[Trans fic][HunHan] Chúng Ta Là Anh Em, Phải Không? (Chap 9)

CHÚNG TA LÀ ANH EM, PHẢI KHÔNG?

 

 

 

Title: We’re brother, right?

Author: shinee_luv@asianfanfics.com

Translator: D.ô

Pairing: HunHan

Rating: NC17

Summary: Cậu bé người Trung Quốc LuHan được nhận nuôi khi mới 7 tuổi. SeHun bực tức với quyết định của mẹ mình nhưng không làm gì được. Việc duy nhất nó có thể làm là… ghét LuHan, nhưng sẽ được bao lâu?

Link: here

HAVE AUTHOR’S PERMISSION TO TRANSLATE

DO NOT TAKE OUT

 

FIC ĐÃ ĐƯỢC TÁC GIẢ CHO PHÉP DỊCH

KHÔNG ĐƯỢC MANG RA NGOÀI

CHAP 9

TRAO ĐỔI

 

 

Tiếng chuông báo thức vang lên inh ỏi khiến cả hai anh em đều bừng tỉnh giấc.

Rên lên khó chịu, SeHun bịt chặt tai để thứ âm thanh ầm ĩ kia khỏi phá vỡ giấc ngủ ngon của mình nhưng không có tác dụng gì.

“SeHun. SeHun.” LuHan cứ gọi tên nó liên tục như không muốn cho nó ngủ nữa. Được cậu gọi tên như vậy, cảm giác vừa khó chịu lại vừa dễ chịu, dù rõ ràng hai cảm giác này không thể đi cùng với nhau.

“Năm phút nữa thôi.” Nó lầm bầm trong khi vẫn nhắm mắt mộng mị.

“Yah, SeHunnie, chúng ta sẽ bị muộn học nếu-AH!” Phịch một cái, tiếng nói của LuHan bất thình lình biến mất.

Với bản tính tò mò sẵn có, mí mắt SeHun rung rung rồi bừng mở, thanh âm khó chịu – dễ chịu kia đã không còn. Nó ngước mắt nhìn khắp căn phòng nhưng không thấy bóng dáng LuHan đâu. ‘Đã đi rồi sao?’ Đến khi ngồi dậy SeHun mới cảm nhận được cơn đau nhói ở chân trái. Nó xuýt xoa, nhìn xuống nền phòng, giật mình bởi LuHan đang nằm dưới đó với khuôn mặt dán chặt xuống sàn gỗ.

“Cái quái g…” SeHun đột nhiên lo lắng khi nghe tiếng LuHan sụt sịt.

LuHan ngồi dậy, giữ chặt cổ tay phải và nước mắt lã chã rơi.

“Y-yah, không sao chứ?” SeHun cắn môi thận trọng hỏi. LuHan chu môi nhưng vẫn không ngừng khóc.

“T-tay hyung đ-đau quá.” Khóe môi SeHun khẽ cong lên, khuôn mặt nó dịu lại với nụ cười nhẹ. Nằm úp bụng xuống giường, cúi người về phía LuHan, SeHun đưa mắt nhìn anh trai. “S-SeHun ah…” LuHan dùng tay trái kéo vạt áo của cậu lên, làn da trắng sứ được phơi bày. “Hyung muốn em hôn ở đây một lần nữa, thế là em có thể làm hyung bớt đau hơn và giúp hyung bình tĩnh hơn.”

SeHun không cười nữa, hai gò má lại hồng lên nhanh chóng. Nó không thể rời mắt khỏi khung cảnh gợi tình này. ‘Da anh ta trắng và mịn thật…’

“SeHun. SeHun. SeHunnie, dậy đi nào.” LuHan lay gọi em trai như thế này đã 5 phút rồi. “Se… Ôi may quá em dậy rồi!” Cậu reo lên khi thấy mí mắt SeHun giật giật rồi từ từ hé mở.

“Cái quái…”

“Yah, đừng nói bậy!” SeHun bối rối. ‘Chẳng phải LuHan đang khóc, nũng nịu đòi mình hôn lần nữa và rồi…’

“SeHunnie, em mơ thấy cái gì vậy? Em cứ cười mãi thôi.” LuHan hỏi với một nụ cười ấm áp.

Một vệt hồng thoáng qua trên khuôn mặt nó. “Đ-đó… đó không phải việc của anh” Nó thật sự rất muốn lao đầu qua cửa sổ vào lúc này.

“X-xin lỗi. Umma đang ở tầng dưới chuẩn bị bữa sáng. Em chuẩn bị rồi xuống nhanh nhé.” LuHan nói nhỏ.

.

“Có chuyện gì xảy ra với cậu thế SeHun?” Tao cất tiếng hỏi khi thấy SeHun tập tễnh từng bước.

“Trặc chân thôi.” SeHun trả lời theo cách lãnh đạm nhất và hướng về phía chiếc bàn mà tụi bạn của nó vẫn thường tụ tập. Ánh mắt của các hyung đổ dồn vào nó, khiến nó có cảm giác không thoải mái.

Vừa thấy một trong các hyung há miệng nhưng không để cho người đó kịp hỏi điều gì, SeHun lên tiếng chặn ngay “Đừng hỏi.”

.

SeHun chăm chú nhìn hai người bạn cùng nhóm nhảy đang ướt đẫm mồ hôi. YiXing và JongIn đã luyện tập trong khoảng một tiếng đồng hồ còn SeHun chỉ ngồi nhìn bài vũ đạo hoàn toàn mới. Nó thầm cảm thấy nể phục khi chỉ trong một thời gian rất ngắn mà YiXing đã có thể dựng lên một bài nhảy mới và nó cũng cảm thấy kinh ngạc với tốc độ theo kịp YiXing của JongIn.

“Em ổn chứ?” YiXing trượt người xuống sàn gỗ, ngồi ngay cạnh SeHun rồi hỏi. Maknae chỉ gật đầu đáp lại. “Này hyung xin lỗi vì em không thể tham gia cùng và hyung cũng…”

“Không sao mà hyung. Đừng lo cho em.” SeHun gượng cười trấn an YiXing.

“Tôi không nghĩ thế. Anh trai cậu đã cho tôi biết cậu ‘ổn’ thế nào rồi.” Tiếng JongIn vang khắp cả phòng tập. SeHun thật sự rất muốn đấm thẳng vào mặt cái tên này!

“Ai là anh trai em hả SeHun? Hyung chưa bao giờ gặp anh trai em. Này, hyung rất muốn gặp đấy.” YiXing chen vào nói. ‘Thật ra hyung đã gặp rồi!’ SeHun nghĩ thầm trong lòng. Nó ngẩng lên và bắt gặp nụ cười nhếch mép của JongIn. “JongIn, em đã gặp anh trai SeHun rồi hả?” Câu hỏi của YiXing mang tâm trí SeHun trở lại với hiện thực.

“Ừm, gặp rồi.” Nụ cười của JongIn nhìn càng đểu hơn khi JongIn để ý thấy vẻ bồn chồn của SeHun.

“Đó là người thế nào?”

“Cậu ấy… là một người tốt. Thích chăm sóc và lo lắng cho người khác, chứ không giống ai đó.” Nói đến đây JongIn liếc mắt nhìn SeHun. Nó đảo mắt, lôi chiếc điện thoại trong túi quần ra để xem giờ. 17h05.

“Em phải đi đây.”

“Sớm thế! Ở lại thêm 30 phút nữa đi. Đi mà~” YiXing năn nỉ bởi không muốn đi về một mình.

“Đừng có lo, còn em ở đây mà.” JongIn choàng tay ôm YiXing từ phía sau, SeHun âm thầm tỏ vẻ kì thị. “Ah đúng rồi! SeHun này, nhớ gửi lời chào của tôi đến anh trai cậu nhé!” JongIn nháy mắt một cái rồi kéo YiXing ra giữa phòng tập.

.

Mất khoảng nửa tiếng để về nhà. SeHun phải đi cà nhắc suốt đường về, quãng đường cứ như càng dài hơn, hậu quả là, chân nó lại trở đau.

“Con đã về.” SeHun nhanh nhẹn cởi giày, đặt ngay ngắn vào chỗ cố định. Thở dài một hơi, nó cẩn thận đi về phòng.

“Oh! Em đã về rồi, SeHun.” LuHan đang ở trong bếp cất tiếng chào nó. SeHun theo phản xạ mà gật đầu, sau đó liền tự vỗ trán một cái khi nhớ ra rằng LuHan không thể thấy nó.

Vào phòng, SeHun thả cặp sách xuống sàn rồi tiến về phía chiếc giường thân yêu của nó. SeHun nhìn xuống chân mình, trời đất ạ, vết thương chuyển biến xấu hơn trước. Bác sĩ đã nói nó phải nghỉ ngơi, nhưng trường học đang giết chết nó. SeHun thở dài, lần thứ bao nhiêu trong ngày không biết nữa rồi lại lết từng bước về phía tủ quần áo.

.

“Hôm nay ở trường thế nào?” LuHan hỏi, cố gắng gợi chuyện để hai người có thể nói với nhau. Và lúc này hai anh em đang cùng nhau ăn tối.

“Cũng ổn.” Không khí lại trầm xuống. LuHan cắm đầu vào ăn để xua tan cảm giác khó xử trong khi SeHun cứ cựa quậy trên ghế không yên. “T-tay anh sao r-rồi?” LuHan ngẩng lên, bối rối nhíu mày, rồi nhận ra cổ tay bị bong gân của mình.

“Đau một chút, nhưng mà không sao. Chân em thế nào?” LuHan mỉm cười hỏi lại.

“Tệ hơn.” SeHun cộc lốc nói.

“Đừng nói là em đã tập nhảy đấy?”

“Đến đi còn không xong, anh bảo tôi nhảy thế nào được? Mới cả, bạn thân của anh đã chiếm được vị trí của tôi rồi.” SeHun đảo mắt.

“Xin lỗi.” Lời xin lỗi của LuHan khiến SeHun khó chịu đôi chút.

“Tôi đã tha thứ rồi, đừng làm tôi phát cáu với mấy câu xin lỗi của anh nữa.” LuHan mỉm cười khi nghe em trai nhại lại lời của cậu. Dù sao đó cũng là cách an ủi của SeHun.

Sau khi ăn xong bữa tối, hai anh em đặt bát đĩa vào bồn rửa.

“Em chắc đã mệt rồi SeHun, đi ngủ đi.” LuHan đỡ lấy số bát đĩa bẩn trên tay SeHun. Không chút do dự, SeHun bước ra khỏi bếp. Đợi em trai đi khỏi, LuHan bắt đầu phần việc lau rửa bát đĩa. Cậu xuýt xoa khe khẽ khi cổ tay bị thương phải va chạm với những dụng cụ làm bếp.

“Để tôi giúp.” LuHan giật mình quay phắt về phía phát ra tiếng nói. Thấy SeHun, cậu trút tiếng thở phào.

“Em làm hyung sợ đấy. Mà không sao đâu, hyung tự làm được, em cứ về phòng và nghỉ…”

“Không.” Một lời phản đối đơn giản, LuHan liền im bặt. “Anh nên lau bát đĩa, tôi sẽ rửa.” LuHan gật đầu, nở nụ cười ngốc nghếch.

.

“Chúc em ngủ ngon.” LuHan quay bước trở về phòng nhưng phải dừng lại bởi SeHun túm chặt áo cậu không buông. “Có chuyện gì thế?” Cậu hỏi. SeHun không nhìn thẳng vào cậu mà nhìn quanh quất đâu đó.

“Tôi m-mong là anh sẽ ngủ với… ý tôi là hãy mát-xa chân cho tôi.” SeHun đỏ bừng mặt với yêu cầu của chính mình. Nó muốn đào ngay một cái hố ở đây, nhảy xuống và biến mất khỏi… “Được thôi.”

LuHan nhẹ nhàng xoa bóp chân cho SeHun bằng một tay, tập trung hết sức để không dồn quá nhiều lực hay quá ít lực.

SeHun kín đáo liếc mắt nhìn LuHan, chiêm ngưỡng biểu cảm trên gương mặt cậu thay đổi theo từng tiếp xúc.

Phần tóc mái của LuHan rủ xuống che phủ đôi mắt xinh đẹp, đôi môi mỉm cười hiền hòa trong khi bàn tay đều đặn xoa bóp.

“SeHun, có đau không?” Nó giật mình thoát khỏi những suy nghĩ thầm kín, chớp chớp mắt vài lần rồi lắc đầu thay cho câu trả lời ‘không’.

“Thế là được rồi, anh không cần làm nữa.”

“Em chắc chứ?” SeHun gật đầu, suy cho cùng nó vẫn không có đủ dũng khí để đòi hỏi cậu một điều gì khác. “Vậy hyung đi đây.” LuHan xuống khỏi giường và bước thẳng ra cửa phòng.

‘Mình có nên hỏi anh ta không đây?’ SeHun tự đấu tranh tư tưởng.

.

LuHan mặc bộ pyjama của cậu, nằm xuống giường và rúc sâu vào lớp chăn để cảm thấy ấm áp nhất có thể. Cậu nhắm mắt, cơn buồn ngủ đã vẫy gọi nhưng đột nhiên cậu nghe tiếng cửa phòng mở.

“Ai đấy?” LuHan ngồi dậy hỏi.

“Là tôi S-SeHun.”

“Ừm, sao vậy?” LuHan lo lắng không hiểu có chuyện gì mà SeHun phải vào phòng tìm cậu.

“Kh-không có gì, tôi đang nghĩ… Tôi chỉ đang nghĩ anh cũng sẽ ng-ngủ với t-tôi đêm nay.” LuHan biết chắc chắn khuôn mặt em trai sẽ đỏ bừng lên khi nói những lời này. Cậu mỉm cười và vỗ xuống phần giường trống bên cạnh.

“Vậy em ngủ cùng hyung ở phòng của hyung nhé?” SeHun hơi lưỡng lự, nhưng rồi cũng gật đầu đồng ý.

TO BE CONT…

Để lại bình luận

1 Phản hồi

  1. Chời ơi!!!!!!!!!!!!! Anh trans hay quá à

    Trả lời

Talk Talk~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: