[Trans fic][KrisTao] Hồi Ký

HỒI KÝ

 

 

 

Title: Memoir

Author: browniesbantet @asianfanfics.com

Translator: D.ô

Pairing: KrisTao

Rating: PG

Genre: Romance

Summary: “Dù tinh thần có lãng quên đi, thể xác và tâm hồn cũng vẫn còn ghi nhớ.”

Tao gặp biến chứng trong hệ thống trí nhớ của mình, và Kris quyết tâm phải giúp cậu nhớ ra.

HAVE AUTHOR’S PERMISSION TO TRANSLATE

DO NOT TAKE OUT

 

FIC ĐÃ ĐƯỢC TÁC GIẢ CHO PHÉP DỊCH

KHÔNG ĐƯỢC MANG RA NGOÀI

 

 

 

Memoir [KrisTao]

 

“Xin hỏi quý khách muốn gọi món gì?”

“Tôi… tôi…”

“Có lẽ thế này sẽ làm em thoải mái hơn chăng?” Người phục vụ đột nhiên chuyển sang nói bằng tiếng Trung Quốc, Tao ngước mắt lên nhìn vì nhận ra đó là tiếng mẹ đẻ của cậu.

“Anh là người Trung Quốc hả?” Cậu ngắm kĩ khuôn mặt người phục vụ, tuy không thấy có nét gì giống với người Trung Hoa nhưng Tao vẫn cảm thấy nhẹ lòng hẳn.

Người phục vụ lẳng lặng chỉ vào tấm thẻ tên gắn trên áo mình. Tấm thẻ viết chữ “Wu Yi Fan” theo mẫu tự La tinh. Anh mỉm cười nhìn đôi mắt đen huyền đang trợn tròn kinh ngạc của cậu nhóc ngồi trước mặt anh.

“Có cần anh đọc nó giúp em không?”

“Tôi tự đọc được rồi! Anh hơi coi thường tôi đó…” Tao làu bàu mấy tiếng cuối cùng rồi trề môi bất mãn. Tiếng Hàn của cậu có thể cũng dở như tiếng Anh nhưng ít nhất cậu cũng thuộc tất cả chữ cái từ A đến Z trong bảng mẫu tự La tinh chứ bộ.

WuFan khẽ cười, anh nắm lấy cây bút rồi rút ra tập giấy nhớ từ túi của chiếc tạp dề màu đen anh đang mặc, sau đó nhìn Tao hỏi “Vậy em muốn ăn gì nào?”

.

Tao liếc nhìn tấm biển gỗ xù xì được sơn một màu nâu mộc mạc của quán cà phê. Hàng chữ được khắc trên biển ít nhiều đã mờ đi nhưng vẫn có thể nhìn được, là ‘Memoir’, và Tao có thể hiểu vì sao lại là cái tên đó. Không gian quán yên tĩnh và trầm lắng với sự phối hợp hài hòa của màu nâu nhạt và màu kem từ nội thất cùng những mảng tường. Trên giá xếp đầy album ảnh và những quyển sách cũ, bản dương cầm dìu dặt vang lên lại càng khiến mọi thứ thêm trọn vẹn. Đây quả thật là một nơi lý tưởng để ngồi và suy ngẫm, để tìm thanh thản và gợi lại kỷ niệm xưa.

Tao kéo tay áo bên trái của cậu lên. Vài từ ngữ được viết bằng mực đen đậm vẫn còn ở đó như được khắc lên vậy. Tao đã thử lau, rửa và kỳ cọ dòng chữ đó vào ngày hôm trước nhưng thứ mực này quá cứng đầu nên vẫn còn vài từ sót lại mà không thể tẩy sạch được.

‘Đến tìm Kris ở quán cà phê Memoir’ Tao đọc dõng dạc trong đầu. Cậu đoán cái người tên Kris này chính là người viết lên tay cậu, nhưng cậu không biết đó là ai, lại càng không hiểu tại sao cậu vẫn làm theo lời yêu cầu viết trên cánh tay và tới quán cà phê này từ mấy tiếng trước. Cậu muốn đi, khao khát được đi thực sự quá mạnh mẽ dù cậu chắc chắn rằng đây là lần đầu tiên cậu bước chân vào quán.

.

“Chúng ta đã gặp nhau bao giờ chưa?” Tao ngập ngừng hỏi khi WuFan tới và dừng lại nơi bàn cậu ngồi.

“Em nghĩ thế nào?” WuFan giữ bình nước từ trên cao và rót đầy trà lạnh vào chiếc ly rỗng của Tao.

“Tôi không chắc lắm. Tôi không thể nhớ được nhưng nhìn anh rất quen.”

“Vậy có thể chúng ta đã từng gặp ở đâu đó.” Anh phục vụ cao ráo mỉm cười trả lời và tiếp tục bày biện bàn ăn. Món ăn được giới thiệu hôm nay là bánh bao hấp hình gấu trúc nhân sô cô la, và Tao gọi thêm cả món kem vani nữa. ‘Hợp thật đấy.’ Anh đưa mắt nhìn qua khuôn mặt Tao, cảm thấy buồn cười vì nhận ra nét hao hao giữa hai sự vật – Tao và gấu trúc.

“Anh có tham gia lớp Wushu không? Ừm, ở võ đường cách đây hai con phố ấy.” Tao vẫn không thể xác định nổi cậu đã gặp người phục vụ này ở đâu nhưng cậu nhất quyết phải biết cho bằng được. Cảm giác này giống như có một chỗ ngứa mà không thể gãi, thời gian trôi qua chỉ càng làm nó thêm khó chịu.

“Không, đó sẽ là việc cuối cùng anh nghĩ tới nếu không còn gì để làm nữa.” Cuối cùng WuFan cũng phải bật cười, anh thu khay về và lùi lại một bước trước khi nhận ra đôi vai Tao đột nhiên sụp xuống.

“Lạ thật, đó là nơi tôi hay đến nhất mà.”

.

“Đồ ăn của em đang nguội đi đấy.”

Tao ngước mắt lên và đụng ngay ánh mắt của người phục vụ, rồi cậu lại cúi xuống nhìn mấy chiếc bánh bao anh đặt trên bàn từ mười lăm phút trước. Tao rất tò mò, sự tò mò khiến cậu buồn bực không nguôi. Tim cậu đập nhanh hơn mỗi khi nhìn thấy bóng dáng cao gầy của WuFan, thậm chí cậu còn đỏ mặt mỗi lần anh nhếch mép cười khi bắt gặp ánh mắt cậu nhìn anh quá lâu.

Tao cảm thấy trong lòng có một khao khát mãnh liệt đến kì lạ, nó chỉ hướng đến WuFan và nó khiến cậu rối trí không tưởng nổi. Cậu chắc chắn không thể nhầm lẫn được, đây đúng là lần gặp mặt đầu tiên của hai người nhưng tại sao cơ thể lại cứ nhói lên từng hồi mỗi khi cậu nghĩ đến WuFan? Giống như là, thân xác cậu phản ứng lại và nhận ra người con trai kia nhưng thần trí cậu thì không nhớ ra gì hết.

WuFan gạt lọn tóc lòa xòa trước mắt Tao sang một bên, lặng lẽ cười khi thấy đôi gò má ửng hồng mỗi lúc một nhiều thêm của cậu. “Đừng nghĩ nhiều quá. Nhìn em già hơn cả anh rồi đó.” Anh dịu dàng ấn tay vào cái hõm sâu vừa được tạo thành giữa đôi mày cậu.

“Không được nói nữa.” Tao xấu hổ cúi đầu. Cậu không thích người khác chạm vào bản thân nhưng lại cảm thấy vô cùng thoải mái khi những ngón tay của WuFan lướt qua mặt cậu, điều này chỉ khiến đầu óc cậu càng thêm bối rối. “Anh đang chuẩn bị về nhà à?” Sau cùng Tao cũng để ý thấy WuFan không còn mặc sơ mi trắng với tạp dề đen nữa, thay vào đó anh bây giờ đang mặc một chiếc áo phông đen đơn giản cùng với áo khoác denim màu xanh.

“Ca làm của anh hôm nay hết từ sớm rồi.” WuFan nhẹ nhàng trả lời.

“Tôi đi cùng anh được không?”

“Em không bao giờ thay đổi, ZiTao, rất thẳng thắn.”

Tao giật mình lùi lại khi nghe người kia gọi tên cậu. Cậu chưa bao giờ nói cho anh biết tên mình. “Làm sao anh biết tên tôi?”

WuFan chỉ mỉm cười, anh giơ tay ra nắm lấy tay Tao rồi kéo cậu về phía anh. “Đi nào.”

.

Làn gió đông làm người buốt giá, nhưng đó hoàn toàn không phải cảm giác của Tao. Cậu thích cách gió vờn qua chóp mũi cậu, gió lùa vào làm rối xù mái tóc đen của cậu. Cậu thích cảm giác run rẩy sống lưng khi cái lạnh ập thẳng vào người. Đúng là một kiểu ám ảnh kì cục nhưng Tao vẫn không thể ngăn mình tận hưởng, mùa đông là mùa cậu thích nhất mà. Có một lý do khác khiến Tao yêu mùa lạnh đến thế, một lý do mà cậu không thể nhớ ra.

“Sao tôi cứ có cảm giác chúng ta đã từng làm việc này trước đây nhỉ?” Tao chăm chú nhìn công viên màu xanh nay đã phủ đầy tuyết mà trở nên trắng xóa.

“Em nghĩ thế nào?” WuFan hỏi lại.

“Tôi không thể bật nổi cái gì ra khỏi đầu.”

“Vậy có lẽ chúng ta đã từng làm việc này trong quá khứ.” WuFan phủi sạch đống tuyết trên ghế rồi ngồi xuống. Tao cũng làm theo anh ngay sau đó, cậu ngồi xuống chỗ ghế trống còn lại và duỗi dài đôi chân để chúng nghỉ ngơi.

Không hiểu vì sao cảnh vật này lại gợi cho Tao nhớ đến cái gì đó. Trong đầu cậu như đang chạy ngược một đoạn băng về cậu và WuFan, ngồi cạnh nhau như hai người lạ trên cùng một băng ghế, cũng như việc hai người đang làm lúc này.

Đoạn băng cứ chạy không ngừng cho đến khi đầu Tao đau buốt khiến cậu phải rên lên. “Kris, anh là ai?”

WuFan quay phắt lại nhìn Tao, anh không tin nổi vào tai mình. “Em vừa gọi anh là gì?”

“Kris… Đó không phải tên anh à?”

“Phải, nhưng…” Kris ngừng lại trong một tích tắc “…thôi bỏ đi.”

“Trả lời tôi đi.” Tao giục WuFan nói tiếp. Lúc này đây cậu đang rất bối rối, cậu không cần gì hơn một lời giải thích rõ ràng.

“Chẳng có gì để trả lời cả, ZiTao. Hãy tin tưởng bản năng của em, tin vào cảm xúc của em.” Anh ngừng nói và nhìn thẳng vào đôi mắt đen của Tao. “Cảm nhận xem chúng nói với em về anh thế nào?”

Tao nhắm mắt lại. Cậu không thể chịu được khi WuFan cứ nhìn chằm chằm vào cậu như thế. Con tim cậu đập nhanh như thể đang chạy đua hàng dặm trong một phút và dộng mạnh vào lồng ngực cậu. ‘Hãy tin tưởng vào cảm xúc của bản thân.’ Tao nghĩ thầm.

“…Anh giống như bạn trai của tôi vậy.”

“Vậy thì anh đúng là bạn trai của em.”

“Nhưng sao tôi lại không nhớ chút gì về anh cả?”

“Em sẽ nhớ ra thôi. Mọi thứ đều có một thời điểm thích hợp của nó và anh sẵn lòng chờ đợi đến khi nó xảy ra.” Kris nở nụ cười chất chứa ẩn ý rồi đứng dậy. Cái lạnh trở nên rõ rệt hơn khi mặt trời lặn dần. Buổi chiều hôm nay ngắn hơn những ngày khác và Kris quyết định đưa cả hai về nhà trước khi thời tiết chuyển lạnh đến mức không thể chịu được.

.

“Anh thậm chí còn biết nhà em.”

“Điều đó có nghĩa anh là một bạn trai tốt.” Kris dừng xe ngay trước cổng nhà Tao. Anh tránh được một cú đánh nhanh từ Tao khiến cậu trề môi thất vọng.

“Em vẫn thấy bối rối về chuyện này.”

Lờ đi câu nói của Tao, Kris đưa tay vào trong túi áo rồi lấy ra một chiếc bút đen. “Có thể cho anh mượn tay của em không?”

Tao gật đầu và chìa cánh tay trái về phía Kris. Anh cuốn tay áo của cậu lên, mỉm cười nhìn dòng chữ mờ trên tay cậu. Anh mở nắp bút, viết vội một dòng chữ khác ngay dưới dòng đã bị mờ đi.

“Ngày mai, mình lại gặp nhau nhé?” Anh hỏi trong khi thả tay Tao ra để cậu có thể nhìn được những gì anh vừa viết.

Dòng chữ ‘Kris yêu em và em cũng thế’ được viết ngay dưới câu ‘Đến tìm Kris ở quán cà phê Memoir’.

“Được, ừm… Vâng.” Tao lắp bắp nói trong khi gắng sức không để gò má ửng đỏ hơn nữa. Cậu ngẩng lên nhìn Kris và tim hẫng một nhịp khi nhận ra anh vẫn đang nhìn cậu. Trong ánh mắt anh chứa chan sự ân cần và còn một thứ cao hơn thế nữa, là tình yêu.

“Vậy anh sẽ gặp lại em vào ngày mai.” Kris đưa tay về phía Tao, đặt lên gò má cậu rồi ve vuốt dịu dàng. Tao thấy mình nương theo cử chỉ âu yếm của anh, cảm giác ấm áp từ trong ngực không ngừng lan tỏa. Những giọt nước mắt trượt khỏi khóe mi, lăn dài xuống má cậu bởi khát khao trong lòng bây giờ càng bừng lên mãnh liệt hơn bao giờ hết.

“Em… em yêu anh, ge.”

Kris nhích lại gần Tao hơn. Anh để trán hai người chạm nhau trước khi ép cậu vào cửa xe, môi tìm đến môi trong luống cuống, môi khóa môi lại trong nguồn cơn của khát khao cùng ham muốn. Cơ thể Tao nóng bừng với những xúc cảm mãnh liệt. Kris khẩn cầu một lối vào và Tao rên rỉ đáp lại, để anh trượt lưỡi vào trong. Đôi tay cậu lùa vào mái tóc người yêu rồi túm chặt trong khi Kris tiếp tục khuấy đảo vòm miệng cậu và cuốn lấy lưỡi cậu.

Kris thở dốc dứt môi ra, tay anh vẫn ôm lấy khuôn mặt Tao một cách cưng chiều. Anh mỉm cười nhìn khuôn mặt cậu đỏ lựng. Trong đôi mắt mịt mù của anh, Tao đáng yêu đỏ bừng và quyến rũ đến không thể cưỡng lại được. “Anh cũng yêu em, gấu trúc nhỏ.”

“Hẹn gặp anh ngày mai.”

.

.

“Xin hỏi quý khách muốn dùng gì?”

Tôi… tôi…”

“Có lẽ thế này sẽ làm em thoải mái hơn chăng?” Người phục vụ nói bằng tiếng Trung Quốc và Tao ngước mắt lên nhìn vì nhận ra đó là tiếng mẹ đẻ của cậu.

“Anh là người Trung Quốc hả?” Cậu ngắm kĩ khuôn mặt người phục vụ, tuy không thấy có nét gì giống với người Trung Hoa nhưng Tao vẫn cảm thấy nhẹ lòng hẳn.

Người phục vụ lẳng lặng chỉ vào tấm thẻ tên gắn trên áo mình. Tấm thẻ viết chữ “Wu Yi Fan” theo mẫu tự La tinh. Anh mỉm cười nhìn đôi mắt đen huyền đang trợn tròn kinh ngạc của cậu nhóc ngồi trước mặt anh.

“Chúng ta đã gặp nhau bao giờ chưa?” Tao không thể xác định được nhưng chắc chắn cậu đã từng gặp người phục vụ này ở đâu đó.

WuFan mỉm cười khi nghe Tao hỏi vậy. “Em nghĩ thế nào?”

~ THE END ~

Để lại bình luận

4 phản hồi

  1. Đáng yêu hơn 50 first dates
    Và hạnh phúc hơn nhiều Anterograde Tomorrow

    Trả lời
  2. Kuryu Elyse

     /  29/01/2013

    *mua mua* hyung oi hyung ban mak van cho ra 1 sp ntn thi tuyet con j bang ah ~ mong fic hyung trans hang ngay ~ mong hyung mau het ban ~ 5ting hyung, saranghaeyo <3

    Trả lời
  3. Rape

     /  21/03/2014

    Mẹ kiếp thế ngày mai,rồi tiếp tục nhữg ngày sau Zitao lại quên,Kris lại phải tiếp tục kiên nhẫn cư xử fải fép(chứ khôg thể đè nó ra để rape đc) đến bao giờ hở?

    Trả lời
  4. Mình biết chứng bệnh thần kinh này, trong một bộ phim tình cảm hài của Mỹ đã từng nhắc tới, có một cô gái bị tai nạn xe và chấn thương ở não, từ đó về sau cô chỉ nhớ được những gì đã gắn bó và ăn sâu vào trong tiềm thức của mình như gia đình, ngôn ngữ,… còn về những điều khác, ví dụ như hôm qua cô quen một người mới, thì ngày hôm sau cô sẽ quên luôn người đó là ai :)))

    Trả lời

Talk Talk~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: