[Trans fic][BangZelo] Có Gì Đó Thật Đáng Ngờ (Part 2 _ End)

CÓ GÌ ĐÓ THẬT ĐÁNG NGỜ

 

 

Title: Something’s suspicious

Author: CheshireCat@asianfanfics.com

Translator: D.ô

Pairing: BangZelo

Rating: NC17

Genre: Smut, Fantasy

Summary: Đã tới lúc đảo lộn cuộc sống của Bang YongGuk, một thợ săn quái thú nổi tiếng… Bởi không phải quái thú nào cũng cần phải giết chết… hay là?

Link: here

HAVE AUTHOR’S PERMISSION TO TRANSLATE

DO NOT TAKE OUT

 

FIC ĐÃ ĐƯỢC TÁC GIẢ CHO PHÉP DỊCH

KHÔNG ĐƯỢC MANG RA NGOÀI

PART 2

 

 

Tới ngày thứ ba, YongGuk cố thuyết phục Zelo tới gặp bác sĩ, nhưng cậu bé một mực từ chối và nói rằng mình cực kỳ ổn. YongGuk có thể thấy rõ cậu đang ngày một yếu đi…

Tối hôm đó, khi YongGuk định mang chăn gối ra khỏi phòng, anh nghe tiếng Zelo bất thình lình cất lên. “Anh đi đâu vậy?!” Nghe lời nói của cậu ẩn chứa sự hoảng hốt, anh quay lại mỉm cười. “Em cần nghỉ ngơi và lấy lại sức, vậy nên tôi muốn cho em một không gian rộng hơn, để em ngủ ngon hơn và sớm khỏe lại.” Nói rồi anh bước ra khỏi phòng, dự định sẽ ngủ trên ghế sofa.

“Nhưng làm sao em khỏe hơn được khi không có anh ở bên…?” Zelo thở dài. Cậu cảm thấy cái kết của đời mình đang ngày càng đến gần.

.

Ngày tiếp theo, Zelo thậm chí không thể tự mình đứng vững nữa. YongGuk không biết phải làm sao nên đành gọi bác sĩ tới, nhưng kết quả hoàn toàn làm anh ngỡ ngàng.

“Xin lỗi nhưng tôi không thể giúp gì cho cậu bé. Tôi không hiểu vì sao cậu bé ngày càng yếu đi. Tôi đã kiểm tra nhưng có vẻ như sức khỏe cậu bé đang ở trạng thái tốt.” Vị bác sĩ nhún vai. “Mà cậu nói nhóc tì này từ chối không muốn ăn gì hết phải không?”

“Vâng…” Bang YongGuk thở dài. “Tôi đã thử tất cả mọi thứ… Duy nhất có một lần vì tôi năn nỉ quá mà nhóc mới chịu ăn chút ít. Nhưng 10 phút sau thằng nhóc chạy vào phòng tắm… anh cũng hiểu đấy… nôn hết những gì vừa ăn ra…”

Vị bác sĩ nhìn YongGuk bằng ánh mắt thật sự nghiêm túc. “Cậu nhóc sẽ chết mất.”

YongGuk mặt không đổi sắc, cố không lộ ra bất cứ cảm xúc nào, nhưng trong tim anh đang chao đảo dữ dội. “Tôi biết.”

.

Vài giờ sau, YongGuk tới ngồi cạnh Zelo. Cậu nhóc ngước nhìn anh và mỉm cười yếu ớt. “Đừng nhìn em bằng ánh mắt đó… Em không dễ chết thế đâu…”

YongGuk hít một hơi thật sâu. “Tôi cũng mong như vậy… Thật không còn cách nào để tôi giúp em sao?”

Zelo định lên tiếng trả lời nhưng rồi lại ngất đi.

YongGuk thở dài nhìn cậu bé mỏng manh trước mặt. Zelo đã bất tỉnh vài lần trong ngày. Mỗi lần như thế anh đều hết lời cầu xin để cậu tỉnh lại.

Vài phút sau Zelo chậm chạp mở mắt. “Có… có lẽ em đã tự tin hơi quá…”

Nghe thanh âm nhẹ nhàng hơn gió thoảng đó, YongGuk phải cố kìm nén dòng nước mắt. Có một thứ xúc cảm kì lạ dành cho cậu bé này đang lớn dần trong anh mà từ trước đến nay anh chưa từng biết đến. Giờ đây phải giành giật lại từng phút sự sống cho Zelo sau khi đã ở bên cậu như vậy… cuộc đời thật quá khắc nghiệt.

“… Em đói lắm…” Zelo khẽ thì thầm và đưa tay xoa bụng mình.

YongGuk đứng dậy cúi người về phía cậu. “Em muốn ăn gì? Làm ơn, mau nói cho tôi!”

Zelo thở dài. “Em không muốn làm thế này đâu… Em xin lỗi…”

Vừa nói xong, cậu nắm cổ áo YongGuk kéo xuống, đôi môi hai người va mạnh vào nhau.

Anh há hốc miệng vì sốc, theo phản xạ muốn đẩy Zelo ra nhưng đột nhiên cậu bé trở nên khỏe đến không ngờ. Cảm thấy lưỡi cậu quét qua môi anh, tâm trí anh tự động chuyển về chế độ standby (đông cứng).

Điều tiếp theo anh nhớ được là Zelo khom người phía trên anh, cọ xát phần đàn ông của hai người với nhau và rên lên đói khát.

Chính xác thì từ bao giờ mà anh bị vướng vào tình huống dở khóc dở cười này?

Ai có thể giải thích…?

Được không?

“Ah…… Em muốn nữa…!” Zelo lại trao cho YongGuk một nụ hôn nóng bỏng và có phần ướt át. Sau đó cậu xé toạc áo anh, mạnh bạo hôn ngực anh, liếm láp và gặm nhấm đầu nhũ anh đến khi chúng cương lên mới thôi.

“Zelo… sao lại… AAH!” YongGuk hét lên, ngửa hẳn đầu xuống giường khi Zelo giật chiếc quần của anh ra rồi cúi xuống ngậm lấy thành viên của anh. Anh không thể làm gì hơn ngoài việc túm chặt những lọn tóc vàng của Zelo trong lúc cậu mải mê ở bên dưới, đầu cậu nhấp nhô lên xuống nhanh hơn, lưỡi cậu cuộn xoáy quanh cái đó của anh trong khoang miệng tham lam.

Nhiệt lượng kéo theo hàng ngàn xúc cảm khoái lạc choán hết cơ thể YongGuk. Trước giờ anh chưa bao giờ thế này nhưng anh cũng không bao giờ muốn lâm vào tình cảnh này một lần nào nữa. Zelo mút thật mạnh khiến anh phải siết chặt nắm tay. “Zelo! Dừng lại ngay! T-tôi sắp…!! AAAH!”

Cả cơ thể YongGuk rung giật khi dòng tình dịch của anh bắn thẳng vào trong miệng Zelo. Cậu nuốt hết toàn bộ rồi sau đó mới chịu nhả cái của anh ra, trên môi nở nụ cười thỏa mãn. “Đây chính xác là thứ em cần… Ngon quá đi… Nhưng em muốn thêm nữa…”

YongGuk thở nặng nhọc. Anh vẫn không hiểu chuyện quái gì đang xảy ra… Đây có đúng là cậu nhóc phải chật vật chiến đấu với cái chết chỉ vài phút trước? Mà hình như bây giờ nhìn cậu có vẻ khỏe hơn nhiều rồi…?

“Zelo… Thế là sao?”

Cậu trai nhỏ tuổi nhếch miệng cười rồi cúi xuống hôn anh với vẻ quyến rũ không thể cưỡng lại. “Anh muốn em khỏe lại mà, không phải sao?” Cậu thì thầm khi đôi môi cậu vẫn dính sát trên bờ môi anh. YongGuk gật đầu, sau đó kéo Zelo xuống tiếp tục một nụ hôn khác. Hai cái lưỡi tranh nhau giành quyền chủ động, cuối cùng Zelo phải tự dứt khỏi nụ hôn và mỉm cười với anh. “Nếu vậy… hãy chữa khỏi cho em đi.”

Cậu nhanh nhẹn thoát hết quần áo trên cơ thể, đặt tay YongGuk lên nơi tư mật của mình, để những ngón tay anh bao bọc quanh thành viên non nớt. “Ah… làm ơn…!”

YongGuk mất một vài giây để hiểu điều cậu muốn là gì, nhưng ngay lập tức tay anh di chuyển, vuốt ve cái đó của cậu với tốc độ khá nhanh.

“… nhanh nữa đi… Mạnh hơn… Đúng rồi! Aaah!”

Zelo ưỡn cong người trước khi nhào xuống vồ lấy đôi môi YongGuk. Cậu rên rỉ trong nụ hôn, tự đưa đẩy dục vọng của mình về phía bàn tay cứng cáp đang mang lại biết bao khoái cảm cho cậu.

Không lâu sau, chất dịch của Zelo bắn ra đầy tay anh và bụng cậu. Cậu gào thét trong khuôn miệng anh, những đầu ngón tay cào lên ngực anh rồi Zelo đổ gục trên người anh.

“Nữa đi…!” Cậu khàn khàn cất tiếng và chộp lấy phần đàn ông của YongGuk. Cậu hài lòng khi thấy vật thể trong tay mình đang cương lên lần nữa.

“Cái gì?” YongGuk mở mắt, nhìn Zelo với vẻ cáu kỉnh xen lẫn mệt mỏi.

“Em vẫn cần thêm nữa… xin anh mà…” Zelo nài nỉ anh, ngước nhìn anh bằng đôi mắt cún con. Có điều, đôi tay đang bóp chặt cái đó của anh thật không hợp với vẻ dễ thương cậu đang cố thể hiện chút nào.

YongGuk chưa kịp đáp lại thì Zelo đã tự nhấn cơ thể mình xuống, vừa làm cậu vừa rên rỉ và thở gấp gáp. Anh hít một hơi thật sâu khi cảm nhận độ nóng ấm cùng chật chội bên trong cậu.

“… chặt… quá!”

YongGuk đặt tay vào hai bên eo Zelo, giúp cậu di chuyển lên xuống, càng lúc anh càng vào sâu trong cậu.

Mặc dù tốc độ của Zelo đã nhanh rồi nhưng vẫn chưa đủ nhanh với YongGuk. Một lát sau anh bắt đầu thúc lên, để rồi nhận lại nhiều tiếng rên rỉ bởi thỏa mãn và sung sướng từ Zelo hơn. Vẫn quá chậm.

Bất ngờ YongGuk xoay chuyển vị trí hai người. Anh ném Zelo xuống giường nhưng vẫn không làm đứt kết nối giữa anh và cậu. Anh đưa đẩy vào trong cậu nhanh và mạnh nhất có thể. Anh quên đi những ngần ngại khi từng có ý đồ đen tối với cậu. Rõ ràng là cậu rất muốn nó, vậy thì sao anh phải từ chối thực hiện mong ước của cậu?

“YongGuk! AH! Chỗ đó… NỮA ĐI!”

Anh cười đắc thắng, tiếp tục thúc vào bên trong cậu, đâm vào điểm ngọt ngào đó thật nhiều lần.

Zelo thét lên, rên rỉ tên anh và tự vuốt ve thành viên bị bỏ quên của mình đến khi nó xuất ra. Bức tường mềm mại bao quanh phần đàn ông của YongGuk siết chặt lại khiến anh bắn ra ngay sau đó.

Thở từng nhịp nặng nề, anh rút ra khỏi cậu rồi nằm xuống ngay bên cạnh, tầm nhìn anh mờ dần đi.

“Tôi… tôi hy vọng bây giờ em đã đủ thỏa mãn rồi…” YongGuk kéo cậu vào trong vòng tay anh.

Cậu nhóc cười không ra tiếng. “Hiện tại thì… vâng…” Zelo rúc sâu hơn vào lòng anh, đôi mắt cậu khẽ nhắm.

YongGuk mỉm cười, vỗ nhẹ lên đầu Zelo rồi cũng khép mắt lại. ‘Ngày mai nhóc sẽ phải giải thích rất nhiều đấy… Và mình nghĩ mình nên nghỉ buổi đi săn đêm nay…’ Anh tự cười một mình. ‘Vẫn quá tập trung vào công việc rồi…’ Nhưng anh có cảm giác một thứ gì đó hay chính xác hơn là một ai đó sắp đòi hỏi nhiều sự quan tâm của anh hơn là công việc.

.

Sáng hôm sau khi YongGuk tỉnh dậy thì Zelo vẫn còn ngủ. ‘Chỉ là mơ thôi phải không…?’ Không, cậu bé nằm bên cạnh anh nhìn hoàn toàn khỏe mạnh và đáng yêu. Hơn thế nữa, thứ dịch trắng đọng lại trên drap giường cũng như muốn khẳng định với anh rằng tất cả những gì đã qua không hề là chuyện trong mơ… Gò má anh vô thức chuyển đỏ khi anh nhớ lại những việc xảy ra đêm qua.

Anh rời giường, tắm rửa và thay quần áo. Quay lại phòng ngủ, Zelo vẫn chưa thức giấc. YongGuk mỉm cười nhìn cậu bé vài phút, cuối cùng anh ra khỏi phòng, quyết định quay trở lại công việc. Anh bước vào căn phòng sách nhỏ của mình, lấy từ trên giá cuốn sách về những ác ma nguy hiểm nhất rồi ngồi xuống bàn, bắt đầu giở ra nghiên cứu.

Trầm ngâm đọc một lúc, anh há mồm trợn mắt vì sốc, không thể tin nổi những gì mình vừa đọc. “Không thể nào…!”

“Ôi, bức ảnh này xấu thế!” Zelo bất ngờ xuất hiện từ sau chiếc ghế YongGuk đang ngồi và giật quyển sách ra khỏi tay anh. Cậu đọc mấy dòng chữ chú giải phía dưới tấm ảnh mà không ngừng cười khúc khích. “Tác giả viết thứ này miêu tả em khá trẻ đó… ông ta đã chết từ vài thế kỷ trước rồi.” Zelo gấp sách lại, quăng nó qua vai rồi ngồi vào lòng YongGuk. Anh vẫn bất động nhìn cậu chằm chằm, tư thế anh có vẻ hơi căng thẳng.

“Anh sao thế?” Zelo mỉm cười trước khi hôn phớt lên môi YongGuk.

“Em… Em… Em là một…” Câu nói không muốn thoát ra khỏi cổ họng anh. Anh không thể tin nổi chuyện này. Vì vậy anh chỉ còn biết đưa mắt nhìn cậu nhóc với khuôn mặt đã trở lại vẻ ngây thơ và đáng yêu đang ngồi đối diện anh.

“Một Incubus á? Đúng vậy.” Zelo gật đầu. “Và em đã suýt chết đói, may mà có anh cho em ăn khá ngon vào đêm hôm qua…” Cậu nhóc thích chí cười, sau đó ngọt ngào hôn lên môi YongGuk.

Một Incubus… Anh đã yêu một Incubus… Một ác ma… Incubus cũng là một loại ma quỷ… Hay quyển sách anh vừa đọc đã viết nhầm và thật sự cậu là một thiên thần?

“Còn bữa sáng thì sao?” Zelo thì thầm một cách khiêu gợi, đồng thời đôi tay cậu cũng vô cùng tự nhiên lướt dọc xuống phía dưới cơ thể anh.

‘Được rồi… Mình đoán em ấy là một ác ma thì đúng hơn…’ Tiếng thở dài của YongGuk bị chặn đứng bởi đôi môi đói khát của Zelo.

 

 

~ THE END ~

T/N: Theo truyền thuyết phương Tây, Incubus là một giống quỷ (cũng có tài liệu viết rằng đây là một ác thần) sống trong hình hài một nam nhân, thường xuyên xuất hiện trong giấc chiêm bao của các cô gái, dùng những lời đường mật để quyến rũ và làm tình với họ. Nguy hiểm hơn, nếu thường xuyên bị Incubus dụ dỗ, người con gái dễ bị suy giảm sức khỏe và thậm chí là tử vong.

Để lại bình luận

2 phản hồi

  1. Zelo là Incubus
    Tại sao lại có thể lọai làm tình để sống cơ chứ =))
    Zelo dụ dỗ YongGuk
    Theo như truyền thuyết thì một thời gian sau YG sẽ tử vong =)))
    Yêu là chết mà =)))))))))))

    Ngòai lề: Đợi cái này lâu lắm luôn
    không biết phải cám ơn tiền bối sao mới hết =)))))))

    Trả lời
  2. Em vào cm cho hyung đới ới ới ~
    Đọc cái này trên đt nên đếch cm đc
    Đọc xong nóng cả mặt
    Aigoo, thảo nào hyung bảo hút thứ # thì h e đã hiểu @@
    Chậc, túm lại fic này hay nhớm á dưg mà hôk có pải thể nhoại e má *sr hyung*
    Anw kamsa hyung về một cái trans hoàn hảo ah ~
    Hyung 5ting ~~~

    Trả lời

Talk Talk~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: