[Trans fic][KwangYoung] Hành Hạ Anh Trai (Chap 11)

HÀNH HẠ ANH TRAI

 

 

 

Title: Brother to abuse

Author: suzukikasami@asianfanfics.com

Translator: D.ô

Pairing: Jo Twins/ KwangYoung

Rating: NC17

Warning: Abuse (Hành hạ), Bullying (Ép buộc), Twincest

Link: here

HAVE AUTHOR’S PERMISSION TO TRANSLATE

DO NOT TAKE OUT

 

FIC ĐÃ ĐƯỢC TÁC GIẢ CHO PHÉP DỊCH

KHÔNG ĐƯỢC MANG RA NGOÀI

CHAP 11

BÁC SĨ TRỊ LIỆU

 

 

“YOUNGMIN! RA ĐÂY! MAU RA ĐÂY DÙ ANH ĐANG Ở CÁI XÓ XỈNH NÀO!” KwangMin lùng sục khắp phòng tắm và gầm giường. Đáng nhẽ nó không nên sơ xuất như vậy, để YoungMin biến mất khỏi tầm mắt nó. KwangMin vung gậy lên cao, sẵn sàng đập tan bất cứ thứ gì ở gần. “HYUNG!”

YoungMin bịt chặt miệng để ngăn mình hét lên. Cậu chạy trốn và tắt đèn kịp lúc để thoát khỏi tầm mắt KwangMin nhưng không đủ để chạy xa, cậu đành phải trốn trong tủ quần áo của KwangMin. Cậu biết phòng tắm quá thiếu chỗ trốn và dưới gầm giường thì quá dễ bị phát hiện. YoungMin khóc nhưng không dám phát ra một tiếng động nào. Hành động của KwangMin quả thật như nhắc cho cậu nhớ đến người cha bạo lực của mình.

Đột nhiên cánh cửa tủ mở tung, phía sau đó là một KwangMin đang nhếch miệng cười. Nó định đưa tay túm lấy YoungMin trong khi cậu gào thét hết cỡ, tiếng thét như của một người sắp bị dồn tới chỗ chết. KwangMin cắn môi nhìn cậu trai đáng thương ngồi dưới, cây gậy trượt khỏi tay nó rơi xuống nền phòng. Nó không thể tin nó đang làm việc này, nó sắp tổn thương YoungMin, sắp hủy hoại YoungMin… Thực sự đó không phải kế hoạch ban đầu của KwangMin, chỉ là đột nhiên dòng máu bạo lực trong người nó dâng lên, nó không thể ngăn nổi bản thân mình mà làm ra những việc này.

“YoungMin… Em…”

“YOUNGMIN! CON TÔI!”

KwangMin mở to mắt nhìn mẹ nó chạy về phía YoungMin. Bà đỡ YoungMin đứng dậy rồi quay lại đối mặt với KwangMin. Bà giận dữ tát nó một cái thật mạnh khiến mặt nó lệch sang một bên. “Con… con không khác gì cha con!” Nói rồi, bà đùng đùng đưa YoungMin ra khỏi phòng.

_ KwangMin’s POV _

Tôi không biết, mà cũng không nhớ được gì nhiều. Tất cả những gì tôi nhớ được là tôi bị lôi ra khỏi nhà và tới một nơi nào đó, một căn nhà trông không có vẻ gì đặc biệt. Nhưng tôi đã nhầm, đây là nơi trị liệu tâm lý.

Tôi thở dài ngồi trên ghế, chân đu đưa từ trước ra sau trong khi đợi bác sĩ trị liệu tới. Một lát sau anh ta bước vào và đóng cửa lại.

“Chào cậu Jo, hôm nay cậu cảm thấy thế nào?”

“Lộn xộn.” Tôi nhún vai.

Anh ta khẽ cười. “Cậu được đưa tới đây bởi cậu đã tấn công anh trai mình, mà đó không phải kiểu tấn công thông thường.”

Tôi lại nhún vai. “Này HyunSeong, tôi không định làm đau anh ấy.”

HyunSeong nhìn tôi, nụ cười đã biến mất trên gương mặt anh ta. “KwangMin, khi phát hiện ra người cậu thường bắt nạt ở trường chính là anh trai cậu, cậu đã phản ứng thế nào?”

Tôi nhíu mày. “Tôi chỉ bắt nạt anh ấy vì anh ấy lấy mất sự nổi tiếng của tôi.”

HyunSeong gật gù. “Mm… Cha của cậu… Cậu có biết ông ấy thường ngược đãi anh trai cậu không?”

HyunSeong chậm rãi đứng dậy hướng về phía tôi. Tôi lún người xuống ghế khi anh ta ghé gần mặt vào tôi, gần đến mức mũi tôi sắp chạm vào mũi anh ta rồi. Nét mặt HyunSeong có vẻ bực bội.

“Cậu vẫn tiếp tục dù đã biết rằng YoungMin luôn bị hành hạ. Thậm chí cậu còn tự mình gây đau đớn cho YoungMin. Cậu xem cậu là cái loại em trai gì? YAH! TRẢ LỜI TÔI!”

Những tiếng thét lác của HyunSeong như dội thẳng vào đầu tôi. Nước mắt bỗng nhiên ứa ra, tôi cúi đầu trong cơn giận. “Tôi xin lỗi!”

HyunSeong cười với vẻ khinh ghét, khuôn mặt anh ta cách ra xa tôi một chút, sau đó anh ta viết gì đó vào tập hồ sơ đang cầm trên tay.

“Đừng nói xin lỗi với tôi. Tôi không phải người bị cậu tổn thương. Theo cách nghĩ của cậu… liệu có phải cậu đã yêu YoungMin rồi không?”

Tôi ngước nhìn HyunSeong bằng đôi mắt ướt nước. Một giọt nước mắt lăn dài xuống gò má tôi, ánh mắt HyunSeong dịu lại. Anh ta đưa tay lau giọt nước mắt đó rồi trở về chỗ ngồi của mình. HyunSeong mải mê viết lách với tập hồ sơ, không gian trong phòng trở nên tĩnh lặng.

“Tôi không hiểu vì sao… nhưng… tôi yêu anh ấy… nhiều hơn cả… một người anh trai…”

HyunSeong ngẩng lên, anh ta có vẻ hứng thú với lời tôi nói.

“Tôi yêu anh ấy nhiều lắm, nhiều đến mức khiến tôi muốn giết chết chính mình đi… và đôi lúc là… giết cả anh ấy nữa.”

TO BE CONT…

Để lại bình luận

2 phản hồi

  1. Tiểu Hý

     /  08/07/2012

    ah~ thật là~
    từ bây giờ anh chính thức trở thành kẻ bất lương trong lòng người xinh đẹp như em *=))*
    chẳng phải anh nói 2 chap hay sao hả, hả, hả?
    ah~ còn nữa~ anh nói là em chờ một lát rồi anh post chap
    nhưng anh à~ em ngồi trong phòng chờ máy tiếng *=))*
    ah~ thật là~ vậy KwangMinie của em bị bệnh tâm lí thật sao? *cắn tay*
    ah~ thất vọng quá~ em đang mong đợi một kiểu hành hạ cực tàn bạo của KwangMinie
    nhưng không được rồi *thở dài*
    mẹ của nó đúng là “PHÁ ĐÁM” mà (nghe quen hôn =)) )
    em.. đi đây *xách quần chạy mất dép* =))

    Trả lời
  2. Park MinAh

     /  09/07/2012

    Vậy là bạn nhỏ Kwangmin đã yêu bạn chẻ Youngmin a~ cứ hành thằng bé nhìu vô! Ta ủng hộ thể loại hành uke hết tay chân! =]]

    Trả lời

Talk Talk~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: