[Trans fic][KrisTao] Cách Sử Dụng Thang Máy Để Tới Một Thế Giới Khác

CÁCH SỬ DỤNG THANG MÁY ĐỂ TỚI MỘT THẾ GIỚI KHÁC

 

 

 

Title: How to go to another world by using the elevator

Author: RenaBunny

Translator: Y Chi Chi

Pairing: KrisTao

Rating: PG

Genre: Horror

HAVE AUTHOR’S PERMISSION TO TRANSLATE

DO NOT TAKE OUT

 

FIC ĐÃ ĐƯỢC TÁC GIẢ CHO PHÉP DỊCH

KHÔNG ĐƯỢC MANG RA NGOÀI

 

A/N: Phỏng theo một mẩu chuyện Creepypasta.

 

 

Tôi đã từng nghe câu chuyện về một nghi thức mà chỉ có thể thực hiện khi ở trong thang máy một mình. Thế là trong một đêm thanh vắng và buồn tẻ, sự tò mò muốn đến một thế giới khác y hệt như cái thế giới nơi tôi đang tồn tại là một con người trỗi dậy trong lòng, tôi quyết định đi vào thang máy và tới tầng bốn…

1. Bước vào thang máy (bạn bắt buộc phải vào một mình).

2. Khi ở trong thang máy, hãy đến các tầng theo trình tự sau: tầng bốn  tầng hai  tầng sáu  tầng hai  tầng mười. (Nếu có ai đó bước vào khi bạn đang thực hiện trình tự này, nghi thức sẽ không thành công).

3. Ở tầng mười, hãy ở yên trong thang máy và bấm nút xuống tầng năm.

4. Khi bạn tới tầng năm sẽ có một người phụ nữ trẻ xuất hiện và vào thang máy cùng bạn (Không được nói chuyện với cô ta).

5. Sau khi người phụ nữ bước vào, bấm nút xuống tầng một.

6. Sau khi bạn bấm nút số ‘1’, thang máy sẽ đưa bạn đến tầng mười chứ không phải tầng một. (Nếu bạn bấm nút đến các tầng khác thì nghi thức sẽ không được hoàn thành nhưng đó cũng là cơ hội cuối cùng để bạn thoát khỏi).

7. Khi thang máy đi qua tầng chín, bạn có thể lấy đó làm dấu hiệu để chắc chắn nghi thức của bạn đã thành công tốt đẹp.

Chỉ có duy nhất một cách để kiểm tra xem bạn đã thành công hay chưa.

Thế giới bạn tới sẽ chỉ có duy nhất một người – cụ thể hơn chính là người đó – ở nơi ấy.

Tôi không chịu trách nhiệm về những gì xảy ra với bạn khi bạn đang ở đó.

Nhưng tôi có thể tiết lộ điều này: người phụ nữ bước vào thang máy cùng bạn ở tầng năm không phải con người.

.

.

“Cô ơi, cô giáo ơi! Kể lại cho em nghe câu chuyện thang máy đi!”

“Không phải bây giờ Tao. Cô đang rất là bận.”

“Kể đi mà cô!” Tao chu môi một cách dễ thương.

“Thôi được… nhưng đây sẽ là lần cuối cùng cô kể em nghe đó, biết chưa? Cô thật sự không muốn kể về nó nữa.”

“Vâng ạ, em biết là cô rất khó khăn mới kể được chuyện đó.”

Cô giáo trẻ bắt đầu cất lời kể. “Chuyện bắt đầu từ tám năm trước, khi đứa em gái nhỏ của cô biến mất ở nơi làm việc của cha…”

 

ღღღ

 

Tôi vươn vai và dụi đôi mắt đã quá căng thẳng vì cường độ làm việc tôi dồn lên nó. Tôi đã ngồi làm việc hơn mười giờ đồng hồ mà núi công việc vẫn chưa vơi đi một nửa. Đáng nhẽ mình không nên nghỉ phép để đi leo núi. Ai mà biết chỉ nghỉ việc hai tuần thì công việc sẽ chất đống đáng sợ thế này chứ? Tôi đứng dậy giãn gân giãn cốt. Trong công ty lúc này đã không còn bóng người và tôi vẫn ngửi thấy mùi sơn mới từ mấy bức tường. Chả là công ty tôi mới chuyển tới một trụ sở mới, chính xác thì nó cũng không mới, là cao ốc cũ nhưng được sửa sang lại thì đúng hơn và công ty của tôi chuyển vào đúng lúc đó. Thứ duy nhất chứng tỏ nơi này chỉ là một tòa nhà cũ kĩ không hơn là buồng thang máy ọp ẹp.

Nghĩ đến thang máy, câu chuyện đáng sợ mà cô trông trẻ đã kể tôi nghe lúc nhỏ lại hiện về. Đó là chuyện về cô em gái của cô giáo tôi một ngày đột nhiên mất tích ở cơ quan của cha, để rồi bốn tháng sau tử thi đầy máu của cô bé thình lình xuất hiện trong thang máy. Tôi rất tò mò về câu chuyện đó và từng một lần hỏi cô giáo có cảm nghĩ gì về em gái nhỏ của mình. Cô ấy trả lời rằng “Em ấy đã thực hiện nghi thức thang máy.”

Lớn hơn một chút tôi liền tra tìm thông tin về “nghi thức thang máy” qua internet, cũng rất may mắn tôi đã tìm được nó. Nghi thức đó có thể đưa bạn tới một thế giới hoàn toàn khác nếu làm theo đúng cách. Tôi luôn vì quá sợ mà không dám làm, mặt khác cũng không tìm được cơ hội bởi nghi thức này hoàn toàn phải làm một mình. Mà có làm thì cũng rất khó có thể thành công bởi làm sao để ngăn người khác vào thang máy khi tôi đang thực hiện nó.

Nhưng giờ thì chỉ có một mình tôi trong tòa nhà này. Đồng hồ hiển thị trên màn hình máy tính là 1h18 sáng, thời gian này lại là kì nghỉ. Thậm chí cả nhân viên an ninh cũng không có mặt ở đây. Cố bịa ra một lí do để bản thân có thể nghỉ ngơi một chút, tôi quyết định để cái khao khát từ thuở nhỏ đó tràn về trong tôi, tôi sẽ thực hiện nghi thức thang máy. Tôi đi qua hành lang vắng lặng, lướt qua nhiều văn phòng với những bức tường kính đẹp đẽ, cuối cùng tôi tới được văn phòng của Kris. Thật là lạ, con người tôi yêu thầm kín đó ngày nào cũng đi làm, kể cả là trong kì nghỉ cơ mà. Nhưng hôm nay cánh cửa làm bằng kính trắng với tay nắm bạc dù một dấu vân tay cũng không có in lên, chiếc ghế đen bên trong văn phòng cũng chẳng có dấu hiệu bị lõm xuống. Tôi nhún vai, có thể hôm nay anh ấy bị ốm.

Tôi tới buồng thang máy và bấm nút đi xuống, bắt đầu ở tầng tám. Cánh cửa mạ vàng mở ra để cho tôi bước vào. Tôi hít một hơi thật sâu, cảm thấy bản thân thật ngu ngốc trong tình cảnh lúc này nhưng mặt khác nó cũng giúp tinh thần tôi tỉnh táo hơn. Thế rồi tôi bấm nút để xuống tầng bốn. Thang máy đi xuống tầng bốn như bình thường rồi mở ra cho tôi thấy một hành lang tối heo hút. Tôi bấm nút ‘2’ và thang máy tiếp tục đi xuống. Sau đó là tầng sáu, rồi lại tầng hai, cuối cùng là tầng mười. Cánh cửa mở ra, tầng mười tối tăm không một ánh điện, tôi hít sâu trước khi bấm nút xuống tầng năm, theo hướng dẫn thì sẽ có một người phụ nữ xuất hiện ở đó. Tôi cảm thấy khá hồi hộp, thứ gì đang ẩn nấp và đợi tôi nơi hành lang tối đó?

Sau vài giây tự đấu tranh tư tưởng, tôi vẫn bấm nút để xuống tầng năm. Thang máy chầm chậm lướt xuống, mỗi lần đi qua một tầng lại phát ra một tiếng ‘bíp’. Đang lúc cảm giác như tôi đang càng ngày càng xuống đáy sâu của địa ngục thì thang máy đã chạm tầng năm và mở cửa ra.

Ánh sáng trong thang máy soi tỏ một cô gái trẻ đang đứng trước ngưỡng cửa.

Tôi sợ hãi lùi vào một góc khi cô ấy bước vào thang máy. Cô ấy có vẻ không giống yêu quái hay phù thùy gì cả. Mái tóc đen cột chặt lại thành một túm. Cô ấy mặc một chiếc áo sơ mi trắng, áo vest màu đen cùng với đầm bút chì. Cô ấy chỉ như một nhân viên bình thường làm việc trong tòa nhà này vậy. Cô gái trẻ chỉ im lặng đứng đó, không nói gì cả, thậm chí cũng không buồn liếc mắt nhìn tôi. Tôi suýt nữa đã tưởng rằng cô ấy làm việc cho một công ty có văn phòng ở tầng năm và cũng lâm vào tình cảnh như tôi, trừ việc cô ấy đã may mắn giải quyết xong công việc và bây giờ sẽ trở về nhà. Tôi bấm nút xuống tầng một mà cô gái kia cũng không có phản ứng gì, có lẽ đó là điểm cô ấy cần đến. Cánh cửa thang máy vừa khép lại thì tôi nhận ra cô ấy không cầm theo chiếc cặp táp nào cả, bộ quần áo của cô ấy cũng không có túi. Đồ đạc của cô ấy để ở đâu nhỉ?

Bất thình lình buồng thang máy di chuyển lên trên, ngọn đèn bên trong cũng nhấp nháy liên tục. Người phụ nữ vẫn điềm nhiên không chớp mắt, nỗi kinh hoàng bất chợt nhộn nhạo trong dạ dày khi cái nghi thức quỷ quái một lần nữa hiện lại trong đầu tôi. Thang máy sẽ đưa bạn đến tầng mười chứ không phải tầng một.

Tôi một mặt muốn nện thật mạnh vào nút số ‘8’ và chạy ra khỏi thang máy trước khi mọi thứ trở nên quá muộn nhưng một mặt khác tôi lại không muốn, bởi tôi đã tiến được tới tận bước này rồi, và có thể việc này sẽ không bao giờ lặp lại nữa. Trước khi tôi kịp đưa ra quyết định cuối cùng thì thang máy đã kêu một tiếng ‘Ting!’ và trên bảng hiện số ‘10’.

Tôi nhắm mắt hít vào thật sâu, không biết thứ quái quỷ gì sẽ chờ đợi tôi phía bên kia cánh cửa nữa. Nhưng rồi cánh cửa mạ vàng vẫn mở ra và ánh nắng chan hòa tỏa rạng khắp nơi. Ở đây đang là ban ngày, nơi tôi đứng cũng không phải tầng mười, là tầng tám. Tôi bước ra, đứng trên nền đá cẩm thạch trắng rồi nghe thấy tiếng người phụ nữ bấm nút. Tôi quay lại và thấy cô gái mỉm cười với tôi. Nụ cười rất ấm áp, nhưng thứ gì đó lóe lên trong mắt cô gái thì tôi sẽ không bao giờ quên được cho đến ngày tôi lìa đời. Khi cánh cửa thang máy chuẩn bị khép lại hoàn toàn, cô gái đột nhiên nổ tung, hóa thành loài quái vật đáng sợ nhảy ra từ ổ bụng người như trong các phim hoạt hình vẫn thấy trước khi biến mất hoàn toàn cùng cánh cửa khép kín lại.

Tôi thở dài nhìn quanh tầng nhà nơi tôi đang đứng, sau đó chậm rãi bước đi cho đến khi nghe thấy tiếng cành cạch gõ bàn phím máy tính. Có người đang ở đây… Tôi im lặng trong lo sợ, ai có thể ở đây lúc này chứ? Rẽ qua một góc, phần lớn văn phòng với những bức tường kính trắng của nó đã lọt vào tầm mắt và đó cũng là lúc tôi thấy anh ấy.

Kris đang ngồi làm việc bên chiếc máy tính của anh như bao ngày bình thường khác, mái tóc vàng của anh được chải gọn gàng, chiếc áo sơ mi trắng anh mặc đóng kín cúc thẳng thớm. Anh ấy thật là đẹp. Tôi khẽ gọi “Kris?”

Anh ấy ngẩng lên nhìn tôi qua hàng hàng lớp lớp kính dù tiếng tôi có nhỏ thế nào. “Chào Tao.” Anh mỉm cười với tôi.

“Ch-chào Kris.” Tôi chậm chạp lại gần còn Kris đứng dậy khỏi ghế và ra ngoài văn phòng của anh. “Anh đang làm gì ở đây?”

“Tất nhiên là làm việc, như bao ngày khác thôi.” Anh đứng trước mặt tôi, thậm chí tôi còn có thể ngửi thấy mùi nước hoa từ phía anh. “Điều gì mang em tới đây vào hôm nay?”

“Em phải làm việc… cũng như bao ngày khác thôi.” Tôi trả lời, dùng mọi khả năng để phân tích tình hình lúc này.

Kris gật đầu. “Ừm, làm việc rất tốt. Anh vừa hoàn thành công việc cần làm của hôm nay, chúng ta đi chơi nhé?”

Tôi hạ thấp cảnh giác vì lời nói của anh và nhìn ra ngoài cửa sổ. Trống trải, mọi thứ thật trống trải. Trên đường có nhiều xe đang đỗ, nhưng không một bóng người. Các cửa hàng đều đóng cửa và tối thui một màu. Tôi liếc quanh trụ sở cơ quan, nhìn vào những căn phòng vắng vẻ nơi từng có rất nhiều đồng nghiệp thân thiện. Giờ thì tất cả đều thiếu vắng, trong kí ức tôi chỉ còn lại những chiếc bàn và máy vi tính.

“Được thôi Kris, đợi em lấy ít đồ trong văn phòng của em đã.”

Kris gật đầu đồng ý để tôi về phòng làm việc của mình, qua mấy bức tường kính tôi vẫn có thể nhìn thấy anh. Tim tôi đang đập rất nhanh. Đó không phải là Kris. Đó không phải là Kris. Đó không phải là Kris. Mày đang ở một thế giới khác và có lẽ Kris thật sự đang ngủ rất say. Nhưng dù có thế nào tôi vẫn không thể làm dịu con tim như muốn nổ tung trong lồng ngực mình. Tôi đã thích Kris từ rất lâu nhưng chúng tôi chưa bao giờ vượt ra khỏi cái ranh giới đồng nghiệp. Giờ thì tôi ở đây, sắp bước vào một thế giới mới cùng anh ấy. Chỉ có hai chúng tôi. Mãi mãi chỉ có hai chúng tôi, hay ít nhất thì tôi hi vọng là thế.

Tới văn phòng rồi, tôi mở cánh cửa kính lớn. Phòng làm việc của tôi vẫn sạch sẽ như mọi khi và nhìn y hệt như khi tôi rời khỏi. Điểm duy nhất khác biệt là không có một núi công việc chưa hoàn thành và lời nhắn của nhân viên tiếp tân để lại cho tôi ‘Sếp muốn tôi chuyển cái này cho anh. Đây là những công việc tồn đọng trong thời gian anh nghỉ.’ Tôi cảm thấy thất vọng, tôi rất nhớ mọi người. Tôi thở dài và bước ra khỏi văn phòng. Tôi không định lấy gì từ phòng của tôi cả mà chỉ muốn xem nó đã thay đổi thế nào thôi.

Tôi trở lại nơi Kris đang đứng, chúng tôi đi dọc hành lang và tới chỗ một thang máy. Tôi suýt ngất khi nhìn thấy nó lần nữa, nhưng không có gì thay đổi trong thang máy cả, nó vẫn là chiếc thang máy cũ tôi đã đi rất nhiều lần trước đó thôi. Nó hơi chòng chành khi đi xuống nhưng chúng tôi vẫn xuống đến tầng một mà không gặp trở ngại gì. Đôi giày tôi mang gõ lộp cộp xuống sàn lát đá lạnh lẽo, xung quanh lại chẳng có ai khác. Không bảo vệ, không tiếp tân, cả những người bán hàng thường dạo qua cũng không có. Tôi bắt đầu thấy sợ, đặc biệt là sợ Kris.

Tôi dạo bước bên cạnh Kris, chỉ đi theo anh, tới bất cứ nơi đâu anh muốn tới. Chúng tôi đi dưới phố trong im lặng. Kris đơn giản chỉ nhìn thẳng về phía trước và bước đi, thậm chí không liếc mắt nhìn tôi lấy một lần. Trên gương mặt anh thường trực một nụ cười mỉm. “Kris này…” Tôi cố lấy dũng khí mà hỏi “…chúng ta đang đi đâu vậy?”

“Một nơi nào đó.”

Tôi tiếp tục đi bên cạnh Kris. Anh đút tay vào túi quần, bước chân anh cũng cứ thế nhanh dần. Chảng bao lâu sau tôi nhận ra mình đang phải chạy theo anh như một chú cún lạc vậy. “Kris đợi đã! Anh đi quá nhanh rồi.”

Kris đi chậm lại để tôi có thể sánh bước bên cạnh anh. “Xin lỗi, anh không biết là anh đã đi nhanh đến thế.” Kris nói và nhún vai.

“Không sao đâu mà.” Tôi mỉm cười. Chúng tôi đi qua nhiều cửa hàng, nhiều quán ăn mà bình thường vẫn phục vụ cho những con người của công việc, đến và đi vội vã trong những ngày làm việc bận rộn. “Ít nhất thì hãy cho em một gợi ý về nơi chúng ta sắp tới chứ?”

“Không. Thế thì sẽ không còn là bất ngờ nữa.”

Tôi đi chậm lại một chút, nỗi sợ hãi bắt đầu gặm nhấm bên trong tôi. Tôi muốn về nhà. Tôi rất muốn về nhà. Nhưng rồi lại có một vấn đề nữa nảy sinh, tôi không biết làm cách nào để trở về.

Kris nhận ra gương mặt tôi toát lên vẻ lo sợ liền khẽ cười và nắm tay tôi, đan những ngón tay của cả hai vào nhau. Bàn tay anh thật ấm áp làm sao, đây cũng là lần đầu tôi được tiếp xúc với thân thể anh. Tôi bình tĩnh lại và chúng tôi tiếp tục sóng bước, từng bước từng bước nhịp nhàng ăn ý. Nếu tôi có thể mãi mãi bên anh thế này thì tôi sẽ không còn mong muốn gì hơn.

“Đừng lo lắng, chúng ta sắp tới rồi.” Kris cười cười.

Tôi nhìn quanh quất, có lẽ là sợ hãi thứ gì đó khủng khiếp sẽ xảy ra. Nhưng những gì hiện hữu trước mắt tôi chỉ là những cửa hàng bình thường, những nhà hàng bình thường, một công viên nhỏ ở gần trường tiểu học để trẻ em có thể vui chơi sau giờ tan học. Kris quay qua rồi rẽ vào công viên. Anh kéo tôi và chúng tôi cùng ngồi trên một băng ghế. “Anh thích ở đây.”

Tôi có chút căng thẳng khi Kris lại nắm tay tôi. Tôi ngước nhìn đôi mắt hoàn hảo của anh, đây có phải đôi mắt tôi vẫn ngắm nhìn từ xa và hằng yêu mến trong suốt những năm qua? Không. Có gì đó rất khác trong đôi mắt nâu đó. “Anh có phải là thật không?” Tôi liều lĩnh hỏi.

Kris quay ra nhìn tôi với vẻ rất ngạc nhiên. “Tất nhiên anh là thật, Tao. Em vừa hỏi loại câu hỏi ngu ngốc gì vậy?”

Tôi vẫn sợ nhưng tôi cần phải làm cho rõ chuyện này. “Không, anh không phải là thật.” Bàn tay Kris đột nhiên trở nên lạnh lẽo không ngờ, tôi muốn rút tay ra nhưng chỉ khiến anh siết thêm chặt. “Kris…”

“Hỏi một câu khiếm nhã như vậy không phải là hành động đẹp đâu. Có lẽ em cần một kì nghỉ để giải tỏa căng thẳng công việc.” Kris điềm tĩnh nói, mắt nhìn thẳng về phía trước.

“Nhưng nếu anh là thật… Nếu thế giới này là thật… Vậy tất cả mọi người đã đi đâu rồi?” Tôi không dám nói to mà chỉ thì thầm thật khẽ.

“Mọi người là cái gì? Ở đây không bao giờ có thêm một ai khác. Em đừng ngốc thế.”

“Em nghĩ anh mới là kẻ ngốc, Kris. Em không thích thế này chút nào. Em… em chỉ muốn về nhà.” Trong mắt tôi như đã có một làn nước mắt mỏng. Kris quay hẳn người về phía tôi, miệng thoáng qua một nụ cười còn tay anh nâng cằm tôi lên. Khuôn mặt anh di chuyển đến càng lúc càng gần, và rồi môi anh chạm vào môi tôi. Đôi môi anh mềm mại đang áp lên môi tôi, trái tim tôi tưởng chừng như đã vỡ tung trong lồng ngực ngay lúc này. Sau bao năm tháng mãi là người chạy theo anh, cuối cùng anh đã hôn tôi rồi, và cảm giác rất thật. Cứ như không còn gì đáng sợ hay giả tạo ở đây nữa cả.

“Anh yêu em, Tao.” Kris thì thầm bên tai tôi.

“Em… em cũng yêu anh.” Tôi lắp bắp, câu chữ như đã dính chặt vào cổ họng tôi rồi.

Đột nhiên một tiếng thét kinh hoàng rúng động cả không gian và dội thẳng vào đầu tôi. Cứu tôi! Cứu tôi với! Ai đó làm ơn cứu tôi! Tôi không muốn thế này! Đưa tôi ra khỏi đây, ai đó cứu tôi với! Hình ảnh một cô gái xẹt qua tầm mắt tôi, máu chảy đầm đìa từ tai, từng từ thốt ra cứ tắc nghẹn lại như có gì đó chèn ngang cổ họng cô ấy.

Tôi dùng sức đẩy mạnh Kris sang một bên và chạy ra khỏi công viên. “Tao! Tao! Em đi đâu vậy? Em không được đi đâu mà không có anh… em có biết người ta nói…” Tiếng nói của Kris tắt dần khi tôi đã chạy thật xa.

Về nhà… Thang máy… Mình cần phải tới chỗ thang máy… biết đâu lại có thể về nhà… Tôi chạy qua nhiều con phố, băng qua nhiều nhà hàng. Trên những ô cửa sổ tối tăm tôi thấy hình ảnh mọi người đi lại trên vỉa hè. Đường phố vẫn vắng lặng nhưng lại có hình ảnh phản chiếu trên những mặt phẳng thăm thẳm kia. Tất cả bọn họ đồng loạt quay ra nhìn tôi, tôi nhận ra không ai trong số bọn họ có một khuôn mặt… mà chỉ có những đường xoắn ốc.

“Tao em biết không… bỏ người yêu lại rồi chạy mất là không tốt đâu.” Tôi ngoảnh lại phía sau và thấy Kris đang ở đó. Chân anh hầu như không di chuyển nhưng anh đang càng ngày càng tiến gần về phía tôi. Gương mặt đẹp đẽ nở một nụ cười đáng sợ, khóe miệng anh từ từ rách sang hai bên tới tận mang tai và rỉ máu. Đôi mắt nâu tinh anh cũng trở nên vô hồn, nhưng trên hết tất cả là anh đang cầm một con dao phay. Một con dao phay thật sự.

Như giọt nước tràn ly, tôi bỏ chạy thục mạng. Nếu những ngày còn ở trường trung học mà tôi có thể chạy với tốc độ này thì chắc chắn sẽ giành giải thưởng. Tôi cảm thấy Kris đang đuổi theo tôi, chỉ còn năm tòa nhà nữa là đến trụ sở cơ quan rồi. Tôi chạy càng thêm nhanh, từng bước chạy như đục thêm lỗ dưới mặt đường nhựa. Còn ba tòa nhà. Kris đã tới gần đến mức có thể vươn tay túm gáy tôi.

Tiếng hét của cô gái trẻ lại vang dội trong đầu tôi, và tôi thấy hình ảnh cô ấy phản chiếu qua bức tường kính của tòa nhà. Cô ấy đang chạy, đầu gối rướm đầy máu, có lẽ là do khi chạy đã vấp ngã rất nhiều lần. Cô ấy liên tục nhìn lại phía sau, tôi nhận ra cô ấy cũng đang lâm vào tình cảnh như tôi. Cô ấy đang bị truy đuổi.

Tôi quay lại và có thể cảm nhận hơi thở ấm nóng của Kris đã chờn vờn ngay bên cổ. “Thôi nào Tao, giờ thì em đừng bướng bỉnh nữa.”

Tôi chạy nhanh hơn, tốc độ nhanh nhất mà cơ thể tôi có thể chịu đựng. Chỉ còn một tòa nhà.

Tôi nắm lấy cánh cửa của trụ sở và mở tung nó ra. Mũi giày nện mạnh xuống sàn đá hoa, nhưng không may, cứ như đã được sắp đặt từ trước, tôi trượt ngã và đập mặt xuống nền. Kris xuất hiện bao trùm lên phía trước tôi, nụ cười đẫm máu vẫn hiện hữu trên gương mặt. Anh ta đặt con dao xuống và khụy gối xuống bên cạnh tôi. Tôi đã kiệt sức vì chạy, tôi thậm chí còn không thể thều thào thốt lên một từ nào nữa.

Đôi tay ấm áp của Kris ôm lấy gò má tôi đỏ bừng, nụ cười rộng ngoác loang máu bỗng mang vẻ hạnh phúc như người mẹ lần đầu nhìn vào đứa con do mình đứt ruột đẻ ra. “Tao… Đừng sợ. Anh sẽ không tổn thương em.” Anh thì thầm.

Chỉ duy nhất lần này, tôi thật sự đặt lòng tin vào anh.

Khuôn mặt Kris ghé xuống thật gần, đôi môi lạnh ngắt của anh lướt qua môi trên của tôi khiến tôi bất giác nương theo. Anh áp môi lên môi tôi lần nữa, cái lưỡi ẩm ướt nhưng ấm nóng trườn vào vòm miệng tôi. Lưỡi của hai chúng tôi quấn quít nhau, mặt hai chúng tôi chạm vào nhau. Dòng máu ấm từ mặt Kris vấy lên cả mặt tôi, và cũng nhờ đó tôi thức tỉnh trở lại. Tôi kịch liệt đẩy Kris ra.

“Không! Dừng lại!” Tôi hét lên, đứng dậy rồi lau hết máu trên mặt. “Anh không phải là thật, và tôi sẽ không bị điều khiển bởi hành động của anh đâu.”

Kris lừ đừ đứng dậy và bắt đầu tiến lại gần tôi, đôi mắt trở nên đen đặc. “Tao. Anh xin lỗi, anh thật sự xin lỗi.”

Kris đột nhiên xuất hiện ngay trước mặt tôi. Những ngón tay thon dài quấn quanh cổ tôi, đầu móng tay hóa thành móng vuốt sắc nhọn đâm vào cổ họng tôi.

“Th..thả… thả tôi ra!” Tôi giãy dụa, nhưng bàn tay gọng kìm đó thật không phải của con người. Tôi sợ hãi đến tột cùng khi một tia máu nhỏ phun ra từ cổ tôi.

Tầm mắt tôi mờ dần, dường như cả phần đời còn lại của tôi đang bị bòn rút đến cạn kiệt, tôi cố tìm một thứ gì đó đẹp đẽ để nhìn vì nghĩ mạng sống của mình sắp kết thúc tại đây. Gương mặt Kris, vẫn còn những vết rách từ khóe miệng đến mang tai nhưng đôi mắt anh vẫn tuyệt đẹp, dù lúc này chúng đã trở nên vô hồn biết bao nhiêu. Tôi ngước lên nhìn thẳng vào đôi mắt anh, chúng thật khác so với tất cả những ánh mắt tôi từng thấy ở anh.

Chúng là mắt của tôi.

Kris cất tiếng nói, chất giọng méo mó như giọng của cả đàn ông và đàn bà hòa lẫn vào làm một. “Sắp hoàn thành rồi… Chờ đến khi tôi giải quyết xong với cậu, thang máy sẽ đóng hẳn cho đến khi chu kỳ của nó tự lặp lại. Như vòng trôn ốc đã tháo xoắn. Một khi tôi xong việc với cậu tín hiệu cuối cùng sẽ kêu ‘Ting!’, và không một ai có thể ra hay vào nữa.”

Tôi tung ra cú đá cuối cùng, và nỗ lực cuối cùng, nhưng hoàn toàn vô ích. Tôi nhắm mắt kì vọng một điều tốt đẹp sẽ xảy ra. Thế rồi, lực siết của Kris lỏng dần, tôi đổ gục thành một đống dưới nền đất.

Tôi vẫn còn sống và tôi không có thời gian để tìm hiểu xem tại sao Kris lại thả tôi ra, tất cả những gì tôi nghe thấy là một tiếng gào và tiếng chân Kris dộng mạnh xuống nền đá cẩm thạch khi anh ta thét lên. “Cút đi! Tao đã trừ khử mày từ lâu rồi! Tại sao mày vẫn còn ở đây?! Mày đáng nhẽ phải bị nhốt trong thang máy!”

Kris cứ hét trong khi tôi khẩn trương bấm nút đi lên trên bảng điều khiển thang máy, cánh cửa sáng loáng mở ra ngay sau năm giây. Tôi vội vàng lao vào khi nghe tiếng Kris chạy về phía tôi. Tôi bấm nút số ‘10’ và cánh cửa bắt đầu khép lại. Kris đã đứng ngay ngoài cánh cửa, tôi giật lùi lại vì sợ anh ta sẽ nhảy vào. Nhưng không, Kris chỉ đứng đó và nhìn tôi. Những vết rách trên mặt anh liền lại, hầu như không còn thấy vết tích gì nữa, đôi mắt nâu nhìn tôi thật buồn. Cánh cửa đóng lại hoàn toàn và đó là hình ảnh cuối cùng về anh lọt vào mắt tôi.

Tôi run rẩy đứng trong thang máy trong khi nó di chuyển lên. Tôi không biết mình phải làm gì nữa, tôi chỉ muốn tránh xa khỏi Kris hết mức có thể. Tôi bấm nút số ‘10’ như có gì đó thúc giục.

Buồng thang máy im lặng nhưng khi qua tầng bốn tôi nghe thấy một tiếng rít nhỏ. Tôi ngó về phía trước và đối mặt với tử thi nhiễu đầy máu của một cô gái.

“Chu kỳ đã hoàn thành.” Hốc mắt cô gái ánh lên một nụ cười, đôi môi bị rạch ngang cũng vậy.

Tôi trân mắt nhìn cánh tay bị xé rời khỏi cơ thể cô gái, đôi chân thì bị chặt phăng đi. Cả cẳng chân cũng bị chặt đứt lìa dần cho đến khi cô gái chỉ còn lại phần thân, nhưng cô ấy vẫn mỉm cười.

Tôi cứng người vì hoảng sợ. Tử thi cô gái vẫn nhìn thẳng vào tôi.

Tôi chỉ có thể nhắm mắt lại khi thang máy kêu ‘Ting!’ báo hiệu đã đến tầng mười, điểm đến cuối cùng của tôi.

 

ღღღ

 

“Tao… Tao… Tỉnh dậy đi em, chỉ là ác mộng thôi. Không sao cả, đó không phải là thật.”

 “Thật vậy sao?”

“Tao! Tao! Dậy đi!”

Tôi cảm thấy bản thân mình bị ai đó lay tỉnh. Tôi thét một tiếng kinh hoàng, sợ rằng tử thi cô gái kia đã nhào tới bắt tôi. “Tránh xa tôi ra!” Tôi hét lên.

“Bình tĩnh, bình tĩnh. Tôi chỉ muốn kiểm tra xem cậu có ổn không thôi.” Là Kris. Anh nhìn quanh phòng làm việc của tôi, núi công việc vẫn còn đầy ắp bởi tôi hầu như chẳng động vào suốt cả đêm qua. “Cậu đã ở đây suốt đêm đấy à?”

Tôi nhìn lại một lượt văn phòng của mình. Tôi đã ngủ quên từ bao giờ trên bàn làm việc. Tất cả chỉ là mơ thôi sao? Nhưng cảm giác rất thật… Có lẽ chính vì thế nên mới có câu ‘những giấc mơ sẽ có cảm giác thật khi ta chìm trong nó’. Tôi trút một hơi thở nhẹ nhõm. “Vâng. Xin lỗi sếp Wu. Tôi sẽ làm hết những việc này ở nhà và không ngủ quên ở cơ quan nữa.”

“Việc đó tôi hoàn toàn không có ý kiến. Miễn sao cậu thấy ổn là được. Nếu đã xong việc rồi thì sao cậu không về nhà nghỉ ngơi đi?”

Tôi vừa gật đầu vừa dụi mắt. “Cảm ơn anh.”

“Không có gì.” Kris mỉm cười rồi dợm bước ra khỏi văn phòng của tôi. Vết sẹo mờ chạy từ khóe miệng đến mang tai hiện lên khi anh cười. “À mà trước khi tôi quên mất thì cái này nằm trong hộp thư gửi cậu.” Kris đưa cho tôi một mảnh giấy được gấp gọn lại trước khi rời đi.

Tôi chậm rãi mở tờ giấy ra, đó là một bức thư được viết trên một mảnh giấy nhớ nhỏ với từng con chữ gọn gàng trong màu mực xanh. Nhìn kiểu chữ thì giống như một đứa trẻ đã viết ra vậy.

Tao thân mến,

Tôi có một bất ngờ dành cho bạn! Để khám phá nó, hãy làm theo chỉ dẫn sau đây:

1. Bước vào thang máy (chỉ được vào một mình thôi đấy).

2. Khi ở trong thang máy thì đi đến các tầng theo đúng trình tự sau: tầng bốn  tầng hai  tầng sáu  tầng hai  tầng mười. (Phải chắc chắn rằng không có ai bước vào khi đang thực hiện việc này nếu không điều bất ngờ sẽ không xảy ra đâu!).

3. Khi đã ở tầng mười thì bấm nút xuống tầng năm.

4. Khi bạn tới tầng năm sẽ có một người phụ nữ trẻ xuất hiện và vào thang máy cùng bạn (Không được nói chuyện với cô ta).

5. Sau khi người phụ nữ bước vào, bấm nút xuống tầng một.

6. Thang máy sẽ đưa bạn đến tầng mười chứ không phải tầng một. Đừng lo, đây chính là điều bất ngờ.

Cứ làm theo những chỉ dẫn này và một bất ngờ tuyệt vời đang chờ đón bạn.

Hẹn gặp lại,

Chữ ký quá nhằng nhịt nên tôi không thể đọc được.

Tôi chưa bao giờ nghe nhắc đến loại nghi thức này kể từ trước đến giờ, nhưng tôi quyết định sẽ làm bởi tôi đang chán, và thử một chút cũng chẳng mệt mỏi gì. Thêm vào đó hôm nay vẫn là ngày nghỉ. Chỉ còn Kris ở trong tòa nhà này và anh ấy vẫn đang chăm chỉ làm việc quái gì đó. Anh ấy không bao giờ rời khỏi phòng làm việc để xuống tầng khác.

Tôi tới chỗ thang máy, bước vào, hít một hơi thật sâu và bấm nút xuống tầng bốn.

 

 

~ THE END ~

Để lại bình luận

14 phản hồi

  1. S.613

     /  21/02/2013

    What this??
    Em không hiểu mấy cái kết thúc nha
    Tao quên đi giấc mơ (?) của mình

    Trả lời
  2. zecuibap

     /  22/02/2013

    ‘chu kì lại bắt đầu’
    fic kinh dị của hyung hầu như đều liên quan đến thang máy và bắt em đọc từ đầu đến cuối mặc dù em SỢ NHẤT cái thể loại kinh dị ‘3’
    đọc xong đi thang máy cứ thấy rờn rợn, nhỡ tự yên mình có hứng làm cái ‘nghi thức’ thì…

    Trả lời
    • Hyung ko cố tình nhưng ko hiểu sao hyung lại cứ có duyên với cái thể loại thang máy này =))))))))
      Hi vọng là em có hứng làm nhưng cũng ko nhớ bước làm :))

      Trả lời
  3. Trông như này thôi nhưng thật ra nó ko đáng sợ đâu, em cứ đọc đi :))

    Trả lời
  4. Chúp

     /  02/03/2013

    Chào hyung * cúi đầu* e đọc chùa của hyung lâu ròi mà hk comt đc tại e onl đt : ( .
    Fải cơng nhận là hyung toàn trans fic động đáo = )))
    e thix cái thể loại này ròi nha thật thú vị * chớp chớp* hi vọng lượt view của hyung ngày càng nhìu a

    Trả lời
    • Cảm ơn em đã đọc và ủng hộ hyung ^^
      Fic hyung trans toàn fic độc đáo có thể là do gu chọn fic của hyung cũng độc đáo? Cảm ơn lời khen của em nha <3

      Trả lời
  5. vinhtuandang@gmail.com

     /  10/03/2013

    có ae nào thử chưa,cmt cho mình nha

    Trả lời
  6. hhancchi

     /  10/07/2013

    Em nói thật tim em đang đập thình thịch khi đọc chuyện này. =”=

    Trả lời
  7. eri vinh

     /  14/07/2013

    thích nhất câu “chu kì lại bắt đầu” :3 mà khúc cuối là sao ko hĩu :s

    Trả lời
  8. vy

     /  01/03/2014

    híc đọc xong hết mún ik thang máy nữa

    Trả lời
  9. “Chu kì lặp lại” Chẳng nhẽ Tao cứ phải lặp đi lặp lại cái nghi thức đó, rồi sau 4 tháng sẽ được phát hiện xác trong thang máy giống trường hợp của em gái cô giáo mầm non của Tao hả gege ??

    Còn cái cô bé bị chặt tay chân nhưng vẫn mỉm cười với Tao trong thang máy chỉ có thể là em gái cô giáo mầm non của Tao :3

    Nghe cứ như em gái cô giáo mầm non của Tao là người bắt đầu cho cái nghi thức đó vậy. =]]

    Trả lời

Talk Talk~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: