỏi làn da trắng sữa, SeHun để khí lạnh mơn man khắp cơ thể LuHan.

Vô tình, đầu ngón tay của SeHun chạm vào da LuHan, cậu ưỡn lưng thích thú với sự đụng chạm đó.

Giật mình bởi phản ứng của anh trai, SeHun rụt tay lại nhưng LuHan khẽ kêu những tiếng phản đối. Nó lo lắng ngước lên nhìn anh và phải hối hận vì hành động này.

Biểu cảm trên gương mặt LuHan thật khó đoán định nhưng lại khiến SeHun đỏ mặt: đôi mắt cậu khép hờ trong khi cậu cắn chặt làn môi mọng đỏ.

“S-SeHun.” LuHan gọi. Và phải rất lâu sau cậu mới dám nói tiếp. “L-làm ơn giúp hyung.”

SeHun không thể không nhìn chằm chằm vào người con trai đang nằm dưới nó. Cái cách cậu thở gấp thật quá nóng bỏng.

“Ch-chạm vào hyung đi.”

_ End Flashback _

Kai đang lo sốt vó. LuHan biến đi đâu mất rồi. Hôm nay là ngày thứ ba của học kỳ mới, vậy mà người bạn thân chí cốt của Kai vẫn không xuất hiện.

Kai đã gửi 32 tin nhắn và gọi 24 cuộc, nhưng LuHan chẳng hồi âm gì hết.

Thời gian như trôi chậm lại, Kai đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ như mọi khi, tâm hồn anh đang trôi lơ lửng đi đâu đó.

Tiết học kết thúc, Kai hòa mình vào hành lang đông đúc người, có những người đi cùng hướng với anh và có những người đi theo hướng ngược lại.

“Vui thật, tiết thứ hai là Lịch sử.” Kai tự lẩm bẩm một mình khi hướng tới phòng học môn Lịch sử. Đến nơi, đột nhiên anh dừng lại khi nghe thấy cái tên “SeHun”.

Nhìn theo hướng tiếng nói phát ra, Kai thấy đám bạn của SeHun: Tao, Lay và Chen.

~ * ~

 

SeHun lướt mạng nhưng không thứ gì thu hút được sự chú ý của nó. Nó chọn bừa một vài bài hát rồi xem một vài MV, nhưng rất nhanh sau đó nó cảm thấy buồn chán.

Tắt laptop đi, SeHun đi đi lại lại trong phòng và bỗng nhiên nó cảm thấy bực tức. Nghỉ một buổi học ở trường chẳng là gì to tát với nó, nhưng điều đó có nghĩa là nó lại mất thêm một buổi học nhảy.

Đưa tay vò tóc, SeHun nhìn đồng hồ. 9:50 a.m.

Không thể làm gì hơn, nó ngả người xuống chiếc ghế sofa gần nhất. Từ hôm qua nó không thể ngủ yên một giây phút nào bởi người mà ai cũng biết là ai đấy và giờ mí mắt nó nặng trĩu. Ngủ 5 phút thôi cũng chẳng mất gì. Nghĩ vậy, SeHun yên tâm nhắm mắt lại.

_ Flashback _

SeHun chăm chú nhìn LuHan, bàn tay nó đưa lên rồi lại đưa xuống một cách “kỳ diệu”, cho anh trai nó thứ mà cậu đang cần nhất: cảm giác mát lạnh.

Màu hồng phớt dần lan rộng trên khuôn mặt SeHun, đôi mắt nó trợn tròn khi nhận ra chuyện gì đang tiếp diễn.

LuHan khẽ cười, lưng ưỡn cong vì thỏa mãn. Nắm lấy bàn tay em trai, cậu trượt nó từ ngực xuống vùng bụng phẳng lì của mình, cứ liên tục lên xuống như vậy.

Thô bạo rút tay lại, SeHun cắt đứt sự tiếp xúc giữa hai người.

“Y-Yah, a-anh đang làm trò quái gì thế hả?!” Nó hét lên, cố tỏ ra nam tính nhưng không có tác dụng gì nữa.

_ End Flashback _

SeHun giật mình tỉnh dậy khi điện thoại của nó réo lên ầm ĩ.

“Let out the beast~”

Rút điện thoại ra từ trong túi quần, kiểm tra qua loa tên người gọi rồi SeHun bấm nút nhận cuộc gọi.

“Alo”

“Yah, SeHun” Tao lên tiếng từ đầu dây bên kia.

“Ah hyung, có chuyện gì không?” Nó vừa hỏi vừa lấy tay dụi mắt.

“Cũng không có gì, nhưng cậu đang ở chỗ quái nào đấy? Cậu nói hôm nay sẽ đến trường cơ mà.” SeHun ngồi thẳng người dậy, lấy tay tự vả vào mặt mình.

“E-em cảm thấy không khỏe lắm nên em ở nhà.” Nó giả vờ húng hắng ho lên vài tiếng.

“Aish… Mấy kẻ mọt sách đâu rồi không biết, khốn kiếp!” Tao chửi rủa, nhưng đột nhiên một ý tưởng khác lóe sáng trong đầu hắn. “Này, sau giờ học ngày hôm nay hyung cùng với Lay và Chen đến nhà cậu được không hả?”

SeHun trợn mắt hốt hoảng đáp lại “Kh-không được! Ý em là hyung không cần phải làm thế đâu, em vẫn ổn và…”

“Bọn hyung đang trên đường tới rồi SeHun!” Nó nghe thấy tiếng Chen nói và cả tiếng cười của Lay. Rồi cuộc gọi kết thúc.

“Aish… Mình biết làm sao bây giờ?” Nó lẩm bẩm rồi lao xuống ghế sofa, vùi mặt vào đệm ghế như thể việc đó sẽ giúp nó trốn thoát.

TO BE CONT…

Để lại bình luận

2 phản hồi

  1. fic có vài chi tiết hơi khó hiểu :D
    nhưng mà nội dung thì hay phết ^^
    thanks 4 trans :)

    Trả lời
  2. Ư ư ss ơi mau có tiếp chap mới đi em hóng chết mất~~~ ^^
    Sehun có vẻ càng ngày càng lún sâu vào Luhan rồi~~ :”>
    Luhan ở fic này hiền lành dễ thương quá~~ :”> Thực sự cả 2 đều rất đáng yêu~ :”>
    ss trans mượt lắm~ ^^ Thanks ss nhiều~ ^^ Mau có chap mới nha ss~ ^^

    Trả lời

Talk Talk~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: