[Trans fic][BangZelo] Có Gì Đó Thật Đáng Ngờ (Part 1)

CÓ GÌ ĐÓ THẬT ĐÁNG NGỜ

 

 

 

Title: Something’s suspicious

Author: CheshireCat@asianfanfics.com

Translator: D.ô

Pairing: BangZelo

Rating: NC17

Genre: Smut, Fantasy

Summary: Đã tới lúc đảo lộn cuộc sống của Bang YongGuk, một thợ săn quái thú nổi tiếng… Bởi không phải quái thú nào cũng cần phải giết chết… hay là?

Link: here

HAVE AUTHOR’S PERMISSION TO TRANSLATE

DO NOT TAKE OUT

 

FIC ĐÃ ĐƯỢC TÁC GIẢ CHO PHÉP DỊCH

KHÔNG ĐƯỢC MANG RA NGOÀI

 

 

 

“Mi sẽ phải trả giá Bang YongGuk! Phải trả giá cho những gì mi gây ra cho ta và các anh chị em của ta!”

Con quái thú gào thét vùng vẫy cố thoát khỏi chiếc lồng giam giữ nó.

“Hmm, sao cũng được…”

YongGuk nhếch mép bắn con quái thú bằng một viên đạn bạc.

Tiếng gầm rú chói tai vang vọng khắp khu rừng sâu thẳm khi thân thể con yêu vỡ tung thành ngàn mảnh.

Chàng thợ săn đặt khẩu súng vào bao súng bên hông rồi đưa tay làm dấu chữ thập trước ngực. “Hãy yên nghỉ… dưới địa ngục nhé.” Nụ cười thâm trầm vẽ trên môi, anh quay lưng hướng về phía thị trấn.

Nghe có vẻ kì lạ nhưng anh thật sự yêu thích công việc này. Anh đã mất đi bạn bè, thậm chí là cả những người thân trong gia đình chỉ vì những sinh vật xấu xa kia, vì vậy giờ đây anh nắm lấy mọi cơ hội để giết hết những con thú máu lạnh đó.

Tàn nhẫn ư?

Có thể cho là thế.

Nhưng phải có người đứng ra bảo vệ những sinh linh vô tội. Và tỷ lệ thành công trong những lần đi săn của Bang YongGuk cực kì cao.

“Một con quỷ hút máu ngu đần và hai con yêu tinh… yeah, tối nay cũng không tồi…” YongGuk tự nhủ trong khi rảo bước qua khu rừng tối tăm một lần nữa trở lại với vẻ yên bình vốn có.

Một lát sau YongGuk đã ra tới bìa rừng, anh dừng lại nhìn xuống thị trấn dưới thung lũng. Tia nắng đầu tiên vẫn còn lấp ló phía chân trời, chưa đủ để chạm tới những mái nhà đang ngủ yên nhưng cũng đủ để chứng minh bóng tối không bao giờ có thể nuốt chửng thế giới này mãi mãi.

YongGuk cười nhẹ rồi hít một hơi thật sâu.

Một ngày mới. Những vạt nắng mới, bảo vệ những người dân vô tội và xua đuổi những sinh vật sinh vật độc ác xấu xa của bóng tối.

Không rời mắt khỏi tia sáng yếu ớt phía chân trời, YongGuk tiếp tục men theo con đường về nhà.

Bất ngờ anh trượt lên thứ gì đó.

“Ah! Chết tiệt!” YongGuk vấp ngã nhưng vẫn cố giữ thăng bằng. “Cái quái gì…?!” Anh kinh ngạc quay lại.

Có một người đang nằm trên mặt đất, một nửa cơ thể người đó còn khuất sau bụi cây. YongGuk vội vàng cúi xuống lay gọi người đó. “Này này, làm sao thế hả?!” Bởi người kia đang nằm xấp, YongGuk bèn lật người đó lại rồi ghé tai bên ngực người đó. “Vẫn còn sống…” Anh thở phào khi nhìn khuôn mặt tái nhợt của người nằm dưới. Có thể thấy đây là một cậu nhóc, tuổi khoảng từ 15 đến 17. Những lọn tóc vàng loăn xoăn rối bù, quần áo cậu nhóc cũng rách khá nhiều. “Đã có chuyện gì xảy ra với nhóc…?”

YongGuk cố đánh thức cậu bé lạ mặt nhưng không có chút tác dụng nào, cậu bé vẫn không tỉnh lại. Sau vài phút, YongGuk quyết định đưa cậu bé về nhà mình.

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi YongGuk bỗng có dự cảm không lành. Nếu đây là một cái bẫy thì sao? Anh quay lại nhìn khuôn mặt nhợt nhạt kia lần nữa. Có thể nào không?

Có gì đó thật đáng ngờ.

Nhưng sao chứ?

YongGuk nhanh nhẹn rút cây thập giá bằng bạc anh vẫn đeo trên cổ ra.

Không có phản ứng gì.

Anh ấn chiếc thập giá lên trán cậu nhóc.

Cũng không có chuyện gì xảy ra.

YongGuk bình tĩnh cất sợi dây chuyền đi rồi lắc đầu tự cười một mình. Đôi khi anh quá tập trung vào công việc của mình, đến nỗi nhìn đâu cũng thấy yêu ma và quái vật.

“Cậu không định tỉnh lại và kể cho tôi biết đã có chuyện gì xảy ra hay sao?” Anh huých nhẹ vào má cậu nhóc, sau đó rút khẩu súng bạc ra. “Tôi sẽ phải đưa cậu về nhà mình nếu cậu không nói với tôi cậu sống ở đâu…” Anh nhắm nòng súng vào thứ gì đó phía sau mà không cần nhìn. “Tôi xin lỗi, sẽ hơi ồn một chút nhưng có thể nó sẽ giúp cậu tỉnh lại.”

YongGuk bóp cò súng.

Sinh vật phía sau lưng anh rú lên những tiếng chói tai rồi chết. Nó gần như sắp giết được chàng Hunter nhưng phải nhận lấy kết cục thất bại như bao kẻ xấu số trước nó.

YongGuk cất khẩu súng yêu quý vào chỗ cũ. Anh đứng dậy, cậu nhóc lạ mặt vẫn bất tỉnh nhân sự trên tay anh. “Vẫn không tỉnh huh? Tuyệt thật, giờ tôi sẽ phải ẵm cậu trong khoảng nửa tiếng nữa…” Anh thở dài, siết chặt cậu nhóc trong tay, thẳng tiến về nhà như không có chuyện gì xảy ra.

.

Cuối cùng cả hai người họ cũng về tới nhà YongGuk.

Chàng Hunter trẻ đứng như trời trồng, không biết nên làm gì với vị khách bất ngờ này. Nhìn vào tình trạng hiện tại của người kia, YongGuk quyết định phải tắm rửa giúp cậu nhóc thì mới đặt cậu ta lên giường được. Anh ẵm cậu bé vào phòng tắm, vặn nước nóng chảy đầy bồn, sau đó anh cẩn thận lột lớp quần áo bẩn ra khỏi người cậu nhóc. Anh nhìn thân thể cậu trong vài giây.

Có gì đó thật đáng ngờ.

Nhưng sao chứ?

YongGuk tự biết rằng bản thân anh sẽ không thể khám phá ra bất cứ điều gì vào lúc này, anh cởi bỏ quần áo của mình. Anh đặt cậu bé vào bồn tắm trước khi ngồi vào theo cậu.

Anh giữ chặt tay cậu, nhẹ nhàng kì cọ thân thể cậu với thái độ trân trọng nhất. Anh vẫn tự hỏi liệu cậu bé này có thể sống ở đâu. Từ trước đến giờ anh chưa bao giờ thấy một khuôn mặt xinh xắn đến vậy.

‘Xinh xắn?’

Anh đỏ mặt một chút, cố sắp xếp lại những ý nghĩ trong đầu mình. ‘1. Cậu ta là con trai. – 2. Mày vừa tìm được cậu bé này ở một xó nào đó trong rừng. – 3. Cậu ta vẫn chỉ là một đứa trẻ, đừng có động tay vào thằng nhóc!’

Tuy vậy, YongGuk vẫn không nhịn được mà tự vấn rằng anh có được phép nhìn thấy và chạm vào cơ thể tuyệt mĩ này nữa không khi chủ nhân của nó tỉnh lại. ‘Có thể sẽ ngả ngón khiêu gợi dưới thân mình, hay rên rỉ, cầu xin để được nhiều hơn… MÌNH ĐANG NGHĨ CÁI QUÁI GÌ THẾ NÀY?!’

Đột nhiên cậu bé trong lòng anh có dấu hiệu tỉnh lại. Cậu phát ra những âm thanh khó hiểu, rúc sâu vào lòng YongGuk rồi lại ngất đi do cơ thể đã cạn kiệt năng lượng.

“… tuyệt thật.” YongGuk vừa lẩm bẩm vừa nhanh chóng tẩy rửa cho cậu nhóc và cho chính mình. Anh thật sự không muốn đánh thức cậu lúc này.

“Ấn tượng đầu tiên: Một gã đồi bại lớn hơn tôi vài tuổi, cùng tôi ngồi trong bồn tắm, giả vờ tắm rửa cho tôi trong khi cứ nhìn chằm chằm vào cơ thể tôi, thậm chí còn cố kiềm chế bản thân gã để không làm những việc thiếu suy nghĩ… hmm, nghe vui thật.” YongGuk lắc đầu rồi nhấc cậu trai lạ mặt ra khỏi bồn tắm. Rốt cuộc anh bị làm sao thế này? Anh chưa bao giờ cảm thấy hứng thú với con trai, thậm chí là với đàn ông nói chung cũng không bao giờ! Vậy mà giờ phút này đây anh đang nghĩ đến việc lợi dụng một cậu bé đang trong tình trạng không thể bảo vệ bản thân. Anh vơ một chiếc khăn tắm lớn để lau khô người giúp cậu và anh. Anh mặc cho cậu một chiếc quần mềm và áo phông, sau đó anh mới mặc quần áo cho mình. Sau cùng, anh nhấc cậu bé lên, ẵm cậu về phòng ngủ.

YongGuk nằm xuống chiếc giường êm ái, ngay bên cạnh cậu nhóc rồi kéo chăn phủ lên cả hai người. Anh quay sang nhìn cậu. “Em sẽ tỉnh lại sớm thôi mà, phải không?” YongGuk thì thầm, đưa tay vuốt ve gò má cậu và mỉm cười khe khẽ. Mí mắt cậu bé run run, như thể cậu đang cố hết sức để tỉnh lại, nhưng tiếc là cậu không thể. YongGuk thở dài hạ tay xuống. Anh làm sao thế này…? Đưa một người lạ mặt về nhà, lại còn nằm ngay bên cạnh người đó trên cùng một chiếc giường…

Có gì đó thật đáng ngờ.

Nhưng sao chứ?

YongGuk chìm sâu vào giấc ngủ, chỉ vài giây sau cậu bé nằm cạnh anh tỉnh dậy.

Cậu chớp chớp đôi mắt, cố nhớ lại những sự việc đã xảy ra trước đó. Cậu nhìn quanh căn phòng, không thể nào nhớ nổi cậu đã vào đây bằng cách nào. Nghe tiếng thở sâu đều đặn bên cạnh, cậu quay sang, nhìn khuôn mặt ngủ say yên bình của YongGuk. Một đoạn kí ức ngắn ngủi bừng lên trong tâm trí cậu, cảm giác ấm áp an toàn, đôi tay mạnh mẽ đã che chở cho cậu, giọng nói trầm khàn bí ẩn thì thầm bên tai cậu… Một nụ cười xấu xa vẽ trên khuôn mặt đáng yêu. “Cảm ơn đã đưa em về đây… Nhưng từ giờ anh sẽ phải chăm sóc em, và cho em ăn nữa…” Cậu bò lại gần anh, ghé xuống khuôn mặt anh, càng lúc càng sát…

.

Khi YongGuk tỉnh dậy vào sáng hôm sau, anh cảm thấy mệt hơn mọi khi. Và nóng nực nữa.

Nóng?

Sao lại thế?

Giờ đang là tiết thu. Làm sao thời tiết lại nóng nực được?

YongGuk mở mắt và thấy cậu bé anh vừa gặp hôm qua đang nằm ngủ trên ngực anh. Một lúc lâu anh cứ chăm chú nhìn cậu như vậy, môi nở nụ cười ngây ngốc, nhưng anh chợt nhận ra điều gì đó.

‘Fuck…!’ Gò má YongGuk đỏ bừng, anh cố đứng dậy khẽ khàng nhất có thể bởi không muốn đánh thức cậu nhóc kia. Cứ như thể cậu đã nhận ra ý định của anh và muốn phá hoại nó, cậu nhóc cựa quậy một chút, tay cậu đang đặt trên bụng YongGuk giờ lui xuống thấp hơn nữa, chỉ cách chỗ đó vài xentimet, cái nơi khiến anh muốn ra khỏi giường nhanh đến vậy.

‘Chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt, CHẾT TIỆT!’ Bằng cách thần kỳ nào đó YongGuk đã xoay xở được và bò ra khỏi giường, sau đó anh lao như tên lửa vào phòng tắm. Anh vỗ nước lạnh lên mặt rồi nhìn xuống, anh nhận ra rằng có một thứ cũng đang rất cần nước lạnh ngay bây giờ.

Khoảng 10 phút sau YongGuk bước ra khỏi phòng tắm, ít nhiều gì anh cũng đã kiểm soát được cảm xúc và cơ thể mình. Anh vào bếp kiếm chút gì đó để làm bữa điểm tâm thì đột nhiên sau lưng anh vang lên tiếng động lớn. YongGuk quay lại và thấy một cậu trai tóc vàng đáng yêu với đôi mắt to lấp lánh. Không hiểu sao anh cảm thấy đôi mắt đó như đang đánh giá, đang chỉ trích anh. Cậu bé trề môi phụng phịu “Anh dậy mà không bảo em…” Cậu tiến về phía anh, đôi chân nhỏ nhắn rõ ràng đang run rẩy. Vừa lúc cậu sắp vấp té, YongGuk lao đến với tốc độ ánh sáng, vòng tay qua eo giữ cho cậu nhóc khỏi ngã. Anh có vẻ hơi bực mình.

“Thật sự thì tôi đã mong đợi mấy câu đại loại như ‘Tôi đang ở đâu? Anh là ai?’ chứ không phải bị buộc tội thế này…”

Cậu bé nhìn xuống ngực YongGuk bẽn lẽn cười, gò má ửng hồng ngay tức thì. “E-em xin lỗi…! Em không định buộc t…”

YongGuk nhếch miệng cười. ‘Aigoo… Nhóc này dễ thương thật…!’ “Không sao… Tôi nghĩ em đang cảm thấy bối rối… Dù sao thì, tên em là gì?”

“Em là Zelo…” Cậu bé lấy hết can đảm ngẩng lên nhìn YongGuk lần nữa.

Linh tính mách bảo rằng anh đã nghe thấy cái tên này ở đâu đó nhưng anh không thể nhớ ra là khi nào và ở đâu. Vì vậy YongGuk chỉ có thể mỉm cười. “Tôi là Bang YongGuk. Tôi tìm thấy em ở trong rừng. Hôm qua đã có chuyện gì xảy ra với em?”

“Em… em thật sự không nhớ nổi. Có lẽ em đã chạy trốn nhưng em không biết lí do tại sao… Thậm chí em cũng không biết em từ đâu tới…” Zelo lúng túng lắc đầu, mặt cậu cúi gằm xuống.

“Được rồi. Có thể sau này em sẽ nhớ ra. Ăn sáng thôi nào!” YongGuk giúp Zelo ngồi xuống ghế bên cạnh chiếc bàn ăn. Anh lục lọi tất cả ngăn kéo và tủ bếp, tìm kiếm bất cứ thứ gì có thể ăn được. Bởi không biết Zelo thích ăn gì, YongGuk ném mọi thứ lên bàn, ngồi xuống chiếc ghế đối diện với cậu bé rồi nói. “Cứ ăn tự nhiên nhé!” Anh mỉm cười với cậu và bắt đầu ăn.

Vài phút sau YongGuk ngẩng lên, phát hiện Zelo chỉ ngồi nhìn những thứ đồ ăn được bày la liệt trên bàn, ánh mắt cậu có vẻ gì đó… như là chán ghét?

“Em thích ăn thứ gì khác sao? Tôi sẽ ra siêu thị và mua cho em, cứ nói đi!”

“Ahh… không… Em không đói lắm.” Zelo lắc đầu cười yếu ớt.

YongGuk im lặng nhìn cậu. “Nhìn em không được khỏe lắm… Da em rất nhợt nhạt… Em PHẢI ăn hoặc uống thứ gì đó!”

“Chỉ là em không thể… Em xin lỗi…”

Cả ngày hôm đó trôi qua mà Zelo không ăn bất cứ thứ gì.

Ngày hôm sau cũng vậy.

TO BE CONT…

Để lại bình luận

10 phản hồi

  1. Em rất rất rất rất cảm tình với cái fic này đó >w< Oppa sớm trans nếu như au k có ý định bỏ fic nha :x Em đoán Zelo cũng là một trong những n.vật mà YongGuk vẫn thường giết…

    Trả lời
    • Em yên tâm là fic này end rồi. Thật ra nó là 1shot, nhưng dài quá nên oppa cắt ra 2 part thôi.
      Zelo… uh… nó cũng là 1 dạng ấy đấy =))

      Trả lời
  2. BỊ cưng nè, ZELO baby lúc nào cũng cu tè XDDDDDD
    Mà dù nó là gì đi chăng nữa thì cũng có khối đứa đâm đầu vào không thương tiếc *điển hình là tui* =))))))))))))))
    D.ô hwaitinggggggggggggg

    Trả lời
  3. Vampire cấp cao thì sẽ càng khó nhận ra đúng không?
    Zelo có vẻ thật sự bí ẩn, khiến cả hunter cao thủ như bang cũng không nhận ra nổi =.=
    Nhưng mờ nói đúng hơn là thằng bé bị trúng bùa của Zelo ngay từ đầu nên chẳng biết gì nữa =))
    Anw, bây giờ mới com cho hyung nè ;;)
    Mờ hyung chóng ra chap mới nha, em chờ *chớp chớp*

    Trả lời
    • Ai bảo em Zelo là vampire? Vampire thì thật quá tầm thường với Zelo rồi :))
      Zelo có cắn hay hút máu YongGuk đâu, nó hút cái khác mà…
      Tóm lại, Zelo của chúng ta, hay nói đúng hơn là của anh Bang, ko phải là vampire. Em nó đặc biệt hơn, và chờ part sau sẽ rõ =))

      Trả lời
  4. aka

     /  20/06/2012

    Bị khoái nè.Như em đã nói quá nhiều ràu,dịch quá mượt luôn í,quá yêu ,quá yêu.
    Em đã cố gắng dẹp cái sự quớn rũ của oppa đi,tại thi thố bù đầu bù cổ dàu,cơ mà không được,có vẻ lậm quá dàu.
    Bị khoái kiểu của Bang trong này nha.Chết dồi,khoái quá dồi làm xao đê~

    Trả lời
  5. em có đọc cái này trên Asianfanfic và cũng rất thích xD xD không ngờ hyung cũng trans cái này xD
    đúng rồi các bạn Zelo không tầm thường đâu =) và trời ơi em kết anh Bang qúa đi :((
    à hyung hãy trans luôn cái sequel nhé hyung *nháy mắt*

    Trả lời
  6. Yahh hôm trc e đọc trên đt nên k cm đc nên hnay cm bù :))
    Cái fic đọc mãn nhãn nhá
    Cái hình tượng ông Bang rất chi là máu lửa còn cháu Lô thì cư tê qá đi àh
    Có phải Lô là… nàg tiên cá ngủ trog rừg k hyung ;;)
    P/s: Sry hyung e n bị hoag tg? :))

    Trả lời
  7. Hạ Vy

     /  02/05/2013

    Au à saranghe oppa

    Trả lời
    • Em à, oppa chỉ là người dịch fic này chứ không phải người viết fic này đâu~
      Em có muốn oppa chuyển lời yêu của em đến author đã viết fic này không hehe xD~

      Trả lời

Talk Talk~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: