[Trans fic][BangZelo] Buồn Bã Mùa Hạ (Chap 3 _ End)

BUỒN BÃ MÙA HẠ

 

 

 

Title: Summertime Sadness

Author: elisaexplosive@asianfanfics.com

Translator: D.ô

Pairing: BangZelo

Rating: NC17

Summary: Để quên hết những sự việc đen tối đến ám ảnh trong cuộc đời, Zelo rời khỏi nhà vào một đêm. Đơn độc, trong một club, không thèm quan tâm đến cái sự thật cậu vẫn chưa đủ tuổi. Cậu không bận tâm đến những chuyện tiếp theo, bị chuốc say, bị theo dõi, hay bị truy nã. Zelo không hề nhận ra, cậu đã gặp một người thay đổi toàn bộ thế giới của cậu, dù cho đó là điều cấm kỵ. Bang YongGuk, nguy hiểm mà hấp dẫn, đã tuyên bố Zelo là của anh và chỉ là của mình anh.

Link: here

HAVE AUTHOR’S PERMISSION TO TRANSLATE

DO NOT TAKE OUT

 

FIC ĐÃ ĐƯỢC TÁC GIẢ CHO PHÉP DỊCH

KHÔNG ĐƯỢC MANG RA NGOÀI

 

CHAP 3

MỘT NGƯỜI HÙNG

 

 

“Thằng khốn nạn!” Gã gào thét trong khi thẳng tay đập đầu tôi vào tường. Tôi xoa thái dương đứng dậy, đầu càng lúc càng trở nên nhẹ bẫng. “Cả đêm qua mày đã đi đâu?!”

Tôi lùi lại, nước mắt che khuất tầm nhìn nhưng gã cha dượng vẫn không tha cho tôi. Gã sấn đến túm lấy tôi, đẩy tôi vào tường, phía sau đầu tôi đụng mạnh với bề mặt thô cứng.

“Mày. Đã. Ở. Cái. Xó. Xỉnh. Nào?” Gã chậm rãi gằn giọng một cách hằn học. Hơi thở nồng nặc mùi rượu của gã phả vào mặt khiến tôi choáng váng.

“Con… Con đã…” Tôi gần như nghẹn thở khi gã vung tay ngáng cổ tôi, đôi mắt gã lờ đờ, môi gã gần đến mức sắp chạm vào môi tôi. Ở gã toát lên một thứ mùi thật kinh tởm. Thứ mùi của một người đã nằm ngủ ở bãi rác hàng đêm liền.

“Tôi ở cùng cha tôi.” Tôi nói dối. Tất nhiên tôi phải nói dối dù điều này có thể khiến gã điên cuồng hơn, nhưng tôi cũng không quan tâm nữa. Trong tình huống này tôi phải đưa cha đẻ của mình ra làm bằng cớ hoặc tôi sẽ phải nói rằng tôi đã lên giường với một người đàn ông lớn tuổi hơn.

“Cha mày?”

“Phải.” Tôi nhìn thẳng vào gã như để chứng minh những gì mình nói là sự thật, và gã lùi lại vài bước. Đó là thời cơ để tôi chạy lên gác, vào phòng mình rồi khóa cửa lại.

Lúc nãy thật nguy hiểm, tôi bắt buộc phải nói dối.

Tôi biết chuyện này sẽ xảy ra, gã theo tôi lên gác, chèn chân gã vào giữa cánh cửa với bức tường rồi lách vào phòng.

Những việc này vốn xảy ra như cơm bữa. “Thằng phản bội bẩn thỉu này! Mày đã nói gì?! Tao hỏi mày đã kể những gì với thằng cha mày?!” Gã lại đánh đập tôi. Tôi thường nghĩ sau một khoảng thời gian như thế, chính xác là hai năm, tôi chắc hẳn phải quen rồi, quen bị bạo hành và hứng chịu đau đớn rồi, nhưng không phải. Tôi không thể.

Tôi cảm thấy thật nhục nhã.

Ghê tởm khi gã chạm vào tôi.

Gã ngồi trên người tôi, tay siết chặt cổ tôi, dập đầu tôi xuống nền phòng vài lần. “Tao không muốn mày tới gặp hoặc nói chuyện với thằng cha mày thêm một lần nào nữa! MÀY HIỂU CHƯA?!”

Bùng nổ xong, gã thả tôi ra, trước khi đi gã còn tát tôi một cái ngang mặt. Đau đớn kiểm soát, cơ thể tôi co rút lại, tôi thét lên một tiếng như muốn xé toạc màng nhĩ của tôi và gã.

Tôi ngất đi.

Gã trở lại chiếc ghế sofa quen thuộc, nơi gã vẫn uống đến say mèm rồi ngủ.

 

~ * ~

 

Cái ngày tôi muốn tự tử, cái ngày tôi bước vào club, đã qua cả rồi, và giờ không thể trở lại được nữa. Tôi cần phải tiếp tục cuộc đời của mình, tiếp tục làm việc, và sống, và thở…

Tôi tỉnh dậy, thấy thân thể mình không có bất cứ mảnh vải nào che chắn, tôi cũng không ở trên giường của mình. Tôi nhớ lại những chuyện xảy ra vào hôm qua. Sau khi cha dượng đánh tôi một trận thừa sống thiếu chết, gã… lại làm chuyện đó với tôi. Như mọi khi gã vẫn làm.

Thậm chí cả khi tôi bất tỉnh. Gã vẫn làm. Gã còn hơn cả loài quái vật.

Tôi đứng dậy, chạy vào phòng tắm, nôn ra tất cả những gì có trong dạ dày. Thật tủi nhục.

Số bạn bè của tôi ở trường cứ giảm dần rồi cuối cùng chẳng còn một ai, bởi gã cha dượng luôn dọa dẫm bạn tôi, gã không cho phép tôi gặp hay nói chuyện với bất cứ người nào. Chuyện đời tôi khiến tôi mù quáng, tin tưởng một ai đó trở nên quá khó khăn.

Tôi bị vướng vào một đống lộn xộn mà không thể thoát ra.

Mặc quần áo vào, tôi bước xuống tầng dưới, nhìn tàn tích mà trận chiến đêm qua giữa tôi và hắn để lại. À không, không phải trận chiến, bởi chỉ có tôi là người chịu đòn thôi.

Tôi đứng trước cửa chính, sợ hãi không dám ra khỏi nhà nữa. Nhưng tôi nhận ra điện thoại của tôi được nhét trong thùng thư gia đình. Không thể thế được, tất cả những vật dụng quan trọng tôi đều để trong túi và làm mất trong vụ thanh toán bang phái hôm trước rồi.

Tôi cúi người nhìn chiếc điện thoại, xác nhận chắc chắn đó là điện thoại của tôi. Tôi nhận được một tin nhắn.

 

Em đã gieo một loại virus vào DNA của tôi.

Vì vậy tôi sẽ cho em một lựa chọn.

Tôi không ngu ngốc, và tôi biết em cũng vậy.

Sẽ thế nào đây?

Một cuộc sống như cá chậu chim lồng…

Hay một cuộc sống bên người em gần như không biết?

Tất cả tùy thuộc vào em.

Hãy gọi tôi, có thể tôi sẽ là người hùng đó.

– BYG –

 

Tôi không thể tin vào mắt mình khi đọc từng dòng tin nhắn. BYG. Bang YongGuk.

Anh nói tôi đã gieo một loại virus vào DNA của anh. Nghĩa là sao? Có phải anh không thể quên tôi? Có phải anh cũng có cảm giác đó không? Tôi không biết.

Nhưng anh lo cho tôi. Anh muốn là người hùng… Là sao chứ?

“Mày đang làm cái khỉ gì thế, thằng hư hỏng?”

Tôi quay lại và thấy đôi mắt cha dượng đang chiếu thẳng vào tôi, đồng thời tôi cũng nhận được một cú đấm thụi ngay giữa bụng. Tôi nhắm mắt khụy người xuống.

Khi tôi nói tôi phải quay trở lại với cuộc sống cũ, nghĩa là quay trở lại với chuỗi ngày khốn khổ sống mà như chết, tôi không hề nói quá chút nào.

“Từ đêm qua mày có biểu hiện rất lạ.” Gã đưa mắt nhìn tôi yếu ớt đứng dậy với đôi chân run rẩy rồi gầm gừ. “Mày đang giấu tao cái gì phải không?”

Chiếc điện thoại đã nằm sâu trong túi quần tôi, nước mắt tôi lại ngấp nghé nơi bờ mi. “Kh-không có. Con định đi nấu chút thức ăn…”

“Phải, đi nấu gì đó đi.” Gã đẩy tôi vào bếp. “Mày không tự lo cho bản thân được thì cũng nên làm thứ gì đó có ích. Giờ mẹ mày không ở đây nữa, mày phải nấu ăn và làm nốt công việc của con đàn bà đó.”

“Ông nói cái gì? CON ĐÀN BÀ?!” Tôi giận dữ gào lên, xô gã sang một bên rồi chạy lên phòng. Lần này tôi đã khóa cửa kịp lúc, tôi bật điện thoại và bắt đầu ghi hình cánh cửa.

“Ông không biết mẹ tôi ghét ông thế nào đâu! Mẹ tôi căm ông đến tận xương tủy, nhưng bà sợ ông sẽ giết bà ấy nếu bỏ trốn cùng tôi! Tiếc là Chúa đã mang bà đi trước mất rồi.”

Lão cha dượng gần như đá cánh cửa vỡ thành từng mảnh, nhưng gã vẫn không thể vào trong được.

“Khốn nạn. Tao sẽ giết mày. Thề có Chúa, tao sẽ giết và hiếp mày, nhiều đến mức mày không thể đếm được. Không cần biết tao sẽ phạm tội trạng gì. Tao sẽ hiếp mày đến mức mày không bao giờ, không bao giờ có thể lên Thiên Đàng được, kể cả mày có hợp với nơi đó hay không! Tao sẽ hiếp chết mày!”

“Tôi đang ghi lại chứng cớ phạm tội của ông. Nói tiếp đi.” Tôi lãnh đạm nói.

Tôi quay mặt, lơ đi tiếng đấm đá điên loạn của gã với cánh cửa tội nghiệp, tôi lần tìm chiếc điện thoại riêng của mình. Có lẽ tôi đã tìm được con đường dành cho mình vào cái đêm tôi muốn rời bỏ cõi đời này. Có thể không phải tôi muốn chết. Tôi cần được cứu thoát.

Tôi bấm số điện thoại đó, chờ đợi, chờ đợi, chờ đợi đến khi được nghe lại giọng nói thân thuộc.

Ngọt ngào, trầm ấm, gần như mật ong đen nhưng khàn khàn và trưởng thành. “Yoboseyo.”

Tôi cố nén sợ hãi nhưng lại bắt đầu khóc, rồi nói những câu rời rạc, khẩn cầu sự giúp đỡ của anh.

“Sssh. Bình tĩnh nào. Hít thở đi, từ từ thôi, và kể cho tôi biết…”

“Cứu em.” Tôi khóc òa. “Xin anh đấy. Đưa em ra khỏi đây. Em không quan tâm dù chúng ta chỉ mới quen nhau một ngày. Anh là người duy nhất để em yêu thương. Vì thế làm ơn…” Giọng tôi cứ nhỏ dần, đến mức chỉ còn như tiếng thì thầm. “Hãy cứu em.”

Tôi nghe thấy nhiều tiếng nói ở đầu dây bên kia. Anh không ở một mình.

“Nhắm mắt lại, đếm từ 1 đến 100 và anh sẽ ở đó. Anh sẽ không để gã khốn đó chạm vào em lần nữa.” Anh tắt máy, tôi chỉ còn nghe thấy những tiếng bíp bíp khó chịu.

Tôi nghe lời anh, ngồi xuống sàn, bịt tai lại, nhắm mắt và bắt đầu đếm thật to, như để anh có thể nghe thấy.

“Một…”

“Chúng ta không thể đi được, JunHong. Chúng ta không thể. Hắn sẽ giết chúng ta mất.”

“Năm…”

“Nhưng mẹ à…”

“Mười…”

“Con ơi… Hãy chịu đựng hắn một chút, mẹ và con chỉ có thể nương tựa vào nhau thôi. Con hãy nghĩ như vậy đi. Phải luôn tâm niệm điều đó nghe không.”

Nước mắt vô thức chảy dọc xuống gò má khi tôi cố không để ý tới tiếng thét lác của gã cha dượng phía bên kia cánh cửa.

“Hai mươi…”

“Ông ấy cưỡng bức con.”

“Ba mươi hai.” Giọng tôi run rẩy.

“C-cái gì?”

“Năm mươi…”

“Xin ông đừng đánh mẹ tôi!”

“Sáu mươi tư…”

“TAO SẼ GIẾT MÀY.” Lee hét lên rồi lại đá cánh cửa. Tôi biết nó không thể cầm cự lâu hơn được nữa.

“Tám mươi…”

Tôi nắm chặt mép áo và chiếc dây chuyền. Đó là thứ duy nhất tôi được phép giữ lại sau khi mẹ tôi mất. Gã khốn kia đã bán đi tất cả.

YongGuk… Làm ơn…

“Chín mươi ba…”

“Một trăm.”

Và tôi không nghe thấy gì nữa, thật im ắng.

Một phần giây sau tôi chỉ nghe thấy tiếng thở vì sốc của mình khi thấy cánh cửa bị đá tung.

Cha dượng của tôi đứng đó, mắt trợn trừng, nhìn thẳng vào tôi, khụy xuống sàn, máu chảy thành dòng từ cái đầu hói của gã.

YongGuk đứng ngay sau gã, cây gậy bóng chày từ tay anh rơi xuống đất. Anh chạy về phía tôi khi tôi ngã gục xuống sàn, anh bắt được và đỡ tôi dậy.

Tôi lả đi.

Bởi tất cả sợ hãi lo âu ép tôi phải tỉnh táo đều đã tan biến. Và tôi không thể chịu đựng thêm nữa.

Cuối cùng trong đời tôi cũng xuất hiện một điều tốt đẹp.

Một người hùng.

 

~ * ~

 

“Em có thật sự chắc chắn là đã sẵn sàng rồi không?” YongGuk lo lắng cầm tay tôi và nói. Anh nhìn tôi như thể tôi sắp phải chiến đấu với một con rồng.

Phải, chúng tôi đã chiến đấu với một con rồng khi thoát khỏi nhà tôi, nhưng lần này thì khác.

Tôi quyết định chuyển trường và làm lại từ đầu.

“Tất nhiên rồi. Thôi mà, em không thể ru rú trong nhà suốt quãng đời còn lại của em được.” Tôi hôn phớt qua môi anh rồi đưa mắt nhìn cánh cổng. “Anh từng nói em đẹp trai mà, mọi người đều thích nhìn khuôn mặt đẹp, em sẽ kết bạn nhanh thôi.”

YongGuk nhìn tôi với vẻ mặt khó đoán. “Anh không muốn em yêu người khác.”

Tôi vòng tay ôm eo anh, ngả đầu lên ngực anh. “Anh là người duy nhất. Đừng lo.” Tôi cười tít mắt, trong lòng cảm thấy hạnh phúc vì anh cũng biết ghen.

YongGuk lại thả tôi ra và nắm tay tôi. “Nghe lời anh. Em phải đứng ở đây sau giờ tan học.” Có mấy cô gái đi qua cứ nhìn chúng tôi và hình như còn chảy nước dãi. Có phải chúng tôi… nổi bật và quyến rũ đến mức đó, như lời HimChan nói? “Em phải đứng đúng điểm này và anh sẽ tới đón em. Rõ chưa?”

“Vâng appa.” Tôi chu môi.

Anh đảo mắt huých tôi một cái. “Nghiêm túc đấy Zelo. Anh không muốn lão ta tìm thấy em. Anh sẽ giết lão nếu lão dám tới gần em.”

Tôi vòng tay qua cổ anh rồi hít vào một hơi thật sâu. “Anh lo lắng quá rồi. Em sẽ ở trường thật ngoan và ra đây ngay sau khi tan học. Nửa năm rồi mà, có thể ông ấy đã chết vì sốc rượu rồi.”

“Mong là thế.” Anh lầm bầm. Ngay sau đó tiếng chuông reo vang. “Em phải đi đi. Hãy kết bạn và chú ý nghe giảng, biết chưa?”

“Keke~ Tất nhiên rồi.” Tôi mỉm cười rồi hôn anh một lần nữa. “Em yêu anh.”

Thật ngộ nghĩnh, mặt YongGuk chuyển đỏ ngay lập tức, anh dùng tay bóp trán. “Anh sẽ tấn công em ngay tại đây đấy, đừng nói mấy câu như vậy.” Môi anh nhếch lên thành một nụ cười “Anh cũng yêu em, thỏ con.”

Cứ như vậy, tôi bước đi, vào trường học, vào cuộc sống mới của tôi.

 

 

~ THE END ~

Để lại bình luận

3 phản hồi

  1. Phew~ Cuối cùng D.ô cũng hoàn thành 3shot này rồi
    Đọc đi đọc lại vẫn thấy hay nha. Thật là một câu chuyện cảm động mà T^T
    Và, bên cạnh đó… Hà hà hà… D.ô không lên tiếng không có nghĩa D.ô không biết gì hết. Là biết nhưng không lên tiếng thôi nhé ;) Hy vọng có ai đó hiểu ý mình muốn nói :))

    Trả lời
  2. Ôi trời ạh, văn phong của D.ô làm cho nó hay gấp trăm lần XDDDDDDDDD
    Mình thề có chúa là ông cha dượng đó còn quá may mắn sau khi gây ra bap nhiu chuyện cho Zelo baby > Zel baby xứng đáng có một cuộc sống như vậy, em ấy đã hành động dũng cảm.
    IU D.ô NHẤT XDDDDDDDDDDDDDD

    Trả lời
  3. Hết r sao op3~OMG em muốn điên lên vì cái fic này mất thôi~khổ thân Lô quá đi~đọc hồi hộp đến thót tim o.0 Mong chờ những fic sau của Banglo op3 ạ ^^~

    Trả lời

Talk Talk~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: