[Trans fic][BangZelo] Lonely (Chap 1)

LONELY

 

 

 

Title: Lonely

Author: via2myrene @asianfanfics.com

Translator: D.ô

Pairing: BangZelo

Rating: PG

Genre:  Angst, Bullying, Romance, Schoollife

Link: here

HAVE AUTHOR’S PERMISSION TO TRANSLATE

DO NOT TAKE OUT

 

FIC ĐÃ ĐƯỢC TÁC GIẢ CHO PHÉP DỊCH

KHÔNG ĐƯỢC MANG RA NGOÀI

lonely_by_via2myrene-d5gxv4z

 

 

Main track: Lonely – 2NE1

Chẳng phải em không hề quan tâm đến anh.

Tất cả những bướng bỉnh, lạnh lùng và vô cảm này,

Đâu phải tính cách do em lựa chọn…

…đâu anh.

Khi em nhìn vào anh

Người đang cùng sánh bước, nắm tay nhau

Với nụ cười cùng tiếng cười đặc biệt chỉ mình anh mới có…

 

Em biết đến cảm giác ấm lòng.

 

Dù điều đó là dành cho chị ấy,

Dù bàn tay anh nắm lấy không phải của em,

Và dù anh có nói anh hạnh phúc hơn khi ở bên cô ấy…

 

Anh yêu,

em vẫn cảm thấy hạnh phúc.

 

Em hạnh phúc khi được thấy gương mặt anh rạng rỡ như vầng dương

Và được thấy đôi mắt anh dịu dàng như cả trời cao.

 

Nhưng nếu em có thể nói ra sự thật…

 

Tim em

đang đau đớn quá.

 

Em muốn khóc,

Bởi em không còn là người khiến anh hạnh phúc nhường kia.

 

— Baby I’m sorry —

 

Em biết em là đứa vị kỷ.

Bởi khi có anh ở bên, em vẫn cảm thấy cô đơn.

 

— Baby I’m so lonely —

 

Nhưng sau khi anh rời xa em,

Em nhận ra em còn cô đơn hơn khi không có anh.

 

— Goodbye —

 

Tạm biệt anh, tình yêu đầu tiên của em.

 

Nếu em biết anh đã yêu em nhiều đến thế nào,

Và biết sớm hơn rằng em cần tình yêu của anh siết bao…

 

Thì anh đã chẳng phải chịu tổn thương.

 

Thì đã không có những giọt long lanh trong đôi mắt em hằng yêu quý.

 

Và có lẽ em sẽ chẳng phải tránh xa tất cả mọi người,

 

Bật khóc vì không còn ai quan tâm đến mình…

CHAP 1

 

 

“Yah Choi JunHong, có đúng là mày và YongGuk sunbae đã chia tay rồi không?”

“Này tao nghĩ là đúng đấy! Tao thấy YongGuk hyung đi với chị nào xinh lắm dưới sân trường sáng nay. Họ có vẻ rất hạnh phúc đó!”

“Thật á? Thế cũng tốt. Ít nhất thì YongGuk oppa không còn cặp kè với “một thằng con trai” nữa…”

“Ha! Kinh tởm thật. Từ nay sẽ không còn ai bảo vệ cho mày nữa, thằng oắt! Mày sẽ chết trong tay bọn tao!”

“Hahaha!”

Tiếng cười khả ố vang vọng khắp một lớp học tại trường trung học Seoul. Và Choi JunHong là một trong những học sinh của lớp đó. Làn da sáng và mềm mịn của cậu – thậm chí còn sáng mịn hơn bất cứ đứa con gái nào, mái tóc vàng tự nhiên của cậu – dù cha mẹ cậu không ai có tóc vàng, khiến cậu dễ dàng trở thành mục tiêu trong tầm ngắm của những trò bắt nạt trong lớp, thậm chí là cả trong trường. Mặc dù các giáo viên đã để mắt tới và ra tay ngăn chặn, mọi chuyện vẫn không hề thay đổi.

JunHong chỉ có thể thở dài. Đôi mắt cậu đã sưng húp lên vì khóc suốt đêm qua trong phòng. Nhưng dù sao cũng chẳng có ai biết, chẳng ai để ý đến cậu đâu. Vì vậy JunHong không có lí do gì để kể lể, và cậu không bao giờ kể lể tất cả những đau đớn buồn tủi cho bất cứ ai ngoài chính bản thân cậu. Cậu đã quá quen với mấy kiểu đối xử này, với cậu không còn khó khăn gì trong việc kìm nén nước mắt trước mặt người khác, và kìm nén bản thân nói với mọi người cậu chán ngấy cuộc sống này đến thế nào.

JunHong không phải đứa trẻ có một gia đình êm ấm hạnh phúc.

Cha mẹ cậu thường to tiếng rồi xung đột bất cứ khi nào nhìn thấy nhau trong nhà. Khi JunHong trở về vào buổi chiều hoặc tối, có lẽ là do bị bắt nạt khi ra khỏi trường học, không một lời chào từ người mẹ đáng mến, không lời hỏi thăm từ người cha kính yêu. Hỏi rằng con học ở trường có tốt không, thành tích học tập của con có cao không, con có vui không khi được học ở ngôi trường lớn nhất Seoul.

Vừa mở cửa chính, JunHong khẽ khàng cẩn trọng nhón từng bước chân lên phòng riêng sao cho không ai nghe thấy hết. Cậu sẽ không ra khỏi phòng mình cho đến khi nghe tiếng mẹ hét lên trong bếp, báo hiệu rằng bữa tối đã sẵn sàng và nghĩa vụ của bà đã hoàn thành – nấu ăn cho chồng và con của bà. Mẹ của JunHong thậm chí còn không muốn kết hôn với cha cậu, bà luôn nói JunHong là kết quả của một sai lầm. Cha mẹ cậu luôn trách cứ cậu, chỉ vì một đêm nồng nặc hơi men và vô ý thức, cậu cứ lớn dần lên trong bụng mẹ cậu rồi xuất hiện trong cuộc đời họ.

Tất cả biến thành lí do để JunHong trở thành kẻ cô độc, một đứa trẻ nội tâm ít nói.

Cậu là kẻ thừa thãi trong gia đình.

Bởi JunHong khác biệt. Bởi cậu luôn phải chịu dồn nén vì hoàn cảnh gia đình. Chẳng có ai muốn làm bạn với cậu và cậu cũng nhận thức rõ yếu điểm của mình, cậu chẳng bao giờ có thể hòa nhập với bất cứ ai.

Nhưng…

Con người đó. Anh chàng đẹp trai có tên Bang YongGuk đó đã can đảm vượt qua hàng rào cô lập của JunHong, ấm áp mỉm cười với cậu và chìa tay ra cứu vớt kẻ cô độc. Anh trao sự ấm áp, tình yêu và sự trân trọng cho một cậu nhóc bị tách biệt khỏi thế giới mà cậu đang sống. Con người đó, một sinh viên đang trải qua học kỳ thứ tư tại trường đại học, đã hoàn toàn bị thôi miên bởi nét đẹp của JunHong – vẻ đẹp mà chỉ cậu mới có chứ không phải ai khác, khiến anh không còn ý thức được những thứ xung quanh mà chỉ biết có cậu. Càng tìm hiểu JunHong anh càng kinh ngạc không hiểu tại sao mọi người lại xa lánh một cậu bé xinh đẹp đến thế này, cậu bé có thể tô điểm thêm bao sắc màu cho cuộc đời anh.

Hàng ngày anh phải nhìn những bước chân sợ hãi của cậu. Cậu đơn độc, đầu luôn cúi thật thấp và liên tục nhìn ngó xem sẽ có ai nhào tới tổn thương cậu bởi những lời nói hay hành động của cậu hay không.

Và anh đã yêu cậu lúc nào không hay.

Yêu JunHong…

Anh mặc kệ tính hướng “trai thẳng” mà bấy lâu nay anh vẫn đinh ninh về mình, một mực theo đuổi để có được trái tim cậu. Anh cố bắt chuyện, cố làm thân và luôn hộ tống JunHong trên đường về nhà cậu. Thật sự không dễ dàng gì để làm bạn với một người chưa bao giờ có bạn, nhưng YongGuk bất chấp tất cả. Anh đã đặt mục tiêu phải phá vỡ bức tường phòng thủ của JunHong, hay ít nhất thì cũng làm nứt nó từng chút từng chút một. Anh kiên nhẫn, hứa hẹn yêu thương, và cố gắng thật nhiều. Cho dù bạn bè đã bỏ mặc chỉ vì anh có tình cảm với một cậu trai, anh vẫn có những người bạn thân luôn sát cánh và cổ vũ anh, rằng một ngày nào đó JunHong sẽ bị anh thu hút thôi.

Rồi cuối cùng, bao nhiêu cố gắng đã được đền đáp và thành công vang dội, ít nhất với YongGuk là như vậy. Cuối cùng JunHong đã trở thành bạn trai của anh. Anh thực sự rất hạnh phúc.

Không may sao, hạnh phúc của hai người không kéo dài lâu.

Dù JunHong có thú nhận cậu cũng yêu YongGuk, bằng chính đôi mắt của mình anh đã thấy cậu bị một tên con trai khác hôn say đắm.

Cảnh tượng đó khiến anh thất vọng và chán nản. Giận dữ cùng thù ghét đã choán hết con tim đến mức anh không còn muốn nhìn thấy JunHong nữa.

Và sau đó, YongGuk quyết định bắt đầu một mối quan hệ mới với cô sinh viên khóa dưới cùng trường. Anh quyết định sẽ quên JunHong, tình yêu chân thành của anh, sự hy sinh của anh, sự cố gắng khổ cực để có được cậu và được cậu yêu, quên hoàn toàn.

.

“Xin lỗi, hyung…” JunHong thì thầm khe khẽ. Cậu cúi gằm mặt, để mặc đám bạn trong lớp ném giấy và đổ nước vào người mình.

Tổn thương anh không phải điều em mong đợi…

TO BE CONT…

Để lại bình luận

2 phản hồi

  1. lâu lắm lắm em mới thấy oppa trans PG Ọ.Ọ phải chăng là vì lời cầu xin khẩn khoản hãy dịch PG của em hemm :”>

    Trả lời
  2. Ụt

     /  04/12/2012

    Hự Hự em cũng thích fic này lắm ;_; Cám ơn oppa đã trans nhé xD
    Ừ mặc dù em không thích Yongguk trong đây cho lắm, nhưng nói chung, con trai mà, thấy vậy ai chả ghen…
    Còn Junhong thì đúng là rất tội nghiệp, hoàn toàn cô độc. Thằng bé chỉ có mỗi Yongguk thôi mà anh cũng nỡ như thế, Yongguk là đồ khốn đồ khốn đồ khốn *bóp cổ*
    ps: Lâu rồi không thấy oppa trans pg, đã vậy còn BangZelo nữa, em đúng là hạnh phúc mà *chấm nước mắt*

    Trả lời

Talk Talk~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: