[Trans fic][DaeLo, BangZelo] Khiếp Sợ Không Thành Lời (Chap 9)

KHIẾP SỢ KHÔNG THÀNH LỜI

 

 

 

Title: Unspoken Fears

Author: DarkxEysia@asianfanfics.com

Translator: D.ô

Pairing: BangZelo, DaeLo

Rating: NC17

Genre: Angst, Abuse, Rape

Summary: Bang YongGuk và Zelo đã hẹn hò được 6 tháng. Thường xuyên có những hành động tình cảm trước công chúng khiến các thành viên khác nảy sinh ghen tị với họ. Với DaeHyun, sự ghen tị ngày càng choán đầy tâm trí. Nếu Zelo không cần hắn, hắn sẽ chiếm lấy cậu bằng vũ lực.

Link: here

HAVE AUTHOR’S PERMISSION TO TRANSLATE

DO NOT TAKE OUT

 

FIC ĐÃ ĐƯỢC TÁC GIẢ CHO PHÉP DỊCH

KHÔNG ĐƯỢC MANG RA NGOÀI

CHAP 9

 

 

_ Zelo’s POV _

Tôi không thể ngừng khóc. Họ tới rồi. Bên ngoài vang tiếng đập cửa rầm rầm cùng những giọng nói quá đỗi quen thuộc với tôi.

“Zelo!” Cả ba người cùng gọi một lúc.

“Hyung…” Tôi vừa nức nở vừa lí nhí đáp lại. Chỉ hé miệng nói cũng làm tôi đau đớn. Từ khi bị bắt vào đây, tôi đã phải gào thét quá nhiều khiến cổ họng tôi bị tổn thương trầm trọng.  Nhưng nếu giờ tôi không cố hét to hơn, họ sẽ không nghe thấy. Những âm thanh ngoài cửa tiếp tục dồn dập.

“Em ở trong này… Em ở đây…” Họ đã đi xa khỏi nơi tôi bị nhốt. Tôi bò đến chỗ cánh cửa, nước mắt tuôn ra như suối.

“HYUNG!” Tôi gào lên to nhất có thể. Tất cả trở nên im ắng.

“HYUNG! HYUNG!” Tôi hét liên tục đến khi nghe thấy tiếng bước chân hướng về phía mình.

Rồi tôi nhớ ra bộ dạng của mình hiện tại. Tôi chỉ mặc duy nhất chiếc boxer, ngồi trên nền phòng lạnh lẽo. Toàn thân tôi đau nhức, không chỗ nào là không hằn vết bầm tím, xây xước hay những dấu hôn. Tôi gầy đi và yếu ớt hơn bởi thiếu ăn. Tôi chỉ uống nước từ bồn rửa để tiếp thêm năng lượng cho cơ thể. Tôi biết gò má tôi đã hóp lại, quầng thâm dưới mắt ngày càng đậm hơn. YongGuk hyung có còn muốn tôi nữa không? Khi trông thấy tôi như thế này?

Tôi lùi lại, cánh cửa bị đá bật sang một bên. Tôi thấy mình nằm gọn trong một vòng tay mạnh mẽ.

“Zelo…” YongGuk hyung xót xa gọi. Tôi ôm anh bằng đôi tay gầy nhỏ của mình, hít một hơi thật sâu mùi hương tôi vẫn hằng nhung nhớ.

“Hyung.” Nước mắt tự do tuôn rơi. Hyung dịu dàng vuốt lưng tôi, thì thầm an ủi tôi rằng mọi chuyện ổn cả rồi, và anh vẫn yêu tôi bằng cả trái tim. Lòng tôi ngập tràn nhẹ nhõm. YongGuk hyung thả tôi ra, cánh tay anh ngay lập tức được thay thế bởi cánh tay của HimChan và YoungJae. Chắc hẳn họ không nhận ra tình trạng thân thể tôi như thế nào, họ nhào tới ôm siết lấy tôi như thể không có ngày mai. Niềm vui đoàn tụ nhanh chóng vụt tắt khi sự chú ý của chuyển sang JongUp.

JongUp hyung lặng thinh từ đầu đến cuối và chỉ đứng trong góc phòng đưa mắt quan sát.

“JongUp hyung?” Mọi người đổ dồn ánh mắt về phía hyung đứng khi tôi lên tiếng gọi.

“Hyung không vui khi gặp em sao?” Tôi cười nhẹ, mở rộng vòng tay đợi hyung ôm tôi. Nhưng không, hyung không di chuyển dù chỉ một chút. Khuôn mặt hyung không thể hiện bất cứ cảm xúc nào.

“JongUp? Em không sao chứ?” YoungJae hyung đứng dậy chạy tới bên JongUp hyung. Bất thình lình cánh cửa mở ra.

DaeHyun đứng đó với chiếc khẩu trang che khuất khuôn mặt, trên tay cầm dao và máu nhỏ giọt bên cánh tay trái. Mái tóc DaeHyun bù xù, dường như còn có chút máu dính lại, và đôi mắt hắn đỏ quạch. Ngay lúc này, tôi chưa bao giờ cảm thấy sợ hãi đến thế. YongGuk hyung và HimChan hyung đứng chắn phía trước che chở cho tôi.

“Annyong.” DaeHyun trầm trầm nói khi vung con dao trong không khí.

“Tránh ra. Chúng tôi sẽ rời khỏi đây.” Đến giờ tôi mới để ý YongGuk hyung đang cầm một chiếc búa trên tay.

“Sớm vậy sao?” DaeHyun nghiêng đầu. “Nhưng chúng ta còn chưa dùng bữa tối đấy.” Hắn tiến lên một bước.

“Tôi nói tránh ra.” DaeHyun lại tiến lên một bước nữa.

“Anh không được đi đâu hết. Nếu mang Zelo theo.” Một bước nữa.

Gần quá rồi.

YongGuk hyung nhanh như cắt xông lên, cướp lấy con dao từ tay DaeHyun trước khi hắn có cơ hội sử dụng nó rồi xô hắn vào tường. DaeHyun không nao núng chút nào. YongGuk hyung giáng cú đấm đầu tiên lên mặt DaeHyun. Trận mưa đòn mãi không có kết thúc dù HimChan hyung đã cố kéo YongGuk hyung ra. YongGuk túm cổ DaeHyun, thả rơi chiếc búa, hyung dùng cả hai tay mà siết thật chặt. Tôi chỉ có thể ngồi trên sàn nhà rồi giương mắt nhìn. Mắt tôi trợn tròn và ướt nước. Những cú đánh dường như không có ảnh hưởng gì đến DaeHyun. Hắn cứ đứng yên để cho YongGuk làm bất cứ điều gì hyung muốn. Con người này… Hắn là cái gì vậy?

_ DaeHyun’s POV _

Không đau. Tôi không cảm thấy đau chút nào. Thân thể này không hề đau đớn. Đau thương trong tim đã khiến cơ thể tôi tê cứng. Hình như mũi tôi gãy rồi. Tôi cứ để YongGuk tiếp tục. Trong vài giây nữa thôi, sẽ đến lượt tôi.

_ YongGuk’s POV _

Con người này bị cái quái gì vậy? Tôi có đấm mạnh đến đâu, bóp cổ chặt đến thế nào cũng chẳng thể tác động đến cậu ta. Tôi định giáng thêm một cú đấm nữa nhưng DaeHyun đỡ được nắm tay tôi. Đôi mắt nó trừng trừng nhìn tôi dưới lớp tóc mái lòa xòa, ánh mắt sâu thẳm như sáng lên.

“Giờ đến lượt tôi.”

TO BE CONT…

Để lại bình luận

Talk Talk~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: