[Trans fic][HunHan] Yêu Là Đau (Chap 2)

YÊU LÀ ĐAU

 

 

 

Title: Love is pain

Author: cheesyfics@asianfanfics.com

Translator: D.ô

Pairing: HunHan (main), KrisTao (minor), ChanBaek (minor)

Rating: NC17

Genre: Angst, Yaoi

Disclaimer: Tôi chỉ sở hữu cốt truyện, không sở hữu nhân vật.

Summary: Con nhà giàu là những đứa hư hỏng.

Không phải lỗi của trẻ khi chúng hành động như thế. Với các bậc cha mẹ, con cái là tất cả của họ. Họ sẽ làm tất cả để con được hạnh phúc, nhưng không phải cha mẹ nào cũng cho con mình niềm hạnh phúc đúng đắn. Có những đứa trẻ chỉ muốn cả gia đình đoàn tụ bên nhau chứ không phải một mình cùng đống đồ chơi trong khi cha mẹ đang bận chuyện làm ăn ở phương xa. Oh SeHun là một đứa trẻ như thế.

Link: here

HAVE AUTHOR’S PERMISSION TO TRANSLATE

DO NOT TAKE OUT

 

FIC ĐÃ ĐƯỢC TÁC GIẢ CHO PHÉP DỊCH

KHÔNG ĐƯỢC MANG RA NGOÀI

CHAP 2

NHỮNG NGƯỜI BẠN MỚI

 

 

LuHan thả người xuống giường và trút một tiếng thở dài mệt mỏi. ‘Sẽ là một năm dài đây…’ Cậu nhìn quanh phòng rồi nhận ra chỗ đồ đạc của cậu vẫn còn đóng gói nguyên xi mà chưa hề được đụng tới. ‘Xem ra mình có việc làm để giết thời gian rồi.’ Vậy là, dù LuHan thật sự không muốn sắp xếp đồ đạc vào lúc này nhưng cậu vẫn lăn người ra khỏi giường, mở mấy chiếc va li, nhặt từng món đồ rồi xếp chúng vào căn buồng để trang phục khá lớn.

Lúc LuHan hoàn tất việc dỡ đồ, xếp quần áo và bố cục lại căn phòng theo ý thích của cậu thì cũng đã là năm giờ chiều. Cái bụng réo lên ùng ục vì đói khiến LuHan chán nản trề môi. ‘Mình vẫn chưa ăn gì cả.’ Nhìn lại căn phòng một lần cuối, cậu quyết định bước ra khỏi phòng và đi xuống bếp.

Phòng khách vẫn ồn ã tiếng nói cười nhưng LuHan chẳng thèm quan tâm nữa bởi cậu đang sắp chết vì đói rồi. Cậu đã biết SeHun và đám bạn của cậu nhóc đang ở đó từ trước đó, có gì để ngạc nhiên nữa đâu. LuHan vừa đặt chân xuống tầng trệt, bên ngoài phòng khách thì đột nhiên mọi tiếng chuyện trò ngưng bặt và tất cả đổ dồn con mắt vào cậu.

LuHan dừng bước, dè dặt quay ra nhìn đám người đang cực kì trật tự lúc bấy giờ. Cậu thấy SeHun và ba người bạn của nó ngồi trên ghế sofa, xem mấy chương trình tạp kỹ chiếu trên TV, nhai mấy thứ đồ ăn vô bổ và uống đồ uống có ga.

Kai là người đầu tiên phá vỡ khoảng lặng “LuHan hyung, hyung cuối cùng cũng chịu xuống rồi!”

“Ừm… hyung thấy hơi đói…” LuHan vừa cười ngượng vừa gãi đầu. Kai và cặp đôi muôn thuở đấu đá nhau cùng tủm tỉm cười vì phát hiện ra rằng tính LuHan khá trẻ con dù đúng là cậu lớn tuổi hơn tất cả bọn họ.

“Tụi mình có ít đồ ăn này, ăn không?” BaekHyun hỏi, tay chỉ vào đống thức ăn nhanh trước mặt. LuHan ngẫm nghĩ một chút rồi phấn khích gật đầu.

Ba cậu trai lập tức ngồi xích lại, chừa ra một chỗ để LuHan ngồi giữa. LuHan với tay lấy vài lát khoai tây chiên Pringles nhưng bị SeHun ngăn cản.

“Anh phải trả tiền cho đồ ăn mà anh chọn chứ?” SeHun hỏi bằng giọng khó chịu. LuHan và những cậu nhóc còn lại còn lại chằm chằm nhìn nó bằng ánh mắt mang hình dấu chấm hỏi.

“G..gì cơ?”

“Tôi không thích loại người luôn lợi dụng những gì họ đang có. Anh không phải thành viên trong gia đình tôi, điều đó có nghĩa anh phải trả các loại chi phí khi sinh sống ở đây, bao gồm cả đồ ăn thức uống mà anh dùng nữa.” SeHun tỉnh queo giải thích rồi hớp một ngụm đồ uống.

Kai, ChanYeol và BaekHyun kinh ngạc trợn mắt. Kai mở miệng định nói gì đó “SeHun cậu nên…”

“Cậu nói đúng… Tôi… lát nữa sẽ ăn… Dù sao cũng không cảm thấy đói nữa rồi.” LuHan cười buồn. Kai ngỡ ngàng nhìn vị hyung cam chịu đang ngồi cạnh, trong lòng cậu như đang bừng lên một ngọn lửa giận dữ. SeHun thích chí cười, cảm thấy thỏa mãn với câu trả lời của LuHan. “V..vậy tôi lên phòng đây.” BaekHyun muốn giữ LuHan lại nhưng không thể nói gì thêm khi LuHan nở nụ cười hiền phảng phất nét u buồn.

LuHan rời khỏi phòng rồi, bấy giờ Kai mới bùng nổ thật sự. “Yah! Oh SeHun, từ bao giờ mà cậu trở nên vô tâm và ích kỷ như vậy?” Kai lớn tiếng nhưng vẫn gắng kiềm chế để LuHan không nghe thấy.

SeHun nhìn Kai bằng ánh mắt khó hiểu, chớp mắt vài lần rồi nó đáp trả lại “Tôi trước giờ vẫn luôn như vậy.”

“Cậu chưa bao giờ vô tâm và ích kỷ đến mức NÀY!”

“Em sao vậy hả SeHun?” BaekHyun cũng lên tiếng vì nghĩ rằng đứa em của mình có lẽ đang gặp phải khó khăn nào đó nên mới hành xử như vậy.

“Làm sao có chuyện gì xảy ra với em được chứ?” SeHun cười khẽ, nghĩ thầm đây là thứ ngu ngốc nhất mà người khác có thể hỏi nó. “Chẳng có gì đâu, hyung đừng lo.”

Kai, BaekHyun và ChanYeol cùng thở dài thất vọng. Cả ba người hiểu rằng không nên trút giận với SeHun quá nhiều nếu không sẽ càng nhiều xung đột xảy ra.

***

 

Suốt ngày hôm đó LuHan chẳng ăn uống gì thêm ngoài nửa chai nước cậu chưa uống hết từ hôm trước. Quản gia Kim gọi điện cho ngài Oh vào lúc tối muộn và thuật lại toàn bộ tình hình, khiến SeHun phải nghe một tràng mắng nhiếc đến ù lỗ tai. Sau sự việc đó, LuHan được ăn uống bình thường trở lại nhưng không bao giờ dùng bữa cùng SeHun. SeHun không muốn ăn cùng LuHan bất kể là bữa nào, bảo rằng ‘chỉ cần nhìn thấy nó cũng đã mất hứng ăn rồi’. LuHan muốn thân thiết với SeHun hơn nhưng dù cậu có cố bằng cách nào, mọi chuyện vẫn chẳng hề tốt đẹp hơn.

Một tuần trôi qua thật nhanh và học kỳ mới bắt đầu. Hôm nay là ngày đầu tiên đến trường của tất cả, LuHan dậy sớm hơn hẳn mọi ngày chỉ vì muốn đảm bảo cậu đã chuẩn bị đầy đủ mọi thứ rồi. Thật ra cậu cũng không ngủ yên giấc vì hồi hộp.

Cậu lo sợ mình sẽ không thể kết bạn với các học sinh khác, hay có thể sẽ không phát âm đúng tiếng Hàn dù cậu đã học thứ ngôn ngữ này hơn ba năm ròng. ‘Mình sẽ bị lạc mất thôi.’ LuHan thở dài rồi tung cặp lên lưng, xuống tầng dưới chuẩn bị ăn sáng.

Vào phòng ăn, vừa nhìn thấy SeHun, LuHan liền quay đi, sẵn sàng bước ra ngoài vì cậu không muốn trở thành thứ quấy nhiễu bữa ăn của SeHun. SeHun cũng nhận ra sự hiện diện của LuHan, nó đảo mắt khi thấy cậu quay đầu trở ra.

“Cậu LuHan, cậu nên vào ăn sáng đi.” Ông Kim nhẹ nhàng gọi LuHan. SeHun trợn mắt nhìn ông Kim như thể muốn nói ông-đang-làm-cái-quái-gì-đấy. Quản gia Kim coi như không thấy ánh mắt bất mãn của SeHun, ông tiến tới bên LuHan.

“Nhưng… nhưng mà… SeHun đang ở đó…” LuHan nói nhỏ, đôi mắt buồn chăm chú nhìn xuống đất.

“Cậu sẽ bị muộn học mất, thưa cậu LuHan.” Ông Kim điềm tĩnh nói. LuHan thở hắt một hơi rồi lẽo đẽo theo sau ông quản gia vào bếp. Cậu thấy SeHun đang chậm rãi ăn với vẻ mặt chán chường.

Nó ngẩng phắt lên khi LuHan đi qua và nhìn nó với vẻ khó hiểu.

“Tôi xong rồi.” SeHun thả chiếc nĩa bạc xuống rồi đứng lên, nhưng ông Kim đã lặng lẽ đứng cạnh nó từ bao giờ và ngăn nó lại.

“Cậu vẫn chưa ăn hết khẩu phần của mình, thưa cậu SeHun.”

SeHun quắc mắt lườm ông quản gia. “Tôi no rồi.”

“Cậu sẽ không thể nhảy nếu không chịu ăn.” Nó nửa trừng mắt nửa trề môi với ông Kim. Nó biết mình chẳng bao giờ cãi lại ông được.

“Tốt lắm…” Quản gia Kim mỉm cười nhưng vẫn không rời khỏi chỗ đứng mà im lặng nhìn hai cậu nhóc dùng bữa sáng. LuHan lúng túng khi phải ngồi ăn cùng SeHun, đây là lần đầu tiên cậu ăn cùng với một người khác trong nhà suốt cả tuần qua. ‘Em ấy nghe lời bác Kim thật.’

Sau khi cả hai ăn xong, LuHan phải ngồi cùng xe với SeHun để tới trường bởi SeHun luôn tự lái xe đi học. Ban đầu SeHun có cự nự phản đối, nhưng ông Kim đã nói vài câu kì diệu gì đó, và nó phải đồng ý.

Chỉ mất khoảng hai mươi phút để đến trường nhưng với LuHan mà nói thì việc đó như kéo dài cả tiếng. Không ai nói tiếng nào cho đến khi cả hai vào tới cổng trường nam sinh. LuHan cảm thấy ngại ngùng khi nhận ra không biết bao nhiêu đôi mắt đang đổ dồn vào cậu. SeHun lững thững bước và được chào hỏi bởi rất nhiều nam sinh khác. ‘Em ấy nổi tiếng ghê.’

“LuHan hyung!” LuHan ngẩng đầu tìm nơi vừa phát ra tiếng nói, là Kai. Cậu vô thức mỉm cười rồi chào lại.

“Hyung thấy sao?” Kai vừa hỏi vừa cười toe toét.

“Khá là tốt, còn em thì sao?” LuHan vui vì cuối cùng đã tìm thấy người mà cậu có thể nói chuyện mà không cảm thấy ngượng ngập.

“Không khác hyung là mấy.” Kai thân thiết trả lời rồi cùng LuHan đi vào trường.

TO BE CONT…

Để lại bình luận

1 Phản hồi

  1. fic này cũm hay wa au ơi! mau up chapms dùm e đê!

    Trả lời

Talk Talk~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: