[Trans fic][HaeHyuk] Tạm biệt, hyung! (Chap 3 _ End)

TẠM BIỆT, HYUNG!

 

 

 

Title: Good bye, hyung!

Author: MeiHua @asianfanfics.com

Translator: D.ô

Pairing: HaeMin, HaeHyuk

Rating: PG

Link: here

FIC DỊCH THEO REQUEST CỦA MÈO ĐẾ VƯƠNG

HAVE AUTHOR’S PERMISSION TO TRANSLATE

DO NOT TAKE OUT

 

FIC ĐÃ ĐƯỢC TÁC GIẢ CHO PHÉP DỊCH

KHÔNG ĐƯỢC MANG RA NGOÀI

CHAP 3

LỜI TỪ BIỆT

 

 

Hai người nhanh chóng tới bệnh viện SM. SungMin chạy vào trong và thấy tất cả những người bạn thân thiết của mình đều ở đây: HeeChul, KangIn, LeeTeuk, YeSung, RyeoWook, HanGeng, KyuHyun, ShinDong, SiWon, thậm chí KiBum cũng có mặt. Tất cả mọi người đều chìm trong không khí phiền muộn.

“SungMin hyung…” KyuHyun lên tiếng.

LeeTeuk lập tức đến ôm SungMin và khóc.

“Có chuyện gì vậy hyung? Sao tất cả đều có mặt ở đây?” DongHae hỏi.

“SungMin-ssi và DongHae-ssi? Hai người đã tới rồi?” Một y tá từ trong phòng bước ra, SungMin đột nhiên có dự cảm không lành.

“Vâng chúng tôi đã tới!” SungMin trả lời.

Vừa vào phòng, SungMin òa khóc và lao về phía người đang nằm trên giường. Người đó đã trở nên gầy guộc hơn bao giờ hết, hai chân không còn, cả bàn tay phải cũng vậy.

“Chúng tôi buộc phải phẫu thuật cắt bỏ hai chi và một tay của cậu ấy bởi chúng đã rữa ra và không thể chữa được. Cậu ấy bị tai nạn, bị đâm bởi hai chiếc xe tải. Cậu ấy bị kẹt giữa hai chiếc xe tải lớn và có thứ hóa chất gì đó ở cả hai đầu xe. Khi chúng tôi đến nơi thì đã quá muộn. Cho đến giờ cậu ấy vẫn còn sống nhưng không được lâu nữa đâu.” Cô y tá buồn bã nói.

“Làm ơn hãy để những giây phút cuối cùng của cậu ấy được vui vẻ. Tôi là người đã viết lá thư theo đề nghị của cậu ấy. Tôi sẽ để mọi người có không gian riêng.” Dứt lời, cô y tá rời khỏi phòng bệnh.

SungMin chậm chạp tiến về phía EunHyuk.

Nhìn thấy anh trai, cậu mỉm cười yếu ớt.

“Anh đã tới rồi, hyung…”

SungMin lại bật khóc, ôm chầm lấy EunHyuk và nghẹn ngào nói “Xin lỗi em! Hyung là một anh trai tồi! Sao hyung có thể làm vậy với em! Em phải hy sinh chính mình trong khi tất cả những gì hyung làm là lo nghĩ cho bản thân. Hyung thật sự là một anh trai tồi!!! Tại sao em không nói là em đã biết tất cả rồi?!! Tại sao?????”

“Nhìn em đi hyung…”

SungMin ngẩng mặt lên, EunHyuk đưa tay vuốt ve gò má anh một cách đầy thương mến trong khi nước mắt tuôn ra ướt đẫm mặt.

“Em có thể làm gì cho hyung với tình trạng này chứ? Em sẽ chỉ là gánh nặng cho hyung thôi! Hyung là anh trai của em mà! Và em luôn mong muốn hyung được hạnh phúc…” EunHyuk quay ra nhìn DongHae “Và anh là người em đã từng yêu, em cũng mong anh được hạnh phúc! Cho dù điều đó có nghĩa em phải ra đi và đánh đổi cả phần đời còn lại của mình.”

“Hyung, em mệt quá. Em phải đến với appa và umma đây. Tiếp tục sống và phải hạnh phúc vì em nhé. DongHae ah, anh phải bảo vệ hyung của em nghe không! Hứa với em đi hyung! Nói rằng anh sẽ làm thế đi!” EunHyuk vẫn khóc không thôi, bàn tay cậu vẫn nhẹ nhàng xoa gò má SungMin.

SungMin nắm chặt tay em trai và khóc nức nở.

Anh thật muốn quay về quá khứ và ngăn cản cuộc gặp gỡ giữa mình và DongHae quá!

Anh thật sẽ nhớ em trai của mình lắm!

SungMin từ từ gật đầu.

EunHyuk khẽ cười. Cậu nhìn khoảng trời bên ngoài ô cửa và nói “Trách nhiệm của em đã hoàn thành rồi. Tạm biệt hyung, tạm biệt mọi người! Cuối cùng thì…”

Đôi mắt EunHyuk khép lại. Tim cậu cũng ngừng đập. SungMin trở nên hoang mang.

“KHÔNG! HYUKKIE! ĐỪNG BỎ HYUNG!!!! HYUKKIE! CÓ AI KHÔNG! LÀM ƠN GIÚP TÔI!!!!! HÃY CỨU EM ẤY!!!! HYUKKIE!!!!!! CÓ AI KHÔNG!” SungMin dùng hết sức lực mà gào thét trong khi liên tục lay người EunHyuk, hi vọng em trai sẽ trở về bên anh.

Nghe thấy tiếng hét của SungMin, các y tá và bác sĩ chạy vào. SungMin bị ép phải ra khỏi phòng. Anh giãy dụa muốn đến bên đứa em trai bé bỏng vừa trút hơi thở cuối cùng của anh.

“KHÔNGGG! EUNHYUK!!! ĐỪNG BỎ HYUNG!!!! EUNHYUK!!!!!! HYUKKIE!!!!! KHÔNGGGGGGGGGGGGG!!!!!!!!!!!!”

***

 

EunHyuk đã qua đời. Hôm nay là ngày chôn cất cậu.

Trời mưa. SungMin khóc.

Tất cả bạn bè tới tiễn đưa cậu cũng không thể cầm được nước mắt.

Nhưng có một điều chắc chắn.

Sự ra đi của cậu không hề vô ích.

Cậu ra đi vì hạnh phúc của những người khác.

Và trong tâm thức mỗi người cậu sẽ luôn được nhớ tới.

Hơn bất cứ ai SungMin biết từ nay trở về sau mọi thứ sẽ ổn cả thôi.

***

Liều thuốc đắng nhất là liều thuốc chữa lành hoàn toàn cho bạn mà không để lại sẹo.

 

Kí ức đau thương nhất sẽ sớm trở thành những kí ức đẹp đẽ, đáng quý.

 

Bởi khi bạn biết người bị bạn tổn thương đã tha thứ cho bạn.

 

Đó là liều thuốc tốt nhất đối với bạn.

~ THE END ~

Để lại bình luận

6 phản hồi

  1. :((((((((((…thà là cho hyukie mất kí ức hoặc là hiến xác sao lại thế này….
    chết mà cũng ko vẹn toàn nữa…>”<
    thanks trans …cơ mà fic đau lòng qá

    Trả lời
  2. S.613

     /  28/12/2012

    Em nên chọi cái gì vào đây D.ô >.<
    Buồn thảm thương
    Tks vì đã trans ạ

    Trả lời
  3. pelisa2010

     /  30/12/2012

    Fic buồn quá oppa ơi!!!!
    Đọc xong chỉ muốn bay đến cắn au của fic này!!!!!!
    Dù sao thì cũng cảm ơn oppa đã trans :(

    Trả lời
  4. Oaoaoa fic buồn quá thà để Hyuk bị xe tông mất trí hay quen với kyu cũng đc mà. Hyuk chết mà ko toàn vẹn là sao.
    Nhưng cũng cảm ơn vì đã trans fic này

    Trả lời
  5. vân anh

     /  27/01/2014

    đau quá D.ô à, em không biết đâu…
    Cho cái kết khác đi, em ứ chịu đâu! ><
    Ghét D.ô

    Trả lời
  6. đọc xong fic này ta bắt đầu ghét lê sung min từ đây

    Trả lời

Talk Talk~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: