[Trans fic][DaeLo, BangZelo] Khiếp Sợ Không Thành Lời (Chap 10 _ End)

KHIẾP SỢ KHÔNG THÀNH LỜI

 

 

 

Title: Unspoken Fears

Author: DarkxEysia@asianfanfics.com

Translator: D.ô

Pairing: BangZelo, DaeLo

Rating: NC17

Genre: Angst, Abuse, Rape

Summary: Bang YongGuk và Zelo đã hẹn hò được 6 tháng. Thường xuyên có những hành động tình cảm trước công chúng khiến các thành viên khác nảy sinh ghen tị với họ. Với DaeHyun, sự ghen tị ngày càng choán đầy tâm trí. Nếu Zelo không cần hắn, hắn sẽ chiếm lấy cậu bằng vũ lực.

Link: here

HAVE AUTHOR’S PERMISSION TO TRANSLATE

DO NOT TAKE OUT

 

FIC ĐÃ ĐƯỢC TÁC GIẢ CHO PHÉP DỊCH

KHÔNG ĐƯỢC MANG RA NGOÀI

CHAP 10

 

 

_ DaeHyun’s POV _

Tôi vặn tay YongGuk một cách thô bạo rồi đẩy hắn xuống sàn, đè chặt hắn xuống. Ngay khi tôi chưa kịp làm gì, tôi bị một vật cứng đập vào đầu và lăn ra góc phòng. Tôi giả vờ ngất xỉu bởi tôi biết việc này sẽ có ích vào lúc nào đó. Tôi hơi hé mắt trái đúng lúc HimChan quăng chiếc búa xuống sàn.

_ YongGuk’s POV _

Tôi nhấc người dậy, khẽ kêu lên khi cảm thấy chân tôi nhói đau.

“Cậu không sao chứ?” HimChan hỏi. Tôi gật đầu rồi nhìn xuống.

Khỉ thật. Khi DaeHyun đẩy tôi xuống sàn, con dao trên tay cậu ta sượt qua da tôi, và giờ chân tôi đang rỉ máu.

“Yah HimChan, giúp tôi.” Tôi khoác tay qua vai cậu bạn cùng nhóm. YoungJae đỡ Zelo đứng dậy và tiến về phía chúng tôi.

“Ra khỏi đây thôi.” HimChan bắt đầu kéo tôi đi.

_ YoungJae’s POV _

Tôi mỉm cười đặt tay Zelo qua vai tôi, đỡ cậu nhóc maknae theo các hyung ra khỏi cửa. Nhưng tôi chợt cứng người khi cảm thấy thứ gì đó cứng và lạnh áp vào cổ tôi. Tôi hoảng hốt khi nghe JongUp cất tiếng, giọng trầm khàn chết chóc.

“Không ai được đi đâu hết.”

Chỉ một câu nói đó cũng đủ khiến mọi người đứng im tại chỗ. Nỗi sợ hãi của tôi đã trở thành sự thực khi Zelo quay đầu, nước mắt chạy dọc gò má em. Tôi cố tránh ra xa nhưng Zelo giữ vai tôi lại.

“Làm theo lời JongUp đi hyung. Anh ấy có súng.” Zelo thì thầm.

_ JongUp’s POV _

“JongUp! Đừng! Em sẽ phải hối hận đấy.” YongGuk nói, lặp lại đúng những lời tôi từng nói với anh ta. Tôi cười phá lên. Trong góc phòng, DaeHyun đã tỉnh lại. DaeHyun hyung ngồi im quan sát, chỉ chờ cơ hội hành động, và tôi rất đơn giản là tạo cơ hội đó cho hyung.

Khẽ gật đầu ra hiệu, DaeHyun bước tới lôi Zelo ra khỏi vòng tay YoungJae, cầm theo con dao hyung vừa đánh rơi trên sàn. Zelo vì quá kinh ngạc nên không kịp phản kháng lại. Có thế nào thì thằng nhóc cũng chẳng đủ sức chống lại DaeHyun. YongGuk trừng mắt nhìn từng cử động của DaeHyun, truyền tới một sự đe dọa không lời. DaeHyun cười nhẹ.

“JongUp, hạ súng xuống được rồi chứ? Không cần gây tổn thương cho bất cứ ai ở đây cả.” HimChan nói và giơ hai tay lên.

“Tất cả đều đã tổn thương rồi. Nhưng đáng nhẽ sẽ chẳng có chuyện này xảy ra nếu YongGuk làm những gì hyung nên làm.” Ánh mắt YongGuk chuyển ngay sang tôi. Anh ta và HimChan hyung đều có vẻ lúng túng.

“Em đang nói cái quái gì vậy?”  YongGuk hỏi. Cứ như thể anh ta vô tội lắm.

“Hyung là một leader. Điều gì khiến hyung nghĩ rằng làm leader có nghĩa là được phép đối xử với một thành viên trong nhóm tốt hơn hẳn so với những người còn lại? Hoặc hyung có quyền chọn một thằng nhóc trẻ hơn mình 6 tuổi làm người yêu?” YongGuk lặng người đi, tôi nói tiếp. “Dường như tất cả mọi người đều nghĩ tôi không có não để suy nghĩ, không có trái tim để cảm nhận. Các người không biết có cái gì ở đây đâu.” Tôi dùng tay còn lại chỉ vào đầu mình. “Tôi không hề ngu ngốc. Tất cả đều là kế hoạch của tôi. DaeHyun sẽ chẳng làm những việc thế này nếu tôi không gợi ý.”

“Tại sao vậy? Tại sao phải bắt Zelo trong khi thằng bé không làm gì hết?” HimChan hỏi.

“Tôi muốn YongGuk phải nếm trải cảm giác chúng tôi từng chịu đựng. Những tổn thương trong lòng DaeHyun khi bị mọi người ruồng bỏ và phải nhìn YongGuk với Zelo bên nhau hàng ngày. Sự tức giận của tôi khi bị phân biệt đối xử.” Tôi liếc mắt nhìn YongGuk. “Thế nào? Rất đau đúng không?” Tôi hạ tay xuống và YoungJae quay lại đối mặt với tôi. YoungJae tự cho rằng đó là dấu hiệu cho phép di chuyển.

“Tôi không nhớ là đã cho phép hyung cử động.” Tôi trầm giọng, giơ súng lên và bóp cò. Tiếng Zelo hét váng cả phòng.

_ HimChan’s POV _

Tiếng súng nổ dội vào tai tôi, và mọi thứ như một cảnh quay chậm. Không chần chừ, tôi vội lao tới đỡ lấy YoungJae trước khi em đập người xuống nền phòng. Việc đầu tiên tôi làm là ấn chặt tay tay lên vết thương trên ngực em nhưng máu phun ra rất nhanh. Ngực YoungJae phập phồng gấp gáp, em thở dốc từng nhịp. Tôi nhìn vào mắt em, em mỉm cười với tôi. Rất nhỏ thôi, nhưng rõ ràng có một giọt nước mắt đang ngấp nghé trong bờ mi kia. Tôi thì không thể kìm chế hay cố nén lại, để nước mắt lã chã rơi trên gò má mình.

“Hyung…” YoungJae nghẹn ngào nói.

“Đừng nói gì cả.”

“Hyung… Không sao… đâu mà..” YoungJae vừa thở hổn hển vừa nói. Ánh mắt em di chuyển về phía JongUp đang đứng cầm khẩu súng chĩa vào YongGuk. Rồi em nhìn DaeHyun và Zelo. YoungJae hiểu rõ cảm xúc của Zelo nhất. Ánh nhìn ấy, nước mắt ấy đã thể hiện rõ Zelo đau đớn thế nào khi phải chứng kiến các hyung khổ sở vì mình. YoungJae cũng mỉm cười với Zelo, thì thào nói hyung sẽ ổn thôi nhưng khi quay lại nhìn tôi, đôi mắt em bắt đầu khép lại. Chúng tôi biết em không ổn chút nào. Thậm chí dù YoungJae cố chống chọi trong tình huống ngặt nghèo này, không ai trong số chúng tôi có thể bình thường trở lại. Thậm chí dù không ai phải chết, một nhóm như chúng tôi, sẽ mất đi nhiều hơn một người trong tối nay. Mọi thứ sẽ không còn được như cũ nữa.

_ Zelo’s POV _

DaeHyun giữ tôi thật chặt, không cho tôi chạy đến bên YoungJae hyung.

“Đừng cố chống lại anh nữa Zelo. Như thế là bất lịch sự đấy.”

Tôi bực tức, giật mạnh cánh tay ra khỏi gọng kìm của DaeHyun rồi quay lại đối mặt với hắn.

“Tôi không cần anh! Tôi phải nói bao nhiêu lần nữa anh mới chịu…” Những từ ngữ còn lại chưa kịp thốt ra đã tắc nghẹn lại trong cuống họng khi DaeHyun dí dao vào ngực tôi. Tôi hoảng sợ khi nó được nhấn xuống sâu hơn, chọc thủng làn da tôi. Tôi nghe thấy có người gọi tên tôi, chất giọng trầm chỉ thuộc về YongGuk hyung, nhưng sao xa vời quá. Máu dồn lên tai tôi và chặn hết mọi thứ âm thanh. Giờ đây đôi mắt tôi chỉ thấy duy nhất ánh mắt đầy giận dữ của DaeHyun.

Tôi hạ tay xuống, nắm lấy bàn tay đang cầm chặt con dao kia và hy vọng có thể nhấc nó ra. Tiếc rằng mọi chuyện luôn diễn ra không theo mong muốn của tôi, tôi nín thở khi thấy con dao trên tay DaeHyun xoắn sâu hơn vào ngực tôi, máu tuôn ra xối xả. YongGuk hyung…

Đau đớn bùng phát khắp cơ thể khiến tôi gục ngã trong vòng tay DaeHyun. Có lẽ mọi chuyện sẽ kết thúc ở đây. Tôi sẽ chết ở đây sao? Cảnh vật trước mắt tôi cứ mờ dần, nhạt dần đi. Tôi không muốn chết nhưng tôi biết có cố chống lại cũng chỉ là vô ích. Tôi để bóng tối nuốt chửng lấy tôi. Làm ơn… Tôi không muốn chết…

_ YongGuk’s POV _

Tôi bất lực nhìn Zelo ngã vào lòng DaeHyun. Tôi có thể nghe rõ tiếng em thở hổn hển, chống chọi trong từng giây phút để thở. Nhưng trong tình huống hiện tại, chỉ cần tôi di chuyển 1 inch cũng đồng nghĩa với việc đầu tôi sẽ bị bắn vỡ tung. Dù có chọn cách nào, em cũng sẽ rời xa tôi. Tôi không thể quay đầu sang bên cạnh nên đành phải dùng ánh mắt liếc nhìn HimChan. Anh bạn tôi ôm chặt YoungJae trong tay, quần áo ướt sũng máu. HimChan lắc đầu nhìn tôi bằng đôi mắt sưng húp như muốn bảo tất cả cố gắng của chúng tôi cũng chỉ vô dụng.

JongUp vẫn chĩa súng về phía tôi trong khi tiến về phía DaeHyun. Tôi lặng lẽ khóc, đứng im nhìn DaeHyun và JongUp lôi Zelo ra khỏi phòng, để lại một vệt máu dài sau bước chân họ.

~ THE END ~

Để lại bình luận

6 phản hồi

  1. S.613

     /  07/12/2012

    Cái what?? Seque đâu ạ T.T em thích nhất là JongUp mà oppa. Cái fic này nó, nó….
    *Ngất*

    Trả lời
    • loveDaeHyun

       /  27/12/2012

      minh dong cam vs c, minh cung thik DaeHyun neh!!! oa oa oa………

      Trả lời
  2. Tại sao kái kết nó lại như vầy T^T

    Trả lời
  3. Cái fic rất chi là choáng sờ ván …. @.@
    Otoke ??? Daehyun của tui ….. :((

    Trả lời
  4. Nguyễn VenRyu

     /  07/08/2013

    Mặc dù nó ko phải kiểu fic hồng choé mình hay đọc nhưng phải nói thật là mình rất thích fic kiểu máu me thế này, thực sự rất khó kiếm đc những fic Angst hay như thế này đấy.

    Trả lời

Talk Talk~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: