[Trans fic][KrisTao] Anh Đã Không Hiểu

ANH ĐÃ KHÔNG HIỂU

 

 

 

Title: He didn’t understand

Author: VisialVolume@asianfanfics.com

Translator: D.ô

Pairing: KrisTao

Rating: M

Summary: Wu Fan và Zi Tao đã tiến một bước hơi quá sớm trong mối quan hệ tình cảm của họ. Wu Fan phải suy nghĩ lại.

Link: here

HAVE AUTHOR’S PERMISSION TO TRANSLATE

DO NOT TAKE OUT

 

FIC ĐÃ ĐƯỢC TÁC GIẢ CHO PHÉP DỊCH

KHÔNG ĐƯỢC MANG RA NGOÀI

EM ĐÃ KHÔNG NÓI

 

 

Anh và cậu đã yêu nhau hai tháng. Đến những tâm hồn và hoa cỏ xung quanh cũng phải xòe tung cánh trước tình yêu mãnh liệt giữa hai người họ. Mọi người xung quanh không hẳn là ghét bỏ khi thấy họ yêu nhau hay có tư tưởng cho rằng hai người họ không hợp nhau, chỉ là, dường như hai người này không bao giờ biết đến cái gì gọi là “phép tắc nơi công cộng”. Tất cả các thành viên sống trong kí túc đều biết anh và cậu đang hẹn hò, nhưng sao cứ cần phải tạo ra những màn nút lưỡi hay liên tục gọi nhau bằng tên thân mật chứ. Một người tên là WuFan và người kia là ZiTao, không phải Tiểu Đào, hay Panda, hay Sexy, hay Kị sĩ bóng đêm gì hết. Thật lòng mà nói, còn nhiều cái tên đáng yêu hơn thế nhưng vấn đề là họ gọi nhau bằng rất nhiều cái tên nên chẳng mấy chốc mà hết những thứ dễ thương để gọi. Thế là họ chuyển sang gọi nhau bằng những vật thể vô tri vô giác, cứ làm như chúng rất dễ thương vậy.

Dù sao tình yêu này vẫn phát triển theo chiều hướng đáng yêu một cách trong sáng. Hai người chưa bao giờ đi xa hơn một nụ hôn, điều đó được thể hiện rõ qua cách mà WuFan đối xử với ZiTao. WuFan chưa bao giờ có những hành động khiêu khích hay gợi ý cho ZiTao về chuyện đó. Thứ duy nhất chứng tỏ quan hệ của họ vẫn đang tồn tại là mấy câu: “Anh yêu em Tiểu Đào” và “Chúng ta thật xứng đôi, phải không ge?”

.

“ZiTao anh muốn nói chuyện với em.” ZiTao ngẩng lên nhìn WuFan với vẻ mặt đau khổ khiến anh ngạc nhiên.

“Anh gọi em là ZiTao.” Cậu chu môi nói, mắt đã bắt đầu rơm rớm. “Em lại gây ra chuyện gì à?” Bờ môi xinh xắn run rẩy, WuFan lập tức hiểu ngay điều đó nghĩa là gì. Nó có nghĩa là Tiểu Đào của anh sắp khóc òa đến nơi rồi. Anh vội chạy về phía Tao để dỗ dành cậu, thủ thỉ những câu yêu thương và quan trọng nhất là nói cậu không gây ra rắc rối gì cả.

“Anh chỉ là muốn nói chuyện nghiêm túc với em. Em không làm gì sai cả.” WuFan khẳng định lại lần nữa. Cuối cùng ZiTao cũng bình tĩnh lại và đồng ý nói chuyện với anh.

“ZiTao, bảo bối, anh biết chúng ta vẫn đang ở giai đoạn đầu trong mối quan hệ của chúng ta.” WuFan cẩn thận lựa chọn từ ngữ, sợ rằng lại làm cậu nhóc hoảng lên.

“Hai tháng đã trôi qua thật bền vững.” ZiTao mỉm cười khiến WuFan cũng cười theo.

“Ừm, dù sao thì, anh nghĩ chúng ta đã sẵn sàng cho chuyện đó rồi.” ZiTao không mong việc đề cập đến chuyện đó diễn ra sớm thế này, ít nhất thì cũng phải 12 tháng hoặc lâu hơn nữa. Cậu biết cậu vẫn chưa sẵn sàng, dù cậu rất yêu WuFan, cậu rất tin anh, tin tưởng anh trong nhiều thứ nhưng riêng chuyện này thì không. Không phải ZiTao quá quý trọng cơ thể mình, chỉ là cậu không thể trao thân một cách dễ dàng đến thế, dù đối tượng có là người gần gũi và thân thiết nhất với cậu đi chăng nữa.

“ZiTao? Em sẵn sàng chưa? Em làm được không?” Ừm, nếu WuFan nghĩ cậu đã sẵn sàng, nghĩa là cậu đã đủ sẵn sàng.

.

“Anh đẩy vào nhé?” ZiTao chậm rãi gật đầu. WuFan mới chuẩn bị cho cậu mà cậu đã cảm thấy mệt. Người cậu run lên từng cơn và co rúm lại mỗi khi anh cố tiếp cận cái hang non nớt kia, xâm nhập nó với ba ngón tay thô dài không chút nể tình. ZiTao chỉ có thể mường tượng ra phản ứng của mình khi có thứ còn to lớn hơn chen vào trong đó.

WuFan nắm phần đàn ông của mình hướng thẳng về phía cửa hang đã được bôi trơn và chuẩn bị của ZiTao. Anh đặt phần đỉnh vào trong lỗ, đẩy hông một nhịp về phía trước, toàn bộ chiều dài của anh trượt vào trong nơi chật hẹp ấm nóng. Anh trút một tiếng thở trầm, cuối cùng anh cũng có thể cảm nhận được cậu từ bên trong. Thật kì diệu, sự ấm áp khi vùi sâu trong cơ thể người yêu anh.

Thế nhưng ZiTao không hề có cảm giác giống như WuFan. Cậu gắng hết sức kiềm chế bản thân để không thét lên bắt anh dừng lại. Cậu tin tưởng mình có thể xử lý được, chỉ cần chịu đau một chút. Cậu từng được nghe rằng sex chính là thế này đây, ban đầu thì cực kỳ đau nhưng cuối cùng sẽ được tận hưởng.

ZiTao không biết cái tin đó cậu nghe lỏm từ đâu, nhưng bây giờ cậu có thể khẳng định rằng nó sai. Hoàn toàn sai. Cơn đau không bao giờ dừng lại, đúng hơn là nó càng lúc càng tăng tiến theo mỗi nhịp đưa đẩy và mỗi cú thúc cậu nhận được. Cậu gào lên những tiếng cao vút mà cậu nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ với tới. WuFan dừng lại trong chốc lát để hỏi cậu có ổn không, ZiTao trả lời cậu chỉ hơi khó thở. Nghe vậy, WuFan tăng tốc gấp hai lần, đâm vào cái lỗ chật khít tội nghiệp của ZiTao không ngừng nghỉ.

Thậm chí khi họ thay đổi vị trí cảm giác vẫn rất tệ, WuFan nói đây gọi là “doggy style”, ZiTao thầm nghĩ cái tên của nó nghe thật đê tiện nhưng cậu không thể nói cậu ghét vị trí này đến thế nào bởi anh đang ở phía sau cậu và cậu không thấy rõ hình bóng anh. Anh cố định vòng eo thon nhỏ của cậu trước khi thúc cái đó vào với sức mạnh chỉ siêu nhân mới có. Anh đẩy hông về phía trước và lôi cơ thể cậu về phía mình, những nhịp đưa đẩy với tốc độ cực nhanh.

ZiTao la hét, gào khóc nhưng không một lần bảo anh dừng lại. Tốc độ của WuFan cứ tiếp tục tăng và bắt đầu gây thương tổn cho cậu trai khụy người nằm dưới. Cậu mệt mỏi và muốn bỏ cuộc, chính cậu cũng không hiểu vì sao. Trong khi ZiTao mải mê úp mặt vào gối mà khóc lóc, thét lác đến lạc giọng, WuFan nắm tóc nhấc đầu cậu lên, siết chặt cổ tay cậu để vào được sâu hơn. Tâm trí cậu trôi nổi đi đâu đó nhưng cơ thể cậu phải chịu quá nhiều đớn đau, và WuFan chỉ biết tận hưởng lạc thú cho riêng mình.

Những ngày tiếp theo bay đi rất nhanh, ZiTao thường ngồi một mình trong góc, tránh xa tất cả mọi người, khi ngủ cậu cũng chỉ dám nằm xấp. Cậu không nói chuyện với ai, kể cả là người cậu yêu nhất. Điều đó không chỉ khiến WuFan mà mọi người đều lo lắng.

“ZiTao bị làm sao thế, em ấy cư xử lạ lắm.” YiXing hỏi. WuFan nhún vai không đáp, giá mà anh biết câu trả lời thì ZiTao đã không thế này.

“Anh không nói chuyện với em ấy sao? ZiTao là người yêu anh mà.”

“Cậu nghĩ tôi không muốn thế hả?” WuFan gắt một tiếng khiến YiXing giật mình lùi lại và chạy mất dạng, không dám nói gì thêm. Ừm, nếu tiếng “Xin lỗi” cũng được tính là nói thì đó là khi YiXing đã chạy khỏi phòng khách khá xa rồi.

Vài ngày nữa trôi qua, rồi trở thành vài tuần. Các thành viên không hỏi WuFan nữa, anh lờ mờ đoán ra họ đã biết chuyện của ZiTao và luôn vây quanh cậu. Tại sao không ai đến nói với anh, anh không biết gì hết.

Một lần, LuHan – thành viên khá lớn tuổi trong nhóm tới ngồi cạnh WuFan.

“Tao đã kể với tôi những chuyện xảy ra.” WuFan nheo mắt nhìn LuHan.

“Chính xác thì em ấy đã kể gì?”

“Hai người đã làm chuyện đó, Tao nói như vậy.” Không biết là do cái tôi hay do lòng tự trọng của anh, WuFan đã quát thẳng vào mặt người bạn cùng nhóm, rằng đừng có nhúng mũi vào việc riêng của anh, và những gì xảy ra giữa anh với ZiTao là chuyện riêng của hai người, không phải chuyện của những người khác trong nhóm. Xả giận xong, anh nhận ra rằng lí do khiến anh bột phát thế này là bởi ZiTao dám nói chuyện ân ái của anh và cậu cho mọi người biết.

Ngày hôm sau WuFan quyết định phải dạy dỗ lại người yêu của anh, khi cậu đã chui ra khỏi cái góc của mình và nằm úp bụng xuống giường.

“ZiTao, chúng ta cần nói chuyện.” Lần này, đôi mắt tròn xoe của ZiTao hướng về phía WuFan khiến anh hơi bực mình.

“Về chuyện đó phải không?”

“Nếu em muốn nói về việc em đã kể cho tất cả mọi người biết chúng ta đã làm chuyện đó thì chính xác rồi đấy.” Anh gầm gừ khiến cậu sợ sệt ngồi thẳng người dậy.

“Em biết làm sao được nữa? Em cần phải…”

“Em cần phải? Tiểu Đào, anh không thể tin nổi em, đó là khoảnh khắc riêng của chúng ta, thời gian chúng ta ở bên nhau mà em cũng dám kể cho mọi người biết? Anh quá thất vọng về em…”

“WuFan ge… Đừng ra vẻ như anh không làm ra chuyện đó, và không biết vì sao em phải nói với mọi người. Anh biết vì sao mà, anh nhất định phải biết!” Giọng nói ZiTao lộ vẻ đau thương vô hạn, như thể WuFan đã che giấu một bí mật rất to lớn, như thể anh biết tất cả mọi chuyện mà cậu muốn nói, thậm chí là cả bí mật bé nhỏ nhất của cậu với những người xung quanh. Hừm, thật ra là không.

“Biết cái gì?! Em bảo anh phải biết cái gì đây? Trong khi anh còn chưa kịp biết thì em đã nói với tất cả những người khác rồi!” Đây là lần đầu tiên WuFan quát ZiTao kể từ khi họ bắt đầu yêu nhau. Đôi mắt cậu nhòe nước, tiếng nấc nhỏ xen lẫn những từ ngữ rời rạc không rõ nghĩa. Anh định vươn tay ôm lấy cậu, nói lời xin lỗi cậu một cách chân thành nhất thì cậu đã được bao bọc trong đôi tay của thành viên lớn tuổi nhất nhóm. Cậu khóc òa trong lòng XiuMin chứ không phải WuFan như anh đã tưởng tượng.

LuHan đứng trước mặt WuFan khi XiuMin đưa ZiTao ra khỏi phòng.

“Cậu có muốn biết vì sao ZiTao nói với chúng tôi không?” LuHan khoanh tay nhìn WuFan với ánh mắt trịch thượng. WuFan gật đầu, dù anh và LuHan cùng năm sinh, anh vẫn phải tôn trọng người kia bởi sự thật là LuHan lớn hơn anh.

“Em ấy nói trong lúc hai người ân ái cậu đã làm em ấy đau. Cơ thể Tao yếu đi và đau nhức suốt ba ngày.” Anh nhìn LuHan bằng ánh mắt ngạc nhiên xen lẫn bối rối. Anh đã làm đau cậu sao? Không đúng, không giống với những gì anh nhớ chút nào.

“Tao nói cậu đã thô bạo siết tay em ấy trong khi đâm thẳng vào.”

“Nhưng… nhưng Tao không nói em ấy bị đau. Tiếng em ấy không có vẻ gì là đau đớn… cũng không hề bảo tôi dừng lại…” WuFan lầm bầm. Anh thừa nhận là mình đã làm những chuyện đó nhưng anh không nghĩ việc đó lại gây tổn thương đến cậu.

“Bởi em ấy tin tưởng cậu. Tao nghĩ cậu sẽ tự nhận ra khi nào cậu làm em ấy đau.” WuFan chưa kịp lên tiếng LuHan đã tiếp lời. “Giờ thì, chúng ta đều hiểu rằng sex không như vậy WuFan. Có thể cậu đã mải mê trong sự thỏa mãn của riêng mình mà không nhận ra Tao đang đau đớn. Em ấy vẫn chưa sẵn sàng WuFan.”

“Nhưng em ấy nói đã sẵn sàng…” LuHan lắc đầu cười bởi sự ngốc nghếch của người có trách nhiệm làm leader của nhóm.

“Em ấy rất tin tưởng cậu WuFan. Cậu khiến em ấy tin rằng mình đã sẵn sàng, mặc dù thực tế không phải vậy. Em ấy yêu cậu và nhận thức rõ cậu cũng yêu em ấy. Lí do Tao chấp nhận và thậm chí không bảo cậu dừng lại là bởi em ấy muốn làm cậu hạnh phúc. Tao trao cho cậu sự trong trắng của mình vì em ấy nghĩ rằng cậu sẽ hạnh phúc. Em ấy không muốn làm cậu buồn, hiểu không?” Nói xong, LuHan bỏ đi, để WuFan ngồi lặng người, chìm đắm trong nước mắt và lỗi lầm của chính mình. Anh khóc và tự nhủ bản thân không xứng đáng với sự trong trắng Tao dành cho anh.

~ THE END ~

Để lại bình luận

4 phản hồi

  1. Sam

     /  24/08/2012

    D.ô aaa, cô còn nhớ ta hok ??? Chắc còn mà nhở, đọc giả xinh đẹp, đáng yêu của cô này.
    Trước hết cám ơn vì cô đã trans fic cho KrisTao nhá, tềnh yêu của đời ta đó * bay vào hôn tới tấp *
    Cô trans mượt lắm , nên hem có gì phải góp ý nữa, chỉ là ta thật sự rất rất mong cô có thể trans ( hay viết ) thêm fic KrisTao nhá. Thanks cô. Ai nớp diu * sờ soạng, hun hít again * * ngoáy mông bỏ đi *.
    Ngày lành!!!

    Trả lời
    • Cô gái này thì tất nhiên tôi phải nhớ rồi =)))))))))))))))))))
      Yê hê hê, tôi là kiểu ng` tham lam mà, đã ôm thêm cp là không có buông ra đâu. Cô cứ yên tâm là tôi sẽ trans thêm KrisTao cho cô đọc, chỉ có điều… thời gian ấy… chắc không sớm lắm đâu :))

      Trả lời
  2. Bánh Bao

     /  21/10/2013

    Wow, anh trans mượt ơi là mượt nga~~ cớ tiếp tục phát huy nga~ anh ^^

    Trả lời

Talk Talk~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: