[Trans fic] JunSeob vs DooSeob vs KiSeob (Chap 33)

JUNSEOB vs DOOSEOB vs KISEOB

 

 

 

Author: JunJunLoveSeobbie@asianfanfics.com

Translator: D.ô

Rating: PG (Dù được đặt rated H nhưng thật sự nó chỉ đáng rating PG =.=)

Pairing: JunSeob, DooSeob, KiSeob, …

Link: here

HAVE AUTHOR’S PERMISSION TO TRANSLATE

DO NOT TAKE OUT

 

FIC ĐÃ ĐƯỢC TÁC GIẢ CHO PHÉP DỊCH

KHÔNG ĐƯỢC MANG RA NGOÀI

CHAP 33

THEO NHỮNG GÌ TÔI BIẾT

 

 

“Chào buổi sáng mọi người!!” YoSeob líu lo chào cả lớp.

“Này, Seobie!” HyunSeung ôm YoSeob rồi kéo cậu về chỗ ngồi. Bên cạnh DongWoon.

“Sao nhìn cậu ấy có vẻ buồn ngủ thế?” YoSeob thắc mắc khi thấy DongWoon đang ngủ vật vờ.

“Hmm… Không biết… Có thể cậu ấy mệt?” HyunSeung trả lời.

“Hehe! Chắc là vậy rồi…” YoSeob ngồi vào chỗ rồi nhìn quanh quất khắp lớp học.

Hự! Cậu nhìn thấy DooJoon. DooJoon dõi mắt nhìn theo YoSeob từ lúc cậu bước vào lớp đến giờ. Anh mỉm cười chào cậu. YoSeob ngay lập tức đỏ mặt, cậu nhớ những chuyện xảy ra ngày hôm qua, nụ hôn và… YoSeob quay mặt nhìn hướng khác. Đây rồi… cậu tìm thấy người đó.

‘JunHyung… lại đang ngủ à? Hmm… nhìn cậu ấy thật cool… khi đang ngủ…’ YoSeob tự nhủ.

“Huh?” Cậu vừa chợt nhận ra mình đã nghĩ cái gì và lắc đầu thật mạnh. ‘Cool cái gì chứ? Cậu ta là một kẻ ngốc! Gyahh~ YoSeob điên mất rồi!’

“Sao cậu lại lắc đầu thế Seobie?” KiKwang đứng trước mặt YoSeob hỏi.

“Hả? Kwangie? Oh… không có gì… tớ chóng mặt chút thôi.” YoSeob mỉm cười, cố che đi gò má ửng hồng.

“Hmm… Hy vọng cậu sẽ ổn, Seobie… À mà, HyunSeung, tôi nói chuyện với cậu được không? Nhưng không phải ở đây…” KiKwang quay sang hỏi HyunSeung.

“Uh được… Đợi omma chút nhé, con yêu.” HyunSeung mỉm cười đi theo KiKwang, để YoSeob ở lại với DongWoon đang ngon giấc.

KiKwang dẫn HyunSeung tới một nơi yên ắng và ít người qua lại.

“HyunSeung…” Vừa dừng chân KiKwang đã lên tiếng ngay.

“Gì hả?” HyunSeung hỏi.

“Tôi nghĩ cậu là người thích hợp nhất để tôi nói chuyện này…” KiKwang quay lại đối diện với HyunSeung.

“Gì??” HyunSeung đỏ mặt. Anh vốn không thích những tình huống thế này, khi có ai đó đối mặt với anh.

“Hmm… Là về…” KiKwang chật vật tìm từ để nói.

“YoSeob?”

“Ừm…” KiKwang ngạc nhiên khi HyunSeung biết những điều mình định nói.

“Chuyện gì về YoSeob huh?” HyunSeung lạnh nhạt hỏi. Anh không muốn nói về nhóc bạn thân của mình với ‘người lạ’.

“Tôi nghĩ chắc cậu cũng biết rồi… Tôi thích YoSeob… rất nhiều… Tôi không thể kìm lòng được nữa..nên… Tôi muốn biết YoSeob đã thích ai chưa, bởi cậu là bạn thân của Seobbie…”

“Thôi đi, tôi không muốn nói về chuyện đó nữa. Tôi biết cậu thích YoSeob nhưng… chuyện này tôi không thể giúp gì được đâu. Xin lỗi…” HyunSeung định rời khỏi nhưng KiKwang vội vàng túm tay người bạn cùng lớp giữ lại.

“Xin cậu mà…” KiKwang trưng ra nụ cười đẹp nhất của mình và hi vọng sẽ làm HyunSeung xiêu lòng. Thật sự, HyunSeung có xao xuyến vì nụ cười đó, nhưng đột nhiên…

“Wow… Hai người đang làm gì ở đây? Đừng có nói là…” SeungHo nhảy từ đâu đó ra và thấy cảnh KiKwang cùng HyunSeung nói chuyện.

“Không… Không phải thế đâu!” KiKwang hoảng hốt biện hộ.

“SeungHo ah… cái đó…” HyunSeung đỏ mặt.

“NÀY! KIKWANG VÀ HYUNSEUNG ĐANG HẸN HÒ!!” SeungHo hét toáng lên.

“KHÔNG PHẢI THẾ!!!” KiKwang cũng hét theo, mặt HyunSeung càng đỏ hơn.

KiKwang đuổi theo SeungHo nhưng không kịp, tên bạn cùng lớp láu lỉnh đã lao vào lớp.

“KIKWANG VÀ HYUNSEUNG ĐANG HẸN HÒ ĐẤY!” SeungHo đứng giữa lớp và hét.

“TÔI ĐÃ BẢO LÀ KHÔNG PHẢI THẾ!” KiKwang phát mạnh vào đầu SeungHo rồi cuống quít chạy về phía YoSeob.

“Seobbie… Không phải thế đâu… Chuyện là…”

“Huh? Sao lại nói với tớ làm gì, Kwangie?” YoSeob ngơ ngác không hiểu cái gì đang diễn ra trước mắt cậu. “Mới cả, tớ không có ý phản đối gì đâu..” Cậu khẽ mỉm cười.

Đột nhiên KiKwang cảm thấy tim mình nhói lên. Thật là đau.

“Kwangie, cậu vẫn ổn chứ?” YoSeob thấy mặt KiKwang đứng như trời trồng, khuôn mặt tái nhợt đi.

“TÔI KHÔNG ỔN VÀ THẬM CHÍ CẬU CŨNG KHÔNG HIỂU TÔI, YOSEOB! ĐỪNG LÀM PHIỀN TÔI!” KiKwang hét lên, sau đó chạy ra khỏi lớp.

“Nhưng mà…” YoSeob định đuổi theo KiKwang nhưng bị DongWoon giữ lại.

“Cậu ấy cần thời gian, Seobbie…” DongWoon không để YoSeob thoát ra. YoSeob cảm thấy buồn, tim cậu cũng đau lắm. Không phải vì ghen tức, YoSeob chỉ là không thể chịu được khi KiKwang nói cậu không hiểu gì hết.

Trong khi đó, KiKwang chạy bằng tất cả khả năng của mình, cuối cùng chạy tới sân thượng của trường.

“Cậu đang cảm thấy thế nào?” Ai đó cất tiếng sau lưng KiKwang.

KiKwang không hề biết có người theo sau mình đến tận sân thượng. “JunHyung?” KiKwang kinh ngạc khi nhận ra người đó.

“Anh ở đây làm gì? Chắc anh đang rất vui, phải không?” KiKwang chua chát nhìn JunHyung. Tất cả mọi người đều đã biết cách hành xử như một gã ngốc của KiKwang trước mặt YoSeob và sau đó lại bị chính YoSeob từ chối.

“Vui? Tôi hả? Hahaha… Tất nhiên đang rất vui.” JunHyung nhếch mép.

“Anh không cần phải phô trương trước mặt tôi như vậy!” KiKwang nổi khùng.

“Thì sao? Tôi vui… nhưng em ấy thì không…” JunHyung lơ đãng nhìn khoảng sân trống.

“Hả? Ý anh là… YoSeob?” KiKwang hy vọng ‘em ấy’ mà JunHyung nhắc tới là YoSeob.

“Phải… Cậu biết đấy… em ấy luôn coi trọng cậu… dù không phải kiểu tình cảm đó, nhưng suy cho cùng… YoSeob cần cậu, KiKwang. Em ấy là kiểu người rất dễ bị tổn thương. Cậu hiểu ý tôi chứ? Tôi không giỏi nói mấy kiểu sướt mướt này, nên…” JunHyung thở dài.

“Anh thật là tốt, JunHyung… Ít nhất thì tôi cũng biết YoSeob coi trọng tôi và… tôi có thể biến cái ‘coi trọng’ đó thành một kiểu khác! Hehe..” KiKwang sung sướng cười.

“Hả?” JunHyung trố mắt nhìn.

“Nhớ đấy JunHyung, chúng ta là tình địch… Và anh vừa giúp tôi hồi phục năng lượng, tiếp thêm lạc quan cho tôi nữa!” KiKwang cười thích chí rồi bỏ JunHyung ở lại.

“Chết tiệt! Mình lại vừa làm việc vô ích rồi!” JunHyung thở hắt ra.

Cả JunHyung và KiKwang đều không nhận ra còn một người nữa đứng đằng sau họ. Đó là YoSeob.

.

KiKwang bước vào lớp sau khi nói chuyện với JunHyung. Thật ra tâm trí Kwang vẫn chưa được thanh thản chút nào.

‘Huh! Thay đổi sao? Làm cách nào mà thay đổi được? Mày lạc quan quá rồi, KiKwang… Mày luôn nói những thứ mày không thể làm!’ KiKwang vừa nghĩ về trở về chỗ ngồi nhưng bất chợt phải dừng lại bởi có một người khác đã ngồi ở chỗ của cậu.

“Sao cậu lại ngồi ở đây hử!” KiKwang quát SeungHo.

“Sao trăng gì nữa? Không phải cậu muốn ngồi bên cạnh SeungSeungie của cậu hay sao?” SeungHo cất lời trêu chọc.

CHÁT!

KiKwang đánh mạnh vào đầu SeungHo.

“Nhấc mông khỏi chỗ của tôi ngay… Mà SeungSeungie là cái gì hả? Biến đi cho khuất mắt tôi!” KiKwang giận dữ. Không phải cậu không thích HyunSeung nhưng cậu không muốn để người khác tiếp tục hiểu lầm nữa. KiKwang cố đẩy SeungHo ra nhưng cậu bạn ranh mãnh không di chuyển dù chỉ 1 inch. Bất đắc dĩ, KiKwang đành phải từ bỏ và ngồi xuống cạnh HyunSeung.

“Xin lỗi, tôi phải ngồi ở đây…”

“Uhm… không sao.” HyunSeung bất giác đỏ mặt. Không phải anh thích KiKwang nhưng tại mọi người trêu chọc quá nhiều mà bây giờ cứ thấy KiKwang là anh đỏ mặt.

“Cậu vì cái gì mà đỏ mặt huh?” Thấy khuôn mặt ửng hồng của HyunSeung, KiKwang cũng đỏ mặt theo.

“Cậu làm gì ở đây KiKwang? HyunSeung omma?” YoSeob đột nhiên xuất hiện.

“Không có gì đâu Seobbie…” KiKwang trả lời lại ngay. HyunSeung cũng không để tâm lắm, nhưng không hiểu vì cái gì, anh cảm thấy hơi tổn thương khi KiKwang phủ nhận những chuyện xảy ra giữa hai người họ với YoSeob.

“Uhmm… Không phải là… tớ muốn quấy rầy hai người. Mà cậu vừa làm gì với JunHyung thế, Kwangie?” YoSeob tò mò muốn biết hai người đã nói gì khi ở trên sân thượng.

“Cậu… cậu đã nghe thấy hết rồi? Cậu đã ở đó?” KiKwang giật mình, cậu không muốn cho YoSeob biết tình cảm của mình quá sớm.

“Uhmm… tớ không nghe thấy hai người nói gì nên… Không phải JunHyung đã bày tỏ với cậu chứ? Ý tớ là… là cái kiểu bày tỏ đó đó..” YoSeob khó khăn giải thích.

“Hở? Bày tỏ? Hả?” KiKwang ngạc nhiên bởi suy nghĩ của YoSeob. HyunSeung cố nén cười. ‘Sao thằng bé/ cậu ấy có thể vô ý đến thế?’ KiKwang và HyunSeung cùng nghĩ.

“Phải… Uhm… không phải chứ hả?” YoSeob nặn ra một nụ cười. Cậu nhóc thật sự rất muốn biết câu trả lời.

“Không phải! Và một điều nữa, giả sử chuyện đó có xảy ra… tớ cũng không nhận lời một người như vậy đâu, Seobbie…” KiKwang gượng gạo nói.

“Oh vậy hả…” YoSeob mỉm cười. Cậu hoàn toàn cảm thấy thoải mái và vui vẻ. Chính cậu cũng không hiểu tại sao, nhưng cậu vui vì biết JunHyung và KiKwang không có kiểu quan hệ đó.

‘Mình vui nhưng… là vì JunHyung hay KiKwang? Chắc là vì KiKwang, mình không muốn cậu ấy gần gũi với người khác.’ YoSeob mỉm cười, nhưng rồi nụ cười lại bay biến ngay. ‘Mình không có cảm giác gì khi KiKwang thân thiết với HyunSeung omma. Vậy nghĩa là… mình không muốn JunHyung gần gũi với người khác? Arrgghh… Mình đang ghen? KHÔNG THỂ NÀO!!!!’ YoSeob mặt đỏ bừng bừng khi giáo viên bước vào lớp.

KiKwang bối rối nhìn YoSeob xụ mặt xuống, còn HyunSeung chăm chú nhìn KiKwang.

TO BE CONT…

Để lại bình luận

10 phản hồi

  1. Tem tem tem! Kết quả nhờ chầu chực trên Twitter của em!
    Thằng bé trong này khờ quá, chính nó cũng không hiểu bản thân mình, rõ ràng là ai cũng thấy rằng Seob thích lão Jun hết. Em nhớ chap trước trong lúc nguy cấp Seob đã gọi tên Jun, mà thường thì người ta sẽ gọi tên người mình yêu nhứt! Rõ thế còn gì!:))))))))
    Seob ngây thơ quá, hai người đó nói chuyện mà sao lại ra thành bày tỏ vậy trời? Em xỉu đây, hyung ơi đỡ em, em cười chết mất!=))))))))))
    “KIKWANG VÀ HYUNSEUNG ĐANG HẸN HÒ” Ồ yê cái cp KiSeung này em cũng rất thích cả 2 đều như con nít ý! Khùng khùng!
    Tặng hyung hoa lavender mà em thích nhất đây!*xòe xòe*
    Yêu hyung! ~:xD

    Trả lời
    • Wow! Fantastic Noah!
      Sao nhanh dữ dội thế em =))))))))))))))
      Fic này lâu lắm hyung ko trans, h cứ bị nhầm ngôi xưng với bị loạn ấy :”<

      Trả lời
      • Khửa khửa khửa! Fantastic Baby chính là theme song của lớp em đó hyung! Đến nỗi đứa nào “ná na nà ná nà” là tự động cả lớp WOW FANTASTIC BABY! => là một thành viên trong lớp, em cũng có độ fantastic (hay còn gọi là khùng=))))) hơi bị cao!=]]]]]]]]]]]
        Dù lâu k trans nhưg tay nghề hyung vẫn đâu có giảm đi miếng nào! Em chỉ có thể nói Wow Fantastic D.ô!!!!!!!!!!!!!
        Tự nhiên khi đang đọc fic này, máy tính em để chế độ shuffle nó tự động play bài MARRY U => sến càng thêm sến!:))))))))))))

        Trả lời
        • Cũng từ Fantastic Baby mà bây h hyung đã cho ra rất nhiều phiên bản Wow! Fantastic abcxyz! =)))))))))))))))

          Trả lời
          • ÔI hyung ơi, hyung đệ ta đang 8 dưới fic này!=)))))))))
            WOW FANTASTIC FANFIC!=))))))
            <3 <3 <3

  2. ririnslytherin

     /  14/10/2012

    đọc 1 lèo từ chap 1 đến chap 33 luông :”>>>> shướng hết cả người :”>>>>
    cứ đến mâu mừn Junyo là ngồi cười vu vơ như con lơ ngơ :”>>
    quý đằng ấy lắm luông í :”>> trans 1 cái fic thật là dài, giọng văn vừa mượt vừa đáng êu =)))
    tớ muốn chappp mớiiiiiii :”>>>>>>>>>>>

    Trả lời
    • D.ô

       /  14/10/2012

      Hí hí bạn thích như thế làm tớ vui lắm :”>
      Tớ đang trans chap tiếp theo của fic này rồi. Cảm ơn bạn đã ủng hộ tớ nha~~~~~~~~

      Trả lời
  3. Khựa Khựa *nụ cười man rợ nhất từ trước đến nay* em là một con nhỏ chuyên viết sad and angst nhưng lại thk đọc cái “kiểu” như này này! :”> tên xốp là của tên bò *biểu tình* bò cũng là của xốp *tiếp tục giơ gậy*
    oày! em sẽ là rds trung thành của huynh :)))))))))))))))))))))))))) trong cái fic này thằng bò tâm lí ghê, iu chóa! lalalalala!

    Trả lời
  4. Khi nào có chap tiếp ạ. e đang bấn loạn vì fic đấy ạ

    Trả lời
  5. Có chap 34-35 thì cho e với ạ…E ko ăn ngủ đc đấy ạ
    Fic hay quá đi ạ

    Trả lời

Talk Talk~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: