[Trans fic][JunSeob] Thiên Tài Lười (Part 2 _ End)

THIÊN TÀI LƯỜI

 

 

 

Title: Lazy Genius

Author: analkitty @asianfanfics.com

Translator: D.ô

Pairing: JunSeob

Rating: NC17

Genre: Smut

Summary: JunHyung phải học thêm và chịu sự kèm cặp của “gia sư” YoSeob. Có điều YoSeob không ngờ rằng JunHyung chỉ lợi dụng cơ hội này để… LÀM GÌ ĐÓ.

Link: here

FIC DỊCH THEO REQUEST CỦA BIN

HAVE AUTHOR’S PERMISSION TO TRANSLATE

DO NOT TAKE OUT

 

FIC ĐÃ ĐƯỢC TÁC GIẢ CHO PHÉP DỊCH

KHÔNG ĐƯỢC MANG RA NGOÀI

PART 2

 

 

JunHyung điểm vài nụ hôn nhẹ vào sau gáy tôi khiến đám lông tơ của tôi dựng đứng cả lên. Tôi bám chặt vào đùi anh để không bị trượt xuống và vô thức ngả đầu lên vai anh. Cũng chính vì vậy mà JunHyung càng dễ dàng hơn trong việc gieo một loạt nụ hôn mới từ cổ tôi trải xuống xương đòn rồi lại lướt dọc lên, nấn ná ở một vài nơi và cuối cùng cắm trụ lại tại một điểm khiến tôi phải cất tiếng rên khe khẽ.

“YoSeob…” JunHyung thì thầm bên tai tôi, tay anh giật mạnh cạp quần nhỏ của tôi. Giọng nói anh khiến toàn bộ chân tóc tôi phải dựng lên, trong bụng tôi dâng tràn cảm giác nhột nhạt dù anh không hề chạm vào đó. Tấm lưng trần của tôi dựa sát vào khuôn ngực vẫn được áo che kín của anh, bàn tay anh lướt từ đùi tôi lên đến ngực, đôi tay rắn chắc của anh đối lập hẳn với làn da mềm mại của tôi.

“Ah!” Tôi hét lên vì giật mình khi anh bất ngờ véo đầu ngực tôi. Tôi quay đi, xấu hổ không dám nhìn anh bởi tôi có thể tưởng tượng ra nụ cười nhếch mép trên gương mặt anh lúc này. Nhưng anh đã bắt lấy cằm tôi, quay mặt tôi hướng về phía anh mà cất giọng trầm trầm “Phải nhìn vào anh.”

Tôi nuốt khan rồi gật đầu, không còn tâm trí nào mà dám chống lại JunHyung. Anh hôn vội lên môi tôi rồi dứt ra ngay và tôi nhận ra rằng mình còn muốn nhiều hơn thế. Loại ý nghĩ đó lập tức bị văng xa khi ngón cái của anh búng qua đầu nhũ tôi. Tôi cắn môi đưa mắt nhìn xuống, JunHyung thì vẫn tiếp tục hành động của mình, nắn bóp nó, chơi đùa nó không ngừng. Tôi phát ra tiếng rên rỉ khe khẽ, cơ thể cứ nóng dần lên theo từng đụng chạm của anh.

Đột nhiên JunHyung dừng lại, tôi có thể cảm nhận và dự đoán tiếp theo anh định làm gì. Tôi trợn tròn mắt trân trối nhìn khi anh đưa tay xuống nắm lấy thành viên của tôi. Chết tiệt, từ lúc nào mà nó đã cứng như vậy?

“Này cưng…” JunHyung nhếch miệng nghiêng đầu hôn lên môi tôi. Ah, đôi môi anh quá gợi cảm, tôi không nhịn được mà vòng tay quanh cổ anh, đưa nụ hôn thêm phần nồng nàn. Anh cắn môi dưới của tôi như thể rất đói khát, tôi nghĩ anh đang đòi hỏi sự cho phép của tôi nên tôi liền mở miệng để anh vào. Cách anh xâm nhập khoang miệng tôi giống như một chú mèo con đang đòi ăn, sục sạo khám phá khắp nơi bằng chính chiếc lưỡi của mình. Trong lúc đó bàn tay anh vẫn đều đều vuốt ve cái đó của tôi khiến tôi rên lên vài tiếng ngay bên bờ môi anh. Tôi lại cựa quậy trong lòng anh và cảm thấy mình đang ép lên cái gì đó, tôi nhận ra dục vọng của anh cũng đã nổi lên rồi. Tôi cười thầm trong đầu và lùa tay vào trong áo anh, cảm thấy vô cùng thỏa mãn khi biết anh có một khuôn ngực rắn chắc.

“Ahh JunHyung…” Tôi tự dứt môi mình ra vì thiếu khí và vì tầm nhìn trước mắt bắt đầu mờ mịt, trong người tự nhiên căng lên không hiểu vì sao. Tôi bám lấy vai JunHyung rồi dựa đầu lên đó, thở từng nhịp nặng nhọc trước khi tiếng rên lớn vuột ra khỏi môi. Tôi cảm thấy thành viên của chính mình trở nên ướt át và nhìn JunHyung rút tay ra khỏi quần nhỏ của tôi. Tay anh cũng ướt và phần nào còn lưu lại chất dịch màu trắng.

“Em ra rồi.” JunHyung liếm sạch chất dịch trên những ngón tay theo cách gợi tình nhất cho đến khi không còn gì sót lại. Tôi nhắm tịt đôi mắt. Ah, có quá bậy bạ không khi nghĩ rằng việc đó cũng khiến tôi bị kích thích? JunHyung cười thầm với vẻ thỏa mãn, đoạn anh nâng người tôi lên để đứng dậy rồi lại kéo tôi xuống sàn phòng. Anh đặt tôi nằm xuống một cách dịu dàng rồi từ từ bò lên trên người tôi, không cho tôi một con đường nào để trốn thoát.

“Em biết kích thích bằng miệng không?” JunHyung mỉm cười nghiêng đầu hỏi tôi. Nghĩ đến việc từ một buổi học gia sư nhàm chán đến loại hành động của chúng tôi bây giờ mà tôi phải phì cười.

Tôi lắc đầu thay cho câu trả lời. JunHyung lại cười rồi cúi xuống liếm vành tai tôi và thì thầm “Là khẩu giao”.

Dường như máu đã dồn hết lên hai gò má tôi khi JunHyung vừa dứt lời. Trước khi tôi kịp phản ứng, JunHyung đã ngồi lên trước mặt tôi, phần đàn ông của anh nằm ngay trước miệng tôi và mắt tôi cũng đối diện với nó. Đến giờ tôi mới để ý thấy… cặp mông căng nảy của anh.

Tôi chẳng hiểu anh định làm gì với tư thế như thế này để rồi phải kinh ngạc khi một vật thể cứng rắn được đẩy thẳng vào trong miệng tôi. “Mút nó đi.” JunHyung ra lệnh, cùng lúc đưa đẩy thành viên của chính mình.

“Mmmh” Tôi chỉ có thể ú ớ mấy tiếng như vậy. Tôi ngoan ngoãn nghe theo mệnh lệnh của JunHyung, ban đầu đưa lưỡi ra một chút để tập quen dần với cảm giác đó. JunHyung rên rỉ khe khẽ, tôi cảm thấy tự tin hơn và đưa tay bao lấy bi của anh, xoa nắn nó thật nhiệt tình đồng thời mút thành viên của anh như một cây kẹo que kèm theo cả hiệu ứng âm thanh.

Tiếng anh rên rỉ làm tôi hài lòng. Đột nhiên, JunHyung cúi người xuống nhưng không thay đổi vị trí, anh hăm hở lột phăng quần nhỏ của tôi. Tôi hét lên khi cảm thấy một thứ ướt mềm liếm quanh cái đó của tôi. Khốn thật, JunHyung. Anh bắt đầu làm phép trên thành viên của tôi, đầu tiên từ tốn vuốt ve rồi sau đó liếm hết chất dịch trắng còn sót lại trên đỉnh cái đó. Tôi bất lực rên rỉ dưới sự trêu đùa của anh. Tôi còn hình dung rõ trong đầu nụ cười đểu của JunHyung khi anh đưa cả thành viên cương cứng của tôi vào trong miệng, để nó trượt tới tận cuống họng anh. Đôi chân tôi tức khắc quấn quanh cổ anh, đưa đẩy vào sâu hơn nữa trong khoang miệng anh. Tôi không biết tình cảnh hiện tại giữa tôi và JunHyung có thể chấp nhận được không, khi cơ thể anh đè trên người tôi và cả hai chúng tôi cùng khẩu giao cho nhau.

JunHyung dừng lại, liếm quanh phần đầu cái đó một lần cuối để kết thúc rồi quay lại đối mặt với tôi. Anh mạnh bạo hôn môi tôi, liếm môi tôi một cách thèm muốn. “Em vẫn còn trong trắng, tôi nói đúng chứ?”

“N..neh” Tôi cố thì thào và vuốt nhẹ bắp đùi anh. Từ bao giờ mà tôi trở nên bậy bạ đến thế này?

JunHyung nhìn tôi bằng đôi mắt khép hờ, từng giọt mồ hôi chảy dọc vầng trán anh.

Khiêu gợi.

Một cảnh tượng rất đáng để vì nghĩa diệt thân.

“Anh sẽ nhẹ nhàng thôi.” JunHyung nói, một nụ cười nhỏ được vẽ lên trên đôi môi quyến rũ.

Anh nhấc chân tôi rồi đặt chúng lên vai, vùng xương chậu của tôi cũng được nâng lên cao hơn tách khỏi nền nhà lạnh lẽo. Tôi nhìn xuống nơi hông hai chúng tôi chạm nhau rồi lại ngước lên nhìn gương mặt chắc nịch của anh như muốn nói rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi.

Và rồi anh đẩy vào trong tôi. “Ahggnh!” Tôi hét váng vì cơn đau bất chợt kéo đến. Tôi cắn môi, nhắm chặt mắt để chặn đứng tiếng hét của bản thân. Rốt cuộc JunHyung có thể lớn tới mức nào? Tôi chỉ có thể tự mình tưởng tượng ra khi thành viên to lớn đó của JunHyung hoàn toàn nằm trong cái lỗ chưa bao giờ được khai mở của tôi. Lồng ngực tôi cảm thấy nặng nề, hô hấp càng lúc càng trở nên khó khăn, cơn đau đã truyền tới não bộ và lấn lướt tất cả. Đôi môi JunHyung bất ngờ áp lên môi tôi, như chết đuối vớ được cọc tôi ôm chầm lấy cổ anh, nhất quyết không buông anh ra. Tôi nghĩ tôi đã cắn lên môi anh quá mạnh. Anh lùi lại và liếm môi.

“Ssh… Thả lỏng đi… Hít thở đi.” JunHyung nhìn thẳng vào mắt tôi mà nói.

Tôi gật đầu, hít một hơi thật sâu trong khi mắt trợn ngược, tôi cố ép mình thả lỏng và bấu thật chặt vào vai anh. Cái đó của JunHyung đã ngừng di chuyển như chờ đợi một dấu hiệu. Chúng tôi cứ ở yên như vậy trong khoảng vài giây để tôi phục hồi trở lại.

“H..hyung…” Tôi liếc nhìn qua mắt anh, ý muốn bảo tôi đã ổn rồi. JunHyung mỉm cười, gạt phần tóc mái che phủ vầng trán đẫm mồ hôi của tôi sang một bên và bắt đầu cử động một cách chậm rãi.

“A..ahhhhh~” Tôi phải thừa nhận cái mà tôi cảm nhận được vẫn là đau đớn trộn lẫn với khoái cảm. Nhưng khi JunHyung đưa đẩy nhanh hơn, đau đớn lắng dần xuống, tôi bắt đầu tận hưởng từng cảm giác mà anh đem lại.

“Jun… JunHyung~” Tôi rên khẽ, lúc này khoái cảm đã hoàn toàn thay thế cơn đau, mỗi nhịp thúc là một tiếng rên thoát ra khỏi đầu môi.

“Hãy gọi tên anh.” JunHyung vừa nói vừa thở, ánh mắt anh chiếu vào tôi khiến tôi có cảm giác nó sẽ đục sâu một lỗ trên mặt mình.

Tôi xấu hổ quay đi, tôi thật sự đã khiến kích thích anh nhiều đến thế sao?

“J..Jun… Nggaaahh!” Tôi đang định gọi tên anh lần nữa thì đột nhiên anh đâm phải một điểm nhạy cảm nào đó sâu trong cơ thể tôi, khiến tôi rên một tiếng gợi cảm mà tôi nghĩ mình sẽ không bao giờ làm được. Tôi thấy JunHyung cười đắc thắng, không lãng phí thêm chút thời gian nào mà lập tức đưa đẩy mạnh hơn vào đúng điểm đó, cơ thể cả hai cứ nhấp nhô một cách nhịp nhàng.

Khoái lạc khiến tôi rùng mình chìm trong đê mê, tiếng tôi rên rỉ lớn hơn khi anh tiếp tục chuyển động. Và rồi nó lại đến, cảm giác nhộn nhạo kì lạ trong bụng và máu chạy dọc hết xuống thành viên của tôi.

“H-hyung!”

Tôi rên một tiếng dài và gắt khi dòng chất lỏng từ thành viên của tôi phun ra và bắn lên người JunHyung, anh cũng theo đó mà giải phóng chính mình. Tiếng rên của anh trầm mà còn nghe rõ cả tiếng thở, tinh dịch của tôi và anh hòa vào nhau chảy xuống. JunHyung gục người lên trên tôi nhưng vẫn cẩn thận để tôi không bị chèn ép quá nhiều dù anh còn không buồn rút cái đó ra khỏi tôi.

Tôi lười biếng đưa tay nghịch tóc anh, thích thú vì nhận ra tóc anh thật là mềm. JunHyung cười và khẽ xoa hai cánh tay tôi.

“Này YoSeob.”

“Dạ?”

“Biết không, thật ra anh không cần em phải dạy anh học.”

Tôi nhíu mày, cúi xuống nhìn mà chỉ thấy trên gương mặt mệt mỏi của anh hiển hiện nét cười. Đợi đã, tại sao tôi thì lại cảm thấy không vui? Có phải vì tôi mong đợi những điều còn hơn cả thế này nữa?

“Anh thật ra là thiên tài đó.”

“Anh không phải đang đùa đấy chứ.” Tôi kinh ngạc chớp chớp mắt nhìn JunHyung.

“Anh không đùa… IQ của anh là 173. Chỉ tại anh quá lười thôi.”

“Quá lười đến lớp?”

JunHyung cười tự mãn.

“Thế nên anh mới biết tên em?” Phải rồi, khi tôi đến đây tôi còn chưa kịp giới thiệu tên mình nhưng anh thì đã gọi tên tôi rất nhiều lần.

“Không phải thế. Anh từ lâu đã luôn để mắt đến một cậu nhóc ngồi trong lớp, lúc nào cũng ngồi im như tượng và đọc sách.” Anh trêu chọc tôi, đôi mắt anh cũng lấp lánh ý cười. “Từ giờ anh sẽ gọi em là Seobie. Gọi vậy thì mới giống em là của anh.” JunHyung cười toe và gõ lên mũi tôi.

“Em cũng thích thế.” Tôi mỉm cười đáp lại.

~ THE END ~

Để lại bình luận

2 phản hồi

  1. susu

     /  10/05/2013

    hay wa di

    Trả lời
  2. wá toẹt *vỗ tay*

    Trả lời

Talk Talk~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: