[Trans fic][BangZelo] Lonely (Chap 2)

LONELY

 

 

 

Title: Lonely

Author: via2myrene @asianfanfics.com

Translator: D.ô

Pairing: BangZelo

Rating: PG

Genre:  Angst, Bullying, Romance, Schoollife

Link: here

HAVE AUTHOR’S PERMISSION TO TRANSLATE

DO NOT TAKE OUT

 

FIC ĐÃ ĐƯỢC TÁC GIẢ CHO PHÉP DỊCH

KHÔNG ĐƯỢC MANG RA NGOÀI

 

CHAP 2

“YongGuk oppa, bao giờ chúng ta mới có thể đi hẹn hò đây? Em muốn dành cả ngày ở bên oppa…”

Nghe thấy tiếng con gái, JunHong ngẩng đầu lên nhìn. Cậu nhận ra YongGuk đang sánh bước cùng cô người yêu mới của anh – HyoSung ngay trước mặt cậu. Không chút do dự, JunHong đặt toàn bộ ánh mắt cậu vào YongGuk và không ngoài dự đoán, anh cũng nhìn cậu, nhìn thẳng vào mắt cậu. Khoảnh khắc đó cũng không kéo dài bởi YongGuk đã vội quay mặt đi và vòng cánh tay rắn chắc qua eo cô người yêu mới, trả lời câu hỏi cô gái vừa đưa ra.

“Ngày mai nhé tình yêu. Oppa sẽ đưa em đi chơi.”

“Thật chứ?” HyoSung tròn mắt và nhìn anh với vẻ mặt rạng rỡ. “Hay quá, oppa, em sẽ mặc bộ đồ đẹp nhất để đi với oppa! Aah, em mong tới ngày mai quá…”

YongGuk phì cười khi nghe những lời hào hứng của HyoSung. Giọng anh trầm và chất chứa niềm vui, trái tim nhỏ bé của JunHong cũng vì thế mà vỡ vụn theo từng giây vì đau thương và mất mát.

“Ukh…”

Không chần chừ, JunHong quyết định chạy. Cậu chạy thật nhanh để không phải nghe những lời ngọt ngào YongGuk và bạn gái anh trao nhau, hạnh phúc trong từng khoảnh khắc bên nhau nữa. Cậu đưa cả hai tay lên bịt miệng rồi cúi đầu, giấu nhẹm đi những giọt nước mắt đang bắt đầu chảy xuống làm ướt đôi gò má. Cậu không muốn quấy nhiễu niềm hạnh phúc của người yêu cũ, cậu không muốn là vật cản trong cuộc đời anh. Cậu chỉ muốn thuyết phục bản thân rằng đây là cách tốt nhất cho người đàn ông 22 tuổi đã từng xuất hiện trong cuộc đời cậu.

Dù cách này là quá đau đớn cho cậu khi phải để người nắm giữ trái tim cậu rời xa…

Hướng ngược lại, nghe tiếng bước chân vội vã của JunHong – một biểu hiện cho thấy cậu muốn tránh xa khỏi anh càng sớm càng tốt, YongGuk quay đầu lại nhìn. Anh thấy đôi vai gầy run rẩy, nhưng lại cứ xa mãi xa mãi, cũng như trái tim hai người đang ngày càng tách khỏi nhau. Trái tim YongGuk còn ngập tràn giận dữ, anh thất vọng khi JunHong dám phản bội anh, nhưng lẩn khuất đâu đó vẫn còn sót lại cảm xúc yêu thương anh dành cho cậu bé tóc vàng đó.

Nhưng giờ anh đã có HyoSung.

Và anh quyết định phải rời bỏ JunHong thôi…

 

***

 

Họ đã từng gặp nhau mỗi ngày. YongGuk và JunHong ấy. Một tháng trước đây, JunHong và YongGuk sẽ luôn gặp nhau mỗi buổi tan trường. YongGuk đuổi theo JunHong, và JunHong thì luôn làm lơ anh chàng tóc đỏ. Nhưng từ giờ, mọi thứ sẽ thay đổi. JunHong đi đằng Tây, và YongGuk (tất nhiên, cùng với cô bạn gái mới của anh nữa) đi đằng Đông. Sẽ không còn YongGuk nào đi cùng cậu trên đường về nhà. Mỗi lần chạm mặt nhau, JunHong chỉ có thể ngắm nhìn vẻ hạnh phúc trên mặt YongGuk, và một ai đó luôn làm anh cười sánh bước bên anh. YongGuk không còn để mắt tới cậu bé bệnh tật này nữa. Anh chỉ nhìn thẳng về phía trước, nắm tay HyoSung, rồi cười lớn khi nghe cô ấy líu lo luôn miệng. Tim JunHong nhói lên vì đau. Giờ thì cậu đã nhận ra cậu trở nên yếu ớt đến thế nào khi không có anh – người lớn hơn cậu 7 tuổi – đi cùng mỗi ngày. Dù YongGuk có ở bên, cậu vẫn luôn nghĩ mình cô độc. Nhưng giờ, cậu nhận ra cậu thật ích kỷ trong quá khứ. Sao cậu có thể bỏ phí những khoảnh khắc và cơ hội đó, để bây giờ không thể nào kéo anh trở về? Cậu bắt đầu trách mắng bản thân bởi sự ngu ngốc của mình. Bây giờ, cậu mới thật sự cô độc hơn bao giờ hết.

Cậu cảm thấy trống trải.

Vì cậu biết, tận sâu trong thâm tâm, sẽ chẳng có ai ngoài YongGuk chịu yêu thương một đứa trẻ đáng khinh như cậu.

“Này, để mắt đến đường của mình đi!”

T..thật lòng xin lỗi anh…

JunHong cúi đầu thật thấp trước người đàn ông cậu vừa va phải. Cậu quá chú tâm đến một người có tên YongGuk đang ở đằng sau cậu, nhưng người đó chẳng mảy may bận tâm đến cậu. Thay vì bỏ chút thời gian lo nghĩ cho cậu, tiếng cười của đôi bạn trẻ lại càng lớn hơn.

Thịch thịch!

Một lần nữa, JunHong lại tăng tốc những bước chân. Bám chặt lấy chiếc khăn tự đan đang quàng quanh cổ, cúi đầu thật thấp, JunHong để nước mắt tuôn rơi từ đôi mắt tròn sưng đỏ.

Là lỗi của cậu, đúng không?

Là JunHong đã hư. JunHong chỉ có thể hối hận vì những lỗi lầm của mình. Cậu hiểu cậu chẳng thể trách ai ngoài trách chính bản thân mình.

Vậy là nỗi khổ sở của cậu được lấp đầy thêm.

Dù sao cậu vẫn phải có một vẻ ngoài mạnh mẽ hơn con người thật của cậu, không phải sao?

Để người đàn ông đã trở thành một phần quá khứ của cậu không thấy được cậu tổn thương như thế nào, không thấy được cậu chỉ là một đứa trẻ quá mỏng manh và yếu ớt trước cuộc sống. Cậu chẳng cần anh phải sỉ nhục cậu thêm bởi cậu đã mất quá nhiều nước mắt và đau đớn cho lỗi lầm của chính mình rồi.

Phải, cậu biết chứ. Cậu biết cậu thảm hại đến mức nào chứ.

Nhưng…

Nếu những hiểu lầm giữa hai người họ xảy ra không phải vì JunHong phản bội anh?

Nếu như cậu nhóc có thể cho anh thấy cậu cảm kích anh thế nào, cậu yêu anh đến thế nào, mặc kệ tình trạng bản thân và biểu cảm của cậu… Như thế có quá vô duyên?

YongGuk à anh có muốn biết không?

Anh có muốn nghe lời giải thích của cậu, dù với anh nó chỉ toàn là dối trá?

Hy vọng nhỏ nhoi này của cậu có thể trở thành sự thật được không?

TO BE CONT…

Để lại bình luận

Talk Talk~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: