[Trans fic][JunSeob] Ghost (Chap 2)

GHOST

 

 

 

Title: Ghost

Author: ScissorsandElves@asianfanfics.com

Translator: D.ô

Pairing: JunSeob

Rating: NC17

Genre: Mystery, Supernatural, Yaoi

Summary: YoSeob là một nhiếp ảnh gia với nhiều hoài bão lớn. Bỗng một ngày, một bóng ma tóc đen xuất hiện trong những bức ảnh của cậu…

Link: here

HAVE AUTHOR’S PERMISSION TO TRANSLATE

DO NOT TAKE OUT

 

FIC ĐÃ ĐƯỢC TÁC GIẢ CHO PHÉP DỊCH

KHÔNG ĐƯỢC MANG RA NGOÀI

 

 

 

Ghost

CHAP 2

NGƯỜI TRONG ẢNH, NGƯỜI TRÊN BÁO

 

 

YoSeob cứng người. Không gian tĩnh lặng như đặc quánh lại, không thể nào xuyên qua. Cậu căng tai, tìm kiếm thứ tiếng động từ một cái gì đó, cách xa cậu, nhưng lại tồn tại trong chính thời điểm này.

Cậu nghe thấy tiếng cười. Vừa xong thôi, khi cậu xem tấm hình với thân ảnh kỳ lạ ẩn hiện trên đó, cậu đã nghe thấy một tiếng cười.

Hay là không phải?

Có một điều phải khẳng định chắc chắn là YoSeob đang ở trong phòng tối một mình. Có thể một kẻ đột nhập nào đó đang hiện diện tại bất cứ ngóc ngách xó xỉnh nào trong căn hộ của cậu, nhưng YoSeob hồ nghi trước giả thiết này. Nếu quả thật là vậy, tiếng cười sẽ ở xa vang vọng lại. Đằng này âm thanh như được phát ra ngay trong khoảng không gần cậu thôi, nơi mà chắc chắn không có ai cả.

YoSeob lắng nghe lần nữa. Không khí nặng nề hơn mọi khi, cứ như thể nó bị kéo chùng xuống bởi sự hồi hộp của cậu. Căng thẳng đã dày lên đến mức có thể dùng dao để cắt. YoSeob quay người lại, rón rén hết mức có thể mà nhìn về phía khoảng tối phía sau cậu.

Từ bao giờ mà xung quanh cậu lại tối đến thế? Gió rít từng cơn ngoài hiên, mưa trút từng hạt lớn ngoài cửa sổ trong khi YoSeob cẩn thận chăm chút từng tấm ảnh. Ánh nắng vụt tắt nhanh như buổi hoàng hôn của những ngày khác. Chút ánh sáng yếu ớt còn lại chiếu lên những vật dụng thông thường mà cậu vẫn thấy hàng ngày, khiến chúng đổ bóng dài đến đáng sợ. Những thứ tưởng chừng đơn giản cũng toát lên vẻ nham hiểm, độc ác.

Tâm hồn YoSeob như chia làm hai nửa, một nửa nói rằng cậu thật ngốc nghếch khi tưởng tượng ra bao thứ kì lạ như vậy nhưng nửa kia lại mách bảo sẽ có kẻ bất thình lình xuất hiện và giết chết cậu. YoSeob vội đi kiểm tra tất cả các phòng trong căn hộ của mình.

Phòng ngủ. Không một bóng người.

Bếp. Như trên.

Phòng khách. Trống trơn.

Phòng tắm. Không.

Trở lại hành lang, YoSeob vừa đi vừa lắc đầu. “Chắc mình xem nhiều phim kinh dị quá rồi.” Cậu tự nhủ nhưng lại nói thật to để không gian không quá tĩnh lặng. Cậu bật công tắc đèn, đi hết dãy hành lang và đến chỗ cửa sổ. Tấm mành được kéo lên, từ vị trí này YoSeob có thể thấy rõ mặt trăng. Trăng vẫn chưa tròn hẳn nhưng chỉ một vài đêm nữa trăng sẽ tròn một cách trọn vẹn. YoSeob tháo mành xuống.

Sau khi khắp căn hộ tràn ngập thứ ánh sáng từ đèn điện nhân tạo, YoSeob mới nghĩ đến việc chuẩn bị bữa ăn cho mình. Cậu cảm thấy mệt mỏi bởi những việc diễn ra trong cả ngày nay và bởi những suy tưởng đa nghi lấp đầy trí óc cậu ban nãy, vì vậy cậu sẽ không làm gì quá cầu kỳ cho bữa tối. “Chính là mì ăn liền.” Cậu hô to lên. “Trong năm tối liên tiếp. May mắn là mình không có bạn cùng phòng, hoặc là một cô bạn gái, không thì sẽ rắc rối to với cái chế độ ăn uống này.”

YoSeob là một chàng trai trẻ, cậu sẽ kỉ niệm sinh nhật lần thứ 23 của mình vào năm tới. Cậu sắp hoàn thành chương trình học đại học về nhiếp ảnh và phóng viên. Chụp ảnh là niềm đam mê của YoSeob. Tiếc là, cha mẹ cậu không chấp nhận phương hướng mà cậu đã lựa chọn. Cha cậu quản lý một loạt ngân hàng dưới cái tên Tập đoàn Tài chính Yang với vô vàn các chi nhánh lớn nhỏ cùng các văn phòng đại diện trên khắp Hàn Quốc. Cha cậu là một người đàn ông giàu có thành đạt. Mẹ cậu là một luật sư. Họ luôn muốn lèo lái cuộc đời YoSeob theo con đường của mình. Họ bắt cậu học hành cật lực và luôn nhắc nhở cậu phải theo học trường kinh tế hoặc trường luật. Sau khi tốt nghiệp trung học, YoSeob đã tự nhủ sẽ tìm ra lối đi riêng cho cuộc đời mình, không thể theo lối mòn mà cha mẹ vẫn luôn dọn sẵn cho cậu. Họ đã nói với cậu rằng “Được lắm” nhưng theo sau câu nói đó, họ cắt đứt mọi quyền thừa kế của YoSeob.

Dù sao cậu cũng chẳng để ý đến những thứ đó.

Giờ đây cậu đã có mặt ở trường đại học, cậu có những người bạn thực sự: DooJoon, HyunSeung, KiKwang và DongWoon. Năm chàng trai thân thiết với nhau hơn bất cứ ai, và tất cả đều theo học chung một trường. Bốn người bạn của YoSeob sống tại kí túc xá của trường, chỉ có cậu vẫn giữ lại căn hộ của mình giữa lòng thành phố. Cậu nhận việc làm thêm cho một tạp chí thời trang. Không phải YoSeob có hứng thú gì với mấy thứ quần áo phụ kiện mà là bởi đây là một tạp chí danh tiếng, nó có triển vọng hướng cậu đến đúng với mục tiêu làm phóng viên của cậu sau này. Công việc cũng không nặng nhọc gì, cậu chỉ cần đưa cà phê cho các nhà báo ở đây, nhưng nhờ đó cậu có thể tạo lập các mối quan hệ, cậu sẽ có nơi để khởi nghiệp. Chỉ cần nghĩ vậy sự buồn chán sẽ bị thay thế ngay bởi nụ cười tươi trên khuôn mặt YoSeob.

Chiếc lò vi sóng phát ra một tiếng “Ting” khiến YoSeob giật mình. “Được rồi, mình thật sự cần phải bình tĩnh lại.” Cậu tự nói với bản thân.

YoSeob lấy ramen ra rồi với tay lấy đôi đũa. Từng sợi dây thần kinh của cậu vẫn căng lên như dây đàn, cậu không thể xóa bỏ cảm giác bị ai đó theo dõi cứ dấy lên trong lòng. YoSeob biết cậu đang ở một mình. Cậu luôn ở một mình, đặc biệt là vào những tối thứ Sáu. Không có ai theo dõi cậu cả. Cậu an toàn và lành lặn.

Nhưng tại sao vẫn có cảm giác không an lòng?

Ăn xong YoSeob trèo lên giường ngủ. Tối thứ Sáu, và cũng chỉ mới 10h. Có rất nhiều dự định đang đợi cậu thực hiện, ví dụ như project mà cậu được giao ở trường vào sáng ngày thứ Hai. Thế nhưng tối nay thật mệt mỏi, cậu chỉ muốn rúc vào đống chăn gối ấm áp và ngủ thật nhanh. “Có thể mấy thứ cảm giác đa nghi này sẽ biến mất vào sáng mai.” Nghĩ vậy, YoSeob thay quần áo rồi đi ngủ. Cậu vẫn thấy không thoải mái trong lòng, nhưng cơn mệt mỏi nhanh chóng đánh gục cậu, khiến cậu chìm vào giấc ngủ không mộng mị.

.

Khi YoSeob tỉnh dậy, suy nghĩ đầu tiên vụt qua đầu cậu là cảm giác thật nhẹ nhõm. Cái bóng dáng luôn ẩn nấp đâu đó mà cậu cảm thấy hôm qua không còn nữa. YoSeob lắc mạnh đầu. “Babo! Chỉ toàn là do mình tưởng tượng ra!” Cậu bước xuống giường, mở cửa sổ, chào đón một luồng khí lạnh xộc vào phòng ngủ ngột ngạt của cậu. Ngày hôm nay có mùi của mưa, những đám mây cũng nổi lên cuồn cuộn. “Trời sẽ lại mưa nữa cho mà xem.” YoSeob ngầm đoán. Cậu tắm rửa, thay quần áo và bắt đầu làm project mà cậu phải nộp cho giáo sư vào thứ Hai tuần tới.

Vài tiếng sau, bụng YoSeob kêu gào dữ dội. Cậu đứng dậy vơ lấy chiếc ví của mình. Không muốn tiếp tục phải ăn mì ăn liền nữa, YoSeob quyết định ra ngoài mua chút gì đó. Cậu mặc thêm áo khoác và cầm theo một chiếc ô.

Đi bộ khoảng 10 phút, YoSeob đã tới một trong những quán ăn nhỏ yêu thích của cậu. Cậu chào người bồi bàn và gọi món bulgogi (thịt bò nướng kiểu Hàn). YoSeob tìm đến một chiếc bàn nhỏ trong góc quán. Trong khi đợi thức ăn, người đàn ông lớn tuổi ngồi bàn kế bên YoSeob gấp tờ báo lại và đứng dậy, chuẩn bị rời đi.

“Xin lỗi bác…” YoSeob hỏi một cách lịch sự. “Nếu bác xem xong rồi, có thể cho cháu mượn một chút được không?” Cậu chỉ vào tờ báo đã được gấp gọn. Người đàn ông mỉm cười và trao tờ báo cho cậu.

“Tất nhiên rồi, dù sao bác cũng đã đọc xong. Chúc cháu một ngày tốt lành nhé.”

“Cháu cảm ơn bác.” YoSeob lễ phép cúi đầu chào. Ông bác lớn tuổi khẽ cười và gật đầu đáp lại, sau đó quay người ra khỏi quán.

YoSeob ngồi xuống hớp một ngụm nước thật lớn. Khi đói, cậu sẵn sàng ngấu nghiến bất cứ thứ gì trước mặt, kể cả có là nước lọc đi chăng nữa. Cậu mở tờ báo ra và suýt nữa phụt hết nước ra khỏi miệng.

Ngay trang đầu tiên có một dòng tít khá lớn. “Vụ giết người cách đây một tháng vẫn chưa được giải quyết?” Phía dưới dòng chữ là một tấm ảnh, có vẻ giống với ảnh trong hộ chiếu. Người đó không có vẻ nhợt nhạt như trong ảnh mà YoSeob chụp được, nhưng đôi mắt đen thẳm sắc lạnh và mái tóc tối màu bù xù đó thì không thể lẫn đi đâu được. Đây chính xác là ảnh của người con trai đã xuất hiện trong tấm hình của YoSeob ngày hôm trước.

Dưới tấm ảnh có một dòng chú giải: Yong JunHyung (22 tuổi) được tìm thấy tại nhà cha mẹ đẻ trong tình trạng đã tử vong vào ngày 20 tháng Tư. Hiện trường vụ án cho thấy nạn nhân đã bị đâm một cách dã man, nguyên nhân đến nay vẫn chưa được làm rõ. Một tháng đã qua, phía cảnh sát vẫn không tìm ra manh mối? Đọc tiếp, trang 7.

YoSeob nuốt khan, cổ họng cậu tự nhiên khô cháy. Cậu vội vàng giở sang trang 7.

Yong JunHyung, con trai trưởng của nhà tỉ phú Yong JaeSoom được tìm thấy trong tình trạng đã tử vong vào sáng ngày 20 tháng trước. Nạn nhân đang ở nhà bố mẹ đẻ, tại phòng ngủ của mình và được phát hiện bởi mẹ của nạn nhân. Anh bị đâm nhiều nhát vào ngực, có vẻ anh đã bị sát hại khi đang ngủ. Không ai biết thủ phạm đã ra tay giết chết chàng trai 22 tuổi này, nhưng nhiều nghi vấn được đưa ra cho rằng có liên quan đến quyền thừa kế của Yong JunHyung với Yong Motors – công ty sản xuất hàng triệu chiếc ô tô mỗi năm do ngài Yong JaeSoom quản lý. Đây cũng là quyền thừa kế hợp pháp của Yong JunHyung.

Một tháng đã trôi qua, phía cảnh sát vẫn không có manh mối gì. Chuyện gì sẽ tiếp tục xảy ra khi một kẻ có thể giết người và dễ dàng thoát tội như vậy?

“Chúng tôi nhất định sẽ tìm ra kẻ đã gây ra chuyện này.” Kim DoHyun lên tiếng. “Có thể gây ra việc này nhất định phải là một tên tội phạm vô cùng nguy hiểm, thậm chí hắn không để lại một dấu vết gì. Nhưng hãy ghi nhớ lời tôi nói, chúng tôi sẽ tìm bằng được và bắt giữ hắn.” Kim DoHyun – một trong những quan chức cấp cao bên phía cảnh sát và cũng là người trẻ nhất khẳng định. DoHyun được biết đến là bạn thân của nạn nhân Yong JunHyung trước cái chết đột ngột.

“Chúng tôi chỉ muốn đòi lại công lý với kẻ đã sát hại con tôi.” Yong phu nhân vừa nức nở vừa trả lời phỏng vấn.

Hy vọng rằng, lực lượng cảnh sát sẽ sớm tìm ra manh mối cho vụ án. Được biết, Yong JunHyung trước kia sống cùng cha mẹ, hai người em trai và một vị hôn phu.

 

– Kim HyunJae, phóng viên thời báo Seoul.

YoSeob lại nuốt khan. Nhận ra rằng một người – đáng nhẽ là đã chết cách đây vài tuần nay lại xuất hiện trong ảnh của mình, cậu không muốn lo nghĩ cũng không được. Chuyện này có thể có mối liên kết nào với cảm giác hồi hộp thường trực quấy rầy cậu vào đêm hôm trước? Tâm trạng vui vẻ thoải mái của YoSeob biến mất ngay tức khắc, giờ cậu chỉ cảm thấy một đám mây đen đáng sợ đang vây kín trên đầu cậu.

“Thức ăn của quý khách!” Cô bồi bàn tươi cười đặt đĩa thức ăn xuống trước mặt cậu. YoSeob gượng gạo cười khi nói cảm ơn và trả tiền cho cô. Cậu nhìn đĩa thịt thơm phức mà không còn lòng dạ nào để ăn nữa.

TO BE CONT…

Để lại bình luận

1 Phản hồi

  1. JunseobSweet

     /  23/09/2012

    mẹ ơi. 10h đêm ngồi đọc 1 chắc mà da gà cứ nỗi rần rần @@
    1 tí lại quay ra sau nhìn ^^ sợ chết bà em rồi ^^
    Junhyung chết rồi seobbie ở với ai huhu.
    hóng cháp mới nha hyung ^^

    Trả lời

Talk Talk~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: