[Trans fic][KrisTao] Seven

SEVEN

 

 

 

Title: Seven

Author: Imursupergirl@asianfanfics.com

Translator: D.ô

Pairing: KrisTao

Rating: PG

Genre: Mystery, Scary

Summary: Ngày nào Tao cũng nhìn thấy người đàn ông đó trong thang máy. Tại sao chứ? Anh ta muốn gì ở cậu? Tất cả những gì anh ta làm là chằm chằm nhìn cậu suốt khoảng thời gian cậu ở trong thang máy. Không hề nói một lời. Ánh mắt anh ta khiến Tao thấy sợ. Rốt cuộc anh ta muốn gì ở cậu?

A/N: Dành cho KrisTao shipper. Tên của Kris sẽ không được nhắc đến ở đây, chỉ có Tao thôi.

Link: here

HAVE AUTHOR’S PERMISSION TO TRANSLATE

DO NOT TAKE OUT

 

FIC ĐÃ ĐƯỢC TÁC GIẢ CHO PHÉP DỊCH

KHÔNG ĐƯỢC MANG RA NGOÀI

 

 

Tao uể oải bước vào buồng thang máy. “Cuối cùng thì mình cũng về đến nhà.” Vừa nói xong cậu thấy một người đàn ông khá cao lớn tiến về phía cửa thang máy nơi cậu đang đứng. Cậu bước sang bên cạnh để người đó có thể đi vào. Chiều cao và đôi mắt sắc lẻm của hắn khiến Tao có chút ngập ngừng. Gã trai cao lớn bước vào trong, ánh mắt hắn nhìn Tao không rời. Cửa thang máy khép lại ngay phía sau lưng, hắn vẫn đang nhìn cậu. Tao cúi xuống nhìn đồng hồ, thầm hi vọng vì thế mà hắn sẽ không nhìn cậu nữa nhưng không, hắn chẳng làm gì khác ngoài việc nhìn cậu.

Tao liếc nhanh về phía hắn rồi nhìn sang hướng khác. Cơn rùng mình chạy dọc sống lưng cậu, hắn định sẽ nhìn cậu mãi thế này hay sao? Tầng số 5. Nhanh lên nào, hai tầng nữa thôi là mình có thể tự do thoát khỏi cái gã đáng sợ này, Tao nghĩ như vậy. Cậu nhịp nhịp mũi giày xuống sàn thang máy, làm ra vẻ như đang có việc gấp. Tầng số 6. Tao lại nhìn hắn thật nhanh rồi quay đi. Hắn vẫn chòng chọc nhìn cậu. Tầng số 7. Cửa thang máy mở ra. Tao chạy một mạch từ thang máy đến cửa căn hộ của cậu. Cậu vội vàng vào nhà rồi đóng cửa lại. “Chuyện gì thế con?” Mẹ Tao hỏi và sửa soạn bữa tối cho cậu trên chiếc bàn nhỏ. Tao vừa thở dốc vừa trả lời “Tại con đói thôi.” Nói xong, cậu ngồi xuống và bắt đầu ăn.

Sau khi ăn tối, Tao đi tắm rồi ngả lưng xuống giường. Cậu không thể ngừng nghĩ đến người đàn ông cao lớn cậu đã gặp trong thang máy. Anh ta cần cái gì nhỉ? Hay anh ta bị ốm? Tao cố gạt bỏ những suy nghĩ đó đi. Trong phòng có vẻ hơi nóng, cậu bèn hé cửa sổ ra một chút. Và ở đó, gã trai cao lớn đang đứng trên vỉa hè gần cổng vào, ánh mắt chiếu thẳng về phía cậu. Đôi mắt sắc lạnh của hắn lại khiến cậu rùng mình. Hắn… cứ đứng như vậy, và nhìn cậu mà thôi. Tao nằm xuống giường rồi nhắm mắt lại. Có thể anh ta đang đợi ai đó. Tao chìm vào giấc ngủ trong khi gã trai cao lớn vẫn đứng im. Và không làm gì cả.

Tao khoác balo lên vai rồi khép lại cánh cửa phía sau lưng. Cậu tiến về phía thang máy, bấm nút điều khiển để đi xuống đại sảnh khu chung cư. Cửa thang máy mở, cậu bước vào. Bấm nút một lần nữa, cánh cửa khép lại. Tháng máy dừng ở tầng bốn, cửa vừa mở, cậu lại thấy hắn. Người đàn ông cao lớn đó. Hắn lại nhìn Tao bằng ánh mắt sắc lẻm y như tối hôm qua khiến cậu cảm thấy hơi sợ sệt. Cậu có thể ngửi thấy hương nước hoa nồng nặc khi hắn tiến về phía cậu. Hắn bước vào trong thang máy, cánh cửa hợp lại.

Gã trai lạ mặt làm đúng những việc mà hắn đã làm hôm qua, chằm chằm nhìn cậu bằng đôi mắt sắc như chim ưng. Tao rùng mình rồi húng hắng ho bởi mùi hương nước hoa từ hắn tỏa ra quá nồng. Cậu lùi lại cho đến khi lưng chạm phải tường, quả thật đây là một hành động sai lầm. Hắn lại gần cậu hơn, cậu như đã rơi vào bẫy của hắn vậy. Tao đành phải vờ như không để ý đến hắn. Tầng số 2. Ánh mắt người đàn ông lạ mặt không rời khỏi cậu dù chỉ là một giây. Tao bắt đầu run rẩy, tới khi nào tình cảnh đáng sợ này mới kết thúc? Cậu nuốt khan rồi đưa mắt nhìn dãy số điện tử trên bảng điều khiển thang máy. Tầng 1. Cánh cửa vừa mở ra, Tao dùng hết sức bình sinh phóng ra khỏi buồng thang máy và chạy khỏi khu chung cư. Người đàn ông cao lớn vẫn đứng im như một bức tượng trong lúc cánh cửa kim loại dần dần khép lại.

Đang lững thững đi vào tòa nhà chung cư, Tao thấy mẹ đang đứng đợi cậu. “Tao, mẹ đã mua đồ chuẩn bị cho bữa tối nay rồi này.” Mẹ cậu mỉm cười rồi cùng cậu bước vào thang máy. Tao vừa đi phía sau mẹ vừa ngó nghiêng xung quanh, tìm kiếm xem có bất cứ dấu hiệu của người đàn ông lạ mặt kia không. Cậu thở hắt ra rồi nhìn vào giỏ đồ của mẹ. “Mẹ, mẹ không quên mua thịt gà đấy chứ?” Tao hỏi, vừa nghe vậy mẹ cậu liền vỗ trán “Ôi đúng là mẹ đã quên thật. Con giúp mẹ đi chợ và mua ít thịt gà nhé?” Vừa lúc đó cửa thang máy mở ra, mẹ Tao xách các túi đồ và bước ra ngoài. “Vâng.” Tao trả lời mẹ.

Cậu ở lại trong buồng thang máy và bấm nút đi xuống. Thang máy dừng lại ở tầng 4, cánh cửa từ từ mở ra. Người đàn ông cao lớn, đứng ngay trước cửa thang máy với chiếc áo khoác đen dài, tay đút gọn trong túi. Tao bất giác run rẩy. Hắn bước vào, vẫn như những lần trước. “Chào Tao” Hắn lên tiếng. Tao nhìn hắn, chất giọng thâm trầm của hắn khiến cậu hoang mang. Gã đàn ông kia mỉm cười, không phải một nụ cười ấm áp thân thiện mà là một nụ cười tà ác đáng sợ. Tao run rẩy thật sự, cậu không biết nói gì mà chỉ có thể nhìn người cao lớn đang mỉm cười với cậu kia. Tao nhìn theo những ngón tay thon dài của hắn bấm nút điều khiển thang máy đi lên. Nụ cười của hắn dần biến mất. Đôi mắt sắc lẻm lại nhìn thẳng vào cậu. Tầng 7. Ding. Cửa thang máy mở ra. Không còn ai ở trong. Không còn gì sót lại dù chỉ là một hạt bụi.

~ THE END ~

Để lại bình luận

8 phản hồi

  1. Jin.kute

     /  14/11/2012

    Vừa thấy oppa tung fic lên face là e qua đây lun
    Sao trong này Kris sợ thế ạ?Cứ như ma.Khổ thân Tao

    Trả lời
    • Oppa cũng thấy Kris như ma thật.
      Cái fic ngắn và cái kết cụt. Đọc đến câu cuối mà cứ thấy hẫng, không biết hai người đó đã biến đi đâu.
      Mới cả nó tạo cảm giác rùng rợn nữa nên oppa mới quyết định trans :))

      Trả lời
  2. S.613

     /  07/12/2012

    Hả, gì kì vập nè ò.Ó 2 ổng biến đi đâu, làm em suy diễn tùm lum
    Kris đại loại là ma, thích bé Táo nên bắt dìa nhà làm của =))

    Trả lời
  3. >o< em nhìn cái tên có chữ thang máy là em sợ lắm. Hôm nay mới dám vào đọc.
    Đọc xong mới thấy hối hận là tại sao k đọc sớm hơn~
    hay quá ah.

    Trả lời
  4. 02062001

     /  11/03/2015

    hai oppa biến đi đâu thế au ???

    Trả lời
  5. Mấy cái Fic thang máy làm Hailang sợ muốn đứng tim luôn á!!! :'( Lại còn đọc vào ban đem nữa chứ, k dám xuống phòng để ngủ luôn á! :( Cơ mà Fic này có cái kết mở, rất thú!

    Trả lời

Talk Talk~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: