[BangZelo] How To Win Zelo’s Heart (Chap 2)

HOW TO WIN ZELO’S HEART

 

 

 

Title: How to win Zelo’s heart (Cách chiếm lấy trái tim Zelo)

Author: Y Chi Chi

Pairing: BangZelo

Rating: PG

Genre: HE, Humor, có vẻ hơi OOC?

Summary: Với một lực lượng quân sư đông đảo hậu thuẫn phía sau, liệu YongGuk có thể chiếm được trái tim của Zelo hay không?

Disclaimer: Tôi chỉ sở hữu cốt truyện!

A/N: Fic được lấy ý tưởng từ Tadah! It’s B.A.P ep 3 – Cách trở thành một người đàn ông quyến rũ. Gọi là lấy ý tưởng nhưng thật ra không giống mấy đâu :P

DO NOT TAKE OUT

 

KHÔNG ĐƯỢC MANG RA NGOÀI

CHAP 2

FBI?

 

 

HimChan biến đi đâu mất đến khi chuông reo báo tiết mới chịu vào lớp. YongGuk tự hỏi tên hấp này tên bạn luôn nhiệt tình thái quá này đang làm cái gì mà có vẻ khẩn trương đến vậy. Trong suốt tiết học, tuy ngồi ở góc lớp nhưng YongGuk vẫn dõi mắt để ý nhất cử nhất động của HimChan. Cậu ta hí hoáy nhắn tin, rồi rinh rích cười, mặc kệ ánh mắt hình viên đạn của giảng viên cứ luôn chĩa vào mình mà mặc sức làm càn. YongGuk thở dài, lòng nao nao khi nhớ đến cậu nhóc tóc vàng (không biết đến khi nào mới là) của anh.

Giờ giải lao, HimChan nhảy bổ đến chỗ ngồi của YongGuk, tay lăm lăm cuốn sổ nhỏ cùng với một cây bút, mắt láo liên nhòm ngó xung quanh, cái tướng y hệt một gián điệp thực thụ. Không để YongGuk kịp hỏi han gì, HimChan hít một hơi rồi xổ ra hàng tràng câu hỏi như một đòn đánh phủ đầu anh.

“Này Guk! Bé của ông tên gì? Mấy tuổi rồi? Có biết sinh nhật của ẻm không? Nhà nó ở đâu? Đang theo học trường nào? Chiều cao, cân nặng, hình dáng, đặc điểm nhận dạng? Có số điện thoại không? Sở thích, sở ghét? Sở trường, sở đoản? Hoàn cảnh gia đình thế nào? Còn tư tưởng chính trị nữa? Ẻm có thành tích gì nổi bật? Rồi còn…”

“AISH! Cậu đang tra hỏi phạm nhân đấy à? Muốn tôi chết ngập trong mớ câu hỏi của cậu hay sao vậy??” Vì cái giọng liến thoắng của HimChan, YongGuk nghe không kịp mà đâm ra bực mình, đập bàn một cái thật mạnh cắt ngang lời tên bạn.

“Gì chứ~ Ông không nghe câu ‘Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng’ à? Muốn cưa đổ đối tượng thì phải hiểu rõ đối tượng thế nào đã chứ. Tôi thật lòng muốn giúp ông nên mới mất công hỏi vậy thôi. Giờ thì trả lời mau đi.” Không giật mình, không nao núng, HimChan tỉnh bơ giải thích.

YongGuk cúi đầu ảo não. “Thật ra thì… tôi đâu có biết mấy cái đó. Một lần trong quán thấy đám bạn gọi em ấy là Zelo. Tên đó chắc không phải tên thật. Làm gì có bố mẹ nào đặt tên con như thế, phải không? Nhìn bộ đồng phục thì chắc đang học trường Trung học Seoul. Ừm… Em ấy da trắng lắm, tóc vàng kim… Ừm… Em ấy khá cao, học trung học mà đã cao gần bằng tôi rồi. Em ấy cười rất đẹp. Em ấy…” Đang mơ màng kể lể, YongGuk quay sang nhìn thì thấy HimChan đang đập muỗi. Anh lập tức nổi đóa, chồm tới bóp cổ HimChan.

“Ặc ặc!! Được rồi được rồi.. Tôi xin lỗi mà! Buông ra!” HimChan chật vật gỡ tay YongGuk ra khỏi cái cổ đáng thương của mình rồi thở lấy thở để. “Chậc, không ngờ ông lại biết ít thông tin đến thế. Nhưng mà không sao, có tôi ở đây rồi! Tôi sẽ lo việc đó giùm ông há há há~~” Nói rồi HimChan lại đứng phắt dậy lao ra khỏi lớp. YongGuk cảm thấy hơi ngán ngẩm, không biết có thể tin tưởng vào HimChan hay không đây…

Cuối giờ học ngày hôm đó, YongGuk nhận được tin nhắn của HimChan.

“Chiều nay ông phải đi làm hả? Tan ca nhớ về sớm, tôi có một bất ngờ dành cho ông. Trên đường về nhớ mua cái gì ngon ngon nhé tình yêu <3”

YongGuk đọc xong tin nhắn mà muốn đập cho HimChan một trận ngay lập tức. Dù chơi với nhau đã lâu, anh vẫn không thể nào quen với cái giọng điệu “âu yếm” này. Còn nữa, cả hai vẫn đang ngồi trong lớp, chỉ là ở hai góc lớp khác nhau thôi, có nhất thiết phải gửi tin nhắn như thế không?? YongGuk quắc mắt về phía HimChan, và nhận lại một cái đá lông nheo vô cùng vô cùng “đáng yêu” của tên bạn. Hừ nhẹ một tiếng, YongGuk quay đi, thu dọn sách vở để chuẩn bị tới BABY Café.

Công việc buổi chiều cũng khá suôn sẻ. Zelo vẫn đến như mọi ngày, vẫn rạng rỡ tinh khôi và nở nụ cười tươi với YongGuk như thường lệ. Anh cố dằn lòng mình để không lộ ra biểu hiện gì thái quá với cậu, phải cố hết sức để không gây hình tượng xấu trong lòng cậu. ‘Phải thật cool! Phải thật cool! Không được để em ấy có ấn tượng xấu về mình!’ YongGuk tự lẩm bẩm.

“Bao nhiêu cảm tình đã lộ hết cả lên mặt rồi, cậu em ngốc của tôi ạ…” Lại là Andy hyung từ đâu bay tới thì thào.

“Hyung! Làm ơn đừng có ám em nữa! Vì hyung mà sẽ có ngày em chết vì đau tim mất thôi!” YongGuk vừa vuốt ngực vừa than vãn.

ღღღ

 

Tan ca, YongGuk trên đường về nhà mới nhớ lại cái tin nhắn hồi sáng của HimChan. Không biết cái “điều bất ngờ” đó là gì, cũng không tin tưởng lắm nhưng YongGuk vẫn quyết định làm theo lời HimChan. Anh tiến vào cửa hàng gần nhà, mua ít snack, rau, thịt… Anh trả tiền cho ông bác chủ cửa hàng, lễ phép cúi đầu rồi trở về căn hộ của mình.

Cứ như thể HimChan có thần giao cách cảm với YongGuk vậy, anh vừa đặt đồ ăn xuống bệ bếp thì cũng là lúc cậu ta xuất hiện. Không chỉ một mình HimChan mà còn có thêm ba người lạ hoắc nào đó nữa. HimChan lao vào bếp như một cơn bão, chào lấy lệ với YongGuk một câu rồi mang tất cả chỗ đồ ăn anh vừa mua ra phòng khách. YongGuk đứng như trời trồng, đầu óc đơ ra không biết phải phản ứng thế nào. Đến khi anh tỉnh táo lại và đi ra phòng khách, bốn người kia đã bày xong xuôi một nồi lẩu và một lò nướng, chuẩn bị sẵn sàng đánh chén.

Trong lúc ngồi chờ thịt nướng chín, HimChan bắt đầu giảng giải cho YongGuk nghe về kế sách của mình.

“Guk này, muốn chắc chắn thành công một việc gì đó thì chúng ta luôn phải hành động có kế hoạch và tổ chức đúng không?”

“Ừm…” YongGuk ậm ừ cho qua vì vẫn chưa hiểu HimChan định làm gì.

“Vì thế cả ngày nay tôi đã hao tâm tổn trí mời về đây những người mà tôi cho là được việc nhất để giúp ông đó. Xin giới thiệu với ông tổ chức chuyên nghiệp và xuất sắc nhất trên hành tinh này! Nhân sự của tổ chức bao gồm: Tôi – Kim HimChan – Chủ tịch. Đây là Yoo YoungJae – Thư kí chủ tịch kiêm người yêu của tôi. Bên cạnh là Moon JongUp – Nhân viên tình báo của tổ chức. Cuối cùng là Jung DaeHyun – Người đứng xem kiêm người yêu của JongUp. Tổ chức của chúng ta sẽ có tên là FBI hú hú hú~” HimChan hú hét tự thưởng cho cái ý tưởng thiên tài của mình.

“…”

“…”

“Nhóp nhép… Nhóp nhép…”

“…FBI??”

“Là chữ viết tắt của tên tổ chức đó. Tên đầy đủ sẽ là ‘Fi đội Bảo vệ tình Iêu của Gukguk’. Ông thấy tôi giỏi chưa nào?” HimChan cười tự mãn.

“HimChannie, chúng ta không tập bay, tại sao lại là phi đội?” YoungJae phản pháo phát đầu tiên.

“HimChan hyung, FBI hình như… ực… là tên của… ngoàm… Cục điều tra Liên bang của Hoa Kỳ… nhồm nhoàm…” DaeHyun vừa nhanh tay gắp thịt, nhanh miệng nhai rau vừa lên tiếng phản ứng.

“HimChan hyung, tên tổ chức chúng ta hay thật đó!” JongUp cười ngốc nhưng có vẻ rất ủng hộ HimChan.

‘Mình đã biết từ đầu là mình không thể tin tưởng vào mấy tên này được mà…’ YongGuk nghĩ thầm trong đầu.

“Bỏ qua khâu tên gọi đi. Tổ chức của chúng ta sẽ hoạt động rất hiệu quả và nhất định sẽ đem lại hạnh phúc cho YongGuk. Này Guk, ông phải tin tôi, tôi đã có sẵn toàn bộ kế hoạch rồi.” HimChan phẩy tay khẳng định chắc nịch.

“Nào nào, để kỉ niệm ngày thành lập tổ chức, hôm nay chúng ta nhất định phải đập phá cho tới bến. Cạn ly cạn ly! Mấy đứa cứ ăn mạnh vào, tất cả là của YongGuk chiêu đãi, đừng có ngại~~” Cứ như vậy, toàn bộ số đồ ăn YongGuk mua về cùng số đồ ăn dự trữ trong tủ lạnh của YongGuk nhanh chóng bay biến sạch sẽ, mặc kệ tiếng phản đối yếu ớt của chủ nhà chìm nghỉm trong nhiệt huyết cùng quyết tâm của những người mới đến.

Hành trình đi tìm hạnh phúc của YongGuk thêm một bước chuyển biến lớn, có tổ chức hơn, và “chuyên nghiệp hơn”.

TO BE CONT…

Để lại bình luận

4 phản hồi

  1. Han Yi

     /  16/02/2013

    Tiếp tiếp >< kế hoạch của Himchan có thành công không thì không biết, chỉ biết là ông Guk sắp mạc vì mấy người này. Cơ mà có cái chức vụ gọi là đứng xem nữa sao =))

    Trả lời
  2. Chuyên nghiệp voãi =))))))) chưa thấy tán đc ẻm, chỉ thấy đồ ăn bay biến

    Trả lời
  3. Băng Tan

     /  12/05/2014

    Hờ, Gukkie cứ việc hăm dọa, tra tấn, đè Honggie ra là được rồi sao phải dài dòng thế :D (nhiều khi tưởng mình là đứa duy nhất trên trái đất này còn ship BangLo :/ )

    Trả lời

Talk Talk~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: