[Trans fic][JunSeob] Ghost (Chap 4)

GHOST

 

 

 

Title: Ghost

Author: ScissorsandElves

Translator: D.ô

Pairing: JunSeob

Rating: NC17

Genre: Mystery, Supernatural, Yaoi

Summary: YoSeob là một nhiếp ảnh gia với nhiều hoài bão lớn. Bỗng một ngày, một bóng ma tóc đen xuất hiện trong những bức ảnh của cậu…

HAVE AUTHOR’S PERMISSION TO TRANSLATE

DO NOT TAKE OUT

 

FIC ĐÃ ĐƯỢC TÁC GIẢ CHO PHÉP DỊCH

KHÔNG ĐƯỢC MANG RA NGOÀI

 

 

 

Ghost

CHAP 4

NHỮNG MẮT XÍCH VÀ MỘT THÔNG ĐIỆP

 

 

“Cảm ơn vì đã cho hyung ngủ nhờ đêm qua, KiKwang.” YoSeob nói với bạn mình.

“Không có chi. Em hy vọng mấy cái bóng điện ở nhà hyung sẽ không nhấp nháy nữa.” KiKwang vỗ vai YoSeob và nở nụ cười hở lợi.

“Hyung cũng mong thế. Mai gặp lại em nhé.”

Giây phút cánh cửa phòng KiKwang vừa đóng thì nụ cười trên mặt YoSeob cũng vụt tắt.

Sau khi xảy ra sự việc tối qua với thứ mà YoSeob nghi ngờ là JunHyung, cậu đã lao ra khỏi căn hộ của mình và chạy mất. Suy nghĩ thông suốt rồi, YoSeob biết cậu không thể ở yên trong nhà của mình nữa, nỗi sợ hãi của cậu đã choán hết tất cả. Và thế là YoSeob tới kí túc của trường đại học, bịa ra một lí do đại loại như đường dây điện ở căn hộ của cậu có vấn đề với DooJoon và KiKwang. Họ không nghi ngờ gì và vui vẻ cho cậu ngủ lại. Nhưng dù sao cậu vẫn sẽ phải về nhà thôi.

Cố kéo dài thời gian trước khi phải trở về, YoSeob quyết định đi mua một cốc sô cô la nóng. Trên đường đến quán cà phê nhỏ cậu thường hay lui tới, cậu rẽ vào một sạp báo và mua một tờ báo mới. Mười phút tiếp sau, YoSeob đã kiếm được một chỗ ngồi trong góc quán cà phê với một cốc sô cô la thơm ngon vẫn còn nghi ngút khói trên tay.

Vô định lật giở tờ báo, YoSeob thở dài. Có vẻ như dù cậu có đến bất cứ chỗ nào thì cậu vẫn cứ bị Yong JunHyung ám theo vậy.

“Kim DoHyun bị chất vấn về vụ án sát hại Yong JunHyung

Chiều hôm qua, cán bộ cấp cao của cơ quan cảnh sát Kim DoHyun bị bắt giữ vì bị tình nghi có dính líu tới vụ án đã lấy đi sinh mạng người bạn thân của anh, Yong JunHyung.

“Thật bất thường khi không tìm được manh mối gì trong một vụ án mạng, nhất là khi đã qua một tháng.” Sĩ quan cảnh sát Lee MinKi trả lời báo chí. “DoHyun là lãnh đạo chủ chốt trong các chuyên án điều tra và vẫn không phát hiện được thêm tình tiết nào. Điều này đã khiến tôi sinh nghi rằng có thể DoHyun đã che giấu điều gì đó. Sau khi trò chuyện với gia đình đồng chí Kim, tôi được biết gia đình họ đã tình cờ nghe được cuộc tranh cãi nảy lửa giữa JunHyung và DoHyun, về vấn đề gì thì chúng tôi vẫn chưa khám phá ra. Nhưng sau khi nhận được thông tin này, tôi không thể nhắm mắt xuôi tay với DoHyun được nữa.”

Tuy nhiên, phía cảnh sát không tìm được thêm manh mối để buộc tội DoHyun, anh đã được thả vào sáng sớm ngày hôm nay và tiếp tục điều tra chuyên án của mình.

– Kim HyunJae, phóng viên thời báo Seoul”

ღღღ

 

YoSeob bước vào một tòa nhà sang trọng ở khu trung tâm Seoul. Đây là trụ sở chính của “Vibe” – tạp chí thời trang đứng số một Seoul. Đó cũng là nơi mà YoSeob đang cộng tác.

YoSeob thật ra chẳng hiểu biết gì về thời trang đâu, nhưng cậu cũng không cần phải hiểu. Cậu chỉ là trợ lý của trưởng ban biên tập, cậu không cần phải làm gì nhiều, chỉ cần đi lấy cà phê và chạy qua chỗ máy in, toàn mấy việc kiểu đó thôi. Nhìn chung có vẻ buồn tẻ nhưng YoSeob hiểu công việc kiểu này sẽ giúp cậu làm quen với cuộc sống làm nghề báo, công việc trong tương lai mà cậu đã lựa chọn.

Tuy nhiên muốn gắn bó với nghề này cũng khó khi cậu có những người bạn như thế này. YoSeob không nghĩ cậu có thể quên được vẻ mặt của mấy người họ khi cậu nói cậu đang làm việc cho một tạp chí thời trang.

YoSeob và một cô bạn cùng tuổi với cậu đều là trợ lý của trưởng ban biên tập. Hai người làm việc chung một văn phòng nhưng vẫn có vách ngăn cách với phòng của ban biên tập. Bình thường thì YoSeob và cô gái đó sẽ phân ngày làm, cô ấy làm vào ngày nghỉ của cậu và ngược lại, nhưng cũng có những ngày (như hôm nay chẳng hạn) cả hai người sẽ cùng đi làm.

Cô ấy xinh xắn, thân thiện, thích ngồi buôn chuyện và hơi trẻ con. Chính cô ấy là người đưa đường dẫn lỗi cho YoSeob khi cậu mới bắt đầu đi làm. Cậu chắc chắn sẽ lạc nếu không có cô ấy. YoSeob còn nhớ ngày DooJoon đến văn phòng cùng cậu một lát. Sau khi nhìn thấy cô gái làm việc cùng cậu, DooJoon đã bị cô ấy thuyết phục. Anh không còn nghĩ công việc cậu đang làm là lố bịch nữa. “Ê này, cậu cần phải mời cô ấy đi chơi mới phải!” DooJoon thì thầm. YoSeob mỉm cười lắc đầu. Cậu không nói chuyện này với bạn bè cậu nhưng… cậu thích đàn ông hơn phụ nữ.

YoSeob bước vào văn phòng, cởi áo khoác rồi treo lên. Cậu cảm thấy không thoải mái lắm bởi không cách nào đuổi JunHyung ra khỏi trí óc cậu được.

“Chào YoSeob.”

“Chào HyoYeon.” YoSeob ngồi xuống bàn làm việc của mình, đối diện với HyoYeon và gượng cười.

“Cậu đã nghe tin gì chưa?” HyoYeon hỏi bằng giọng thì thào.

“Hả?” YoSeob ngẩng lên nhìn, sự tò mò luôn chiến thắng trong con người cậu.

HyoYeon hất đầu về phía cánh cửa phòng biên tập. “Chị ấy trở lại rồi.”

“Thật á?” YoSeob nhíu mày. Trưởng ban biên tập của tạp chí đã bỏ việc gần một tháng mà chẳng ai biết lí do ngoài phó ban biên tập. Trong tháng đó mọi người đều làm việc dưới sự chỉ đạo của phó ban biên tập SooYoung. Nhưng giờ cô ấy đã quay lại, mọi thứ sẽ trở về quỹ đạo cũ. “Sao chị ấy đột nhiên lại bỏ việc?”

HyoYeon cúi rạp người về phía trước. “Tớ nghe nói là, cái này chỉ là tin đồn nhưng đang được lan truyền nhanh lắm, hôn phu của chị ấy đã qua đời một tháng trước. Không đơn giản là chết mà còn là bị sát hại ấy! Chị ấy quẫn trí nên bỏ việc một tháng vì quá đau lòng.

YoSeob cắn môi hỏi “Hôn phu của chị ấy là ai?” Vốn chỉ định hỏi lấy lệ chứ cũng không cần biết câu trả lời, bụng cậu đột nhiên như thắt lại.

“Anh ấy là Yong cái gì gì đấy, người thừa kế tập đoàn Yong Motors.”

YoSeob thở hắt ra và lùa tay vò rối tóc. Cậu gần như đã đoán được chuyện này.

“YoSeob!” Nghe tiếng rít phát ra từ phòng biên tập, YoSeob lại thở dài, cảm giác khó chịu trong bụng càng lúc càng rõ rệt nhưng dù sao cậu vẫn phải nhấc chân bước vào căn phòng đó.

Trưởng ban biên tập của tạp chí này là Jung SooYeon. Văn phòng của cô luôn tạo cảm giác thanh lịch và kiểu cách, gọn gàng nhưng nguyên tắc. Nó vẫn y hệt như một tháng trước chỉ trừ một thứ mới được thêm vào, đó là khung ảnh gỗ bóng lộn đặt trên bàn làm việc của cô. YoSeob không nhìn được bức ảnh trên đó bởi nó được quay về phía SooYeon. Trưởng ban biên tập đang ngồi trên một chiếc ghế hiện đại, mái tóc dài màu caramel buông xõa hờ hững qua vai lất phất trên mặt giấy. Nghe tiếng bước chân YoSeob lại gần, SooYeon ngẩng đầu lên, đôi mắt hình quả hạnh của cô nhìn thẳng vào đôi mắt đen huyền của cậu.

“Ah YoSeob, cậu đây rồi.” Cô gái đứng dậy đưa cho YoSeob một thếp giấy. “Đi photo chỗ này cho tôi, mỗi tờ ba bản. Khi nào xong thì lấy cho tôi một tách cà phê De-caf*.”

“Vâng thưa SooYeon-ssi.” YoSeob nói, đôi mắt cậu nhìn thấy chiếc nhẫn đeo trên ngón tay áp út ở tay trái SooYeon. Chiếc nhẫn lộng lẫy với một viên kim cương cỡ lớn gắn trên vành nhẫn làm từ vàng cán mỏng. Yong JunHyung chắc hẳn là rất giàu có.

“YoSeob, làm ơn đi. Tôi đang cố sử dụng với tên tiếng Anh của tôi, Jessica. Từ giờ trở đi hãy gọi tôi là Jessica.”

“Jeh-see-ka?”

“Là Jes-sica.”

“Jeh-sika?”

Jessica nghiêng đầu, nở nụ cười làm tan băng trong ánh mắt cô “Đủ rồi đó.”

YoSeob trở lại phòng làm việc chung của cậu và HyoYeon. Cô bạn của cậu liền đứng dậy đỡ lấy tập giấy trên tay YoSeob. “Đưa đây, để tớ làm cho. Dù sao tớ cũng đang rỗi việc mà.”

ღღღ

 

Sau khi phải chạy dưới trời mưa vì cốc cà phê quái quỷ của Jessica, YoSeob quay trở lại văn phòng. Điều đầu tiên cậu nhận ra là HyoYeon không có ở đây. Đi vào phòng làm việc của SooYeon, đợi đã, là Jessica mới đúng, cậu chợt cảm giác có gì râm ran sau cổ. Cái cảm giác tóc gáy dựng đứng cả lên và giác quan thứ sáu trỗi dậy, mách bảo bạn đang bị theo dõi. YoSeob quay lại nhìn phía sau, nhưng cậu đã biết trước là sẽ chẳng có ai đứng đằng sau cậu cả. Giọt mồ hôi lạnh chảy dọc thái dương, cậu nghiến răng hét vọng vào không khí. “Hãy để tôi được yên!”

YoSeob chớp mắt vài lần rồi bắt đầu bước vào phòng của SooYeon, à không của Jessica. Cũng không có ai ở trong căn phòng này. Cậu tiến về phía bàn làm việc, đặt chiếc cốc vẫn còn hơi ấm lên đó. Tầm mắt YoSeob rơi xuống khung ảnh. Liếc qua vai và không thấy ai xung quanh, đúng như cậu mong đợi, YoSeob bèn nhấc khung ảnh lên, quay nó lại để nhìn cho rõ tấm ảnh.

Jessica đứng cùng với một người đàn ông, JunHyung. Cô ấy giơ tay lên khoe ra chiếc nhẫn cưới, còn cánh tay JunHyung thì vòng qua eo Jessica. Dù cả hai đang cùng mỉm cười nhưng trong mắt lại chẳng hề có một tia cười. YoSeob cúi đầu xuống để săm soi tấm ảnh kĩ hơn thì bất thình lình một tiếng ồn vang vọng cả căn phòng. Bị giật mình, YoSeob suýt làm rơi khung ảnh xuống đất trước khi nhận ra đó là một bài hát, nhạc chuông điện thoại của Jessica. Cậu nhanh chóng đặt khung ảnh trở về chỗ cũ. Từng câu chữ của bài hát lẩn quẩn trong tâm trí cậu.

Nắm được một bí mật, anh có giữ kín được không?

Mang nó theo cùng xuống nấm mồ đi nhé,

Bởi hai người chỉ có thể giữ một bí mật

Nếu một trong hai người họ chết đi.

YoSeob nheo mắt. iPhone của Jessica đang nằm trên bàn. Cậu liền ngó nhìn tên người gọi.

Calling:

DoHyun

DoHyun… Cậu đã từng nghe thấy cái tên này ở đâu rồi nhỉ?

“ “Chúng tôi nhất định sẽ tìm ra kẻ đã gây ra chuyện này.” Kim DoHyun lên tiếng.”

“Kim DoHyun – một trong những quan chức cấp cao bên phía cảnh sát và cũng là người trẻ nhất khẳng định. DoHyun được biết đến là bạn thân của nạn nhân Yong JunHyung trước cái chết đột ngột.”

“Kim DoHyun bị chất vấn về vụ án sát hại Yong JunHyung”

YoSeob nhìn vào màn hình điện thoại của Jessica thêm một phút rồi bỏ ra ngoài.

ღღღ

 

YoSeob đứng trong buồng thang máy đi lên căn hộ của cậu. Cậu dựa người vào tường, đôi mắt tròn khẽ nhắm. Cậu mệt mỏi, nhưng hơn hết là cậu đang lo muốn chết về những gì xảy ra trong căn hộ của cậu. Mở mắt ra, YoSeob nhìn hình ảnh phản chiếu chính mình trên bức tường sáng loáng của thang máy.

Bức tường phản chiếu cả hình ảnh Yong JunHyung đang đứng ngay cạnh cậu.

Ré lên một tiếng, YoSeob trợn mắt quay đầu nhìn xung quanh, những tưởng sẽ thấy JunHyung đứng phía sau cậu.

Nhưng không có gì cả.

Thang máy kêu ‘Ting!’ báo hiệu cậu đã đến tầng nhà của mình. Chậm chạp lê bước về phía căn hộ của mình, YoSeob rút chìa khóa ra. Những ngón tay dò dẫm một lúc, cuối cùng cậu cũng mở được cửa.

Cánh cửa bật tung ra…

… chiếc chìa khóa rơi khỏi lòng bàn tay YoSeob.

Trên bức tường hành lang, thứ đầu tiên đập vào tầm mắt khi bước vào căn hộ, là một thông điệp.

Thông điệp được viết bằng một loại chất lỏng màu đỏ nhìn như máu.

Cứu Tôi Với.

TO BE CONT…

*Chú thích: Cà phê De-caf, viết tắt từ Decaffeinated Coffee, nghĩa là cà phê khử caffeine.

Để lại bình luận

4 phản hồi

  1. kitty_kitty

     /  24/02/2013

    ốh la la, ghost chap mứi

    Trả lời
  2. kitty_kitty

     /  24/02/2013

    Oppa, thú thật thì e ko thik cái ghost lém, oppa bữa nào rảnh trans cái oneshot JunSeob nèo cho e đọc nhá *mắt cún*
    (Oppa mới post xong cái nì là e lên đọc, oppa thưởng tí được ko?)

    Trả lời
  3. pea.supermini

     /  24/02/2013

    hay quá, đọc chùa riết giờ em mới com đc cho hyung.
    mỏi cả con mắt chờ…

    Trả lời

Talk Talk~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: