[Trans fic][HunHan] Chúng Ta Là Anh Em, Phải Không? (Chap 10)

CHÚNG TA LÀ ANH EM, PHẢI KHÔNG?

 

 

 

Title: We’re brother, right?

Author: shinee_luv@asianfanfics.com

Translator: D.ô

Pairing: HunHan

Rating: NC17

Summary: Cậu bé người Trung Quốc LuHan được nhận nuôi khi mới 7 tuổi. SeHun bực tức với quyết định của mẹ mình nhưng không làm gì được. Việc duy nhất nó có thể làm là… ghét LuHan, nhưng sẽ được bao lâu?

Link: here

HAVE AUTHOR’S PERMISSION TO TRANSLATE

DO NOT TAKE OUT

 

FIC ĐÃ ĐƯỢC TÁC GIẢ CHO PHÉP DỊCH

KHÔNG ĐƯỢC MANG RA NGOÀI

CHAP 10

RA ĐI?

 

 

Không bao lâu sau, tiếng chuông điện thoại bàn đổ dồn đánh thức một kẻ thính ngủ là LuHan.

Nhíu chặt đôi lông mày, cậu nhìn sang chiếc bàn nhỏ cạnh giường để xem giờ. Trên mặt đồng hồ viết 11:12 pm.

Chuông điện thoại vẫn không ngừng reo, LuHan cẩn trọng xuống khỏi giường, dù sao thì em trai cậu là người một khi ngủ say sẽ rất khó đánh thức.

“Alo?” Đưa tay trái lên dụi mắt, LuHan vừa ngáp vừa trả lời điện thoại.

“Tôi là bạn của SooYoung, cô ấy đang ở bệnh viện Seoul.” Tiếp theo đó là một loạt những từ ngữ kinh hoàng mà LuHan không hề muốn nghe. Cũng chẳng bao giờ muốn nghe.

.

‘Em ấy xứng đáng được biết chuyện đó, phải không?’ LuHan nghĩ ngợi mông lung. Cắn môi một lúc, cuối cùng cậu cũng đưa ra quyết định mà cậu cho là đúng đắn nhất.

“SeHun. SeHun, làm ơn tỉnh dậy! SeHun, SeHun.” Cậu đã cố đánh thức nhưng em trai cậu vẫn không hề nhúc nhích. Tới lúc này, LuHan bắt đầu hoảng sợ. “S-SeHun… l-làm ơn dậy đi.” Vừa lay vừa gọi SeHun trong khoảng ba phút nhưng em trai cậu vẫn không chịu tỉnh dậy.

“Làm sao bây giờ? Mình nên làm gì bây giờ?” LuHan hoảng loạn đưa tay vò rối mái tóc màu nâu caramel của mình, rồi đột nhiên hình bóng một người bật ra trong đầu cậu.

Cầm điện thoại lên, LuHan lướt qua một lượt danh bạ rồi dừng lại ở một cái tên: JongIn – người mà cậu tin tưởng nhất cũng là người duy nhất có thể giúp cậu.

“Alo?” LuHan nghe thấy giọng nói mệt mỏi của tên bạn thân từ đầu dây bên kia sau khoảng tám giây chờ đợi.

“Ch..chào, J-JongIn…” LuHan cố giữ giọng đều đều nhưng không được.

“Này, bình tĩnh nào LuHan, ssh… có tớ ở đây rồi.” JongIn dùng giọng dìu dịu an ủi người bạn của mình, LuHan gật đầu rồi từ từ thở ra.

Một lát sau, nghĩ rằng LuHan đã bình tĩnh lại rồi JongIn mới cẩn thận hỏi tiếp. “Giờ thử kể tớ nghe xem đã có chuyện gì xảy ra?”

Hít một hơi thật sâu, LuHan đưa mắt nhìn em trai đang ngủ say như chết trên giường rồi cất tiếng. “Umma gặp tai nạn rồi.”

“CÁI GÌ?!” JongIn hét lên và lập tức từ xa có tiếng vẳng lại ‘JongInnie, con vẫn chưa ngủ sao?’ từ mẹ cậu. “Cái gì?!” Lần này JongIn đã nhỏ tiếng hơn.

“Ừm… Tớ vừa nhận được điện thoại từ bệnh viện, gần nơi làm việc của mẹ. Bạn của mẹ gọi tới, bảo rằng mẹ vừa bị tai nạn v..và…” LuHan nghẹn ngào cố kể lại cho JongIn nghe.

“LuHan, SeHun đâu rồi?” JongIn cảm thấy tò mò không biết cậu em của LuHan đang làm gì lúc này.

“Em ấy đang ngủ. “Nghe vậy, JongIn liền tru tréo rủa xả.

“Đùa chứ, thiệt tình đó! Thằng ôn này bị sao vậy hả? Anh trai nó và mẹ nó đang cần nó thế nào, thế mà nó thì chỉ biết ngủ! Chết tiệt, nếu tớ mà là cậu, tớ sẽ dốc nguyên một vại đầy nước vào cái mặt đẹp giai của nó!” LuHan bật cười nghe JongIn bình phẩm, dù sao thì đó cũng là biểu hiện lo lắng cho cậu của JongIn.

“Thôi mà, tại SeHun mệt quá, cứ để em ấy ngủ đi, tớ không muốn quấy nhiễu em ấy… Mới cả cậu biết đấy… nếu biết được thì chỉ khiến em ấy lo lắng thêm và…”

“Vậy ý cậu là thằng nhóc đó còn quan trọng hơn cả tớ!”

“Không phải. Không phải thế, tất nhiên với tớ cậu luôn là số 1, vì thế…” LuHan cảm thấy thoải mái hơn khi nói chuyện với cậu bạn thân. Cậu cảm thấy mình được an ủi và quên đi những căng thẳng vừa qua.

“Cậu đã ổn hơn chưa?” JongIn hỏi. LuHan mỉm cười nhẹ nhõm và đáp lại một tiếng “Neh”. JongIn cũng mỉm cười rồi nằm xuống giường nhìn lên trần nhà.

“Biết không LuHan, tớ ước gì ngày xưa mẹ tớ nhận nuôi cậu và chúng ta sẽ sống chung dưới một mái nhà như anh em ruột thịt.” Chỉ nghĩ đến điều đó khiến nụ cười của JongIn càng tươi tắn hơn, nếu có thể thì…

“Này biết gì không, anh sẽ không bao giờ được sống cùng với LuHan.” Không, đây không phải giọng LuHan, là SeHun.

JongIn nhíu mày nhìn tên người gọi để chắc chắn rằng đúng là LuHan đang gọi. Ngập ngừng một chút rồi JongIn hỏi lại. “Là cậu đó hả SeHun?”

“Chuẩn men. Giờ thì xin lỗi nhé, chúc anh ngủ ngon. À mà để tôi nói thêm điều này nữa: Đừng có đêm hôm khuya khuắt lại gọi điện cho người khác rồi nói mấy lời sến súa kiểu vậy nữa.” SeHun cúp máy ngay sau khi nói xong, đầu dây bên kia JongIn vẫn còn đang sững sờ.

.

“Em biết đó… anh đang nói chuyện mà.” LuHan cựa quậy không yên dưới ánh mắt sắc lẻm của em trai.

Khi cậu đang nói qua điện thoại với JongIn, SeHun tỉnh giấc, ngồi dậy, giật lấy điện thoại, khuyên bảo JongIn rồi cúp máy. Rất đơn giản.

“Anh cũng biết là tôi đang ngủ mà.” SeHun đáp lại trong khi quay mặt đi nhìn bức tường màu xanh bên cạnh. LuHan thở dài rồi cũng quay đi nhìn bức tường đối diện (hai người ngồi đối lưng với nhau).

“Là anh đã gọi cho cậu ấy.” Không thấy người kia phản ứng lại, LuHan nói tiếp. “Bạn của mẹ gọi điện tới. Cô ấy nói mẹ đang ở bệnh viện và cô ấy đang ở đó để chăm sóc mẹ.” LuHan cảm thấy chiếc giường hơi động một chút.

“Sao… sao mẹ lại ở đó?” SeHun hỏi, giọng thắt lại vì lo lắng. Thở hắt ra một hơi dài, LuHan gắng lấy lại tự tin, để không trở thành kẻ yếu đuối, để không suy sụp ngay trước mặt em trai cậu.

“V..vì mẹ gặp tai nạn. Khi mẹ cố cứu một đứa trẻ.” Câu trả lời đơn thuần không mang theo chút cảm xúc nào. Vừa vì tò mò vừa vì sợ hãi, LuHan chậm rãi xoay người lại để có thể nhìn thấy tấm lưng của em trai.

“Tôi… tôi muốn đi.” LuHan vẫn ngồi im. “Tôi… tôi muốn đ-đi.” SeHun lặp lại với giọng mạnh mẽ hơn.

“S..SeHun, đ…đừng lo, mọi… mọi chuyện sẽ ổ-ổn thôi.” LuHan muốn trấn an SeHun nhưng cậu cũng không dám chắc vào điều mình nói.

“Đưa tôi đi. Ng-ngay bây giờ.” SeHun kiên quyết.

“SeHun. Umma không sao đâu mà… umma chỉ bị vài chấn thương nhỏ thôi.”

“Tại sao anh lại gọi JongIn?” LuHan nuốt khan. “Tại sao?” SeHun gặng hỏi.

“Anh… anh…” Lúc này SeHun mới quay lại nhìn thẳng vào mặt LuHan.

Căn phòng vốn tối tăm nhưng vì tiết trời hiện tại nên vẫn có chút ánh sáng len qua ô cửa sổ đang mở.

“Anh… anh…” LuHan lại ngập ngừng, cậu đảo mắt nhìn khắp mọi nơi nhưng không dám nhìn SeHun.

“Tên đó quan trọng đến mức anh không cần kể cho em trai anh nghe về tai nạn của mẹ?” Đúng vậy, SeHun nói đúng rồi.

Thẳng thắn như con người SeHun, rất thẳng thắn, câu hỏi đó đã khiến LuHan sững lại. “Tôi sẽ coi sự im lặng của anh là đồng ý.” SeHun đứng dậy, mím môi kiềm chế bản thân không phun ra những lời bình phẩm cay nghiệt về gã bạn thân của anh trai.

“Kh-không phải vậy! SeHun ah không phải thế đâu…” LuHan lí nhí trong khi cũng đứng dậy và túm lấy vạt áo của SeHun. “Anh… anh đã cố đánh thức em, nhưng sau đó anh b-bỏ cuộc… Bởi vì anh nghĩ em s-sẽ lo lắng lắm và…”

SeHun lùi lại một bước khi nghe LuHan nói rồi nhíu mày. “Anh có biết anh ngu ngốc đến thế nào không hả?” LuHan chậm chạp lắc đầu.

Búng ngón tay lên vầng trán xinh đẹp của LuHan, SeHun thỏa mãn nhìn anh trai nó trề môi đưa tay xoa chỗ đau. “Tôi tất nhiên là sẽ lo lắng, nhưng điều đó không có nghĩa là anh nên giấu mấy loại chuyện thế này mà không cho tôi biết, nhất là khi có liên quan đến mẹ.”

LuHan cúi đầu xấu hổ. “Thế mà anh còn tự cho mình là lớn hơn…”

“Yah” SeHun đặt tay nơi cằm LuHan rồi nâng mặt cậu lên để tầm mắt hai anh em ngang nhau. “Cho dù tôi rất lo lắng, như bây giờ đây… tôi biết anh là người có thể làm tôi bình tĩnh lại, giống như việc hát cho tôi nghe bài hát của anh ấy. Và nếu anh cần ai đó, sẽ có tôi ở đây trấn an anh… với cái hôn của tôi.” Dùng tay còn lại chỉ vào ngực LuHan, SeHun lần đầu tiên nở nụ cười thật chân thành với cậu khiến LuHan mặt đỏ bừng.

Sau vài phút, LuHan bắt đầu cất tiếng hát lên một bài hát tiếng Trung Quốc, nỗi lo lắng của SeHun dịu đi nhanh chóng. Theo tiếng nhạc, nó chầm chậm kéo áo cậu lên và cúi người hôn xuống vị trí đặc biệt đó.

Cứ như vậy, đây là cách hai người an ủi lẫn nhau.

.

“Hãy cùng nhau vào bệnh viện vào sáng sớm mai.” LuHan đề xuất, cậu rúc người vào chăn, quên luôn cái gọi là “khoảng cách cá nhân” giữa cậu và em trai.

SeHun uể oải gật đầu và cũng rúc sâu vào ngực LuHan, dụi đầu hít hà mùi hương quen thuộc. LuHan chỉ cười nhẹ, cậu đưa tay lùa vào mái tóc nâu mềm của em trai.

“Ngủ ngon nhé SeHun ah.” LuHan thì thào trước khi cơ thể cậu hoàn toàn mệt lử. Nhưng khi cậu chưa chìm hẳn vào miền mơ mộng thì còn kịp nghe thấy những tiếng khe khẽ “Chúc ngủ ngon hyung.”

‘Có phải em ấy vừa gọi mình là hyung?’

.

“Aish… mẹ biết vì sao cả hai đứa lại vào đây rồi.” Mẹ của SeHun và LuHan nói trong khi ăn món mì kim chi do LuHan mới làm.

“Mẹ à, mẹ nên cẩn thận hơn chứ.” LuHan vừa nói vừa đặt túi xuống nền nhà lát đá hoa.

“Mẹ biết mà LuHannie.” Mẹ nhẹ nhàng trấn an hai anh em rồi vỗ vỗ xuống khoảng trống bên cạnh, ra hiệu cho LuHan và SeHun ngồi sang hai bên giường.

“Umma…” SeHun nhỏ giọng gọi.

“Aigoo, SeHunnie~ Mẹ vẫn khỏe mà, thấy không nè.” Bà Oh bẹo má đứa con nhỏ rồi xuýt xoa. “Giờ thì mẹ không thể chăm sóc cả hai đứa được rồi. Các con tôi vẫn còn bị trật khớp mà tôi thì chưa được ra khỏi viện nữa.” Tinh nghịch nở nụ cười, bà ôm cả hai con vào lòng.

Không khí chan hòa đầm ấm và tươi sáng đến nao lòng người.

.

Khi SeHun vào nhà vệ sinh, chỉ còn LuHan ở lại trông nom mẹ. “LuHannie.” Cậu ngừng nghịch những ngón tay của mẹ và ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt đầy yêu thương của bà.

“Neh umma.”

“Con biết vì sao umma cứu đứa trẻ đó không?” LuHan lắc đầu.

“Bởi vì cậu nhắc đó khiến umma nghĩ đến con.”

“Con không hiểu.” LuHan cảm thấy bối rối, không biết vì sao đột nhiên umma lại nói về chuyện này.

Bà Oh mỉm cười ấm áp. “Đứa trẻ mẹ cứu khiến mẹ nhớ đến con… Lần đầu tiên thấy con ở trại mồ côi, nhìn con rất buồn, sợ hãi và xa cách với tất cả. Mẹ muốn biết lí do vì sao con lại thế. Đứa trẻ khi đứng đó, cũng có vẻ sợ hãi và có phần… xa cách.” LuHan đến giờ đã hiểu lí do vì sao bà chọn cậu chứ không phải những đứa trẻ khác, nhưng còn một việc khiến cậu không hiểu.

“Tại sao… bây giờ mẹ mới nói?” Nghe câu hỏi, mẹ nắm tay cậu thật chặt. Bà siết nhẹ một cái như ý muốn nói sẽ không rời bỏ cậu.

“Khi mẹ đang làm việc… M..mẹ ruột của con đã t..tới.” LuHan bàng hoàng. “B-bà ấy muốn gặp con.”

Sau mười hai năm bỏ rơi cậu, cuối cùng bà ấy cũng tới.

“Con… con có muốn đ..đi không?”

LuHan và mẹ không ngờ rằng SeHun đã đứng bên ngoài cửa phòng từ lúc nào và chăm chú nghe cuộc nói chuyện bí mật của hai người. Hàng vạn câu hỏi chạy trong đầu nó.

‘Anh ta sẽ rời đi ư? Đi xa khỏi cuộc sống của mình và mẹ… Sẽ bỏ mình lại ư?’

TO BE CONT…

Để lại bình luận

4 phản hồi

  1. zecuibap

     /  01/02/2013

    ỳ à húúúúúúúúúúú đang lướt gmail thì thấy mail báo tin mừng của hyung aaaaaaa
    cuối cùng ta cũng có được cái tem rồi *giựt tem, xé tem, nhai tem* cạp cạp cạp*
    mà e là zê cùi bắp ở trên face nhá hyung=)))))))))) e cũng bấn hunhan lắm hyung ơi=)))))))))))))))
    ‘an ủi lẫn nhau’ ạ ?? thế thì han có hôn lại lên ngực hun không nhể *liếm môi*
    nhưng mà cuối cùng cũng đến lúc lộc nó phải đi rồi à???? thế còn nờ cê của e đâu???? hóng mãi chả thấy >”<

    Trả lời
    • Ờ ờ hyung nhận ra em rồi :))
      Han an ủi Hun bằng cách hát cho Hun nghe. Hun an ủi Han bằng cách hôn lên ngực Han. Là như thế em ạ =))))))))
      Và báo cho em một tin buồn là đến chap 20 cũng vẫn chưa có cái gọi là NC thật sự :-<<<<<<<

      Trả lời
  2. vâng e cũng nhìn ra rồi^^ mừng hụt=)))))
    mà đến CHAP 20 vẫn chưa có nờ cê á ==” nờ cê của êmmmmmmmmmm>”<
    fic nó diễn biến lâu thế ;<<

    Trả lời
  3. vy

     /  23/07/2014

    A~~ sooyoung <3
    Cơ mà 2 anh em sao lại thỏai mái cười ôm nhau ngủ trong khi mẹ nằm viện nhở

    Trả lời

Talk Talk~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: