[Trans fic][BangZelo] Lonely (Chap 3)

LONELY

 

 

 

Title: Lonely

Author: via2myrene

Translator: Y Chi Chi

Pairing: BangZelo

Rating: PG

Genre:  Angst, Bullying, Romance, Schoollife

HAVE AUTHOR’S PERMISSION TO TRANSLATE

DO NOT TAKE OUT

 

FIC ĐÃ ĐƯỢC TÁC GIẢ CHO PHÉP DỊCH

KHÔNG ĐƯỢC MANG RA NGOÀI

CHAP 3

 

 

Hôm đó là một ngày mưa. Từng giọt nước tuôn rơi từ trời, cố xoa dịu trái tim cô đơn, đem thanh thản về cho cõi lòng. Mây đen che lấp vầng dương, giấu đi tạo vật đẹp đẽ ấm áp đó cho ngày sau. Ngày hôm đó, JunHong phải về nhà một mình và lại gặp bạn trai cũ của cậu một lần nữa. Cũng không ngoài dự đoán, cậu bé tội nghiệp lại thấy người đó nắm tay cô bạn gái mới.

Cảnh tượng trước mắt như đâm thêm một nhát vào trái tim JunHong. Đau, đau nhiều quá khiến cậu vẫn không thể tin cậu đã để vụt mất một người đã từng luôn bảo vệ cậu, người luôn dành sự chú ý đặc biệt cho cậu, bất chấp hoàn cảnh của cậu có ra sao.

Hai người che chung một chiếc ô, cố xích lại gần nhau hơn cho khỏi ướt. Nhưng YongGuk, anh có biết JunHong đang bước đi một mình đó, không ô, không áo mưa hay bất cứ thứ gì có thể giúp cậu tránh khỏi cơn mưa nặng hạt?

Và rồi, cuối cùng YongGuk cũng chịu nhìn cậu. Cậu nhóc tóc vàng mắc chứng bạch tạng, cậu nhóc lại trở về những ngày tháng bị bắt nạt thậm tệ, cậu nhóc băng qua sân trường và đi về hướng ngược lại với anh.

Nhưng, tại sao…

Tại sao cậu bé đó không nhìn anh, nhưng cậu ấy vẫn luôn làm?

Đâu rồi…

Đâu rồi đôi mắt buồn vẫn le lói chút hi vọng luôn hướng về nơi anh? Tại sao lần này JunHong chỉ đi thẳng? Cậu không cúi đầu, cũng không còn nhìn xuống. Cậu cứ đi như thể cậu chưa từng quen biết anh và cô bạn gái của anh, cứ đi qua như những người dưng vậy. Dù cậu sải bước có chút vội vã, nhưng bước đi vẫn mạnh dạn và dường như còn chứa thêm cả một phần tự tin. YongGuk bỗng bối rối trước tình cảnh này.

Cho đến khi JunHong và YongGuk không còn có thể thấy mặt nhau nữa, biểu cảm thật sự của JunHong mới được phép lộ ra. Gương mặt chất chứa toàn buồn bã, đau khổ, và giận dữ…

Và rồi cậu khóc.

JunHong chẳng còn bận tâm đến việc che giấu những giọt nước mắt nữa. Con đường vắng vẻ còn ở trước mặt, trời cao đang khóc cùng cậu như muốn vỗ về, an ủi. Vậy là cậu cũng không cô đơn lắm. JunHong không sợ nữa và cứ khóc cho thỏa.

Dù không một ai (kể cả YongGuk) thấy được biểu cảm thật sự của cậu lúc này, cậu không còn là thằng nhóc vô cảm như mọi khi vẫn luôn tỏ ra…

…nhưng ít nhất Chúa trời vẫn biết, phải không?

Và JunHong để mưa lau đi nước mắt cậu, những giọt nước mắt cứ chảy mãi không ngừng.

ღღღ

 

“Tôi có thể giúp gì cho bạn?” Người trông coi quầy game hỏi một vị khách mới tới. Quầy game này nằm trong một công viên giải trí lớn nhất nhì Seoul.

“Em… em muốn chơi trò đó.”

Vị khách chỉ tay vào một trò chơi – trò ném banh – người chơi sẽ nhận được giải thưởng đặc biệt nếu làm tháp lon đổ hoàn toàn. Cô gái gật đầu ra ý hiểu rồi đưa một quả bóng đỏ cho vị khách. Cậu nhóc cầm bóng rồi bước gần tới khu vực ném, nhìn tháp lon mà trong lòng không khỏi hồi hộp.

“Chúc may mắn.”

Bốp!

Trái bóng đỏ lao thẳng về phía bên trái của tháp, tiếc rằng chỉ có ba cái lon bị đổ sau cú ném đó. Vị khách thở dài. Không có thời gian để khó chịu đâu, bởi mục đích của mỗi người đến công viên giải trí là để tìm vui vẻ mà thôi. Cậu ở đây bởi cậu đang buồn bực và muốn gạt bỏ hết thảy những cảm xúc đó ra khỏi tâm hồn.

Vị khách cầm trái bóng thứ hai, bắt đầu tập trung, và cậu sẽ phá hủy phía còn lại của cái tháp.

Bốp!

Thành công rồi! Lần này, cậu phá được phía bên phải của tháp lon. Chỉ còn một cơ hội duy nhất. Cậu sẽ dùng quả bóng cuối cùng để kết thúc nhiệm vụ.

Và cậu sẽ có được thứ mình muốn…

_ Flashback _

“JunHong ah, anh nhất định sẽ lấy được gấu teddy trắng cho em!”

JunHong chỉ gật đầu một cái khi nghe YongGuk reo lên hào hứng. Cậu nhìn theo từng bước của anh chàng người yêu đẹp trai, đầy tự tin và hy vọng. Anh lấy bóng từ tay người coi quầy và chuẩn bị sẵn sàng ném nó. Anh sẽ phá đẹp cái tháp lon đó, anh sẽ đem lại vui vẻ cho người anh yêu. Anh không quan tâm tới sĩ diện hay cái gì đó nữa, dù anh đã là một người đàn ông 22 tuổi, trưởng thành và là một sinh viên, anh sẵn sàng tới công viên giải trí cùng JunHong và giành một chú gấu bông trắng thật đẹp (mà thật ra nó làm sao đẹp bằng JunHong được, theo suy nghĩ của YongGuk) cho cậu. Ờ phải, anh chỉ làm việc này cho tình yêu của anh thôi, anh chẳng màng đến việc trở thành trò hề cho lũ trẻ và tụi thanh thiếu niên đứng xung quanh đó.

Trong vài giây, anh tung quả bóng ra một cách chắc chắn. Và bốp! Quả bóng đánh trúng một số lon nằm ở hàng cuối cùng, đồng nghĩa với việc một nửa tháp lon đổ sụp xuống. YongGuk hãnh diện cười rồi quay lại nhìn JunHong. Anh thấy JunHong bé nhỏ đang mỉm cười ngọt ngào với anh.

Thình thịch.

Thật ra đó không phải là điều anh mong đợi. Anh quá sốc để nhận ra nhưng anh yêu nụ cười đó. Anh vì quá yêu mà chẳng thể nói tiếng nào. Bởi nụ cười của JunHong xinh đẹp và chân thật, bất ngờ xuất hiện như vậy nhưng ấm lòng làm sao. YongGuk tự tán thưởng trong lòng khi nỗ lực của anh bỏ ra được đền bù bằng nụ cười tinh khôi hiếm hoi đó. Bây giờ, anh càng hào hứng hơn, quyết tâm phải giành được một giải thưởng đặc biệt cho nhóc tóc vàng anh yêu.

Bốp!

Cú ném thứ hai của YongGuk không được thành công như lần đầu tiên. Anh lầm bầm than vãn trong khó chịu và thất vọng với kết quả của mình. Nhìn biểu hiện bực bội rõ ràng của YongGuk, JunHong quyết định vỗ nhẹ lên vai anh. Đó là cách cổ vũ, động viên của riêng cậu.

“Đừng bao giờ từ bỏ, hyung! Hãy cố hết sức đi. Nếu anh không thể giành nó cho em cũng không sao đâu mà.”

YongGuk tròn mắt nhìn JunHong, và rồi trong đôi mắt anh bừng cháy một ngọn lửa quyết tâm giành chiến thắng. Anh sẽ cố hết sức và tin vào vận may của mình. Anh biết dù lần này có thất bại thì JunHong cũng sẽ chẳng hờn dỗi và bĩu môi với anh như các cô gái hay các uke ngày nay. JunHong từng một lần bảo anh rằng mục đích của mỗi người đến công viên giải trí là để tìm vui vẻ nên anh chàng tóc đỏ không cần phải lo lắng nhiều.

Nhưng thực sâu trong thâm tâm, YongGuk rất muốn người yêu xinh đẹp của anh được hạnh phúc…

“Ah!”

Đôi mắt JunHong ngập tràn hạnh phúc khi thấy tháp lon sụp đổ hoàn toàn. Cậu hạnh phúc khi thấy nụ cười hở lợi của YongGuk. Và không thể không kể đến là phần thưởng nằm trong tay anh! Chẳng ngoài mong đợi, chú gấu teddy trắng lập tức nằm trong vòng tay cậu, rời khỏi YongGuk và đến với vòng tay âu yếm yêu thương của nhóc tóc vàng.

“Đi thôi tình yêu ơi. Hyung sẽ chơi nhiều trò khác và giành thật nhiều giải thưởng cho em.”

Cảm nhận được cách thể hiện tình yêu chân thành và bền bỉ của YongGuk, JunHong lại mỉm cười thật duyên khiến trái tim anh tan chảy ngay lập tức.

“Nae, hyung!”

_ End flashback _

“Xin chúc mừng!”

JunHong giật mình khi một chú gấu teddy nâu được thả vào tay cậu. Cậu nhóc tóc vàng chớp mắt nhìn chú gấu một lúc lâu, trước khi nhớ lại mảng kí ức giữa cậu và YongGuk. Kí ức quá ngọt ngào để quên đi, những kí ức mà cậu muốn làm chúng lặp đi lặp lại thêm nhiều lần.

Cảm… cảm ơn..” JunHong lắp bắp rồi cúi đầu chào, sau đó dợm bước rời khỏi quầy trò chơi.

YongGuk hyung…

 Anh chẳng hề hay biết em nhớ anh rất nhiều đúng không?

TO BE CONT…

Để lại bình luận

2 phản hồi

  1. Ụt

     /  14/02/2013

    Sao Valentine mà lại tung cái fic buồn thảm này hả oppa *khóc*
    Thôi được dù gì cái cảnh Yongguk dắt Junhong đi công viên giải trí đúng là rất dễ thương T_T

    Trả lời
  2. trang

     /  11/05/2013

    bao giờ mới có chap mới vậy bạn@@ mong qúa???

    Trả lời

Talk Talk~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: