[Trans fic][JunSeob] Lần Nữa Là Của Anh (Chap 3)

LẦN NỮA LÀ CỦA ANH

 

 

 

Title: Become mine again

Author: MissJoo@asianfanfics.com

Translator: D.ô

Pairing: JunSeob

Rating: NC17

Genre: Hardcore, Romance, Yaoi

Link: here

NOT HAVE AUTHOR’S PERMISSION TO TRANSLATE

DO NOT TAKE OUT

 

FIC CHƯA ĐƯỢC TÁC GIẢ CHO PHÉP DỊCH

KHÔNG ĐƯỢC MANG RA NGOÀI

 

CHAP 3

KẺ DỐI TRÁ

 

 

“Giờ thì anh nói được chưa?” YoSeob hỏi. Cậu cảm thấy choáng váng. Cổ họng cậu khô cháy. Ly rượu đó chắc hẳn là rượu nồng độ mạnh. Một nguồn nhiệt mạnh mẽ xông lên khắp cơ thể cậu, đôi mắt cậu mờ dần. Ngón tay cậu bấu chặt xuống mặt ghế da để làm điểm tựa đứng dậy. Cậu muốn đi rửa mặt hoặc làm bất cứ việc gì để cảm thấy khá hơn. Nhưng vừa đứng lên khỏi ghế YoSeob liền ngã xuống sàn. Đó là lúc cậu nhận ra một điều.

“Anh dám cho thuốc vào rượu?” YoSeob nắm chặt mảnh vải áo đến nhàu nát bởi cảm giác nóng cháy khó chịu. JunHyung tiến gần về phía cậu.

Anh thì thầm bên tai cậu, dùng ngón tay bắt lấy cằm cậu. “Anh chỉ nhỡ tay cho hơi nhiều Aphrodisiac thôi. Chỉ có vậy thôi.” JunHyung nhếch mép.

“Tại sao?” YoSeob thốt lên, vì cổ họng nóng rát nên tiếng nói cậu gần như không thể thoát ra. “N-nước… nước…”

“Để ngăn em chạy trốn khỏi anh…”

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

“Cái gì?” YoSeob yếu đến mức không thể chạy hay di chuyển đi đâu khác. JunHyung đỡ lấy cơ thể 50kg hoặc có thể nhẹ hơn của YoSeob lên, quăng cậu qua vai rồi tiến về phía giường. Một lần nữa, YoSeob cảm thấy bản thân mình thật vô dụng khi tự chui đầu vào cái bẫy do JunHyung giăng ra. Thậm chí cậu chẳng thể chống lại mà đành bất lực để anh đưa cậu lên giường. JunHyung quăng YoSeob lên tấm nệm mềm mại, nhưng dù mềm mại đến đâu cậu vẫn không khỏi cảm thấy đau đớn nhói lên. Vào lúc này cơ thể cậu trở nên nhạy cảm hơn bao giờ hết… Chỉ từng đụng chạm nhỏ cũng có thể khiến cậu phát điên lên.

“Ahn…” YoSeob vô thức rên rỉ. Toàn bộ chiếc giường được bao phủ trong sắc trắng. JunHyung nhếch miệng cười trước hình ảnh YoSeob đáng yêu của anh nằm trên giường. Dục vọng dâng trào trong anh khi đôi môi cậu hé ra thở gấp gáp. Đôi chân cậu cũng từ từ tách ra từng chút một. YoSeob nắm chặt vạt áo bởi cảm giác thiêu đốt và chóng mặt dâng lên đến không thể kiểm soát.

“Nóng quá” Giọng YoSeob trầm hơn bình thường, những câu nói thoát ra từ khuôn miệng cậu cũng trở nên tội lỗi.

JunHyung đè chặt hai cổ tay cậu lên trên đầu.

“Anh sẽ tận sức hưởng thụ buổi tối hôm nay của hai chúng ta…” Lời thì thầm nhuốm màu ham muốn của JunHyung khiến YoSeob rùng mình.

“Đ-đau… Ahn…” JunHyung vén tà áo lên liếm láp đầu ngực phấn hồng của YoSeob. Anh đánh lưỡi vòng quanh rồi thô bạo cắn. “Ngnhh…” Cậu cố sức kìm nén tiếng rên. JunHyung thong thả lột áo của YoSeob ra trong chưa đầy một phút. “Đ-đừng mà…” Cậu van nài anh dừng lại, nhưng giờ phút này không gì có thể ngăn cản con thú dục vọng trong anh nữa rồi.

“Anh yêu em Seobie.” Giọng anh khàn đi vì những khao khát chưa được thỏa mãn. Anh siết chặt bắp đùi cậu, hôn khắp thành viên đang giật lên từng hồi của cậu rồi nhấn sâu nó vào miệng. Cảm nhận cái đó của cậu trong khoang miệng, anh nói tiếp “Nhiều đến mức khiến anh muốn em phải ở bên anh mãi mãi.” Tay JunHyung siết chặt bắp đùi cậu hơn.

“Ahhn… Đau quá! AH-JUNHYUNG!” YoSeob không nhịn được mà hét lên, nơi JunHyung vừa siết đã để lại một vết bầm lớn.

“Anh xin lỗi, anh không cố ý làm đau em đâu.” JunHyung ngay lập tức buông tay ra. Anh không hề biết anh vừa vô tình tổn thương tới người mà anh trân trọng suốt cả cuộc đời. YoSeob cố gắng vực dậy, dang chân ngồi lên người JunHyung trên chiếc giường kingsize. Cậu mở khóa quần anh, giải thoát cho phần đàn ông cứng như đá của anh.

“Tôi sẽ để anh làm việc này. Nếu anh có thể cứu công ty của cha tôi, tôi sẽ làm tất cả những gì anh muốn.” Nói xong, YoSeob ngậm cái đó của anh vào miệng. Đầu cậu nhấp nhô lên xuống nhưng thật ra cậu chẳng có chút kinh nghiệm nào. JunHyung phì cười, anh lăn người một vòng, đè cậu bé đang-chịu-ảnh-hưởng-của-aphrodisiac xuống giường rồi leo lên người cậu.

“Anh không thích bị áp đặt.” Anh chậm rãi đặt tay lên thành viên của cậu trong khi bờ môi anh bận rộn rải những nụ hôn và đánh dấu lên khắp làn da trắng sữa của người nằm dưới. JunHyung đưa một ngón tay vào trong cái lỗ của YoSeob. “Em vẫn giữ gìn từ đó đến giờ sao?” Anh vừa dịu dàng hôn vừa hỏi. YoSeob đưa tay che mặt khi nghe thấy câu hỏi đáng xấu hổ đó và gật đầu. Trước đây khi cậu và anh còn hẹn hò, JunHyung chưa bao giờ chạm vào cậu. Thậm chí một lần cũng không, chỉ là những cái ôm ấm áp hoặc những nụ hôn đơn giản.

“Ah… đ-đừng sâu q-quá.” YoSeob lắp bắp khi anh thọc ngón tay vào sâu hơn. JunHyung cười khẩy rồi đưa ngón tay thứ ba vào. “KHÔNG… ĐAU QUÁ! NGHH-” Tiếng cậu gào thét bị khuôn miệng anh chặn lại. YoSeob ưỡn lưng khi JunHyung chạm tới điểm đó, điểm nhạy cảm sâu kín nhất có thể khiến cậu phát điên lên.

“Anh tìm được rồi đúng không?” JunHyung thì thầm. YoSeob khẽ gật đầu và mở mắt ra. Cậu không thấy rõ biểu cảm trên khuôn mặt anh bởi một tầng nước mắt che phủ đôi mắt cậu. Ngón tay anh thúc vào càng lúc càng nhanh, càng ngày càng sâu. Gò má đỏ hồng của YoSeob ướt đẫm lệ, đôi môi cậu há ra hớp từng ngụm không khí…

YoSeob ồm chầm lấy người đàn ông nằm trên khi anh đưa ngón tay thứ tư vào. Cậu rên rỉ và nói những câu không rõ nghĩa. Tiếng ú ớ dễ thương của cậu khiến JunHyung bị kích thích nhiều hơn, anh có thể làm tình với cậu cho đến khi cậu bất tỉnh suốt cả đêm. “Ahn…” YoSeob thả lỏng một chút khi JunHyung rút tay ra khỏi cửa mình của cậu. Cậu chu môi vì cảm giác trống rỗng và không biết tiếp theo chuyện gì sẽ xảy ra.

JunHyung quàng chân YoSeob qua vai anh rồi đặt phần đàn ông của anh trước nơi nhạy cảm của cậu. YoSeob lập tức giãy dụa “Em vẫn chưa sẵn sàng đâ- Ahhn!” JunHyung chẳng buồn nghe lời van vỉ của cậu mà thẳng thừng đâm vào trong cơ thể mỏng manh kia, khiến YoSeob hét lên thảm thiết. “AHHNN… AH- AH” Tấm lưng trần nhẵn mịn uốn cong thanh nhã, YoSeob lắc đầu cật lực. Đau đớn này cậu không thể chịu nổi. JunHyung đưa đẩy ra vào, thấy anh rút ra, cậu chưa kịp thở phào thì đã phải nhận một cú thúc nữa từ anh. Tiếng rền rĩ và âm thanh da thịt va chạm với nhau là thứ duy nhất họ nghe thấy.

JunHyung lật người YoSeob úp xuống rồi hôn lên gáy cậu. Anh cố gắng dỗ dành cậu trai nằm dưới theo cách nhẹ nhàng nhất có thể. “Em ổn chứ, tình yêu của anh?” YoSeob gật đầu, để mặc JunHyung đâm vào trong cậu. Một lát sau, anh giải phóng bên trong cái lỗ của cậu. Chất dịch trắng sữa chảy dọc bắp đùi YoSeob. JunHyung đưa mắt nhìn thành viên của cậu, nó vẫn cương lên dù cậu đã bắn ra hai lần.

“Em yêu của anh sung sức thật đấy nhỉ?” Anh cười đểu hôn lên cổ cậu.

“Mmm… Em muốn nữa.” YoSeob mạnh dạn nói. Tiếp đó cậu đẩy anh nằm xuống giường và trèo lên người anh.

“S-sao em…?”

“Ahnn… Mmhm… Tuyệt quá.” YoSeob rên rỉ. JunHyung trợn mắt nhìn cậu vì sốc. Là bởi tác dụng của Aphrodisiac hay… YoSeob của anh thật sự dâm đãng đến mức này? Nằm dưới cũng không tồi… phải không? JunHyung tự cười với ý nghĩ của mình.

Sau một lát để cậu “cưỡi” lên người anh, JunHyung chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

.

Sáng hôm sau,

“Mm…” JunHyung định lăn người xuống giường để vào toilet nhưng dường như có cái gì đó dính chặt trên người anh. Anh mở bừng mắt và thấy YoSeob nằm ngủ trên người anh trong khi thành viên của anh vẫn vùi sâu trong cậu. “Em yêu… dậy đi.” JunHyung lay gọi đánh thức YoSeob. Cậu chậm chạp mở mắt và thấy JunHyung. Cậu giật mình ngồi dậy, ngay lập tức nhận ra cái đó của anh vẫn ở trong cậu.

Dịch người một chút, cơn đau vùng thân dưới bùng lên dữ dội, YoSeob xuýt xoa ôm mông.

“Anh… Anh đã cho Aphrodisiac vào rượu!” Cậu hét lên giận dữ.

“Nhưng không phải em cũng thích thế sao?” JunHyung bình thản hỏi lại. Anh ngồi dậy, kiếm một chiếc áo choàng tắm rồi khoác lên người. Anh tự pha cho mình một tách cà phê – món đồ uống ưa thích để khởi đầu một ngày mới của anh.

“Tôi…” YoSeob không biết phải nói gì, câu nói của cậu bị bỏ lửng.

“Em cưỡi anh sau khi đã giải phóng hai lần. Thành thật xem nào… Đêm qua em đã bắn ra bao nhiêu lần nữa khi cưỡi anh?” JunHyung hỏi. YoSeob bước xuống giường, một tay cậu bám chặt vào tường để ngăn mình khỏi ngã. Cơn đau chết tiệt ở phía dưới như muốn giết cậu. Có thật là cậu đã cưỡi lên người đàn ông này suốt đêm qua không? Thứ duy nhất cậu biết bây giờ là mệt mỏi, đau đớn và kiệt sức.

YoSeob nhặt từng thứ áo quần vương vãi của cậu rồi mặc lại trong phòng tắm. Xong xuôi, cậu ra khỏi phòng tắm, hướng về phía JunHyung mà cất tiếng. “Hãy giữ đúng lời hứa của anh và giúp cha tôi.” YoSeob định ra khỏi phòng nhưng JunHyung kéo cổ tay cậu giật lại.

“Anh không hứa hẹn gì với em cả, đúng không nào?” Anh nhếch mép.

“Anh…”

“Chính em là người nói thế. Không phải anh. Em không nhớ hả?” Anh hỏi lại. Đôi môi YoSeob run rẩy. Cậu không thể tin mình đã ngu ngốc đến vậy. “Anh vẫn chưa nói gì cả nhé.”

“TÔI GHÉT ANH YONG JUNHYUNG!” YoSeob định chạy ra khỏi phòng nhưng cậu ngã khuỵu xuống sàn. “Đau quá…” YoSeob chống tay vào eo muốn đứng dậy. “Mông đau quá.” Nước mắt cậu lã chã như mưa. Rồi cậu cảm thấy cơ thể cậu được bế bổng lên bởi một người đàn ông với mùi hương quen thuộc.

“Em không sao chứ? Đừng có chạy, em sẽ đau nhiều hơn đấy.” JunHyung nhẹ nhàng khuyên nhủ.

“Bỏ ra!” YoSeob vùng vẫy muốn thoát.

“Lát nữa anh sẽ đưa em về. Vậy nên…”

“Không! Thả tôi ra! KHÔNG! TÔI KHÔNG MUỐN Ở CÙNG ANH NỮA! ĐỒ NÓI DỐI!” YoSeob thét lên nhưng JunHyung hoàn toàn lờ đi lời cậu nói, anh thả cậu xuống giường.

“Họ đã thay drap rồi. Nghỉ ngơi một chút đi rồi anh sẽ đưa em về.” Anh nói bằng giọng ra lệnh

TO BE CONT…

Để lại bình luận

6 phản hồi

  1. JuHeHy

     /  29/05/2012

    Thế này mà k hót sao =)) Junhyung bá đạo tnày làm fan gơ điên loạn =)) *múa may* dù sao thì sau này Seob fải “cưỡi” nhiều r *cười ngất* hêhêhê oppa đừng bh nghỉ nữa nhá %-)

    Trả lời
    • Em có nhận ra là JunHyung rất lật lọng, trở mặt rất nhanh ko?
      Lúc đưa cho Seob cái thư thì bảo đến khách sạn nếu muốn cứu cha
      Ăn ng` ta xong rồi bảo có hứa hẹn zì đâu =))

      Trả lời
      • JuHeHy

         /  30/05/2012

        =)))))))))) Con sói này gian manh khó lường =)))
        Mà e nhận ra au này ship cả LJong *múa* =)))))))

        Trả lời
  2. bornistodie

     /  30/05/2012

    thằng Jun thật là khốn nạn mà =)))))))))))) nó làm thịt con ta xong rồi ko chịu trách nhiệm chứ..e sẽ ám sát nó vào tối nay,nhà anh cũng sẽ bị ảnh hưởng ko ít ngar~ Mà anh à, “nghe lời van vỉ ” van vỉ là cái gì? :D..cảm ơn anh vì mai thi mà còn ngồi transfic nha…hôm wa e ko đọc đc,hôm nay đọc thì nó nguội mất rồi T____T p/s: e yêu anhhhhhhhhhhhhh~ moaz moaz

    Trả lời
  3. Sì Nâu

     /  02/06/2012

    OMG!!! Con Bò khốn quá thôi =)))))))) kiểu rất là….. =))))))) k thể diễn tả nổi =))))))))

    Trả lời
  4. OMG.jun ơi sao bá đạo thế.thật dã man với seob bé bỏng.đã mang tiếng dã man rồi thì lần sau cứ thế mà phát huy nhá lão jun.seob hơi đau đớn tí nhưng mà seob cũng thích thế nhỉ.kekeke.đầu óc ta bắt đầu đen tối vì D.Ô rồi.hehe

    Trả lời

Talk Talk~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: