[Trans fic][JongLo] Ái Tử Thi

ÁI TỬ THI

 

 

 

Title: Necrophilia

Author: yuuki-chan123@asianfanfics.com

Translator: D.ô

Pairing: JongLo (JongUp x Zelo)

Rating: NC17

Genre: Twisted, Horror

Summary: Zelo và JongUp cùng được chuyển tới bệnh viện tâm thần, chuyện gì sẽ xảy ra trên chuyến xe buýt dài 8 tiếng đó?

Link: here

HAVE AUTHOR’S PERMISSION TO TRANSLATE

DO NOT TAKE OUT

 

FIC ĐÃ ĐƯỢC TÁC GIẢ CHO PHÉP DỊCH

KHÔNG ĐƯỢC MANG RA NGOÀI

 

Necrophilia (Hay còn gọi là bệnh Ái tử thi): Có đam mê và hứng thú nhục dục với xác chết.

Trong mắt Zelo tử thi luôn là thứ tuyệt đẹp. Em thích ngắm nhìn làn da hồng hào chuyển thành màu tái nhợt. Một cơ thể không còn sự sống cũng hấp dẫn Zelo hơn là một cơ thể với những mạch máu hoạt động mạnh mẽ bên dưới. Em thích kết cấu thô của lớp biểu bì và cả mái tóc của những xác chết. Nó quyến rũ và xinh đẹp với em nhưng với mọi người nó thật kinh tởm. Họ nghĩ Zelo nên được chuyển tới trại thương điên. Và họ đã làm thế thật. Trường học của em đưa em cùng một học sinh khác, JongUp – lớn hơn Zelo một tuổi, tới bệnh viện tâm thần. Cha mẹ của hai cậu nhóc không được thông báo về việc này bởi cả hai đều không còn cha mẹ. Zelo và JongUp cùng sống trong một cô nhi viện nhưng lại chưa bao giờ gặp nhau.

Zelo được đưa tới bệnh viện bởi chứng rối loạn tinh thần, còn JongUp là do luôn cố giết một người bạn cùng lớp. Chính xác là một bạn gái cùng lớp. Cô bé có thân hình nhỏ nhắn, mái tóc nâu dài gợn sóng và đôi mắt to như thấy cả thiên hà. Lí do gì khiến JongUp luôn muốn giết cô bé vô danh kia? Cậu đơn giản chỉ là muốn biết thứ cảm giác khi kết liễu cuộc đời một ai đó là thế nào. Cảm giác phải chịu trách nhiệm khi chiếm hữu một thứ quý giá không thể trả lại.

Zelo và JongUp chưa bao giờ nói chuyện với nhau, thậm chí là chưa từng nhìn thấy nhau từ lúc sinh ra, cho đến ngày cả hai phải ngồi trên chiếc xe buýt với lịch trình từ trường tới thẳng bệnh viện tâm thần. Bởi chuyến đi kéo dài 8 tiếng, tài xế sẽ cho phép hai cậu nhóc ra khỏi xe hai lần để đi vệ sinh. Khi ra ngoài, tất cả phải đi cùng nhau và được hộ tống cẩn thận, không có cơ hội nào để trốn thoát.

Tài xế cho phép Zelo và JongUp ngồi ở bất vị trí nào mình thích. Zelo xuống ngồi ở hàng ghế cuối cùng, nơi em có thể nằm ngủ một mạch suốt chuyến đi dài. JongUp cũng đi theo Zelo và ngồi ở hàng ghế cuối. Ngay khi tài xế ngồi vào chiếc ghế lái, họ bắt đầu hành trình 8 tiếng tới ngôi nhà mới của họ.

“Này. Anh là JongUp.”

“Zelo.”

“Em không nói chuyện nhiều lắm nhỉ?”

“Mỗi lần tôi mở miệng tất cả đều chạy hết bởi những gì tôi nói ra.”

“Em đã nói gì mà khiến họ sợ thế?”

“Vẻ đẹp của tử thi.”

“Em đã nhìn thấy tử thi bao giờ chưa?”

“Đó là lí do tôi được chuyển vào cô nhi viện. Cha mẹ tôi bị giết ngay trước mắt tôi. Tôi không buồn bởi cái chết của họ. Tất cả những gì tôi nhớ được là vẻ đẹp đẽ khi họ chỉ còn là một cái vỏ không hồn, các nội tạng bên trong cũng không còn sự sống. Tôi thích nhìn họ như thế, cả cảm giác khi làn da mỏng như giấy chuyển từ màu tự nhiên sang màu xám nhợt rồi cuối cùng thâm lại thành màu xanh tía. Giờ anh cũng nghĩ tôi là kẻ quái đản rồi phải không?”

“Không có. Thú vị thật đấy. Đặc biệt là cái cách em miêu tả nó. Nghe thật tươi đẹp và kì diệu. Anh ước mình có thể thấy sự biến đổi như thế ở EunMi. Sẽ tuyệt vời biết bao khi được thấy làn da trắng sứ của bạn ấy xanh nhợt đi và sau đó thâm lại. Đáng nhẽ việc đó sẽ rất hoàn hảo nếu bà giáo ngu ngốc không bước vào lớp.

“Sao anh lại muốn giết EunMi? Nghe nói chị ấy là người rất tốt, theo mô tả của mọi người thì còn là một cô gái rất đẹp.”

“Bạn ấy xinh. Với anh là quá xinh. Tại sao lại là bạn ấy à? EunMi là người bạn thân thiết nhất với anh. Không vì lí do cá nhân nào khác, đơn giản bạn ấy là ngươi gần gũi nhất với anh thôi.”

“Tại sao anh làm thế? Tại sao anh muốn giết người?”

“Anh muốn có cảm giác nắm quyền trong tay. Anh muốn biết cảm giác khi mình là người quyết định thứ quý giá nhất mà người khác sở hữu, sự sống của họ. Anh biết cha mẹ em bị sát hại nên có thể em…”

“Không. Em không ghét anh vì một việc do người khác làm. Họ cũng có lí do riêng của mình. Em đã nói rồi, em không buồn hay đau lòng khi nghĩ về cái chết của cha mẹ. Thực ra em còn có cảm giác biết ơn kẻ nào giết cha mẹ em, bởi họ đã cho em trải nghiệm sự chuyển đổi từ một cơ thể sống đến một cái xác chết rữa. Tốn một khoảng thời gian cho cả quá trình đó, nhưng cũng đáng. Em tiếp tục sống cuộc đời của mình như bình thường. Em bỏ lại cha mẹ ngay tại chỗ họ bị giết. Dù vậy họ vẫn càng đẹp hơn.”

“Ai đã phát hiện ra cái chết của cha mẹ em?”

“Trường học gọi cho cha mẹ vài lần nhưng không ai bắt máy. Họ quyết định tới nói chuyện với gia đình em, và rồi đó là lúc em bị họ đưa đi. Cuối cùng em xuất hiện ở cô nhi viện và cái trường này.”

“Wow. Vậy là nếu trường học không gọi điện về, họ sẽ không bao giờ phát hiện ra những xác chết và em cũng không ở đây.”

“Chính xác. Thế sao anh lại ở cô nhi viện?”

“Rất đơn giản và dễ hiểu, cha mẹ không cần anh.”

Chiếc xe buýt càng rời xa trường học và cô nhi viện, Zelo và JongUp càng thân thiết với nhau. Cả hai cậu nhóc đều thích nhau nhưng bởi những lí do khác nhau. JongUp thích Zelo bởi cậu không bị phán xét hay đánh giá vì những việc mình làm. Zelo thích JongUp bởi cậu đẹp. Em ao ước được thấy đến điên cuồng sự biến đổi kì diệu đó ít nhất một lần cuối trước khi bị tách biệt khỏi thế giới loài người và sống trong thế giới của những kẻ quái đản. Và em đã làm thế. Zelo giữ chặt tay JongUp, chém lên đó nhiều lần bằng con dao em luôn giữ trong balo. Thông thường khi một người nhìn thấy dao trong tay một người khác, họ sẽ hô hoán, gào thét và trở nên cực kì hoảng loạn, nhưng không phải JongUp. Cậu mỉm cười với Zelo khi cảm nhận thứ kim loại lạnh lẽo đi sâu vào cổ tay mình. Thế rồi cậu nắm tay Zelo, đặt ra sau gáy mình và thì thầm bên tai em. “Bởi vì là em nên anh không sao hết. Anh hy vọng em sẽ không chết sớm vì buồn chán khi ở trong cái hố sâu địa ngục đó.” Nói xong JongUp rụt đầu về chỗ cũ. Zelo đâm vào gáy cậu vô số lần trong khi đôi mắt không rời khỏi nụ cười mỉm trên khuôn mặt cậu. Em cúi xuống, hôn nhẹ lên môi JongUp, khẽ nói tiếng cảm ơn.

Sau khi JongUp trút hơi thở cuối cùng, Zelo nở một nụ cười không rõ buồn vui. Cuối cùng em đã tìm được một người không nghĩ em là thứ quái đản, và em giết người đó để có thể quan sát sự biến chuyển kì diệu một lần nữa. Tâm trạng em thoải mái trong suốt 7 tiếng tiếp theo của chuyến đi, như 7 tiếng tuyệt vời nhất của cuộc đời.

Thứ gì đó khiến Zelo di chuyển tầm nhìn từ thi thể của JongUp sang người tài xế. Trước sự ngạc nhiên của em, tài xế mỉm cười nói lớn. “Cậu nhóc đó rất đẹp phải không?” Zelo không biết phải trả lời ra sao nên em chỉ gật đầu. Người tài xế lại nói. “Tôi hi vọng em không phiền khi tôi chọn đi con đường dài hơn và sẽ mất thêm 3 tiếng nữa.” Vào khoảnh khắc đó Zelo nhận ra ý nghĩa của việc mà người tài xế muốn làm, anh ta cho em thêm 3 tiếng tươi đẹp. Một lát sau Zelo mới có thể cất tiếng hỏi “Tại sao vậy?” Tài xế vẫn mỉm cười và trả lời. “Anh trai tôi cũng mắc bệnh Ái tử thi.” Tạm hài lòng với câu trả lời, Zelo cười và nói cảm ơn, sau đó tiếp tục ngắm nhìn thi thể JongUp.

Khi Zelo nhận ra bệnh viện sẽ tiếp nhận hai bệnh nhân mới chứ không phải một, người tài xế lại lên tiếng gợi ý. “Tôi sẽ bảo họ JongUp đã bỏ trốn trong một lần dừng lại và chúng ta không thể tìm được cậu ấy, vì thế chúng ta mất nhiều thời gian hơn mới đến nơi.”

“Cảm ơn vì đã giúp em. Em thật sự rất cảm kích.”

“Không có gì. Dù sao đây cũng là ngày cuối cùng em được ở bên ngoài như người bình thường. Một khi đã bước chân vào cái bệnh viện đó em sẽ không được ra khỏi ranh giới của nó nữa. Phần đời còn lại của em là ở trong phòng bệnh bởi với họ em luôn là kẻ khiếm khuyết. Có thể em sẽ gặp anh trai tôi, anh ấy cũng ở đó. Tên anh ấy là YongGuk. Nếu có gặp xin nhờ em chuyển lời cho anh ấy rằng cả gia đình tôi đều nhớ anh và chúng tôi rất yêu anh.”

“Em nhất định sẽ chuyển giúp.”

6 tiếng sau đó, Zelo ngồi nhìn dòng máu chảy từ gáy JongUp, nó khô két tại một số chỗ trên lưng cậu và cả trên ghế ngồi. Em để ý thấy tốc độ nhợt màu trên làn da JongUp nhanh hơn, rồi biến thành màu thâm xanh tía em vẫn hằng yêu thích. Cứ như JongUp đã tự thúc đẩy cả quá trình để cho Zelo thấy toàn bộ sự biến đổi kì diệu ấy.

Chiếc xe dừng lại trước viện tâm thần, Zelo hôn lên môi JongUp lần cuối như muốn cảm ơn cậu đã cho em trải nghiệm cuối cùng, sự tươi đẹp cuối cùng. Ngay trước khi Zelo bước khỏi cửa chính xe buýt, người tài xế chặn em lại.

“Nhân tiện, tên tôi là HimChan.”

“Cảm ơn vì tất cả HimChan hyung. Em hứa em sẽ chuyển lời cho YongGuk nếu em gặp anh ấy.”

“Cảm ơn em.”

“Tạm biệt.”

“Tạm biệt.”

Đó là mùi vị tự do cuối cùng trong đời Zelo trước khi em được đưa vào phòng bệnh. Khi đứng ở văn phòng, Zelo nghe người ta nói rằng em sẽ được ở phòng chung. Bệnh nhân cùng phòng với em là một chàng trai 21 tuổi với giọng nói trầm khàn và nụ cười đẹp. Thật tình cờ, tên người đó là Bang YongGuk.

~ THE END ~

Để lại bình luận

9 phản hồi

  1. Huhu đọc cái này cứ rờn rợn ý *run lẩy bẩy*
    Cái này em nghĩ chỉ có Jongup nó yêu bé Lo thôi, chứ Lo nó làm thế vì nó bị Ái tử thi mà thôi. Nhưng chắc Zelo nó cũng mến Jongup lắm *khóc*
    Open Ending, hy vọng anh Bang Yong Guk không giết Zelo *khóc*

    Trả lời
    • Em là người đầu tiên comment mà hiểu đc cái fic này, oppa rất vui ;A;
      Oppa cứ sợ không ai hiểu được fic, không ai biết dụng ý của author, thế thì oppa sẽ rất là buồn.
      Fic theo kiểu horror nên yếu tố tình cảm ko rõ lắm, chỉ nặng về hành động của nhân vật… Oppa thật sự muốn biết cuộc sống sau này của Bang với Zelo, nhưng fic end mất rồi >////<

      Trả lời
      • Em thì sợ có sequel lắm vì kiểu gì Yongguk cũng giết Zelo cho mà xem :((
        Mà công nhận dạo này oppa có hứng thú với horror nhỉ *khóc*
        anw, hy vọng oppa trans thêm vài cái fic của B.A.P, đặc biệt là BangZelo nhé xD

        Trả lời
        • Chậc, nhưng rất tiếc là nó ko có sequel em ạ
          Mà chắc gì Bang đã giết đc Zelo, có khi 2 ng` cùng giết nhau thì sao? Bệnh ái tử thi cũng có nhiều hình thái biểu hiện lắm, ko hẳn chỉ có 1 loại như Zelo đâu :))

          Trả lời
          • hự em không rõ về bệnh này nhiều lắm, nhưng cũng không dám tìm hiểu *khóc* bộ còn dạng khác sao oppa ;_;

          • Uhm bệnh này có nhiều dạng lắm
            Dạng 1 là thích quan hệ tình dục với xác chết
            Dạng 2 là thích quan hệ với xác động vật chết
            Dạng 3 là thích cắt rời từng bộ phận cơ thể rồi nâng niu cưng nựng
            Dạng 4 là có hứng thú với những ng` luôn tỏ ra khinh ghét cự tuyệt ng` bệnh, càng hắt hủi xa lánh lại càng thích
            Đại loại thế em ạ, oppa ko nhớ kĩ

  2. *run lẩy bẩy* Tối nay mất ngủ rồi *bưng mặt khóc*

    Trả lời
  3. oclenbo

     /  25/08/2013

    fic đọc có vẻ rùng rợn. Nhưng hơi tiếc vì au không miêu tả mấy cái horror kỹ hơn một tí nhỉ, như mùi máu, dòng chảy của máu, và nhưng biểu hiện của Zelo lúc ngắm nhìn tử thi đại loại như ánh mắt, nét mặt.. Chứ em thấy nó cứ lưng chừng sao sao đấy, không đủ độ horror cho lắm.
    Nói vậy thôi chứ thể loại này cũng khó viết, em cũng chả biết viết làm sao =)

    Trả lời
  4. fic có nội dung khá lạ nha~~ nhưng thật sự đọc rất hay. Máu me có, bệnh hoạn có, điên loạn có…nhưng mấy cảnh máu me chưa có chiều sâu. Nếu miêu tả kĩ càng hơn thì fic sẽ rất tuyệt. Cám ơn

    Trả lời

Talk Talk~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: