[Trans fic][HunHan] Chúng Ta Là Anh Em, Phải Không? (Chap 7)

CHÚNG TA LÀ ANH EM, PHẢI KHÔNG?

 

 

 

Title: We’re brother, right?

Author: shinee_luv@asianfanfics.com

Translator: D.ô

Pairing: HunHan

Rating: NC17

Summary: Cậu bé người Trung Quốc LuHan được nhận nuôi khi mới 7 tuổi. SeHun bực tức với quyết định của mẹ mình nhưng không làm gì được. Việc duy nhất nó có thể làm là… ghét LuHan, nhưng sẽ được bao lâu?

Link: here

HAVE AUTHOR’S PERMISSION TO TRANSLATE

DO NOT TAKE OUT

 

FIC ĐÃ ĐƯỢC TÁC GIẢ CHO PHÉP DỊCH

KHÔNG ĐƯỢC MANG RA NGOÀI

CHAP 7

NỖI BUỒN

 

 

“Cậu đã làm gì?!” LuHan hỏi (gần như là hét thì đúng hơn).

“Hừm, cậu đừng có gào ầm lên được không? Màng nhĩ của tớ còn đang rung lên đây.” LuHan đảo mắt khi nghe người kia nói.

“Đừng nói quá lên thế.”

“Vậy thì cậu cũng đừng phản ứng dữ dội như vậy.” Kai nhại lại kiểu nói của người bạn thân nhưng nó lại trở thành trò cười bởi giọng của Kai thông thường vốn đã trầm hơn.

“Tớ không có! Chỉ là… sao cậu lại tham gia buổi tập nhảy với SeHun và đám bạn của em ấy?”

“LuHannie~ Bạn thân của cậu rất tài năng, và tớ cũng cần phải thể hiện tài năng của mình chứ.” LuHan trút tiếng thở dài và quơ tay trong không khí, một dấu hiệu của sự đầu hàng.

“Thôi được rồi. Bỏ đi.” Kai mỉm cười quàng tay lên vai LuHan.

“Thế mới là LuHannie của tớ chứ.”

.

“Hyung đã làm gì?!” SeHun gầm gừ.

“Thả lỏng đi nhóc, thả lỏng.” YiXing cố xoa dịu cậu em của mình.

“Tại sao lại là tên đó? Em tưởng chỉ có hai chúng ta tham gia biểu diễn thôi, đâu cần phải có thêm kẻ thừa thãi đó, Jong… cái gì gì đó.”

“Uhm em cũng thấy JongIn rồi mà. Cậu ta rất giỏi và có thêm cậu ta, chúng ta chắc chắn sẽ thắng cái giải thưởng quái quỷ kia!” YiXing hăng hái vung tay trong không khí. “Em vừa nói kẻ thừa thãi? Em không đùa đấy chứ SeHun?” SeHun ngấu nghiến tọng thức ăn vào miệng và đảo mắt.

“Chúng ta đang tập Angel, nhưng giờ có thêm một người nữa, vậy có cần đổi bài không?” Lần này nó đã bình tĩnh hơn, chậm rãi cắn một miếng sandwich cá ngừ. Dù sao thì YiXing cũng là người biên đạo động tác, nhưng anh chỉ nhún vai và ăn nốt bữa trưa của mình.

.

“Con đã về!” LuHan gọi to rồi quay lại đóng cửa. Cẩn thận tháo giày và xếp gọn gàng vào một góc, cậu đi vào bếp, mong được thấy người mẹ yêu quý.

“Mừng con trở lại LuHannie.” Mẹ cậu vui vẻ chào trong khi tiếp tục công việc rửa đĩa. “SeHun không về cùng con sao?”

“Hôm nay em có buổi tập nhảy mẹ ạ.” Bà Oh gật gù với vẻ thấu hiểu.

“Vậy LuHan, con lên phòng và tắm rửa đi.” Vâng nhẹ một tiếng, cậu rời khỏi khu bếp và hướng về phòng mình.

.

“Bắt đầu từ đoạn 1.” YiXing ra lệnh. Ba cậu trai đã tập được 1/4 của tiết mục mới từ 30 phút trước. SeHun tuy đã bắt được nhịp nhưng vẫn cảm thấy không thoải mái và còn gượng gạo, trong khi Kai đã hoàn toàn nắm bắt được bài hát với những bước nhảy hoàn hảo. Trong ánh mắt Kai như bừng lên ngọn lửa và nhiệt huyết trào dâng. Có thể nói thật sự cậu sinh ra để nhảy. Đó là điều duy nhất SeHun phải công nhận và cảm thấy ghen tị với Kai.

.

“Mấy đứa làm tốt lắm.” YiXing cất lời khen ngợi, đồng thời vỗ lưng hai cậu em nhỏ. Sau khi vẫy tay tạm biệt những người anh em cùng đội, SeHun lững thững bước trên con phố thân thuộc.

Bầu trời tối sầm lại, như một dấu hiệu báo trước rằng mưa sẽ đổ xuống nhanh thôi.

Vừa bước chân tới cửa nhà, SeHun được chào đón bởi một mùi hương vô cùng hấp dẫn. Nhanh chóng tháo giày và đặt chúng sang một góc, nó lùa tay vào mái tóc ướt sũng nước, uể oải nói một tiếng “Con đã về”, chân vô thức bước theo thứ mùi quyến rũ kia.

Không mất nhiều thời gian SeHun đã tới trước cửa phòng ăn. Mở cửa ra, sự háo hức của nó nhanh chóng xẹp xuống bởi người đang đứng trong bếp không phải người nó đang mong được thấy. Đó là LuHan, chứ không phải mẹ.

Không ngoảnh lại nhìn, LuHan nhẹ nhàng lên tiếng. “SeHun ah, umma đang tắm, em mau đi rửa mặt mũi rồi xuống ăn… Omo! SeHun, em ướt hết cả rồi!” LuHan chạy về phía em trai và đặt mu bàn tay lên trán nó. “Có vẻ không nóng, nhưng cũng phải cẩn thận hơn.” Nói rồi, LuHan kéo tay SeHun vào phòng. “Ở yên đây nhé.” Cậu lao ra ngoài hành lang và biến mất, để SeHun đứng lặng một mình trong bối rối.

Nó thở dài ngồi xuống sàn nhà.

Khi LuHan trở lại, SeHun ngước lên nhìn cậu.

“Hy vọng em không phiền.” LuHan đặt chiếc khăn khô lên đầu em trai và giúp nó lau tóc.

Trong khi nhẹ nhàng xoa tóc nó, LuHan mỉm cười bởi cậu nhận ra SeHun không tỏ thái độ gì thêm.

.

“Thế… cậu tập luyện đến đâu rồi?” Cậu trai tóc nâu hỏi, đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Kai nhún vai ngả người xuống ghế, đáp lại một tiếng ngắn ngủi.

“Ổn.” Cuộc hội thoại của hai người bạn không thể kéo dài thêm khi thầy Jung – giáo viên môn Lịch sử – đã bước vào lớp. Khoảng năm phút sau, thầy bắt đầu thao thao bất tuyệt về cuộc chiến tranh ở Hàn Quốc.

“Các em, để tìm thêm tư liệu chúng ta sẽ tới thư viện, nơi lưu trữ rất nhiều nguồn tin và những sự kiện xác thực. Đứng dậy và nhanh chân lên.” Trong khi thầy Jung đang đưa ra một số hướng dẫn cho học sinh trong lớp, LuHan vẫn lơ đãng nhìn ra cửa sổ, say mê cảm nhận vẻ đẹp thiên nhiên. Dường như cậu không nhận ra tên bạn thân ngồi cạnh đã gọi tên cậu rất nhiều lần hay bóng dáng thầy Jung đang tiến về phía cậu và bạt mạnh vào phía sau đầu cậu.

Giật mình trở lại với thực tại, LuHan cau mày, ngẩng lên với vẻ tức tối nhưng ngay lập tức vẻ mặt cậu giãn ra thành một nụ cười khi nhìn thấy thủ phạm. “Thầy vừa hỏi gì ạ?” Dù cậu đã cố dùng giọng ngọt ngào nhất có thể, cả lớp vẫn vỡ òa trong tiếng cười.

.

“Tại sao mình phải làm việc này?” LuHan lẩm bẩm một mình. Cậu đang khệ nệ ôm 4 quyển sách nặng và phía trên là 10 cuốn bài tập. Tất cả chỗ sách đó đều được giao cho một cậu nam sinh gầy nhom tên là LuHan.

Kai đã lỉnh đi đâu mất với mấy bạn nữ, bỏ cậu ở lại với đống sách này khiến cậu có muốn đi nhanh cũng không được. Đường tới thư viện sao mà xa thế! Trong lúc vừa thở dài vừa rủa thầm tên bạn thân, cậu đã vượt qua khu sảnh lớn, giờ chỉ còn một cầu thang, rồi một hành lang vừa dài vừa hẹp nữa là sẽ tới đích đến cuối cùng của cậu.

LuHan cẩn thận bước xuống từng bậc thang (thật ra thì là hai bậc một lần bước bởi cậu đang vội). Chồng sách trên tay cậu rung rinh do di chuyển quá nhiều. LuHan dừng lại một giây để giữ thăng bằng rồi lại đi tiếp.

“Thật á?! Tên đó dám làm vậy với em ấy á?!” Một giọng nói lạ lẫm vang lên nơi gần cậu. Hai nam sinh, LuHan cho là họ đang bàn tán về một câu chuyện tầm phào nào đó. Cậu đảo mắt khi nghe thấy mấy lời đại loại như “Tôi mà là cậu, tôi sẽ đánh chết thằng đó luôn.”

‘Thật nhảm nhí.’ LuHan nghĩ. Nhưng nếu cứ mải mê nghĩ ngợi quá nhiều ắt hẳn sẽ có chuyện xảy ra. Xui xẻo đã gần kề ngay trước mặt.

LuHan vì bước cách quá nhiều bậc thang trong khi đầu lại ngoái đi nơi khác, kết quả là cậu bị mất thăng bằng. Chồng sách trên tay rơi tá lả về phía trước, cậu trợn mắt khi thấy cơ thể chính mình cũng lao theo đúng y như đống sách kia.

‘Ngã lên một đống sách chẳng bao giờ vui vẻ được.’ LuHan từ từ mở mắt, nhăn mặt cố cử động tay phải. “Tiêu rồi.” Cậu lại nhăn mặt và cố nhấc tay lên.

“Có định xuống khỏi người tôi không?” LuHan chớp mắt trong vài giây nhưng ngay lập tức tỉnh táo lại bởi một lực khá mạnh đẩy cậu ra khỏi đống sách.

“Omo, hai người không sao chứ?!” Hai cậu học sinh lúc nãy vội lao xuống cầu thang. LuHan rơi vào tình trạng cực kỳ lúng túng.

“Uhm c-chúng tôi không sao.” Ôi một giọng nói cực-kỳ-quen. LuHan quay sang bên, đập vào mặt cậu là hình ảnh em trai SeHun nhíu chặt đôi mày khi cố đứng dậy.

Hai người kia giúp LuHan rồi tới giúp SeHun đứng thẳng lên (đây là một phần việc khá khó khăn). SeHun phải vịn vào rào chắn cầu thang và chân trái của nó chỉ chạm xuống nền đất rất khẽ.

LuHan nhìn đống sách lộn xộn an tọa dưới chân cậu, nhưng trên hết tất cả, mắt cậu mở lớn khi thấy vật vô cùng quý giá với cậu. Chiếc kính của cậu đã vỡ vụn bởi cú va chạm lúc nãy.

“S-SeHun, em có sao không?” Tiếng nói cất lên phía dưới cầu thang và ngay sau đó một bóng hình hiện lên rõ ràng. YiXing.

.

“LuHan, đừng lo. Em chỉ bị bong gân tay phải thôi. Một tuần sau nó sẽ lành lại.” Cô y tá an ủi LuHan trong khi quấn băng quanh cổ tay cho cậu. “Em có thể về lớp được rồi.” Cậu gật đầu. Nhìn sang bên, cậu thấy SeHun với vẻ mặt cau có và YiXing đang mỉm cười xoa đầu nhóc em cùng nhóm nhảy.

“Em đi đây.” LuHan cúi đầu chào cô y tá trước khi bước ra khỏi phòng. Thật tình cậu vô cùng muốn ở lại.

LuHan phải ở lại trường sau giờ tan học bởi phần việc mà thầy Jung đã giao cho cậu. Khẩn trương hoàn thành công việc, cậu thở một hơi dài nhẹ nhõm rồi mỉm cười tự hào. Xách cặp lên, LuHan trở về nhà.

.

“Con đã về.” LuHan hét vang, nhưng không ai đáp lại. ‘Umma đi làm rồi, còn SeHun chắc còn tập nhảy.’

Tháo giày rồi đặt lên giá, cậu phát hiện trên giá còn một đôi giày khác. Chẳng thể là của ai ngoài SeHun, chắc chắn vậy.

Chậm rãi bước lên gác, cậu dừng lại trước cửa phòng mình, hướng ánh mắt nhìn sang cánh cửa đối diện, phòng SeHun.

Nuốt nước bọt, LuHan gõ cửa. “SeHun ah.” Cậu đã gọi mà không có hồi âm. “SeHun ah, hyung vào được không?” Một lần nữa, câu hỏi của cậu không nhận được bất cứ sự phản hồi nào. “Hyung vào nha.” Nói rồi, LuHan thận trọng mở cửa, bóng tối xâm chiếm toàn bộ căn phòng.

LuHan cố nheo mắt tìm kiếm hình bóng em trai. Cậu chỉ thấy một khối lớn nhô lên ở giữa giường. “SeHun?” Từng bước tới gần chiếc giường, cậu gọi tên nó, rồi vươn tay đặt lên núi chăn, cậu nghe thấy một tiếng nói khe khẽ.

“Đừng chạm vào tôi.” Một câu nói đơn thuần thế thôi nhưng LuHan có thể chắc chắn rằng, giọng em trai cậu đã khản đặc đi. SeHun đang khóc.

“S-SeHun, em có ổ..ổn không?” Cậu dè dặt hỏi, cố kéo tấm chăn ra.

“Ổn… ổn ư? Có thể ổn được sao? Sau bao nhiêu cố gắng, người ta bảo t-tôi không được nh-nhảy nữa!” SeHun gào lên khiến LuHan rụt người lại bởi cơn bùng nổ bất ngờ.

“A-ai nói với em thế?” LuHan lùi về phía sau một chút. Tiếng cười thầm của SeHun vang lên rõ ràng trong không khí như muốn mỉa mai cậu.

“Oh, để xem nào… Là bác sĩ!” SeHun lại gào lên nhưng LuHan vẫn không hiểu chuyện gì xảy ra. “Tất cả là lỗi của anh.”

Một khoảng lặng.

“Đ-Đã có chuyện gì SeHu…”

“Tất cả là lỗi của anh!” LuHan nhíu mày đứng yên tại chỗ. “Là vì anh… Tất cả là vì anh!”

“SeHun…” LuHan thấp giọng rồi nhẹ nhàng ngồi bên mép giường. “Bình tĩnh một chút, được không?” Cậu dịu dàng khuyên nhủ em trai, cứ lặp đi lặp lại như vậy. Cậu nghe thấy tiếng nức nở rất nhỏ thôi bật ra từ khuôn miệng SeHun. Rõ ràng biết rằng SeHun là người cậu cần giúp đỡ, nhưng cậu vẫn chẳng thể làm gì khác, dù sao SeHun cũng không muốn LuHan nhìn thấy mình trong tình trạng này. “Biết không SeHun, mẹ đẻ của hyung từng dạy hyung hát đó. Bà luôn hát một bài hát bất cứ lúc nào hyung không ngủ được, bất cứ khi nào hyung sợ hãi, bất cứ khi nào hyung hạnh phúc và bất cứ khi nào hyung… khóc.” SeHun không nói gì, thấy vậy LuHan đành tiếp tục. “Bài hát này hyung luôn bảo mẹ hát cho nghe, em có muốn nghe không?” Vẫn chỉ có sự im lặng, LuHan tự cho rằng đó là sự đồng ý.

“Làm ơn đừng do dự nữa

Xin hãy mang trái tim anh đi

Phải, vừa hạnh phúc cũng vừa buốt nhói

Thậm chí vầng trăng cũng khép mắt đêm nay

 

Nếu anh là một người khác

Và nếu anh có một lời thoại trong bộ phim hài

Anh sẽ thiêu rụi mọi vết thương mà em và anh ta gây ra

 

Baby don’t cry, tonight

Khi tăm tối đã tan biến

Baby don’t cry, tonight

Sẽ như chưa từng có chuyện gì xảy ra

Em sẽ không bao giờ biến mất như bong bóng xà phòng

Cái kết mà em không cần phải biết

So baby don’t cry, cry

Bởi tình yêu của anh sẽ bảo vệ em.”

 

“Em có thích không?” LuHan khẽ cười khi nghe thấy tiếng ngáy khe khẽ và tấm chăn nhịp nhàng nhô lên hạ xuống. Cậu đứng dậy, kéo chăn xuống và đắp ngang ngực SeHun.

Vì trong phòng quá tối, rất khó để thấy vẻ say ngủ bình yên trên khuôn mặt SeHun, nhưng ít nhất LuHan có thể tưởng tượng một cách rõ ràng.

Cúi người xuống, LuHan nhẹ đặt một nụ hôn lên mí mắt khép chặt của em trai. Ngón tay cái của LuHan trượt qua làn da mềm, lau sạch những dòng nước còn vương lại. “Ngay lúc này, SeHun không sao rồi. Thế là tốt lắm rồi.” LuHan tự nhủ thầm, miệng vẽ nên một nụ cười chua chát.

.

“Tại sao người b-bỏ con?! Làm ơn quay lại. C-con hứa sẽ ngoan mà, c-con sẽ làm bất cứ việc g-gì! Làm ơn cho con t-theo với!”

TO BE CONT…

Để lại bình luận

2 phản hồi

  1. Pipora

     /  01/08/2012

    Tem~~~
    E là ngồi tuki hơi bị lâu luôn đó, ôi chap ms~~
    Cơ mà sao thấy bạn Hun hiền lành, dễ thuơng thế nhể
    K đc nhảy nt tưởng e nó fai cho bạn Han 1 trận r` ý chứ nhỉ=)))

    Trả lời
  2. Sao bạn Hun hiền đột suất vậy ???
    Cứ tưởng Hannnie tiêu đời ròu a ~
    Thế là Hun không nhảy đc nữa sao ??~~ * buồn 5s *
    Khi đọc đến khúc Hannie hát xong cứ tưởng Hun sẽ kéo Hannie làm gối ôm chứ. ai dè….
    k biết chap sau sẽ ntn ? HunHan sẽ đối mặt với nhau sao đây ? * gào thét *

    Trả lời

Talk Talk~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: