[Trans fic][SeJin] Cảm Nhận Nỗi Đau (Chap 3.1)

CẢM NHẬN NỖI ĐAU

 

 

 

Title: Feel the Pain

Author: BlueSky20@asianfanfics.com

Translator: D.ô

Pairing: SeJin

Rating: NC17

Genre: Yaoi

Link: here

HAVE AUTHOR’S PERMISSION TO TRANSLATE

DO NOT TAKE OUT

 

FIC ĐÃ ĐƯỢC TÁC GIẢ CHO PHÉP DỊCH

KHÔNG ĐƯỢC MANG RA NGOÀI

CHAP 3.1

SỰ CỐ TRONG NGÀY Ở NHÀ VỚI KIM SEYONG

 

 

_ ChaeJin’s POV _

Hyung quản lý nói sẽ hoãn lịch hoạt động của tôi trong một ngày nhưng không hề nói sẽ chỉ hoãn lịch của mình tôi chứ không phải các thành viên khác. Vậy là chỉ có tôi phải ở nhà với KIM SEYONG!

Omo. Làm thế nào đây? Thật là quá đáng mà.

Tôi không thể ở cùng một chỗ với người vừa vì tôi mà bị thương quá lâu. Nếu hyung ấy nổi điên lên với tôi thì sao? Hyung sẽ giết tôi mất!

Oh không, không thể nào. Làm sao hyung có thể di chuyển được nếu không có gậy chống.

Nhưng dù sao thì… Tại sao không hoãn lịch của những người khác nữa?! Aish…

.

“ChaeJin ah, các hyung phải đi rồi. Nhớ chăm sóc SeYong cẩn thận, nghe không?” Hyung quản lý căn dặn tôi rồi bước ra khỏi kí túc, theo sau là các hyung trong nhóm và trợ lý của nhóm.

“Vâng, hyung.” Tôi tiễn họ ra tận cửa. Mọi người đi, để lại mình tôi và SeYong hyung đang ngồi lặng thinh trong phòng khách.

“…”

“…”

Tích tắc. Tích tắc.

“…”

“…”

Thật khó xử, khó xử quá đi. Tôi không hề thích cái không khí nặng nề này, tim tôi đập thình thịch vì hồi hộp khi tôi cố tìm một thời điểm thích hợp để xin lỗi hyung.

Sau hàng chục giây yên lặng, cuối cùng SeYong hyung cũng lên tiếng trước.

“Tôi về phòng đây.” Nói rồi hyung cố sức đứng dậy.

Tôi lập tức chạy tới đỡ tay hyung.

“Để em giúp hyung.”

Nhưng SeYong hyung giật tay ra, quay mặt về phía phòng ngủ.

“Hyung, để em đỡ hyung đi mà.”

Tôi lại gần hyung lần nữa, và hyung nhất định không để tôi giúp đỡ.

“ĐỪNG giúp tôi. Tôi tự làm được. Cậu đã giúp đủ rồi.” Hyung quát tôi trước khi quay lưng đi tiếp con đường của mình.

Tôi chỉ có thể đứng im nhìn bóng dáng liêu xiêu ấy.

Ôi, hyung đang giận tôi lắm.

ChaeJin ngốc! Aish, tôi ghét bản thân mình quá.

*Cạch* SeYong hyung đóng cửa lại.

Tôi ngồi xuống ghế, thở dài thườn thượt và nghĩ ngợi vẩn vơ.

Làm sao tôi có thể xin lỗi hyung trong tình trạng này? Hyung giận tôi và tôi biết điều này sẽ càng khó khăn với tôi hơn.

Làm sao đây làm sao đây? Cố lên nào ChaeJin. Mày thông minh mà. Mày có thể làm được.

Sau vài phút suy nghĩ, tôi… chẳng nghĩ ra cái gì hết.

Có rất nhiều cách để xin lỗi đó nhưng toàn là những cách chắc chắn sẽ bị SeYong hyung từ chối, ít ra theo tôi nghĩ là vậy. Hyung ghét tôi rồi.

Hyung ghét tôi bởi tôi đã hủy hoại cuộc sống tràn đầy nhiệt huyết của hyung. Một ngày của hyung làm sao có thể trôi qua vô ích thế này. Hyung không được phép nhảy trong một tháng và tôi chưa bao giờ thấy hyung ngừng nhảy dù chỉ một ngày.

SeYong hyung là kiểu người năng động, không ngày nào hyung không tập luyện, kể cả ngày hôm đó có nhiều thời gian hay không.

Nhảy là một phần cuộc sống của SeYong hyung. Và giờ tôi là nguyên nhân khiến cuộc sống của hyung bị xáo trộn, dù chỉ là tạm thời.

Không biết làm gì hơn, tôi giở sách ra đọc và làm ít bài tập về nhà. Cũng may là lịch làm việc của tôi được hoãn lại nên tôi mới có thời gian tập trung học hành một chút. Từ khi debut cùng các hyung, tôi hầu như không thể theo kịp chương trình trên lớp. Để làm tất cả những việc đó, quả thật là rất mệt mỏi. Ai cũng biết hầu hết các thần tượng ngày nay đều vẫn còn ở độ tuổi đi học. Tất cả chúng tôi đều rất khó khăn trong việc bắt kịp chương trình học ở trường.

Khoảng hai tiếng trôi qua, SeYong hyung vẫn không ra khỏi phòng. Hyung không thể ở trong phòng mãi được. Vì thế, với tư cách là dongsaeng thân thiết nhất với hyung, tôi nghĩ tôi nên đưa hyung ra ngoài hít thở không khí trong lành.

Quyết định xong, tôi gấp sách lại, số bài tập còn lại tôi sẽ làm nốt khi trở về.

Tôi đứng dậy tiến về phía phòng ngủ. Trong lòng tôi rất lo lắng nhưng tôi vẫn cố mỉm cười. Tôi vào phòng với tâm trạng vờ như vui vẻ.

“Hyung, dậy thôi nào. Chúng ta ra ngoài đi.” Tôi hào hứng gọi SeYong hyung.

Hyung đang chơi trò chơi điện tử trên điện thoại. Và khi quay lại nhìn tôi, vẻ mặt hyung có vẻ rất giận dữ.

“Ra ngoài.” SeYong hyung ra lệnh.

“Đừng như thế mà hyung. Chúng ta đi dạo đi.” Tôi nhẹ nhàng nói.

“Nghe đây ChaeJin. Làm sao tôi có thể đi bộ trong khi mắt cá chân tôi còn đang chấn thương? Tôi KHÔNG có tâm trạng ra cái công viên yêu thích của cậu, cái nơi mà cậu LUÔN LUÔN dẫn tôi đến. Tôi phải hạn chế di chuyển trong suốt hai tuần. Tôi tưởng cậu thông minh lắm nhưng không ngờ cậu lại ngu ngốc đến mức thế này. Sao cậu không tự mình tới đó và tận hưởng cái lối sống con nít đó một mình đi.” Lời hyung như những nhát dao đâm thẳng vào tim tôi.

“Ít nhất thì chúng ta cũng nên ra ngoài ban công hít thở không khí trong lành chứ hyung?”

“Ra ngoài.”

“Nhưng hyung…”

“TÔI NÓI LÀ RA NGOÀI!” Hyung hét lên khiến tôi sợ đứng tim. Tổn thương chất ngập lòng tôi.

“Hyung…”

“Tôi đã nói rồi. Đừng có giúp tôi. Cậu đã giúp đủ rồi. Giờ thì đi đi.” Hyung chỉ tay vào cửa phòng.

Nước mắt phủ mờ mắt tôi, tôi chạy ra khỏi phòng một cách đau đớn. Tôi nhẹ nhàng khép cửa lại. Vào phòng khách, tôi nằm xuống ghế sofa, siết chặt một cái gối, cảm nhận nỗi đau nghẹn ngào trong tôi.

Hyung thật sự ghét tôi rồi…

Tôi không hề cố tình làm hyung bị thương. Không phải lỗi của tôi… Mà cũng có thể lắm.

Hyung không còn gọi tôi là Jinnie nữa. Hyung thường gọi tôi như thế và đồng ý với mọi điều tôi nói. Hyung đã từng là một người anh rất chu đáo.

Thôi đi ChaeJin. Học cách chấp nhận đi. Là lỗi của mày nên mọi chuyện mới ra nông nỗi này. Chấp nhận việc bị ghét bỏ đi. Cố mà sống và hứng chịu đi.

Cứ nghĩ đến những chuyện đã xảy ra, tôi lại ôm chặt chiếc gối trong tay và lặng lẽ khóc. Những lời hyung nói khiến tôi tổn thương. Càng đau đớn hơn, những câu nói nhẫn tâm đó lại do chính hyung mà tôi quan tâm nhất thốt ra.

Tôi cứ khóc mãi rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

TO BE CONT…

Để lại bình luận

Talk Talk~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: