[Trans fic][JunSeob] Ghost (Chap 3)

GHOST

 

 

 

Title: Ghost

Author: ScissorsandElves@asianfanfics.com

Translator: D.ô

Pairing: JunSeob

Rating: NC17

Genre: Mystery, Supernatural, Yaoi

Summary: YoSeob là một nhiếp ảnh gia với nhiều hoài bão lớn. Bỗng một ngày, một bóng ma tóc đen xuất hiện trong những bức ảnh của cậu…

Link: here

HAVE AUTHOR’S PERMISSION TO TRANSLATE

DO NOT TAKE OUT

 

FIC ĐÃ ĐƯỢC TÁC GIẢ CHO PHÉP DỊCH

KHÔNG ĐƯỢC MANG RA NGOÀI

 

 

Ghost

CHAP 3

ĐIÊN RỒ

 

 

YoSeob rảo chân về căn hộ của mình. Trời đất vần vũ, đúng như cậu đã đoán từ trước, mưa bắt đầu trút xuống, từng hạt nặng nề rơi. YoSeob rời khỏi quán ăn thật nhanh. Cậu không thể ở lại lâu hơn được nữa, sợ hãi đã lấp đầy bụng cậu khiến cơn đói bay biến không còn tăm tích. Mưa thấm ướt tóc cậu rồi nhỏ giọt xuống mặt, cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng cậu nhưng không phải vì cơn mưa kia. Tờ báo đang cầm trên tay, cậu gấp nó lại rồi cho vào trong túi bởi cậu không muốn nó bị ướt.

Vừa vào nhà, YoSeob tiến thẳng về phía phòng tối. Cậu tìm lại những tấm hình cậu chụp hôm trước, lấy tờ báo trong túi áo ra rồi đặt tất cả chúng lên bàn.

Cậu so sánh người con trai trong ảnh của cậu và trên mặt báo. Không thể nhầm được, đó chính là một người. Dù trong ảnh YoSeob chụp người đó có vẻ nhợt nhạt hơn nhưng mái tóc rối và đôi mắt sâu thì không thể lẫn đi đâu được.

YoSeob lùi lại một bước, nhắm mắt và hít một hơi thật sâu, cố trấn an bản thân mình. Bụng cậu cứ nhộn nhạo và sôi lên, ít nhất thì đó là những gì cậu cảm nhận được. Cậu đã hóa điên rồi? Hay cậu có khả năng nhìn thấy những thứ siêu nhiên? Không thể nào. Làm sao mà một người đàn ông – đã chết từ bốn tháng trước – đột nhiên lại xuất hiện trong ảnh của cậu? “Chắc phải có một cách lý giải logic nào đó.” YoSeob tự nghĩ và tự hy vọng.

Bỗng YoSeob nảy ra một suy nghĩ. Cứ cho rằng cậu cố chấp không muốn tin vào những gì đang xảy ra, cậu lùa tay vào trong túi quần vẫn còn ướt sũng nước và lấy ra chiếc điện thoại. Cậu bấm nút, gọi tới một số điện thoại. Có người nhấc máy sau hồi chuông thứ ba.

“Alo?”

“N-này KiKwang” Giọng YoSeob hơi run dù cậu đã cố điều chỉnh sao cho bình thường nhất có thể.

“Oh hyung. Có chuyện gì không?” KiKwang vui vẻ hỏi như mọi khi. YoSeob có thể tưởng tượng ra cái miệng toe toét và đôi mắt cười của KiKwang ngay lúc này.

“Em nhớ quyển sách em đã mượn hyung chứ? Quyển sách em cần nghiên cứu ở lớp ấy?” Không lâu trước đây, KiKwang – sinh viên khoa Ngữ văn, cần tìm một cuốn sách và may mắn thế nào YoSeob lại vô tình có nó.

“Vâng, cuốn tiểu thuyết, tên gọi là gì ấy nhỉ? Em chả nhớ nữa.”

“Em đã mang trả lại rồi, phải không?”

“Ừm, em để nó trong căn hộ của hyung vào hôm nào đó. Hình như là thứ Tư. Hay là thứ Ba? Dù sao thì em cũng đặt nó lại trong phòng khách của hyung ấy.”

Bạn thân của YoSeob đều có chìa khóa mở cửa căn hộ của cậu, phòng trừ trường hợp họ cần vào mà YoSeob không có ở nhà. Cậu đang nghĩ tới khả năng mấy tên bạn thân đã bước vào phòng tối, lục lọi và xáo trộn mấy lọ dung dịch của cậu để dựng lên một cái bẫy ngớ ngẩn nào đó, rồi hành động đó dẫn đến việc xuất hiện một cái bóng mới trên bức ảnh của cậu. Dù YoSeob cực kỳ hy vọng vào khả năng này, cậu vẫn thấy có chỗ không ổn.

“Khi em ghé qua đây, em không vào phòng tối của hyung chứ?” KiKwang cười vang qua điện thoại khiến YoSeob bực mình.

“Nghĩ lại đi hyung, làm sao em hoặc bất cứ ai dám bước vào hang ổ của hyung… ý em là phòng tối của hyung, nếu kết cục của việc đó là phải đối mặt với cơn phẫn nộ của hyung một khi bị hyung phát hiện?”

“Ý chú là sao?” YoSeob nhăn mặt.

“Để em nhắc lại cho hyung nhớ cái lần DooJoon và HyunSeung lẻn vào phòng tối của hyung. Họ vô tình làm đổ chai dung dịch…”

“Và nó phá hỏng tất cả số ảnh của hyung.” YoSeob nói tiếp, khẽ cười để tự xoa dịu mình.

“Đúng vậy! Hyung đã tức điên lên và không nói chuyện với họ trong mấy tuần liền!”

YoSeob còn nhớ như in cái lần ấy. Cậu đăng kí tham gia một cuộc thi ảnh, và mãi mới có thể chụp được vài tấm ảnh đặc sắc để gửi đi thi. Nhưng vì các hyung của cậu, DooJoon và HyunSeung, toàn bộ số ảnh đó bị hỏng. YoSeob cảm thấy như bị xúc phạm, cậu đã giận đến mức không nói chuyện với hai kẻ tội đồ kia trong một tuần. Sau đó, cậu dần bình tĩnh lại, bỏ qua mọi chuyện và đối xử với mọi người như bình thường.

“Kể từ đó, tụi em thống nhất là không bao giờ bước vào phòng tối đó nếu không có sự giám sát của hyung.”

YoSeob cắn môi, cậu biết KiKwang đang nói sự thật. KiKwang vốn là đứa nói dối rất tệ dù có nói chuyện trực tiếp hay không.

“Thế sao hyung lại hỏi chuyện này?”

YoSeob bỗng do dự. Vì lí do nào đó, cậu không muốn kể những thứ kì quái đang diễn ra xung quanh cậu cho những người bạn thân nghe. Nếu KiKwang nghĩ cậu bị điên thì sao? “… Hyung sẽ giải thích sau. Tạm biệt!”

“Gặp lại sau nhé.”

YoSeob kết thúc cuộc gọi rồi lại xem xét bức ảnh. “Ngốc thật. Chắc chắn phải có cách lí giải thích đáng. Có thể đây là họ hàng của người trong báo. Đúng rồi, chắc là thế rồi.” Cậu tự thuyết phục bản thân. “Mình đang nghĩ cái gì vậy chứ? Một con ma sao?” YoSeob lầm bầm tự vấn rồi đi ra khỏi phòng tối.

Đang định mở cửa, đột nhiên YoSeob nghe thấy một tiếng nói êm như nhung “Cậu biết không, tự nói chuyện một mình là dấu hiệu đầu tiên của bệnh điên đấy.”

YoSeob quay phắt lại, nỗi sợ hãi của cậu đã trở thành sự thực.

Đứng trong góc xa nhất của căn phòng, là người đàn ông trong ảnh, Yong JunHyung, trên mặt nở một nụ cười thích thú.

Quai hàm YoSeob như muốn rơi ra, chân cậu dính chặt xuống nền đất như hóa đá, đôi mắt trợn tròn nhìn người đàn ông tiến lại gần, đi xuyên qua chiếc bàn. Không phải đi lên trên, không phải đi vòng qua, mà là xuyên qua.

“Vậy là, cậu có thể nghe thấy tôi nói. Có thể nhìn thấy tôi nữa. Nghe này, tôi cần cậu.” Người đàn ông khẩn khoản nói.

Đến khi đôi chân YoSeob tìm lại được cảm giác và nghe theo sự sai bảo của não bộ, cậu chạy ra khỏi phòng, ra khỏi nhà, đóng sập lại cánh cửa phía sau.

YoSeob chưa từng tin vào chuyện ma quỷ.

Nhưng có lẽ, cậu nghĩ là, cậu nên tin kể từ bây giờ.

TO BE CONT…

Để lại bình luận

Talk Talk~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: