[Trans fic][HunHan] Chúng Ta Là Anh Em, Phải Không? (Chap 6)

CHÚNG TA LÀ ANH EM, PHẢI KHÔNG?

 

 

 

Title: We’re brother, right?

Author: shinee_luv@asianfanfics.com

Translator: D.ô

Pairing: HunHan

Rating: NC17

Summary: Cậu bé người Trung Quốc LuHan được nhận nuôi khi mới 7 tuổi. SeHun bực tức với quyết định của mẹ mình nhưng không làm gì được. Việc duy nhất nó có thể làm là… ghét LuHan, nhưng sẽ được bao lâu?

Link: here

HAVE AUTHOR’S PERMISSION TO TRANSLATE

DO NOT TAKE OUT

 

FIC ĐÃ ĐƯỢC TÁC GIẢ CHO PHÉP DỊCH

KHÔNG ĐƯỢC MANG RA NGOÀI

CHAP 6

ĐỐI MẶT

 

 

Chậm rãi trở về phòng, bỗng SeHun dừng lại. Nghĩ ngợi chán chê, nó quyết định bỏ qua phòng mình mà đứng ngay trước cửa phòng LuHan. Thở dài một hơi, SeHun xoay tay nắm cửa.

Ấn tượng đầu tiên về căn phòng của LuHan là… gọn gàng. Đúng như những gì SeHun tưởng tượng. Nó vào hẳn trong phòng, lia mắt qua mọi ngóc ngách và chú ý đến chiếc bàn nhỏ ngay cạnh giường LuHan. Trên bàn có một khung ảnh, là bức ảnh năm LuHan 8 tuổi chụp cùng SeHun.

Vẫn như mọi khi, LuHan nở nụ cười ấm áp chan hòa nhưng SeHun thì hoàn toàn ngược lại. Nó ở trong ảnh đang khoanh tay trước ngực, hàng lông mày nhăn tít nhìn có vẻ cáu kỉnh, đúng như thái độ hàng ngày của nó.

SeHun cười nhạt một tiếng khi nhìn chính mình trong ảnh.

“Em đang làm gì thế?” Thanh âm cất lên khiến tim SeHun gần như nhảy ra ngoài, nó giật mình la lên khe khẽ. Nhìn về hướng tiếng nói phát ra, nó thấy LuHan đang nhìn nó, nét bối rối viết đầy trên mặt cậu. LuHan đưa tay xoa xoa thái dương, bởi đã biết trước SeHun sẽ chẳng bao giờ trả lời câu hỏi của cậu, LuHan tiến về phía chiếc bàn đầu giường tìm thứ gì đó.

SeHun nhanh như chớp đặt khung ảnh vào chỗ cũ khi thấy bước chân LuHan hướng về phía mình.

Lục lọi một lúc LuHan cuối cùng cũng tìm thấy thứ cậu cần. Lấy ra một viên thuốc giảm đau, cậu nuốt viên thuốc mà không cần nước. SeHun im lặng nhìn LuHan một cách thán phục. SeHun chẳng bao giờ là một người yêu thích mấy viên thuốc nhỏ xíu mà đắng chết người đó, và nếu phải uống thuốc, chắc chắn nó cần dùng rất nhiều nước, thế mà LuHan thì đơn giản chỉ cần nuốt viên thuốc là xong.

“Có chuyện gì sao?” LuHan hỏi lần nữa nhưng SeHun quay đi và bước ra khỏi phòng. Nó bất ngờ khựng lại khi cảm thấy có gì đang giữ tay nó, ngăn cản không cho nó đi tiếp.

SeHun ngoảnh mặt lại, nhìn anh trai nó với biểu cảm đặc trưng thường thấy. “H-hyung chỉ muốn nói… cảm ơn em. Thật sự cảm ơn em vì đã chăm sóc hyung… cảm ơn em đã ẵm hyung về nhà.” Trong chớp mắt, SeHun bị sốc bởi sự tiếp xúc đột ngột từ “anh trai”. Nó đứng đơ người và để LuHan ôm chặt lấy nó. “Hyung nghĩ em sẽ bỏ hyung lại, nhưng em đã không làm thế.”

_ Flashback _

Nó trở lại, trên tay bưng một chậu nước đầy cùng chiếc khăn sạch. Trên đường đi, nó thật sự chẳng ngạc nhiên chút nào với viễn cảnh trước mắt.

SeHun chậm rãi ngồi ở một bên mép giường rồi nhúng chiếc khăn vào chậu nước lạnh.

Nghe tiếng nước vỗ, LuHan kinh ngạc ngẩng lên. “H-hyung nghĩ em bỏ đi rồi…” Câu nói của cậu ngân nga không rõ tiếng khi thấy SeHun vắt khăn và hướng về phía cậu.

SeHun chà chiếc khăn ướt lạnh lên ngực LuHan rồi xuống bụng cậu, cứ liên tục lên xuống như thế. ‘Thật xấu hổ.’ SeHun vừa làm vừa nghĩ. Quan sát từng đường nét nhỏ nhất trên cơ thể LuHan, SeHun không thể cưỡng lại trước vẻ đẹp của cậu. Không có cặp kính mọt sách và bộ đồng phục hoàn hảo đó, SeHun phải thừa nhận rằng, LuHan thật sự xinh đẹp khi nhìn gần thế này.

“S-SeHun.” Nó giật mình trở lại thực tại, ngừng tay và ngơ ngác nhìn LuHan. Thu hết can đảm, cậu yếu ớt nói “H-hyung không yêu cầu em phải việc này hay g-gì khác, nhưng… tay của em tốt hơn.”

Trước lời nhận xét đơn giản hay đúng hơn là một lời khen đơn giản, SeHun biết chắc chắn khuôn mặt nó lại đỏ bừng lên. Sau đó là một không khí khó xử cô đặc giữa hai người, LuHan một lần nữa cố gắng phá vỡ sự im lặng “Ý-ý của hyung là… tay của em mát hơn nhiều và…” Cậu không biết phải nói gì hơn nữa.

SeHun khẽ lướt mắt nhìn LuHan. Nó thấy rõ một vệt hồng nhạt trên gò má cậu, nó tự thuyết phục mình rằng đó là bởi cơn sốt… chứ không phải do cậu đang xấu hổ.

_ End Flashback _

***

“Umma! Con đi đây!” LuHan nói trong khi buộc lại dây giày của cậu. Sau đó cậu chạy ra khỏi nhà mà không nói gì thêm.

.

“Bữa sáng đã sẵn sàng con yêu.” Mẹ SeHun vui vẻ đẩy đĩa bánh kếp nóng hổi về phía nó. SeHun cũng mỉm cười đáp lại và bắt đầu cắt bánh. Mắt nó liếc qua chiếc đồng hồ cổ treo trong góc phòng, gần đến giờ tới trường rồi nhưng tâm trí nó còn mải bận tâm một chuyện. LuHan.

“Umma.” SeHun cất tiếng gọi với khuôn miệng còn nhai đầy bánh. “Người đó đâu r…”

“LuHan hả?” Mẹ nó nhăn mặt, khó chịu với thói quen xấu của SeHun – đừng nói khi thức ăn vẫn còn trong miệng.

SeHun tiếp tục nhai như không có chuyện gì xảy ra. “Ừm, LuHan nói hôm nay có một bài kiểm tra và còn phải gặp JongIn nữa, nên anh con đã rời nhà từ sớm rồi.”

‘JongIn’ SeHun ngẫm nghĩ rồi chợt nhớ ra. Đó là người đã đăng kí tham gia lớp học nhảy gần đây. ‘Thì ra… tên đó cũng có một người bạn!’ SeHun tự lẩm bẩm trong đầu trong khi uống một ngụm nước cam.

.

“Umma, con đi học đây.” SeHun hét lên, toan mở cửa bước ra ngoài.

“Đợi đã SeHun ah!” Mẹ nó gọi giật lại trong khi chạy từ cầu thang xuống. SeHun quay lại, chớp chớp mắt nhìn cuốn sách trước mặt nó. Nó nhìn mẹ bằng đôi mắt mang hình dấu hỏi, không hiểu vì sao mẹ nó lại mang theo quyển sách này. “Mẹ nghĩ LuHan đã để quên cái này ở nhà. Con có thể giúp mẹ đưa cho LuHan được không?”

SeHun định từ chối nhưng mẹ nó đã vội nói thêm “Hôm nay LuHan có bài kiểm tra Sinh học, có lẽ anh con đã để quên sách ở nhà vì quá gấp.” Thở dài một tiếng, SeHun miễn cưỡng gật đầu.

.

“Aish… Tớ để quên rồi!” LuHan chán nản dập đầu xuống bàn.

Kai nhìn hành động của bạn mình thì chỉ khúc khích cười.

“Này không có gì vui đâu.” LuHan trề môi, má trái cậu áp xuống mặt bàn. Chỉ có một tiếng để ôn lại bài, cậu đã biết chắc mình sẽ trượt bài kiểm tra này!

“Aigoo~ LuHannie bé bỏng của tôi~” Kai thủ thỉ dỗ dành cậu bạn thân, thậm chí còn định vươn tay ra véo cái mũi nhỏ xinh của LuHan nhưng hành động đó đã bị ngăn chặn ngay lập tức. LuHan đánh vào tay bạn mình và đảo mắt lầm bầm cái gì đó. “Đau đấy nhé.” Kai nói với vẻ mặt giả vờ tổn thương, LuHan không biết nói gì hơn và chỉ đảo mắt.

Vở kịch nhỏ của hai người bạn bị cắt ngang khi giáo viên chủ nhiệm bất ngờ gọi tên LuHan. “Có người đến tìm em.” Cô giáo chỉ tay ra cửa. Với tính tò mò có sẵn, tất cả mọi người đều ngó ra ngoài cửa. Một số thì há hốc miệng kinh ngạc, một số khác rú lên khi nhìn rõ người đứng ngoài cửa lớp là ai. Tuy vậy LuHan vẫn nhíu mày bởi không biết ai là người đến tìm mình. Từ từ đứng dậy, LuHan đưa mắt nhìn Kai nhưng cậu ta cũng chỉ đáp lại bằng một cái nhún vai.

Tiếng xì xào nổi lên khắp nơi theo mỗi bước chân của LuHan. Khi cậu đã bước hẳn ra khỏi lớp, khi cậu đứng đối diện với “người lạ” đến tìm cậu, đôi mắt LuHan tròn xoe nhưng hai cái đĩa.

Đó là SeHun đang đứng nhịp chân xuống nền đất một cách mất kiên nhẫn. Nhìn LuHan lù lù trước mặt, nó đảo mắt lẩm bẩm “Chậm chạp quá đấy.”

Đóng cửa lớp lại, LuHan trân trân nhìn em trai. “S-SeHun ah, em làm gì ở đây?” Không đáp lại tiếng nào, SeHun đẩy quyển sách sinh học vào ngực LuHan. Cậu vừa kinh ngạc vừa giật mình nhưng cũng cầm lấy quyển sách. Cậu nhíu mày nhìn quyển sách trong tay, nhận ra đó là thứ đồ rất quen thuộc với mình, khuôn mặt LuHan lập tức giãn ra. Khóe môi cậu cong lên thành một nụ cười ấm áp, nụ cười mà mẹ cậu và tên bạn thân của cậu vẫn hằng yêu mến.

Không chút do dự, LuHan gần như nhảy bổ về phía em trai cậu, luồn tay qua eo nó rồi siết chặt lại. Cậu dựa đầu lên ngực SeHun, nhỏ nhẹ nói tiếng “Cảm ơn em.”

Yeah. SeHun vẫn chưa thoát khỏi cơn sốc và cố xâu chuỗi lại tất cả những chuyện vừa xảy ra. “Anh trai” nó – người nó luôn luôn căm ghét – vừa cảm ơn nó, đồng thời còn ôm nó… Và bây giờ khiến trong lòng nó cảm thấy… nhộn nhạo?

Tự đánh thức mình trở lại với thực tại, SeHun đẩy LuHan ra hơi thô bạo một chút. Kết quả là, lưng LuHan đập mạnh vào cửa lớp.

“A-ai bảo anh được phép ô-ôm tôi?” SeHun cố làm ra vẻ chán ghét và độc địa với chất giọng run run, nhưng khuôn mặt nó thì lại cho thấy biểu cảm khác. Một vệt phớt hồng hiện trên gò má nó và càng lúc càng vươn gần đến vành tai.

Vẻ mặt LuHan cũng đột ngột thay đổi, cậu xoa xoa cái lưng đau của mình.

SeHun chợt cảm thấy hối hận. Nó cắn môi dưới liếc mắt nhìn cậu.

LuHan trề môi, cậu đưa tay đẩy gọng kính đang trượt dần xuống sống mũi lên cao và tiếp tục trưng ra ‘aegyo’ của cậu mà không hề hay biết.

“T-tôi đi đây.” SeHun lên tiếng thông báo rồi quay lưng đi, cố chống lại cảm giác muốn xin lỗi LuHan đang bùng lên trong lòng. LuHan nhìn theo dáng người đang khuất dần trước mắt cậu và nói tiếng “Cảm ơn em!” to hơn trước.

SeHun dừng lại nơi cuối hành lang, bên tai nó vẫn văng vẳng giọng nói chân thành của LuHan, SeHun không nhịn được mà nở nụ cười dịu dàng. Khẽ lắc đầu, nó tiến về phía phòng học của mình.

Về phần LuHan, cậu không chắc SeHun có nghe thấy lời cậu nói hay không. ‘Nếu em ấy không nghe thấy, bao giờ về nhà mình sẽ nói lại vậy.’ Cậu tự nhủ trong lòng, không hề nhận thức về sự có mặt của một người khác đang đứng gần đó.

.

“Nụ cười đó là sao hả?” Kai hỏi.

Hiện tại cả lớp đang trong tiết tự học, chỉ còn 30 phút nữa thôi. Tất cả học sinh chăm chú đọc như nuốt từng dòng chữ trong sách, như thể cuộc đời họ phụ thuộc cả vào việc này, mà thật ra là đúng như vậy.

LuHan ngẩng đầu lên từ quyển sách của mình và chỉ thấy khuôn mặt nhăn nhó của Kai. Cậu không nói lời nào, tiếp tục cúi xuống đọc sách nhưng nụ cười vẫn tươi tắn trên môi.

“Này, tớ có thể khẳng định chắc chắn là cậu không hề tập trung đọc sách, đầu óc cậu đang lơ lửng chỗ nào đó rồi.” Kai nói một cách hùng hồn, LuHan giật mình ngẩng đầu lườm cậu bạn ngồi ngay bên cạnh.

“Tớ đang tập trung, được chưa? Cậu không còn gì để học à?” LuHan cố đánh trống lảng.

“LuHannie, tớ biết SeHun vừa tới đưa sách cho cậu, nhưng điều đó không phải lí do chính đáng khiến cậu hạnh phúc thế này, bắt đầu cảm thấy thích thằng nhóc đó sau những việc quá đáng nó làm với cậu suốt bao năm qua.” LuHan nhíu mày khi nghe Kai phân tích. Cậu đặt quyển sách xuống bàn, đưa mắt nhìn thẳng vào Kai.

“JongIn.” LuHan chỉ gọi tên thật của Kai khi muốn nói những chuyện cực kỳ nghiêm túc. “Cảm ơn đã phân tích cho tớ hiểu, nhưng phần lớn lý lẽ của cậu đều không đúng.”

“LuHan, đừng bao che cho SeHun nữa được không?”

“Tớ không có. SeHun không quá đáng với tớ chút nào… Là tớ đã phá hỏng cuộc đời em ấy…” Giọng LuHan lạc đi.

“Không phải cậu!” Kai đột nhiên to tiếng. Nhận ra mình đã làm LuHan giật mình, Kai vội dịu giọng xuống. “Đó là quyết định của mẹ cậu ta, không phải tại cậu, cậu chẳng việc gì phải tự trách mình cả, hiểu không?”

LuHan thở dài, cúi đầu chăm chú nhìn chân mình rồi lại quay sang nhìn cậu bạn thân.

.

“Cậu vừa đi đâu thế hả?” YiXing hỏi bởi không hiểu nổi vì sao bây giờ SeHun mới vào lớp trong khi mọi lần SeHun luôn là người đến sớm nhất lớp.

“Em đi toilet thôi.” Nó nói dối rồi ngồi xuống chỗ của mình. YiXing gật đầu đồng thời rút chiếc điện thoại ra. Sau khi bấm một loạt các nút trên điện thoại, YiXing ngẩng lên nhìn nhóc em cùng lớp với mình.

“SeHun em có làm sao không đấy?” SeHun nhíu mày lúng túng.

“Vâng… Sao hyung hỏi vậy?”

“Ừm, mặt em thật sự đỏ lắm!” Nghe thấy vậy, SeHun mới nhận ra. Nguyên nhân là: LuHan.

“A-Ah cũng không có gì đâu, mặt em cứ… tự đổi màu, do… thời tiết. Đúng vậy, là do thời tiết.” YiXing nhướn mày, không biết có nên tin vào lời nói dối này không. “Uhmn, YiXing hyung, hôm nay lớp học nhảy có tập trung không?” SeHun cố đổi chủ đề. YiXing chỉ đơn giản gật đầu.

“Và sẽ có một cuộc thi, em biết đấy, chương trình tìm kiếm tài năng.”

“Chúng ta có tham gia sao?” YiXing gật đầu lần nữa.

.

Những nhịp beat nhanh vang dội khắp phòng tập nhảy rộng lớn, hòa cùng với tiếng nhạc. Dù vậy vẫn có những tiếng thở gấp không thể lẫn đi đâu được và mùi mồ hôi ngày càng trở nên rõ rệt.

“Tốt lắm, tập lại từ đầu.” YiXing ra lệnh rồi bật nhạc chạy lại.

SeHun bắt đầu di chuyển, tất cả đều toát lên một phong cách rất riêng và YiXing cũng bước theo, hai người đứng vào vị trí đối diện nhau. Thực hiện một bước nhảy tốc độ mà cũng không kém phần mạnh mẽ, họ bắt đầu hòa mình vào nhịp beat.

Bài hát vừa kết thúc, một tiếng vỗ tay rất to nổi lên. Cả hai cậu trai cùng quay mặt nhìn về phía tiếng động vừa phát ra.

“Wow! Thật tuyệt vời!” Người mới đến vui vẻ nói và tiến về phía YiXing với SeHun đang đứng.

“Cậu đến rồi huh?” YiXing cười toe chào đón vị khách mới tới. “Oh, SeHun ah, đây là JongIn và ngược lại.” YiXing giới thiệu hai người với nhau và vỗ lưng SeHun một cách thân thiện.

“Em biết cậu ấy rồi.” JongIn đáp lại. SeHun còn chưa kịp hỏi thì YiXing hyung đã cướp lời nó.

“Sao lại thế? Theo những gì tôi biết thì hai người chưa từng gặp nhau mà, đúng không?”

“À em đã đến nhà cậu ấy một lần để gặp anh trai của cậu ấy.” SeHun trợn mắt. ‘Thì ra cậu ta biết!’ Suy nghĩ của nó bị gián đoạn bởi YiXing liên tục lay người nó. “A-ah vâng.”

“Yah, Oh SeHun, sao dạo này em cứ hay đơ ra thế?” YiXing lắc đầu nói tiếp “JongIn đề nghị được thể hiện bài nhảy của mình, em muốn ở lại đây hay về nhà luôn?”

‘Chậc. Để rồi xem.’ SeHun gật đầu, ra hiệu rằng nó sẽ ở lại.

Khóe miệng JongIn lóe lên một nụ cười, hay đúng hơn là một cái nhếch mép. Sau đó, cậu thả cặp sách xuống sàn.

Khi giai điệu bài My Lady của nhóm EXO vang lên, quai hàm SeHun gần như rớt xuống đất.

TO BE CONT…

Để lại bình luận

1 Phản hồi

  1. pongox

     /  30/06/2012

    annyong~~~~~~ oppa, xl oppa nhiều ví e đọc chùa fic của oppa trong thời gian ….(không thể nhớ).*cuối đầu tạ tội* , oppa thông cảm tại IQ e không được cao nên h mới mò được cách comment cho oppa *gãi gãi*,e cũng chỉ mới đọc fic của oppa gần đây thui vì số tuổi e không cho phép *đau đớn* mong oppa thứ lỗi (đừng bắt e ngưng đọc nha) *giương to đôi mắt * *long lanh* *chớp chớp* e chỉ vô tình “lụm đươc bí kiếp” thui, nhưng vì fic của oppa lôi cuốn nên bỏ hum được lun (oppa phải chịu trách nhiệm đấy) *cười bí hiểm * ..
    oppa ráng ra fic mới nữa nha !! rất vui vì được biết oppa ~~~

    Trả lời

Talk Talk~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: