[Trans fic][HunHan] Yêu Là Đau (Chap 3)

YÊU LÀ ĐAU

 

 

 

Title: Love is pain

Author: cheesyfics

Translator: D.ô

Pairing: HunHan (main), KrisTao (minor), ChanBaek (minor)

Rating: NC17

Genre: Angst, Yaoi

Disclaimer: Tôi chỉ sở hữu cốt truyện, không sở hữu nhân vật.

Summary: Con nhà giàu là những đứa hư hỏng.

Không phải lỗi của trẻ khi chúng hành động như thế. Với các bậc cha mẹ, con cái là tất cả của họ. Họ sẽ làm tất cả để con được hạnh phúc, nhưng không phải cha mẹ nào cũng cho con mình niềm hạnh phúc đúng đắn. Có những đứa trẻ chỉ muốn cả gia đình đoàn tụ bên nhau chứ không phải một mình cùng đống đồ chơi trong khi cha mẹ đang bận chuyện làm ăn ở phương xa. Oh SeHun là một đứa trẻ như thế.

HAVE AUTHOR’S PERMISSION TO TRANSLATE

DO NOT TAKE OUT

 

FIC ĐÃ ĐƯỢC TÁC GIẢ CHO PHÉP DỊCH

KHÔNG ĐƯỢC MANG RA NGOÀI

CHAP 3

NĂM HỌC MỚI

 

 

Kai dẫn LuHan đi thăm quan khắp trường, sau đó đưa cậu về lớp học rồi mới yên tâm trở về lớp của mình. LuHan rất nhanh đã có hai người bạn mới – là Kris và Lay. Cả hai người họ đều đến từ Trung Quốc nên LuHan có thể dễ dàng bắt chuyện cùng.

“Cậu muốn ăn trưa cùng tụi này không?” Lay hỏi, LuHan vui vẻ gật đầu trong khi thu dọn sách vở, chuẩn bị sẵn sàng để đi ăn trưa cùng Kris và Lay. ‘Ngày hôm nay êm đềm thật.’

“Còn một học sinh Trung Quốc nữa ở đây nhưng cậu ấy nhỏ tuổi hơn chúng ta.” Kris nói bằng tiếng mẹ đẻ, LuHan vừa gật gù vừa đi về phía căng tin để lấy đồ ăn.

Ở nơi đó, LuHan đã nghĩ rằng mình đang ở thiên đường. Có một hàng dài học sinh đang chờ lấy đồ ăn phía trước cậu, nhưng thực đơn cũng có cực kỳ nhiều món để lựa chọn. Vốn dĩ đã có tâm hồn ăn uống, LuHan quả thật muốn nếm tất cả các món được đưa ra. Cả Kris và Lay đều nhìn ra ham muốn của cậu và phì cười.

“Xem ra có người đang háu ăn lắm đây.” Lay trêu LuHan. Cậu quắc mắt nhìn Lay, ánh mắt mang theo ý đùa giỡn. Và không chờ đợi thêm nữa, LuHan đặt hết tất cả những thứ đồ ăn mà cậu cho ngon lành lên chiếc đĩa cậu đang cầm trên tay.

Kris và Lay đều choáng ngợp trước số đồ ăn mà cậu bạn nhỏ con mới quen đang có trên đĩa của mình. Họ đã tưởng rằng cậu sẽ chỉ lấy một lượng thức ăn vừa với cơ thể nhỏ bé của cậu, nhưng không, LuHan có thể ăn cả một con cá voi chưa biết chừng.

“Uh… thế này không phải có chút… nói thế nào nhỉ… QUÁ NHIỀU HAY SAO?!” Lay trợn mắt chỉ tay vào đĩa đồ ăn của LuHan. Đáp lại sự ngạc nhiên đó, LuHan chỉ ngơ ngác nhìn cậu bạn với đôi mắt to tròn.

“Tớ phải đi lấy món tráng miệng nữa…” Dường như cả Kris và Lay đều rớt quai hàm xuống đất khi nghe câu nói của LuHan.

“Cậu thế nào cũng sẽ bị đau bụng.” Kris lầm bầm, hết đưa mắt nhìn đĩa thức ăn của LuHan rồi lại nhìn LuHan. Cậu lập tức lắc đầu mỉm cười “Trừ khi tớ không có đủ thời gian để ăn thôi!” Hai cậu bạn Trung Quốc cùng đảo mắt và cười trừ.

Khi cả ba người bạn đang dùng bữa trưa, một cậu trai khác đặt khay thức ăn xuống bên cạnh Kris và ngồi đối diện với LuHan.

“Đây là Tao, người mà tôi đã nhắc đến lúc nãy.” Kris mở lời giới thiệu. Tao vẫy tay chào LuHan khi ấy đang đầy một miệng thức ăn, LuHan ngượng ngùng vẫy tay chào lại. Cậu vội vàng nuốt xuống chỗ đồ ăn đang nghẹn ứ trong cổ họng.

“Tôi là… khụ khụ… LuHan.” Lay xoa lưng giúp LuHan khi thấy cậu ho sặc sụa.

“Đừng để bị nghẹn như vầy chứ! Tiện thể, em là Tao.” Tao tươi cười và LuHan cũng cười theo. Cả bốn người nói chuyện với nhau bằng tiếng Trung một cách thoải mái, LuHan cảm thấy như đang ngồi cùng những người bạn vui tính, hài hước và tốt bụng nhất thế giới này.

ღღღ

Buổi học hôm đó cũng sớm kết thúc và tiếp theo là giờ luyện tập thể thao tự chọn. LuHan nhanh nhẹn lấy túi đựng đồ rồi rảo bước đến phòng tập nhảy để gặp Kris, Lay, Tao và một số người mà cậu vẫn không nhận ra là ai.

“Em tưởng anh sẽ lạc đường luôn rồi.” Tao trêu LuHan trong khi đang tập duỗi cơ cùng hai người kia.

LuHan trề môi cằn nhằn. “Cậu cũng biết là anh hiểu được tiếng Hàn cơ mà.”

“Xem cái người không thể phân biệt nổi sự khác biệt giữa trai và gái đang nói kìa.” Lay hùa theo khiến cả ba người cười vang khi nhớ lại việc LuHan trong giờ học đã đọc nhầm những từ chỉ giới tính.

“Chà, mấy người là bạn tốt thật đó.” LuHan nói bóng gió nhưng rồi cũng tập các động tác duỗi cơ cùng ba người bạn. Họ nhiệt tình nói chuyện với nhau và quên hết những người đứng xung quanh.

Cùng lúc đó, SeHun vừa bước vào phòng tập nhảy và nhận ra sự hiện diện LuHan. ‘Chuyện này sẽ vui đây.’ Nó nhếch mép, thả túi đồ xuống băng ghế, lấy đồ ra rồi bắt đầu duỗi người.

“Được rồi cả lớp, đến giờ tập tự do rồi!” Thầy giáo vỗ tay ra hiệu cho các học sinh trong phòng tập hợp lại xung quanh và nhạc bắt đầu nổi lên.

Tất cả đứng thành một vòng tròn rồi sẽ có những người ngẫu nhiên bước vào giữa vòng tròn đó và nhảy. LuHan thích thú khi nghĩ tới việc đứng nhảy trước mặt các bạn học sinh. Trong đầu cậu hiện lên vô số những việc phải làm và đôi mắt thì cẩn thận học theo từng bước nhảy của mọi người.

LuHan hơi khựng người lại khi tới lượt nhảy của SeHun. ‘Em ấy ở trong lớp từ bao giờ vậy nhỉ?’ Biểu hiện của cậu trở nên mất tự nhiên khi SeHun trừng mắt nhìn cậu, ra hiệu cho cậu nhảy tiếp theo nó. Không chút chần chừ, LuHan bước ra khỏi đám đông và hòa mình theo điệu nhạc. Mọi người vỗ tay theo nhịp như cổ vũ bởi cách LuHan nhảy quá hoàn mỹ.

SeHun cũng phải cảm thấy kinh ngạc về khả năng nhảy của LuHan, nhưng cảm xúc đó lập tức biến mất chỉ chưa đầy nửa giây sau. Trong lúc những người còn lại vẫn hào hứng vỗ tay vì những bước nhảy tuyệt vời của LuHan, SeHun khoanh tay đứng lặng chìm sâu vào suy nghĩ.

ღღღ

Sau khi lớp học nhảy kết thúc, LuHan chào tạm biệt những người bạn mới quen và cùng Kai đi ra phía cổng trường. Vừa đi cả hai vừa trò chuyện vui vẻ.

“Em đi đây, hôm nay em phải về nhà sớm.” Kai hơi trề môi nói.

LuHan mỉm cười thật tươi “Vậy thì mai hyung gặp lại em nhé!” Kai cũng mỉm cười vẫy tay trước khi chạy về hướng khác đường LuHan đang đi. Chỉ còn lại một mình, cậu tựa người vào tường chờ SeHun đi ra. Năm giờ chiều rồi, nghĩa là sắp tới giờ cơm tối, và cũng có nghĩa cậu cần trở về nhà để ăn. ‘Đói quá đi…’ LuHan vô thức chu môi thở dài nhưng vẫn kiên nhẫn đợi SeHun.

Một tiếng trôi qua mà bóng dáng SeHun vẫn chưa xuất hiện, LuHan cảm giác như có thể lả đi bất cứ lúc nào vì quá đói và mệt. Cậu vòng tay ôm đầu gối và thoải mái ngả đầu xuống một bên cánh tay, chậm rãi khép mắt. Bất thình lình một giọng nói đùng đùng thét lên “Yah! Anh đang làm gì ở đó?!”

SeHun to tiếng và nheo mắt liếc LuHan lúc bấy giờ đang bị giật mình bởi sự xuất hiện cùng tiếng hét của SeHun. “H..hyung đang đợi… đợi em…” LuHan trả lời, vội vàng xách cặp đứng dậy mà không dám nhìn vào mắt SeHun. Nó đảo mắt, nghiến răng trèo trẹo rồi thản nhiên bỏ mặc LuHan mà tiến về phía xe ô tô của mình. LuHan thì nắm chặt chiếc cặp, theo ngay sát phía sau SeHun.

“Anh tự đi bộ về nhà cũng được đấy, không phải sao.” SeHun bắt đầu khởi động xe, nói bằng giọng đều đều. LuHan lại siết chặt chiếc cặp sau khi thắt xong dây an toàn, cậu nhỏ giọng đáp lại, cố không nhìn vào mắt SeHun. “Hyung… không biết đường về…”

SeHun cười khẩy trong khi lái xe. “Vậy thì tự đi mà tìm đường.” LuHan phồng má ngồi thu người trên ghế, cậu chuyển sự chú ý tới cảnh vật bên ngoài cửa sổ và không buồn đáp lại SeHun nữa.

Quãng đường về cũng giống như đường đi, không dài nhưng cảm giác lại rất dài. Tới trước cửa nhà, SeHun cũng chẳng thèm đợi LuHan mà sập cửa xe lại rồi đi thẳng vào trong nhà. LuHan chẳng còn cách nào khác ngoài việc lẽo đẽo theo sau SeHun. Cậu thấy SeHun ném chùm chìa khóa lên mặt quầy rồi thả phịch người xuống chiếc ghế sofa hình chữ L. Nó nằm vắt tay lên trán và nhắm mắt lại, LuHan chỉ đứng nhìn SeHun như vậy, lồng ngực nó nâng lên hạ xuống nhịp nhàng. ‘Em ấy có vẻ mệt mỏi quá…’

Cậu chậm rãi đi qua SeHun và ngay khi chuẩn bị bước lên cầu thang, SeHun cất tiếng gọi “Anh có thể mua chút đồ cho tôi không?” LuHan kinh ngạc ngẩng phắt lên, đây là lần đầu tiên SeHun nhờ cậu làm việc gì đó và cũng không nói với cậu bằng giọng khó chịu.

“H…hả?”

SeHun thở dài ngồi dậy, vẻ bực bội lại hiện đầy lên mặt “Tôi cần anh mua đồ uống cho tôi.”

LuHan khẽ hỏi “Đồ uống loại nào?”

SeHun thở dài lần nữa và đưa tay xoa thái dương “Bia lon, chứ còn cái gì vào đây được nữa?”

Cậu trai người Trung Quốc tròn mắt, chưa kịp suy nghĩ nhiều hơn đã buột miệng nói “Nh..nhưng em còn quá nhỏ… nhỏ tuổi để uống bia…”

Một tiếng gầm khó chịu thoát ra từ khuôn miệng SeHun, nó đứng dậy, thu hẹp khoảng cách giữa nó và cậu, lạnh lùng ra lệnh “Ai cần anh quan tâm. Ông Kim đang không có ở nhà, đi nhanh lên và quay về đây trước khi ông ấy về.”

Dứt lời, SeHun bỏ ra khỏi phòng và đi lên gác, để LuHan đứng lại một mình. ‘Nhưng mà… nó không tốt cho sức khỏe của em…’

LuHan thở dài để cặp sách xuống ghế rồi đi ra cửa, chuẩn bị đi mua đồ uống cho SeHun. Cậu mất khoảng ba mươi phút để mua bia và quay về nhà. Giữa đường đi cậu bị lạc, và bởi không biết cửa hàng bán đồ nằm ở đâu nên LuHan tốn khá nhiều thời gian, để bây giờ cậu phải vội vã chạy vào nhà, không kịp cởi giày mà tùy tiện đá tung chúng ra khỏi chân và lao vào với chiếc túi đầy bia lon trên tay. Trong đầu LuHan thầm hi vọng SeHun hãy ở đâu đó chứ không phải là tầng một. Cậu không muốn nhìn thấy nó và có thể sẽ còn bị mắng vì tội về trễ nữa. Tiếc rằng tất cả mọi mong đợi của cậu đều tan biến hết khi cậu thấy một SeHun giận dữ từ bếp bước thẳng về phía cậu với đôi tay khoanh trước ngực và ánh mắt hằn học.

“Làm cái gì mà lâu vậy hả?”

LuHan thành thật trả lời “Hy…hyung bị l..lạc… Đồ uống của… của em đây…” Tiếp đó cậu đưa chiếc túi cho SeHun. Nó lập tức giật lấy, xếp hết số bia ra bàn và mở một lon tu ừng ực.

LuHan chỉ biết tròn mắt nhìn SeHun “Em không nên… uống nhanh như thế.” Nó không ngần ngại ném cho cậu một cái lườm cháy mặt, trong ánh nhìn còn mang hàm ý ‘Im ngay trước khi tôi giết chết anh.’

Cậu trai người Trung Quốc nhanh chóng đưa mắt nhìn đi nơi khác, nghĩ rằng để SeHun được ngồi một mình lúc này là hành động thông minh nhất. “Lấy khoai tây chiên cho tôi.” SeHun ra lệnh trong khi đôi mắt vẫn không rời khỏi màn hình TV. LuHan bất lực thở dài gật đầu, một lần nữa thả chiếc cặp xuống và đi vào trong bếp. Cậu lục tìm khắp các ngăn tủ, cuối cùng cũng thấy thứ đồ ăn mà SeHun muốn. Không biết nên chọn loại nào, cậu chọn bừa ba túi và đưa cho SeHun, nhưng nó có vẻ không vui lắm với sự lựa chọn của cậu.

“Tôi muốn Cheesy Puffs.” LuHan đành phải quay trở lại bếp và trở ra với một bịch Cheesy Puffs lớn. SeHun mỉm cười bốc một miếng đưa vào miệng, sung sướng nhai và hớp thêm một ngụm bia.

‘Ăn như vậy ngon lắm sao?’ LuHan cảm thấy hơi ghê với cách ăn của SeHun, bản thân bia rượu và những thứ đồ uống có cồn đã khiến cậu cảm thấy kinh khủng rồi, cậu không thể chịu được mùi của những loại đó. “Hyung về phòng được chưa?” SeHun không thèm nhìn LuHan lấy một cái và gật đầu. Cậu thở phào một hơi khi được SeHun cho phép đi, cuối cùng cũng có thể thoát khỏi thứ mùi buồn nôn đó. ‘Mình có thể làm bài tập về nhà rồi!’

ღღღ

Cả căn nhà chìm trong tĩnh lặng, thứ tiếng động duy nhất phát ra là từ chiếc TV đang bật ở phòng khách. Quản gia Kim đã gọi điện SeHun và bảo rằng có chuyện khẩn trong gia đình cần giải quyết và không thể trở lại làm việc một thời gian. Những người giúp việc cho nhà SeHun đã rửa bát đĩa, lau dọn và xong xuôi tất cả mọi việc, một vài người đang chuẩn bị ra về. SeHun say xỉn nằm vật trên ghế sofa, nó lịm đi vì số bia mà nó đã uống. Mặt khác, LuHan đã làm xong bài tập, cậu vừa mới tắm xong và bước ra ngoài chỉ với một chiếc khăn quấn lỏng bên hông. Cậu nhanh chóng mặc bộ đồ ngủ của mình vào – một chiếc áo phông trắng với quần mềm rộng rãi, sau đó xuống tầng dưới kiếm chút đồ ăn lót dạ.

Đôi mắt LuHan bắt gặp thứ gì đó trong phòng khách, cậu nhận ra đó là SeHun đang nằm ngủ li bì trên ghế sofa, xung quanh là vỏ lon bia vất tứ tung khắp nền nhà. ‘Chẳng lẽ em ấy đã uống hết tất cả số bia đó?!’

LuHan khẽ khàng nhón chân đến gần SeHun, cậu trợn mắt khi rất nhiều bia bị rơi vãi trên nền. Cậu mở chiếc túi ni-lông ra và thấy không còn gì ở trong đó cả. ‘Uống hết chỗ này chỉ trong một lần là quá nhiều rồi!’ Tiếng rên rỉ mệt mỏi đột nhiên phát ra từ phía SeHun khi nó trở mình tìm một tư thế thoải mái hơn. LuHan thở hắt, rồi cậu khom người nhẹ lay vai SeHun.

“Này, em không thể ngủ ở đây được, em sẽ bị cảm lạnh mất.” SeHun lè nhè rên khi LuHan lay vai nó mạnh hơn, ngoài ra thì không còn phản ứng nào khác. ‘Mình chẳng có cách nào đưa em ấy lên gác được.’ Nghĩ vậy, LuHan chạy lên tầng trên lấy một tấm chăn cho SeHun. Cậu nhẹ nhàng phủ chăn lên người nó, cẩn thận hết sức để không làm nó thức giấc. Sau đó, cậu thu dọn toàn bộ số vỏ lon và đem vứt chúng đi. Cuối cùng, chẳng còn lại chút đồ ăn nào cho LuHan, cậu đành đi thẳng lên phòng tự ru mình vào giấc ngủ. Cậu khá là mệt mỏi bởi bài tập nhảy chiều nay và vì phải dọn đống lộn xộn do SeHun bày ra khiến cậu càng mệt hơn nữa. LuHan kiệt sức trèo lên giường, cậu chìm vào giấc ngủ ngay lập tức.

Một thằng nhóc say xỉn khẽ khàng mở cửa, để lộ một thân hình bé nhỏ đang ngủ say trên giường với tấm chăn dày quấn chặt chung quanh. Không có khả năng đi đứng hẳn hoi, nó bước những bước xiêu vẹo về phía cậu trai đang nằm trên giường rồi lặng lẽ nằm xuống ngay bên cạnh cậu. Nó vòng tay ôm cậu từ phía sau khiến người đang say ngủ cũng phải kêu lên vì những đụng chạm đột ngột.

“LuHan ah~”

LuHan từ từ mở mắt, cậu quay lại để nhìn cho rõ người đang ôm cậu. “SeHun?”

TO BE CONT…

Để lại bình luận

7 phản hồi

  1. Ặc….sao cắt đúng lúc thế này hả hyung???
    Cơ mà hay lắm hyung ạ. Hyung cố lên nhá!
    Cha dổ cha dổ!!!
    Hóng chap 4 ~~~~~~ <3

    Trả lời
  2. Mihin

     /  12/06/2013

    Au ou,tks au vj da ckok mjh pass,au ou,mjh kug rat tkjx fic yeu la dau sau chap baby trang,khj nao fic yeu la dau ms ra chap ms za au,mjh mog fic ra chap som lm.tks au da lag nge.

    Trả lời
  3. Đến ngay khúc hay lại cắt đi TT^TT * trái tim vỡ nát *

    Trả lời
  4. chùi ạ! cắt ngay khúc hay mừ, dù sau cũm phái tình nhé!

    Trả lời
  5. Hay ghê. Nàg dịch anh-việt hay hà-việt vầy :3

    Trả lời
    • Đây là dịch Anh-Việt đó nàng :”>
      Vì có học tiếng Hàn nên ta cũng ham hố muốn dịch fic Hàn lắm, có điều raw kiếm khó quá nên ta bỏ cuộc luôn =))))))))))))))))))

      Trả lời

Talk Talk~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: