[Trans fic][HunHan] Yêu Là Đau (Chap 1)

YÊU LÀ ĐAU

 

 

 

Title: Love is pain

Author: cheesyfics@asianfanfics.com

Translator: D.ô

Pairing: HunHan (main), KrisTao (minor), ChanBaek (minor)

Rating: NC17

Genre: Angst, Yaoi

Disclaimer: Tôi chỉ sở hữu cốt truyện, không sở hữu nhân vật.

Summary: Con nhà giàu là những đứa hư hỏng.

Không phải lỗi của trẻ khi chúng hành động như thế. Với các bậc cha mẹ, con cái là tất cả của họ. Họ sẽ làm tất cả để con được hạnh phúc, nhưng không phải cha mẹ nào cũng cho con mình niềm hạnh phúc đúng đắn. Có những đứa trẻ chỉ muốn cả gia đình đoàn tụ bên nhau chứ không phải một mình cùng đống đồ chơi trong khi cha mẹ đang bận chuyện làm ăn ở phương xa. Oh SeHun là một đứa trẻ như thế.

Link: here

HAVE AUTHOR’S PERMISSION TO TRANSLATE

DO NOT TAKE OUT

 

FIC ĐÃ ĐƯỢC TÁC GIẢ CHO PHÉP DỊCH

KHÔNG ĐƯỢC MANG RA NGOÀI

CHAP 1

KHỞI ĐẦU TUYỆT VỜI?

 

 

Còn một tuần nữa là đến học kỳ mới, SeHun đang sung sướng tận hưởng từng giây phút ngủ nướng như mọi khi. Cha mẹ nó đã ra khỏi nhà từ sáng sớm, vẫn như bao ngày khác, họ sẽ trở về cực kỳ muộn, hoặc thậm chí đôi khi còn không về nhà.

11h trưa, mặt trời đã lên cao chót vót, ánh nắng rạng rỡ xuyên qua tấm mành cửa phòng SeHun. Nó rên lên khó chịu trong khi dùng mu bàn tay che mắt để cản bớt ánh sáng. Có tiếng sột soạt di chuyển trên sàn và tiếng ai đó như đang nói chuyện với nó. SeHun muốn phát điên lên, nó ghét nhất là bị quấy rầy trong khi đang ngủ.

‘Mình nhớ là đã dặn đừng ai đánh thức mình cơ mà?’ Bực mình, SeHun chồm dậy, lao ra mở cửa và sẵn sàng hét vào mặt bất cứ kẻ nào đang đứng ngoài kia. “Yah! Có im miệng ngay không thì bảo?! Tôi vẫn đang…” SeHun khựng lại, chòng chọc nhìn người con trai đang đứng trước mặt nó với vẻ ngái ngủ và cất tiếng hỏi “Cậu là ai?”

Cậu trai lạ mặt ngơ ngác chỉ tay vào mình, SeHun gật đầu “Phải, là cậu đấy, chứ còn ai vào đây nữa.”

“Tôi là LuHan.” Cậu trả lời bằng giọng nhỏ nhẹ. SeHun đứng im nhìn LuHan một lúc mà không nói gì thêm. Rồi đột ngột, “Biến ngay.” LuHan bối rối khi nghe SeHun ra lệnh như vậy.

“T-tôi vừa chuyển tới ngày hôm nay.”

“Tôi không biết cậu, đi đi.” SeHun thẳng thừng đuổi LuHan rồi đóng cửa phòng nhưng bị LuHan giữ lại.

“Đ-đợi đã, tôi là học sinh trao đổi từ Trung Quốc tới và được bác Oh đưa về đây.” Cậu vội vàng giải thích, dùng vẻ mặt đáng tin cậy nhất mà nhìn SeHun.

SeHun lại nhìn kẻ lạ mặt thêm một lúc nữa rồi gào lên gọi quản gia. “Ông Kim!”

Lời vừa mới phát ra, lập tức bác quản gia đã đi tới và đứng sau LuHan. “Có chuyện gì vậy cậu SeHun?” Ông Kim cúi thấp đầu, tránh nhìn vào mắt SeHun.

“Tên này là ai?” SeHun liếc mắt về phía LuHan và hỏi bằng giọng khó chịu.

“Đây là cậu học sinh trao đổi đến từ Trung Quốc. Cha mẹ cậu đưa LuHan về đây để cậu có người bầu bạn bởi họ ít khi về nhà và không muốn cậu cảm thấy cô đơn.” Ông Kim bình tĩnh giải thích.

“Nếu họ không muốn tôi cô đơn thì có lẽ họ nên thường xuyên về nhà như những ông bố bà mẹ bình thường khác.” SeHun mỉa mai.

“Cậu biết cha mẹ cậu phải làm việc để cả gia đình có thể bên nhau mà.”

“Đây thậm chí còn không thể gọi là gia đình.” SeHun giận dữ cãi lại, giậm chân trở lại phòng và ngả người xuống chiếc giường nay đã lạnh. LuHan đưa mắt nhìn ông Kim với vẻ bối rối xen chút buồn bã. Bác quản gia ra hiệu cho LuHan vào phòng và cố làm gì đó, ví dụ như bắt chuyện với SeHun. LuHan hiểu ý gật đầu rồi khẽ khàng đi vào phòng, khép cánh cửa sau lưng lại trước khi lại gần chiếc giường lớn nơi SeHun đang thoải mái nằm lên. ‘Có thể em ấy đang buồn, mình nên nói gì đó để em ấy cảm thấy khá hơn.’

“U-um… cậu không sao chứ?” LuHan thì thầm khi đang đứng sát bên giường. SeHun ngẩng phắt lên, nhìn người kia bằng biểu cảm chán nản.

“Tại sao cậu lại ở đây? Ra ngoài đi.” Nó quát vào mặt LuHan khiến cậu giật mình.

“Cậu có thể k-kể chuyện của cậu với tôi nếu muốn… Tôi là người rất biết lắng nghe…” LuHan thân thiện đề nghị. Cậu không bao giờ muốn để ai đó vượt qua khó khăn một mình, và bởi giờ đây khi cậu và nó đã trở thành gia đình, giúp đỡ gia đình cũng không có gì là lạ.

“Cậu đang nói cái quái gì đấy? Tôi không biết cậu, ra ngoài!” SeHun hét lên và chỉ tay ra cửa.

“Tôi c-có thể tự giới thiệu… nếu cậu muốn, vậy là cậu sẽ biế…” LuHan còn chưa dứt lời thì đã phải ngưng bặt khi SeHun thô bạo lôi cậu lên giường.

“Có chỗ nào trong từ ‘ra ngoài’ mà cậu không hiểu?” SeHun rít lên qua kẽ răng, khuôn mặt nó kề sát bên tai cậu, tay nó siết chặt cánh tay gầy nhỏ của cậu.

LuHan quay mặt nhìn đi nơi khác và luống cuống xin lỗi. “Xin lỗi… Tôi chỉ muốn… giúp…” SeHun lùi lại một chút, đảo mắt nghĩ ngợi gì đó rồi lại hướng sự chú ý đến LuHan.

“Vậy cậu là phù thủy và có thể cho tôi bùa phép hay sao?” Nó cười cợt trong khi LuHan vẫn tiếp tục nhìn bức tường trắng, hoàn toàn bỏ lơ sự có mặt của nó.

Hơi khó chịu với thái độ của LuHan, SeHun mạnh tay quay mặt cậu về phía nó rồi cúi xuống để chóp mũi hai người chạm nhau. LuHan tròn mắt nhìn SeHun mà quên luôn cả cách thở trong khi nó tức tối lườm cậu.

“Phải nhìn tôi khi tôi nói.” SeHun ra lệnh gọn lỏn. LuHan khẽ gật đầu, thở phào khi nó lập tức buông cậu ra.

SeHun xuống khỏi giường và đi thẳng vào phòng tắm riêng, để LuHan một mình ngồi lại. Cảm thấy có chút thất vọng về bản thân, cậu chậm chạp ra khỏi phòng nó, hướng về phía phòng mình. ‘Mình đúng là đứa phiền phức, tại sao lại cứ nằng nặc đòi giúp trong khi em ấy không cần sự giúp đỡ của mình?’

LuHan thầm mắng bản thân trong đầu vì đã khiến SeHun xử sự như vậy, cậu thả người xuống chiếc giường lớn trong căn phòng dành cho mình. Cậu ngây ngốc nhìn trần phòng trong khi tâm trí thì trống rỗng. Khoảng thời gian tĩnh lặng thư thái chỉ được một lúc và bị phá vỡ ngay bởi tiếng chuông cửa réo ầm ĩ.

LuHan lập tức bật dậy khỏi giường, theo phản xạ mà tự động mở cửa phòng. Cậu chạy xuống lầu dưới, thấy ông Kim đã đóng cửa lại, trong phòng khách xuất hiện ba cậu trai lạ mặt. Ông Kim định quay trở lại công việc đang dở dang của mình nhưng bị LuHan ngăn cản.

LuHan thì thào hỏi khẽ hết mức có thể. “Kia là ai thế bác Kim?”

“Đó là bạn của SeHun.” Ông Kim mỉm cười đáp. LuHan gật đầu ra ý hiểu, bác quản gia rời đi ngay khi thấy cậu không hỏi gì thêm.

‘Mình có nên xuống chào họ một tiếng không? SeHun sẽ không giận mình chứ?’ Khi cậu còn mải suy nghĩ, một người bạn của SeHun đã nhận ra sự hiện diện của cậu và la lên.

“Này, có ai đang đứng trên cầu thang kìa.” LuHan giật mình bởi chất giọng ồm ồm kia, cậu nhanh chóng liếc mắt nhìn những người lạ mặt và nhận ra mình đã bị phát hiện. Người ngồi ở giữa ra hiệu cho LuHan lại gần, không còn cách nào khác, cậu đành phải làm theo.

Và rồi, khi LuHan lúng túng đứng trước mặt ba vị khách có vẻ không lớn hơn cậu nhiều lắm, người ở giữa lại lên tiếng. “Tôi chưa gặp cậu bao giờ. Cậu có phải bạn của SeHun không?”

LuHan ngượng ngùng gật đầu. “Tôi… tôi là LuHan… là học sinh trao đổi…” Ba người bạn của SeHun nhìn nhau với vẻ kinh ngạc, hội ý với nhau một chút rồi quay lại nhìn LuHan.

“Rất vui được gặp bạn, LuHan. Tớ là BaekHyun.” Người ngồi giữa tự giới thiệu, không quên trưng ra đôi mắt cười cực đáng yêu của mình. “Đây là ChanYeol.” BaekHyun chỉ tay sang bên phải rồi chỉ về hướng ngược lại. “Còn đây là Kai.”

LuHan lịch sự cúi đầu chào. “Rất vui được làm quen với mọi người.” BaekHyun mỉm cười, ra hiệu cho Kai tránh sang một bên để cho LuHan ngồi vào giữa. BaekHyun quàng tay quanh cổ LuHan như thể hai người đã thân thiết với nhau từ lâu lắm rồi.

“Cậu bao nhiêu tuổi?” BaekHyun vui vẻ hỏi trong khi vẫn không buông LuHan ra.

“Tớ mới sang tuổi 18.” LuHan nhẹ nhàng trả lời. BaekHyun, ChanYeol và Kai đồng loạt trợn tròn mắt.

“Nhìn cậu không giống 18 tuổi chút nào.” Kai thốt lên, ChanYeol gật đầu lia lịa như muốn nói cậu ta cũng nghĩ giống Kai. “Xem ra tớ phải gọi cậu là hyung rồi. LuHan hyung~” Kai dùng giọng điệu trẻ con nhất của mình khiến LuHan phì cười.

“LuHan hyung~” BaekHyun trề môi gọi theo Kai. ChanYeol đưa mắt nhìn hai người bạn và gọi ‘LuHan hyung’ với vẻ mặt không hứng thú. Cảm giác như bị cho ra rìa, ChanYeol cúi xuống ôm BaekHyun từ phía sau, ngăn không cho cậu bạn gọi LuHan hyung nữa.

BaekHyun quay lại nhìn ChanYeol với vẻ mặt khó hiểu. “Cậu muốn gì hả?”

“Cậu bơ tớ nha~” ChanYeol chu môi vùi đầu xuống cổ BaekHyun, lén day cắn lớp da mỏng ở đó. Cảm thấy tên bạn cao kều đang liếm cổ mình, một cơn rùng mình chạy dọc cơ thể BaekHyun.

Kai và LuHan ngây người nhìn chằm chằm vào cặp đôi đang tình tứ còn BaekHyun cố gắng dùng mọi cách để hất ChanYeol ra.

“ChanYeol, buông ra ngay!” BaekHyun ra lệnh nhưng ChanYeol không thèm nhúc nhích.

Kai khẽ giật tay áo LuHan, ra hiệu cho vị hyung mặt non choẹt lùi lại, nhường chỗ cho cặp đôi ChanBaek vật lộn với nhau. LuHan nhanh nhẹn xích gần về phía Kai trong khi Kai thản nhiên nhìn BaekHyun chiến đấu với ChanYeol. ‘Sao lại thành ra thế này?’

“Họ luôn như vậy, đừng lo.” Kai thì thầm với LuHan, cậu gục gặc đầu đáp lại. ‘Hyung có vẻ bối rối, dễ thương thật.’

Couple ChanBaek vẫn tiếp tục cãi nhau cho đến khi một tiếng nói khó chịu chen vào “Hai người nên kiếm một phòng đi.” SeHun cất giọng trêu chọc và tiến gần về phía đám bạn của nó. Đến gần hơn, nó mới để ý rằng LuHan đang ngồi sát bên cạnh Kai. ‘Đã cố làm thân với bạn của mình rồi? Đúng là kẻ biết la liếm.’

“Tại sao hyung lại phải kiếm một phòng với cái tên này?” BaekHyun vừa hỏi vừa đưa tay chỉ vào tên bạn đang ôm cứng lấy mình.

“Bởi vì cậu yêu tớ mà~” ChanYeol thì thầm và thổi vào lỗ tai nhạy cảm của BaekHyun. Cậu trai nhỏ nhắn run lên vì hành động của người ngồi cạnh, thậm chí cũng ngừng giãy dụa và ngồi yên để ChanYeol thoải mái ôm.

“SeHun, cậu chẳng bao giờ nói cho tụi này biết là cậu có thành viên mới trong gia đình.” Kai nói với vẻ chất vấn.

Cả BaekHyun và ChanYeol cũng nhìn SeHun. “Phải đấy, em chẳng bao giờ nói.” SeHun thở dài, đưa tay vuốt mặt rồi bật TV lên.

“Em không biết tên này sẽ đến và trên hết tất cả, hắn không phải ‘thành viên gia đình’.” SeHun quắc mắt, thẳng tay chỉ vào LuHan rồi quay đi, tìm kiếm một kênh truyền hình thích hợp để xem.

Cả ba người đổ dồn ánh mắt về phía LuHan, cậu buồn bã nhíu mi và cúi đầu thật thấp. ‘Em ấy thật sự rất ghét mình.’

Kai là người đầu tiên có phản ứng. Cậu trai đặt tay lên vai LuHan, nở một nụ cười trấn an. LuHan cũng mỉm cười lại. Thấy cảnh này, SeHun đảo mắt lầm bầm ‘Đừng có xiêu lòng với tên đó Kai.’

“Kris và Tao đâu?” SeHun đột nhiên hỏi trong khi đưa tay với lấy một miếng trái cây tươi vừa được cô hầu gái bưng ra.

“Không biết nữa, họ nói là sẽ đến đúng không?” BaekHyun hỏi.

“Kris bảo tớ là sẽ đi đón Tao rồi tới đây luôn.” ChanYeol cũng góp phần trả lời. SeHun hơi quay đầu lại, vừa định mở miệng nói gì đó nhưng khựng lại khi thấy LuHan đang ngồi cực gần Kai, gần như là đã ngồi trong lòng Kai rồi. Nó lườm LuHan rồi hằn học nói “Anh còn định làm cái gì ở đây hả?” LuHan chớp mắt liên tục, lắp bắp không biết trả lời ra sao. “Đi đi.”

“SeHun!” BaekHyun rít lên, lườm SeHun một cái tóe lửa. Nó cố tình lờ đi ánh mắt hình viên đạn của BaekHyun, thay vào đó nó trừng mắt nhìn LuHan như ngầm ý muốn đuổi cậu ra khỏi phòng.

Không muốn làm không khí thêm căng thẳng, LuHan khẽ nói. “T-tôi phải lên g-gác và sắp x-xếp cho xong đồ c-của mình…”

“Đợi… đợi đã LuHan hyung!” Kai gọi với theo bóng người nhỏ bé nhưng không kịp nữa, LuHan đã đi tới cầu thang. Kai thở dài, ngồi sụp xuống ghế, khó chịu xoa trán mình.

“Sao em lại làm thế?” ChanYeol nghiêm giọng hỏi.

“Em không thích nó.” SeHun thẳng thừng đáp.

ChanYeol mỉa mai “Chỉ thế thôi à? Cậu ấy sẽ sống ở đây một năm, em có ghét LuHan thì cũng chẳng có lợi ích gì cho em, cho cậu ấy hay cho tụi này đâu.” BaekHyun và Kai cùng gật đầu đồng tình với ChanYeol.

“Em sẽ khiến tên đó phải tự rời đi.” SeHun nhếch miệng cười. Những người còn lại nhăn mặt, không muốn biết dongsaeng của mình đang toan tính điều gì.

TO BE CONT…

Để lại bình luận

4 phản hồi

  1. ●±‡±● Gin chan ●±‡±●

     /  08/10/2012

    Xem ra anh thích những fic LuHan vị SeHun ghét bỏ hay sao mòa cả 2 fic anh dịch đều như thế. Em lại thích mấy fic chúng nó chết cơ =)))))

    Và cảnh ya, TT_____TT cũng may nó k treo lơ lửng như we’re bothers, right dưng mà đến chap 4 lận, đợi anh thì em cũng mòn mỏi theo T^T

    Nhưng mà em vẫn yêu anh :x. cám ơn vì đã dịch.

    Trả lời
    • Ừa anh thích n~ fic mà uke bị hành hạ cả về thể chất lẫn tinh thần em ạ. Anh có thể dịch n~ thể loại khác, nhưng n~ fic kiểu này là anh ưu tiên hơn =))))))))))))
      Vì là nó có rape, nên anh có động lực để trans hơn óóó~

      Trả lời
  2. Kathy Huỳnh

     /  09/10/2012

    Hay quá hyung ơi!! *hú hét*. Mới vào đã gây cấn rồi. Em thích tính cách của SeHun trong fic này lắm ah~~~ Cả LuHan nữa! *lăn lộn*. Mà ChanBaek trong này kinh thật Ô______Ô Lúc nào cũng như vậy hết hả?
    Thôi, hóng chap mới nhé! xP

    Trả lời
  3. Mới tìm được Fic, nghe cái tên Fic thui đã thấy bùn bùn, nhưng mà Fic hay quá đi mất cám ơn nhé

    Trả lời

Talk Talk~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: