[Trans fic][HunHan] Chúng Ta Là Anh Em, Phải Không? (Chap 5)

CHÚNG TA LÀ ANH EM, PHẢI KHÔNG?

 

 

 

Title: We’re brother, right?

Author: shinee_luv@asianfanfics.com

Translator: D.ô

Pairing: HunHan

Rating: NC17

Summary: Cậu bé người Trung Quốc LuHan được nhận nuôi khi mới 7 tuổi. SeHun bực tức với quyết định của mẹ mình nhưng không làm gì được. Việc duy nhất nó có thể làm là… ghét LuHan, nhưng sẽ được bao lâu?

Link: here

HAVE AUTHOR’S PERMISSION TO TRANSLATE

DO NOT TAKE OUT

 

FIC ĐÃ ĐƯỢC TÁC GIẢ CHO PHÉP DỊCH

KHÔNG ĐƯỢC MANG RA NGOÀI

CHAP 5

CHE CHỞ

 

 

SeHun thật sự lo sợ. Chẳng có cách nào giúp nó thay đổi quá khứ.

Tao, Chen và Lay đang trên đường tới, nó sẽ gặp rắc rối to. Bạn bè nó không hề biết chút gì về người anh trai nuôi của nó – kẻ vốn là nạn nhân trong trò tiêu khiển của Tao. Nếu chuyện này lộ ra, chắc chắn nó sẽ mất hết thể diện với mọi người.

Cắn môi đi lòng vòng trong nhà, nỗi sợ hãi của nó tăng dần theo cấp số nhân. Nó bực tức đưa tay vò rối tóc, bực tức bởi nó không biết phải làm gì bây giờ. SeHun liếc qua chiếc đồng hồ treo tường, 15h15, chỉ còn nửa tiếng nữa, cơn ác mộng của đời nó sẽ trở thành sự thật.

“Nghĩ gì đó đi SeHun! Nghĩ đi!” Nó tự xỉ vả mình, cố tìm một cách giải quyết cho mớ bòng bong không bao giờ có hồi kết này, nhưng nó không nghĩ được gì hết. Thầm nguyền rủa vận may của mình, SeHun chạy về phòng với tâm trạng cực kỳ bực bội. Nó muốn trút đống tâm trạng khó chịu này lên một người nào đó.

Thô bạo mở toang cánh cửa, nó trừng mắt nhìn cậu con trai ngồi trong phòng, người bị giật mình bởi sự xuất hiện đột ngột của “em trai”.

“O-oh, SeHun…” LuHan cất tiếng gọi nhưng lập tức im bặt khi nhận ra vẻ mặt xám xịt của SeHun.

SeHun nhìn LuHan, đôi mắt nó chỉ toàn một màu giận dữ điên cuồng. Nó thầm rủa người kia trong đầu.

“Mọi… mọi chuyện… vẫn ổn chứ?” LuHan hỏi nhưng cũng không chắc chắn là có nên hỏi câu đó không.

SeHun đảo mắt phớt lờ câu hỏi của cậu. Nó lẩm bẩm rủa xả như để cho LuHan nghe thấy. Tất nhiên là cậu có nghe thấy những lời lẽ không mấy tốt đẹp của em trai, LuHan cúi đầu thật thấp. Cảm giác tổn thương ấy cậu phải cố quên đi. LuHan che giấu nỗi đau xót trong lòng do em trai gây ra bằng một nụ cười khổ.

Chỉ nhìn thoáng qua, SeHun thề là đã thấy nỗi đau đớn vẽ đầy trên mặt người kia, nhưng nó gạt bỏ ngay cái ý nghĩ đó ra khỏi đầu, một cảm giác tội lỗi nhen nhóm trong lòng nó.

“Hyung… hyung đã nghe thấy… em nói chuyện… với b-bạn.” SeHun coi như không nghe thấy LuHan nói gì và quay đi lục lọi tủ quần áo. “Nếu em muốn… h-hyung có thể giú..” LuHan bị cắt lời khi SeHun quay lại nạt nộ cậu.

“Anh không thể giúp tôi bằng cách bước ra khỏi cuộc sống của tôi!” Aish… Lời SeHun nói thật khắc nghiệt nhưng LuHan không đáp lời nữa. Cậu điềm tĩnh ngồi im một chỗ khiến SeHun càng bực mình hơn. Rất nhanh một ý tưởng nảy ra trong đầu nó.

——————-

“Tại sao chúng ta lại ở đây?” LuHan hỏi khi nhìn em trai khóa cánh cửa sau căn nhà. SeHun mặc nhiên không thèm trả lời cậu.

LuHan vẫn đang mặc bộ pajama của cậu, bộ đồ màu xanh da trời với hình những chú vịt màu vàng dễ thương. Mái tóc nâu rối bời và bởi ảnh hưởng của cơn sốt, làn da cậu nhìn càng xanh xao. Một bộ dạng không có chút gì gọi là quyến rũ hay hấp dẫn. Còn SeHun, nó đang mặc quần vải mềm màu xám cùng một chiếc áo phông bó màu trắng đơn giản, cực kỳ hợp với vóc dáng nó.

LuHan rùng mình bởi luồng khí lạnh thổi tạt qua người. Tiết trời vẫn còn lạnh lẽo bởi cơn mưa dai dẳng từ hai hôm trước, cậu hối hận vì đã không mặc thêm quần áo ấm. Nhưng rõ ràng là, cậu không có cơ hội để thay quần áo hay được lựa chọn không đi theo SeHun.

Thong thả đi bộ ra một khu vườn cũ, SeHun một mạch hướng tới mấy chiếc xích đu. Nó ngồi xuống một cái xích đu và đung đưa thật khẽ. LuHan không biết phải làm gì nên đành tiến về phía SeHun, tuy vậy cậu vẫn dừng cách đó một đoạn, đủ để tạo ra một “khoảng không riêng tư” giữa hai người.

Ngẩng lên nhìn bầu trời, LuHan cười nhẹ. Cậu hít vào một làn không khí trong lành, bởi chưa khỏi ốm hẳn, cậu có cảm giác rất ngột ngạt khi cứ phải ở trong nhà mãi. Có điều cậu không hề biết rằng SeHun đang chăm chú nhìn cậu.

Nó nhìn khuôn mặt trắng bệch của LuHan. Hmm, cậu vẫn còn đang ốm. Nó nhìn mái tóc nâu rối bù, nhìn suốt từ đầu đến chân rồi trở về nhìn gương mặt cậu, nó chợt khựng lại khi thấy đôi môi cậu khẽ cong lên tạo thành một nụ cười dịu dàng.

“Có gì dính trên mặt hyung hả?” Câu hỏi này khiến SeHun giật mình bừng tỉnh. Vội vàng quay đi giấu khuôn mặt đỏ ửng, nó tiếp tục đu đưa, cầu mong mấy cơn gió lạnh sẽ thổi bay cảm giác nóng bừng trên mặt nó.

Vài phút yên ắng trôi qua, LuHan lại cất tiếng nói. “Hyung vẫn còn nhớ… khi chúng ta còn nhỏ…”

SeHun trở lại với vẻ mặt lạnh lùng như cũ, che đi tất cả những cảm xúc vừa thoáng qua một cách hoàn hảo. ‘Phải, lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng mình chủ động nói chuyện với tên đó.’ SeHun nghĩ ngợi, nhìn vô định đâu đó và nhớ về quá khứ.

_ Flashback _

Cậu nhóc nhỏ tuổi ngã bịch xuống đất. Mặt cậu là chỗ tiếp đất đầu tiên. Với cái mũi chảy máu, LuHan 7 tuổi vụng về bắt đầu òa khóc.

Mẹ cậu không có ở đây, còn SeHun đang tự nhốt mình trong phòng từ lâu rồi.

LuHan từ từ đứng dậy, vừa khóc vừa la đau. Cánh tay và đầu gối cậu xây xước hết cả, mũi của cậu… Mong là nó chưa bị gãy. Sụt sịt thêm một lúc nữa, cậu nhóc LuHan cẩn thận lau đi dòng máu đang chảy ra. Chỉ đụng khẽ vào mũi thôi cũng đau thật là đau rồi. Cậu sợ hãi thật sự. Nghĩ rằng cái mũi xinh xắn của mình đã bị gãy, LuHan khóc như chưa bao giờ được khóc.

Chỉ đứng nhìn từ xa, nhóc SeHun cũng cảm thấy bực mình, tuy nhiên cơn bực tức dịu lại khi nhóc nhìn thấy rõ hơn. Dấu hiệu lo lắng tràn ngập trong lòng nhóc khi nhóc chạy về phía người anh lớn tuổi. LuHan vẫn khóc sướt mướt, không hay biết SeHun đã nhào về phía cậu từ lúc nào.

“Yah, anh có sao không?!”

_ End Flashback _

Trong vô thức, một nụ cười mỉm xuất hiện trên khuôn mặt lúc nào cũng cau có của SeHun. Cơn giận dữ khiến nó sôi máu khoảng 10 phút trước giờ đã tan biến theo gió bay.

LuHan không bỏ lỡ khoảnh khắc đó, cậu sửng sốt nhìn em trai. Cả đời này cậu chưa bao giờ nhìn thấy một nụ cười trên mặt SeHun, chưa bao giờ.

“E-em c-cười rồi…” LuHan thì thầm chỉ đủ cho mình nghe thấy.

Ngay sau đó điện thoại của SeHun réo lên ầm ĩ kéo nó trở về thực tại.

“Alo?”

“Yah! Mau ra mở cửa, bọn hyung đang đứng trước cửa nhà cậu rồi đấy!” Là giọng của Tao.

LuHan không hứng thú lắm, cậu nhìn quanh quất và phát hiện thấy một nhà kho nhỏ. Thám hiểm căn nhà cũ kĩ, cậu không nhịn được mà mỉm cười khi những kí ức xa xưa dần tái hiện lại qua những món đồ cổ.

Trong giây lát, một cơn đau bất chợt len lỏi trong đầu cậu. Nhíu chặt hàng mi thanh mảnh, LuHan dùng hai tay xoa hai bên thái dương cố gắng thoát khỏi cơn đau đó.

“Em đang ở bên ngoài hyung. Em phải đi ngay bởi có việc khẩn cấp cần giải quyết.” SeHun nói dối và bị phát hiện cực kỳ dễ dàng. Ở đầu dây bên kia, Tao không thể nào tin nổi mấy lời gian trá của maknae. Thở dài thườn thượt, SeHun đảo mắt rồi tiếp tục nói “Hyung phải tin em! Em ra ngoài rồi thật mà!”

LuHan đóng cửa nhà kho lại và đi về đến chỗ SeHun đang đứng. Nhăn mặt chịu đựng đau đớn, cậu nhắm chặt mắt rồi mở mắt ra vì không muốn để cơn đau ảnh hưởng đến tầm nhìn của mình.

“S-SeHun.” LuHan gọi em trai nhưng nó vẫn đang mải mê nói chuyện qua điện thoại. “Se-SeHun.” Cậu cố gọi lần nữa nhưng chỉ có tấm lưng nó đối diện với cậu. Mặt đất dưới chân cậu quay mòng mòng, cảnh vật trước mắt LuHan cũng mờ dần.

“Có lẽ hyung nên đến nhà em vào lần tới. Em hứa là lần sau em sẽ ở nhà và…” SeHun quay lại, đập vào mắt nó là hình ảnh LuHan đang nằm bất tỉnh trên nền đất.

“Y-yah!” SeHun hét lên và buông rơi chiếc điện thoại. Tao giật mình bối rối bởi tiếng gào toáng lên của SeHun từ đầu dây bên kia.

SeHun chạy về phía LuHan, nó cúi xuống ngang tầm với cậu. Lật người LuHan lại, nó áp mu bàn tay lên trán cậu. Rất mát, ít ra trán cậu đã mát hơn mấy hôm trước. Ghé tai lên ngực LuHan, SeHun vẫn nghe thấy những nhịp đập đều đặn.

Cắn chặt môi, SeHun trở về phòng mình, LuHan đang nằm gọn trong vòng tay nó. “Tên này nặng hơn vẻ ngoài rất nhiều.” Nó lầm bầm trong khi đỡ LuHan theo kiểu bế cô dâu.

Thận trọng đặt LuHan xuống, nó thở hồng hộc một cách mệt nhọc rồi ngồi bệt xuống sàn gỗ. Bấy giờ SeHun mới nhận thức ra một điều. Điện thoại của nó. Lầm bầm mấy câu nguyền rủa, nó lao ra khỏi phòng và chạy về phía sân chơi.

May mắn là SeHun đã tìm lại được điện thoại của mình, và càng may hơn nữa là điện thoại không bị hỏng hóc gì hết. Nó kiểm tra từng chi tiết nhỏ của cuộc gọi vừa rồi. Ơn trời, Tao không còn đợi ở đầu dây bên kia nữa. SeHun đứng dậy, phủi qua loa mấy vệt bụi trên quần rồi trở về nhà.

Vào nhà bằng cửa trước, kín đáo nhìn qua cửa sổ, nó thở hắt ra, cảm thấy nhẹ nhõm khi không còn thấy bóng dáng người bạn nào.

_ Flashback _

“Y-yah! Anh nghĩ anh đang làm cái quái gì hả?!” SeHun quát lên và rụt tay lại. Nó cố tỏ ra cứng rắn nhưng hoàn toàn không được. Ngay cả lời nó nói cũng trở nên lắp bắp còn trên khuôn mặt nó hiện rõ vẻ ngại ngùng xấu hổ.

“X-xin lỗi.” LuHan lí nhí. Cậu nhắm tịt mắt, cố quên đi luồng nhiệt đang ngày một dâng cao trong cơ thể.

SeHun ra khỏi giường,  nó cảm giác không thoải mái và tạo một khoảng cách giữa nó với cậu. Tưởng tượng ra quá nhiều hình ảnh của “anh trai”, nó thấy bồn chồn trong lòng. Nuốt nước bọt một cách khó khăn, trong chốc lát nó muốn chạy thật xa khỏi đây. ‘Có lẽ tốt nhất là mình nên đi.’ Nghĩ là làm, SeHun bước ra khỏi phòng. Có thể cách ly khỏi người kia sẽ giúp nó giảm bớt thứ cảm xúc ngu ngốc này. Trước khi ra khỏi phòng, nó còn liếc nhìn LuHan một lần nữa, cậu vẫn ngồi im một chỗ. SeHun thở dài rồi đóng cửa lại.

_ End Flashback _

TO BE CONT…

Để lại bình luận

6 phản hồi

  1. Thật sự là đọc ko hiểu nội dung :(

    Trả lời
    • Ah? Có chỗ nào mà không hiểu chứ? O_O

      Trả lời
      • Iu Exo HunHan

         /  20/04/2015

        chỗ cuối a~ Tự dưng lại flashback về chỗ đó. Hẻm liên quan zì xất

        Trả lời
        • Hay ở chỗ là truyện không liền mạch nội dung vậy đó~
          Giống như một người đang kể chuyện bằng trí nhớ của mình, đang kể cái này thì chợt nhớ ra cái khác nên kể chèn vào luôn, kể xong chỗ chèn lại quay ra kể mạch chuyện cũ. Kiểu kiểu vậy đó =))))))))))))))

          Trả lời
  2. tùm lum hết à không hiểu

    Trả lời

Talk Talk~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: