[BangZelo] How To Win Zelo’s Heart (Chap 1)

HOW TO WIN ZELO’S HEART

 

 

 

Title: How to win Zelo’s heart (Cách chiếm lấy trái tim Zelo)

Author: D.ô

Pairing: BangZelo

Rating: PG

Genre: HE, Humor, có vẻ hơi OOC?

Summary: Với một lực lượng quân sư đông đảo hậu thuẫn phía sau, liệu YongGuk có thể chiếm được trái tim của Zelo hay không?

Disclaimer: Tôi chỉ sở hữu cốt truyện!

A/N: Fic được lấy ý tưởng từ Tadah! It’s B.A.P ep 3 – Cách trở thành một người đàn ông quyến rũ. Gọi là lấy ý tưởng nhưng thật ra không giống mấy đâu :P

DO NOT TAKE OUT

 

KHÔNG ĐƯỢC MANG RA NGOÀI

CHAP 1

CHẠM TRÁN

 

 

Thình thịch… Thình thịch… Thình thịch…

YongGuk có thể nghe rõ tiếng tim mình đập từng nhịp mạnh mẽ như muốn phá bung cả lồng ngực khi đưa mắt nhìn cậu bé đó. Phải, là cậu bé đó đó, cậu nhóc tóc vàng với đôi má lúm đồng tiền đang ngồi nhấm nháp ly kem trong một góc quán nơi YongGuk vẫn hàng ngày làm việc. Ở cậu nhóc đó có gì mà thu hút đến vậy, anh cũng không biết nữa. Có thể là mái tóc vàng óng mềm như tơ lòa xòa bay mỗi khi có làn gió nhẹ thổi qua. Có thể là làn da trắng không tì vết mà đống tách sứ trong quán không thể nào sánh bằng. Có thể là đôi môi hồng chúm chím, thi thoảng cười rộ lên khi nghe câu chuyện cười đám bạn kể, có thể là ánh mắt lấp lánh, có thể là… có thể là… Hmm, anh có thể kể suốt cả ngày mà không hết những điểm thu hút của cậu nhóc không quen kia.

“Này Zelo, hôm nay cậu trả tiền đấy nhé!”

“Okay bro~”

Mải đơ mặt ngắm mĩ nhân, YongGuk giật mình nhận ra mình đã quá lộ liễu khi cứ chằm chằm nhìn cậu như vậy, cũng may là không có ai để ý. Hình như cậu nhóc và nhóm bạn chuẩn bị đứng lên đi về mất rồi, YongGuk thở dài tiếc nuối. Anh có lẽ là không có cơ hội nào để tiếp cận cậu, cho dù chỉ là để làm bạn xã giao, mỗi lần gặp nhau thì chào một tiếng… Cảm giác xao xuyến trong lòng, cảm xúc khi nhìn người mình yêu mến sắp biến mất khỏi tầm mắt mà không thể giữ lại, chúng hòa lẫn vào nhau khiến YongGuk lúng túng đứng ngồi không yên, không biết phải làm gì, tay chân bỗng trở nên thừa thãi. Anh càng lúng túng hơn khi thấy cậu nhóc thiên thần kia đang tiến về phía anh. Phải làm sao đây? Làm sao đây? Làm sao…

“Anh ơi tính tiền giúp em với.”

Ồ, là cậu nhóc chủ động nói chuyện với anh! Cậu ấy nói chuyện với anh! Chất giọng trong trẻo nhưng không kém phần cứng cỏi khiến anh cứ muốn nghe mãi không thôi. Chậc, người đâu mà đẹp cả người, hay cả tiếng thế không biết. Tsk, xem ra YongGuk phải lòng cậu bé tóc vàng này thật rồi.

“Anh ơi?” Mãi không thấy YongGuk lên tiếng, cậu bé ngẩng lên, chớp chớp mắt gọi anh.

“Hm? Ah… Em là vị khách thứ 100 trong ngày hôm nay nên BABY Café sẽ miễn phí toàn bộ tiền đồ uống cho em. Cảm ơn em đã đến với quán và mong em lại ghé qua ủng hộ nữa nhé.” YongGuk rất nhanh đã lấy lại được tinh thần, nở nụ cười ngớ ngẩn và phun ra cái khỉ gì anh cũng không biết nữa.

“Wow! Thật vậy sao?? May quá đi! Vậy cảm ơn anh nhiều nha. Ngày mai em lại ghé.” Tóc vàng cười toe toét, bao nhiêu duyên dáng đều trưng ra hết khiến YongGuk thiếu điều muốn ngất tại chỗ. Nói là nói vậy nhưng YongGuk vẫn ý thức được là cần phải giữ hình tượng trước mặt cậu nhóc nên thay vì ngất lăn quay ra đất anh chỉ đứng im như tượng nhìn cậu.

“Bái bai anh phục vụ giọng trầm dễ thương. Em phải về nhà đây. Seeya~” Dứt lời, nhóc tóc vàng bay vút ra khỏi quán và biến mất rất nhanh. Trí óc YongGuk ngừng trệ một lúc, cố tua chậm những lời cậu nhóc vừa nói. Anh phục vụ giọng trầm dễ thương? Anh-phục-vụ-giọng-trầm-dễ-thương? Cậu ấy nói anh dễ thương? Từ trước đến nay những tính từ anh thường được nghe người khác miêu tả về mình là: lạnh lùng, điềm đạm, lầm lì và đại loại thế chứ không phải “dễ thương”. Dễ thương? Cái từ này phát ra từ khuôn miệng cậu nghe cũng thật ngọt ngào làm sao. Cứ nghĩ một cách tích cực, thì là cậu khen anh phải không? Nghĩa là cậu nghĩ tốt về anh? Có ấn tượng với anh? Có thể tiến tới quan hệ thân mật với anh? YongGuk bỗng thấy sung sướng trong lòng khi nghĩ tới viễn cảnh màu hồng đó, nhưng đột nhiên, bên tai anh vang lên tiếng nói như từ địa ngục vọng lại…

“Cậu YongGuk… Quán chúng ta có chế độ miễn phí đồ uống cho khách hàng thứ 100 trong ngày từ bao giờ mà tôi không biết? Chủ quán tôi đây còn chưa nghe thấy bao giờ, vậy mà một nhân viên cỏn con như cậu lại có vẻ nắm bắt tin tức nhanh quá nhỉ…”

“Oái! Hyung… Có gì từ từ chúng ta nói chuyện… Em…” YongGuk quanh co muốn chối tội mà không biết phải làm sao.

“CẬU KHÔNG CẦN GIẢI THÍCH VỚI TÔI! NHỮNG GÌ CẦN NGHE TÔI ĐÃ NGHE ĐỦ RỒI! TÔI SẼ TRỪ NGÀY LƯƠNG HÔM NAY CỦA CẬU ĐỂ BÙ VÀO CHỖ ĐỒ UỐNG ĐÓ!!! GIỜ THÌ ĐI LÀM VIỆC MAU LÊN KHÔNG TÔI SẼ TRỪ CẢ THÁNG LƯƠNG CỦA CẬU!!!” Hyung chủ quán gào lên khiến YongGuk vội vàng bưng khay chạy vào bếp, trong bụng ngủ thầm lần sau có muốn miễn phí đồ uống cho nhóc tóc vàng thì cũng nên lựa lúc không có chủ quán đứng gần trong bán kính 10m. YongGuk, còn dám nghĩ đến lần sau nữa huh?

Nhóc tóc vàng quả nhiên giữ lời hứa với YongGuk. Ngày hôm sau, hôm sau nữa, cả ngày hôm sau nữa nữa cậu đều đến quán mỗi buổi chiều sau khi tan học. YongGuk đoán vậy bởi mỗi khi đến cậu đều mặc đồng phục và đi cùng một đám bạn. Những mẩu đối thoại giữa anh và cậu vẫn không kéo dài thêm, chỉ loanh quanh trong khoản chọn đồ uống và tính tiền đồ uống, nhưng hình như cậu đã chú ý đến anh hơn? Bởi số lần anh đụng phải ánh mắt cậu khi đang thẫn thờ nhìn cậu nhiều hơn. Bởi dường như cậu đã cười với anh nhiều hơn. Hay do anh tưởng tượng quá nhiều?

“Này… Con người ta vẫn còn là học sinh trung học đó… Cậu thì đã trưởng thành rồi, tha cho em nó lớn đi…” Lại là chất giọng địa ngục văng vẳng bên tai YongGuk.

“Hyung! Hyung theo dõi em đấy à? Mà hyung vừa nói gì vậy? Em không làm gì hết…” YongGuk giật mình quay lại phân bua.

“Hừm, hành tung của cậu đừng hòng qua khỏi mắt tôi. Cứ mỗi khi thằng bé đó đến quán là cậu lại đơ ra không làm ăn được gì hết. Cậu nghĩ tôi là thằng ngu hay sao mà không thấy điều đó? Tôi nói rồi đấy nhé, thằng bé đó còn nhỏ lắm, tha cho nó đi, cả hai không hợp nhau đâu. Mà tôi đã nói nhân viên trong quán không được phép tán tỉnh khách hàng cơ mà, cậu muốn bị trừ lương phải không???” Anh già chủ quán ca cẩm một tràng dài với bài ca trừ lương muôn thuở. YongGuk nghe vậy cũng không nói gì thêm. Thật ra Andy hyung là người rất tốt, có dọa trừ lương chứ không bao giờ làm thế cả. Chỉ là hyung ấy cao tuổi rồi mà vẫn chưa có nổi một mảnh tình vắt vai nên đâm ra hay ghen ăn tức ở với những cặp đôi đang yêu nhau, hoặc chuẩn bị yêu nhau. Chỉ là vậy thôi…

Tuy vậy lời của Andy hyung cũng khiến YongGuk phải suy nghĩ. Tình yêu của anh còn chưa kịp chớm nở mà đã có nguy cơ tàn lụi thế này sao? Anh thật sự không thể có cơ hội với cậu sao? Hai người đúng là không hợp nhau hay sao? Những câu hỏi cứ luẩn quẩn trong đầu YongGuk mà anh không có cách nào trả lời được. Suy nghĩ suốt cả đêm, anh mang cả tâm trạng ủ dột đó vào lớp, cho đến khi tên bạn cùng lớp từ đâu chạy đến đập bộp vào vai anh.

“Sinh viên Bang YongGuk! Mới sáng sớm mà sao nhìn cậu thảm quá vậy? Thanh niên 22 tuổi, tương lai đang rộng mở trước mặt, lúc nào cũng phải phơi phới như tôi đây này! Nào, bao tôi bữa sáng nay đi rồi có gì chúng ta cùng nhau giải quyết hahaha~~~”

YongGuk lừ mắt nhìn tên bạn rồi chậm rãi cất tiếng. “HimChan, đừng có làm phiền tôi, đi kiếm người khác đi. Hơn nữa tôi đang rất bế tắc, không thấy tương lai của tôi ở đâu cả.” Nói rồi YongGuk đưa tay lên vò mái tóc đỏ đã rối nay còn rối hơn của anh.

“Ai da, YongGuk, hôm nay cậu tâm trạng gớm nhỉ. Được, cậu không cần bao tôi bữa sáng nữa nhưng kể ra xem cậu đang bế tắc trong chuyện gì? Chúng ta là bạn bè mà, tôi vẫn sẽ giúp cậu (miễn sao sau này trả công hậu hĩnh cho tôi là được rồi), ok?”

HimChan năn nỉ một lúc lâu, cuối cùng YongGuk cũng chịu phun ra chuyện khó chịu trong lòng anh. HimChan chăm chú nghe, thi thoảng lại gật gù ra chiều am hiểu. Kể xong, YongGuk cúi gằm mặt xuống có vẻ đau khổ lắm. Cho dù HimChan không giúp được gì nhưng đã chịu khó ngồi nghe câu chuyện của anh cũng khiến anh nhẹ lòng phần nào. Những tưởng anh sẽ nhận lại một vài lời an ủi của người ngồi bên cạnh, không ngờ cái anh nhận lại là một cú bạt đầu đau điếng. YongGuk nghiến răng trợn mắt như muốn lao vào một sống một chết với HimChan, nhưng tên bạn anh chỉ cười khì khì rồi giảng giải.

“YongGuk, ông ngốc lắm. Thảo nào đến giờ vẫn alone là phải. Cứ cho thằng nhóc đó là học sinh trung học đi thì hai người cũng chỉ hơn nhau 6 – 7 tuổi là cùng. Ông bà già nhà tôi còn hơn nhau đến 9 tuổi đây nè. Bây giờ ông còn là sinh viên, thằng nhóc là học sinh trung học, nhưng năm sau ông tốt nghiệp rồi, thằng nhóc đó sớm muộn gì cũng sẽ lên đại học. Vài năm sau đó cả hai sẽ cùng là nhân viên mẫn cán có công ăn việc làm ổn định, lúc đó chẳng phải là danh chính ngôn thuận đến với nhau rồi hay sao? Yêu là không chờ đợi, bây giờ không tán dần đi sau này sẽ uổng lắm đó. Được, nể tình ông là thằng bạn cù lần hay bao tôi ăn sáng nhất, tôi sẽ giúp ông vụ này. Chúng ta là anh em tốt mà hahaha!” HimChan nói một tràng rồi ngửa cổ cười lớn khiến ai trong lớp cũng phải ngước nhìn với ánh mắt kì thị.

“HimChan… Nhưng…” YongGuk cảm thấy ngần ngại khi thấy biểu hiện kì quái của tên bạn cùng lớp.

“Không nhưng nhị gì sất. Không cần cảm thấy biết ơn tôi đâu. Lâu lắm rồi không có vụ gì hay ho để quậy, lần này tôi nhất định giúp ông. Thôi tôi bận tí việc nên đi trước, hẹn gặp lại~” HimChan lao vút ra khỏi lớp không để YongGuk kịp nói gì thêm. Nhìn HimChan nhiệt tình như vậy, anh chợt cảm thấy hơi hối hận, không biết quyết định nói cho HimChan biết chuyện của mình là đúng hay sai. Nhưng dù sao cũng lỡ nói rồi, phóng lao thì đành theo lao, YongGuk thầm cầu nguyện HimChan sẽ không làm chuyện gì để anh phải mất mặt.

Hành trình chinh phục trái tim bé tóc vàng của YongGuk bắt đầu.

TO BE CONT…

Để lại bình luận

11 phản hồi

  1. Mèo HaeHyuk

     /  31/08/2012

    Idol đã ra tayyy. Ngồi chờ mòn mỏi các chap sau (:| Đừng drop đấy oppa >3< Em đang cố hình dung ra hình ảnh Guk ngờ nghệch :-?

    Trả lời
    • Fic trans thì mới drop được chứ fic viết sao drop đc hả em :))
      Oppa ấn tượng với Guk, nên đọc khá nhiều về ảnh. Con người thật sự của anh ý không phải kiểu khủng bố, thích phim chiến tranh và hiếu chiến đâu. Anh ý hiền và hay xấu hổ lắm. Oppa luôn muốn viết kiểu hình tượng con ng` thật của Guk =))

      Trả lời
  2. Đúng là em luôn thích Bang Yongguk hiền lành nhút nhát hơn Yongguk khủng bố =)))))))))))))))))))))
    Oppa ah em thích cái này rồi đấy xD À mà cái này mấy chap thế oppa?

    Trả lời
    • Fic oppa tự viết, kịch bản mới phác thảo sơ qua chứ chưa đi vào chi tiết nên cũng ko biết là bao nhiêu chap. Cơ mà chắc chắc cái này là short fic, trong khoảng 5 – 6 chap thôi, oppa ko thích viết long =)))))))))))))))))))

      Trả lời
      • Em muốn nhanh chóng thấy biệt đội hậu thuẩn cho anh Yongguk quá đi *khóc*

        Trả lời
        • Oppa sẽ tiết lộ cho em biết 1 tí nhé. Cái đội hậu thuẫn đó, chủ tịch + trợ lý + trinh sát + ng` đứng xem tổng cộng là 4 người =)))))))))))))))))

          Trả lời
          • Thú vị đây xD Em chỉ đoán được chủ tịch là đệ nhất Kim Himchan thôi =)) còn người đứng xem chắc là No Comment rồi =)))

  3. Hyunggggg! Cái này dễ thương quá! Zelo táo bạo và mạnh miệng quá!
    Bạn Zelo hình như bằng tuổi em ý ạ, theo em biết thì bạn ý sinh cùng ngày với Hae nhà mình nữa!
    Cơ mà hyung này, hyung tính bỏ rơi ANGEL’S LOVE AND DEVIL’S LOVE luôn sao? :(((((((((( Em thích cái đó lắm! Hay là viết xong cái này hyung viết tiếp bên kia nhé! *puppy eyes*

    Trả lời
    • Ờ để hyung viết chap tiếp của fic đó, dạo này hyung đang chăm mà =))
      Ừa Zelo 96-line, trùng ngày sinh với Hae đấy, thậm chí còn trùng quê cơ =)))))))))))))))))))

      Trả lời
      • He he he he! Zelo hơn em 1 tháng 1 ngày!=)))))) Em vẫn cứ thích kêu = hyung!
        Sở thích biến thái của em đó ạ, hễ ai chỉ cần hơn tháng hoặc hơn ngày là em kêu bằng hyung với noona tất!
        Ôi yêu hyung quá!<3 Cầu mong hyung sẽ còn siêng dài dài!:))))
        :xD

        Trả lời
  4. Haha, ông anh chủ quá giống bạn daehyun dễ sợ. Suốt ngày dọa trừ lương. =)))))))

    Trả lời

Talk Talk~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: