[Trans fic][JunSeob] Thiên Tài Lười (Part 1)

THIÊN TÀI LƯỜI

 

 

 

Title: Lazy Genius

Author: analkitty @asianfanfics.com

Translator: D.ô

Pairing: JunSeob

Rating: NC17

Genre: Smut

Summary: JunHyung phải học thêm và chịu sự kèm cặp của “gia sư” YoSeob. Có điều YoSeob không ngờ rằng JunHyung chỉ lợi dụng cơ hội này để… LÀM GÌ ĐÓ.

Link: here

FIC DỊCH THEO REQUEST CỦA BIN

HAVE AUTHOR’S PERMISSION TO TRANSLATE

DO NOT TAKE OUT

 

FIC ĐÃ ĐƯỢC TÁC GIẢ CHO PHÉP DỊCH

KHÔNG ĐƯỢC MANG RA NGOÀI

PART 1

 

 

Tôi không rời mắt khỏi tên con trai đang ngồi trước mặt tôi, anh ta nhếch mép một cách uể oải và ánh mắt anh ta nhìn tôi cứ như… cứ như anh ta đã biết tất cả mọi thứ vậy. Tôi ném phịch quyển sách giáo khoa Toán về phía anh ta, phản ứng duy nhất của anh ta là ném lại một cái nhíu mày khó chịu.

Yong JunHyung, một học sinh cá biệt và ăn chơi nổi tiếng trong trường tôi, đang chăm chăm nhìn quyển sách trên bàn, đấy là chưa kể đến việc anh ta còn không có ý định mở nó ra mà chỉ lặng lẽ thể hiện sự khinh bỉ qua ánh mắt dành cho nó.

“Thôi mà.” Tôi đành phải tự giở quyển sách ra, đến một trang nhất định và nói. “Chúng ta phải bắt đầu từ đâu đó chứ. Có phần nào mà anh chưa hiểu không?” Có vẻ như câu hỏi của tôi thật sự không cần thiết bởi anh ta thậm chí còn không thèm mở miệng trả lời nữa. “Yah.” Tôi thấp giọng gọi, chọt chọt cánh tay đang khoanh lại và đặt trên bàn của JunHyung. “Nói gì đi chứ.” Thật tình mà nói tôi dường như đang bị JunHyung dọa cho phát sợ ấy. Thầy giáo không hiểu sao mà tự nhiên lại giao cho tôi việc phải tới làm gia sư cho JunHyung bởi anh ấy rất ít khi đến lớp. Thế nên giờ tôi đang có mặt ở đây, trong nhà của anh ta, thầy giáo đã đích thân chở tôi đến tận đây luôn.

“Tôi không muốn làm cái này.” Cuối cùng JunHyung cũng chịu lên tiếng sau khi đã đốt thủng một lỗ (trong tưởng tượng) trên cuốn sách tôi mang ra.

“Ah đừng như thế mà!” Tôi vừa than vãn vừa rút tập vở trong cặp của mình ra. “Thầy giáo bảo em phải chỉ cho anh học hết chỗ này.”

JunHyung nhướn mày, đưa một tay lên chống vào gò má, trên mặt hiện vẻ hứng thú. “Lão thầy đó đã mua chuộc cậu bằng cái gì vậy?”

“Mua chuộc?” Tôi ngỡ ngàng, nhăn nhó lặp lại cụm từ JunHyung vừa nói và phồng má theo thói quen. JunHyung bật cười khi thấy biểu hiện của tôi khiến tôi cảm thấy lúng túng. Tôi… có phải tôi vừa nói gì rất buồn cười không? Tôi không nghĩ là mọi người sẽ cười vì những lời tôi nói bởi bình thường tôi chỉ cắm mặt vào cuốn sách của mình thôi. “Chỉ là em muốn dạy anh học thôi, chỉ có vậy thôi.” Tôi đành phải nói thật với JunHyung. Thật ra tôi không có nhiều bạn bè nên tôi nghĩ dạy JunHyung học là một việc đáng thử. Cũng không hiểu sao tôi không thể từ chối khi thầy giáo đề nghị tôi làm việc này. Thầy chỉ nhìn tôi với đôi mắt nhỏ xíu nhưng không kém phần sắc sảo mà hầu như đã bị giấu đi sau phần tóc mái nâu rậm của thầy. Đáng tiếc thật đấy. Mắt của thầy đẹp như vậy mà, thầy nên trưng nó ra nhiều hơn mới phải.

JunHyung không nói gì nhiều nên tôi nghĩ ít nhất tôi cũng nên là người chủ động kéo dài cuộc nói chuyện. Tôi đưa cho JunHyung một quyển vở trắng rồi lật sách đến trang bài tập.

“Anh làm được bài này không?” Tôi nhìn JunHyung và hỏi.

“Tôi không muốn làm.” Anh ta thẳng thừng nói, lần này không thèm nhìn quyển sách đến một giây. JunHyung ngả người xuống chiếc ghế gỗ  và bắt đầu bẻ tay chơi.

“Tại… tại sao?”

“Bởi vì nó không vui.” JunHyung nhún vai trả lời, mắt lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ.

Vui? Ờ thì, tôi có thể là người học giỏi nhất lớp đấy nhưng từ bao giờ mà học hành lại vui vẻ được? Ai mà chẳng biết điều đó. Nhưng mỗi người đều có một cách riêng để làm việc học đỡ nhàm chán đi, có lẽ tôi phải thử xem sao.

“Vậy…” Tôi vu vơ vẽ mấy vòng tròn vô hình lên bàn và ngước đôi mắt tròn đen láy nhìn JunHyung. Anh hướng sự chú ý về phía tôi, nhướn mày chờ tôi nói tiếp. “…Anh nghĩ cái gì là vui huh?”

JunHyung lập tức nhoẻn cười.

Trúng rồi! Chắc chắn phải có một việc gì đó mà anh ta thích làm. Tôi sung sướng cười khi thấy phản ứng của JunHyung và chớp mắt một cách ngây thơ. “Chúng ta sẽ học theo cách vui vẻ, em hứa đấy!”

“Hứa chắc chứ?” JunHyung nhếch mép, trong mắt còn lóe lên một tia sáng kì lạ.

“Vâng!” Tôi cười đến mức không thấy Tổ quốc đâu nữa, thật hạnh phúc vì cuối cùng con người cứng đầu này cũng chịu hợp với tôi rồi. Tôi chẳng ngờ được tôi đã tự dẫn xác mình vào cái gì…

“Vậy được rồi.” JunHyung nhoài người qua bàn, trán anh ấy gần chạm vào trán tôi. Tôi đỏ mặt khi nhận ra khoảng cách giữa tôi và anh ấy đang gần đến thế nào và tự động dịch người về phía sau để cả hai không gần nhau quá. JunHyung nghiêng đầu, nụ cười tinh quái hiện hữu trên mặt không hiểu sao lại khiến anh ấy nhìn cuốn hút hơn. Ừm, anh ấy sẽ chẳng ăn chơi nếu không phải anh ta vốn là một kẻ ăn chơi, đúng không?

“Mỗi lần tôi làm đúng một bài…”

“Em sẽ cho anh một cái bánh quy nhé?”

“Không.” JunHyung chun mũi, bất ngờ vì sự bột phát của tôi. “Cậu sẽ phải cởi một thứ đồ trên người.”

“Dạ?” Tôi hỏi lại, cảm thấy không tin vào tai mình.

“Cậu vừa nghe tôi nói rồi đấy.” JunHyung liếm môi rồi ghé sát xuống bên tôi. “Cởi. Một. Thứ. Đồ. Trên. Người. Cậu.” Anh ấy gằn giọng nhấn mạnh cứ như đang nói với một người bị nặng tai vậy.

Tôi không biết phải đáp lại thế nào trước điều kiện của JunHyung mà chỉ sửng sốt nhìn anh. Loại yêu cầu gì thế này? Đây là cái mà anh ta gọi là vui sao?

“Cậu đã hứa rồi đấy.” Anh ta búng lên trán tôi một cái, môi nhếch lên thành một nụ cười nửa miệng.

“Nhưng mà…” Tôi chưa kịp phản đối JunHyung đã quơ lấy cây bút chì và quyển vở đặt trên bàn. Anh huơ cây bút về phía tôi, nheo mắt mím môi một cách nguy hiểm. “Không được rút lại lời cậu đã nói ra. Giờ thì muốn tôi làm bài nào đây?”

Tôi chớp chớp mắt, nhận ra JunHyung đã sẵn sàng làm bài. Tôi chỉ vào một bài khá dễ trong sách gióa khoa. “Phải bảo em biết mỗi lần anh làm xong đấy.” JunHyung gật đầu, kéo quyển sách lại gần và bắt đầu làm. Tôi quan sát anh ấy, nét mặt anh không có vẻ gì là đang gặp khó khăn cả. Cái cách JunHyung làm bài làm tôi cảm giác mọi thứ với anh chỉ dễ như việc đếm số một, hai, ba vậy. Trước khi tôi kịp nhận ra thì anh đã chuyển vở lại cho tôi, ánh mắt anh như muốn bảo tôi kiểm tra lại xem có đúng không.

Tôi nhìn cuốn vở trong tay, khá kinh ngạc bởi tốc độ làm mỗi câu hỏi của JunHyung, mặc dù đúng là anh không đến lớp nhiều. Tôi tỉ mỉ kiểm tra từng phần, mắt tôi banh to như cái đĩa mỗi khi liếc xuống kết quả ở cuối mỗi bài. Tôi ngẩng đầu nhìn JunHyung và chạm ngay phải vẻ mặt tự mãn của anh ta.

Tôi nghiến răng, cúi xuống cởi đôi tất ra khỏi chân. Hừm, lần này tôi nhất định sẽ không dễ dãi nữa…

“Bài này.” Tôi chỉ tay vào một bài khá khó và JunHyung ngay lập tức tập trung vào nó. Anh xoay xoay cây bút trên tay có vẻ thoải mái lắm. Trong khi chờ đợi, tôi nhìn xuống số đồ tôi còn lại trên người. Tôi có quần jeans, áo sơ mi trắng, với cả quần con nữa. Chết tiệt, sao lúc nãy tôi lại cởi cả đôi tất cơ chứ? Tôi thầm trách mắng sự ngu ngốc của bản thân  khi quyển vở lại đột ngột hạ xuống trước mặt tôi, khiến tôi giật mình một chút.

Tôi đang định kiểm tra đáp án thì tự nhiên JunHyung đứng dậy, chuyển ghế sang ngồi bên cạnh tôi. Tôi bối rối nhìn anh còn anh thì chỉ mỉm cười. Không để tâm đến anh nữa mà bắt đầu kiểm tra bài tập, tôi rất sốc bởi những bài giải của anh hoàn toàn đúng.

Không thèm đợi sự xác nhận của tôi, JunHyung đã tự biết anh ta lại giải đúng các phần câu hỏi. Cười nhếch mép, anh ta giật giật vạt áo tôi. Tôi nhăn nhó quay lại nhìn JunHyung, tim bỗng nhiên loạn nhịp khi anh nhìn tôi và đôi môi dày của anh nhoẻn cười khe khẽ. Ah, tại sao lại quyến rũ đến vậy…

Tôi thở dài, cởi chiếc áo đang mặc rồi vắt nó lên thành ghế tôi ngồi. Mặt tôi ửng đỏ khi luồng gió lạnh lướt qua tấm lưng và khuôn ngực trần. Ai mà biết khi không mặc áo lại lạnh thế chứ? Tôi tránh ánh mắt JunHyung, tôi thật sự rất xấu hổ với tình trạng hiện tại của bản thân. Một lát sau, tôi giao cho JunHyung phần bài tập mà tôi đảm bảo là quá khó với anh ta.

Tôi xoa xoa hai cánh tay mình trong khi nhìn JunHyung làm bài. Anh ấy có vẻ chán ngán khi làm gần ra kết quả. Người tôi run lên vì lạnh đến khi một bàn tay bất thình lình đặt trên đùi tôi. Tôi giật nảy người trên ghế, nhìn xuống và không còn nghi ngờ gì thêm nữa, đó là tay JunHyung, đang bóp chặt đùi tôi. Tôi im lặng nhìn hành động của anh, dần dần tôi thả lỏng người khi bàn tay anh chậm rãi vuốt đùi tôi. Tôi phải thừa nhận rằng cảm giác đó thật sự rất tuyệt. Nhịp thở của tôi cứ nặng dần khi tay anh cứ xoa nắn đùi tôi không ngừng.

“Cởi quần đi.” JunHyung đột ngột nói và đẩy quyển vở về phía tôi.

Tôi chỉ liếc nhìn qua kết quả chứ không kiểm tra các bước làm nữa và thật khốn cho tôi, anh ta lại làm đúng. Giờ thì JunHyung đặt cả hai tay lên đùi tôi, mơn trớn nó và nhích gần đến đùi non của tôi. Tim tôi đập như đang chạy đua và hơi thở tôi loạn xạ. Điều này thật kì lạ. JunHyung tháo thắt lưng tôi và quăng nó vào một góc nhanh như chớp khiến tôi không kịp trở tay. Anh đứng dậy, kéo tôi đứng lên theo và tự giúp tôi cởi quần. Buồn cười ở chỗ tôi cũng không hề phản kháng hay từ chối anh. Tôi ngoan ngoãn miễn cưỡng khi JunHyung ngồi xuống, kéo tôi ngồi vào lòng anh.

TO BE CONT…

D.ô: chuyện vui còn ở phía trước =))

Để lại bình luận

8 phản hồi

  1. S.613

     /  14/01/2013

    =)))) em muốn học kiểu này

    Trả lời
    • Em muốn là học sinh hay gia sư? =))))))))))))))))))))))

      Trả lời
      • S.613

         /  14/01/2013

        Học sinh =)))) Chứ hyung muốn làm gì??? Học sinh hay gia sư?

        Trả lời
        • Hyung chỉ muốn làm cái lọ hoa trong phòng học của đôi học sinh – gia sư như thế này thôi. Hyung ko thích học kiểu này =))))))))))))))))))))))

          Trả lời
          • S.613

             /  14/01/2013

            À hyung, em có quen bà ss, em có gửi cho ss đó coi mấy cái fic HaeHyuk của hyung.. Ss đó cứ tưởng là fic viết ấy xD em nói là hyung trans bả mới biết. Ss đó comt không được nên em vào nói dùm nè =))) làm động lực cho hyung…. Fighting!!

          • Oh~ Gửi lời cảm ơn của oppa đến ss của em nhé. Oppa rất hạnh phúc vì ss em đã thích fic của oppa :”>

  2. susu

     /  12/05/2013

    ad ah.bai hat trong fic nay ten la j the

    Trả lời

Talk Talk~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: