[Trans fic][BangZelo] Xiềng Xích Tại Gia (Part 1)

XIỀNG XÍCH TẠI GIA

 

 

 

Title: Chained at home

Author: lemonzzzbby

Translator: Y Chi Chi

Pairing: BangZelo

Rating: NC-17

Genre: Yaoi

Warning: Abuse, Rape, Violence, Drugs (ma túy), Prostitution (mại dâm)

Summary: Nó không phải vì muốn mà có mặt ở đây, nó ở đây bởi chủ nhân nó đã tìm thấy nó.

HAVE AUTHOR’S PERMISSION TO TRANSLATE

DO NOT TAKE OUT

 

FIC ĐÃ ĐƯỢC TÁC GIẢ CHO PHÉP DỊCH

KHÔNG ĐƯỢC MANG RA NGOÀI

 

 

 

PART 1

 

 

Choi JunHong là đứa trẻ bị hắt hủi thẳng thừng ngay từ những ngày bắt đầu đi học cho tới bây giờ. Không ai cần nó hết, kể cả là những người đã sinh thành ra nó. Cuối cùng, khi đã chán ngấy với sự hiện diện của nó, cha mẹ bèn thu dọn tư trang và ném nó ra đường vào đúng ngày sinh nhật thứ mười lăm của nó. Có khi họ đã quên luôn rằng đó là ngày sinh nhật nó, họ còn đang bận nâng niu cưng nựng đứa con gái nhỏ của mình, tức em gái của JunHong.

Trong tay không một đồng tiền và cũng chẳng có nhiều quần áo, JunHong như đang phải chịu một kiếp đọa đày. Với nó thì cũng chẳng thành vấn đề lắm, bởi nó đã phải chịu kiểu đối xử này suốt cả đời rồi. Những người khác có khi sẽ thương hại mà ca thán rằng ông trời có mắt hay không, một đứa trẻ như nó đã làm gì mà đáng phải chịu sự khổ sở này. Với JunHong, đó là chuyện thường thôi.

Nó lang thang qua khắp các nẻo đường, tìm kiếm một nơi để ở, hay ít nhất nơi sẽ cho nó niềm an ủi, sự ấm áp và cảm giác yêu thương mà nó vẫn thường nghe mọi người nói tới. Vận may lại không mỉm cười với JunHong. Khách qua đường đánh đập nó và hăm dọa sẽ gọi cảnh sát bởi… bởi nó là JunHong. Bị phân biệt đối xử như vậy nó có buồn không? Không đâu, đó là chuyện thường rồi.

 Kiệt sức vì đi bộ quá lâu, không thức ăn, không nước uống, JunHong lả người tại một công viên gần đó.

“Chúc mừng sinh nhật thứ mười lăm, Choi JunHong.” Nó tự thì thầm với bản thân trước khi thiếp đi trong một căn nhà mô hình nhỏ của trẻ con.

ღღღ

 

JunHong tỉnh giấc bởi một cặp cha mẹ đang giận dữ quát tháo nó, một lần nữa họ lại đe dọa sẽ gọi cảnh sát nếu nó không chịu bước ra ngoài.

“Mày là mày đang định hãm hiếp con bà hả? Thằng bệnh hoạn!” Người phụ nữ to béo vừa buông lời chửi vừa đánh nó bằng chiếc túi xách của bà ta.

Trước khi JunHong kịp nói gì đó để tự bênh vực cho mình, một người đàn ông đã bước tới và túm lấy tay của người đàn bà đanh đá kia. JunHong không biết làm sao để diễn tả cảm xúc của nó lúc này, nhưng trong đôi mắt nó, nó nghĩ người đàn ông đứng trước mặt nó lúc này đây chính là sự ấm áp và chở che mà nó vẫn hằng nghe nhắc tới. Người đó có mái tóc vàng kim, cơ thể săn chắc rắn rỏi và một khuôn mặt có thể giết chết bất cứ ai chỉ với một cái liếc mắt.

“Không. Được. Chạm. Vào. Cậu. Ta.” Người đàn ông lạ mặt nói, gần như là gầm lên. JunHong bị sốc bởi tông giọng của người kia, rất trầm nhưng mang trong đó là nét vững vàng cùng trấn an. Thật khó để giải thích, nhưng JunHong có cảm giác… an toàn.

Người phụ nữ to béo lập tức buông tay và đưa con mình đi xa khỏi đó. Người đàn ông lúc này mới quay ra hỏi JunHong. “Cậu có sao không?”

“Ưm, vâng, cảm ơn chú vì đã… ừm vì đã bênh vực tôi.” JunHong rụt rè trả lời.

“Cậu đang làm gì ở đây vậy?”

“Ngủ.” Nó lí nhí.

“Xin lỗi, cậu vừa mới nói gì vậy?”

JunHong lặp lại, lần này nói lớn hơn một chút. “Tôi đang ngủ… Tôi không có nơi nào để đi cả.”

Sau khi nghe câu trả lời của nó, một tia sáng không tốt lành lóe lên trong mắt người đàn ông, nhưng JunHong không hề nhìn thấy. Nó đang bị lóa mắt bởi vị “thiên sứ” đang đứng trước mặt mình.

“Cậu biết không, tôi có một nơi để cho cậu ở nếu muốn. Thế giới bên ngoài rất nhiều kẻ xấu, hãy đi với tôi đi.”

Giá như JunHong nhận ra hàm ý mỉa mai trong câu nói của người đàn ông kia, nhưng lúc này nó đang quá hạnh phúc, cuối cùng cũng có một người thật sự quan tâm đến nó.

Giờ chính là lúc JunHong học được rằng mọi thứ đều có cái giá của nó.

ღღღ

 

“Tới nơi rồi.” Người đàn ông mở cửa, đằng sau cánh cửa là một căn hộ quá đỗi xa hoa.

Cậu bé tội nghiệp JunHong, cả đời nó chưa bao giờ được thấy thứ gì xa xỉ đến vậy nên chỉ có thể thốt lên “Nơi… nơi này thật đáng kinh ngạc.”

“Cứ cho là vậy đi… Này nhóc, tên cậu là gì?”

“JunHong, Choi JunHong.”

“Cái tên nghe thật nhà quê, cậu có nghĩ thế không?”

“Ừm… chắc vậy. Thưa ngài, còn tên của ngài là?”

Người đàn ông khẽ cười “Ngài ư? Nhóc, ta mới chỉ 22 tuổi thôi. Và tên ta là YongGuk. Từ giờ trở đi ta có rất nhiều thứ cần chỉ cho cậu.”

JunHong cảm thấy rất hạnh phúc, cảm giác này còn hạnh phúc hơn những gì nó từng tưởng tượng. Có người thực sự quan tâm tới nó. YongGuk chấp nhận cho nó sống cùng có lẽ là món quà tuyệt vời nhất mà nó từng nhận được.

YongGuk dẫn JunHong tới chỗ bàn ăn, cho nó ngồi và hỏi nó có đói không. Đã bị bỏ đói quá lâu, JunHong vội vàng gật đầu. YongGuk bảo nó ngồi im trong khi đi làm ramen cho cả hai người.

JunHong bị thu hút bởi tất cả mọi thứ trong ngôi nhà này, những món đồ trang trí đắt tiền, những tấm rèm cửa sổ đăng ten có khi phải tốn hàng ngàn đô, đồ nội thất bằng gỗ cao cấp và thảm trải sàn cũng thuộc hạng sang. Trước khi JunHong kịp nhận ra, YongGuk đã một bát mỳ ramen và một cốc sữa trước mặt nó, bảo nó hãy ăn đi.

JunHong thoáng nghĩ thật kì lạ, một người sở hữu bao nhiêu thứ quý giá như vậy mà lại chỉ có mỳ ramen. Thế nhưng nó cũng sẽ không phàn nàn gì hết, một bữa ăn miễn phí thì vẫn là miễn phí.

Sau khi ăn xong, JunHong đã no căng bụng và tươi tỉnh trở lại, YongGuk ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh nó và trên tay cầm một cái vòng cổ dành cho thú kiểng.

“Cậu có muốn ở lại cùng tôi không?”

“Dạ… dạ có.” JunHong bẽn lẽn trả lời.

“Này, ta phát ốm rồi đấy. Nói to lên và đừng có lắp bắp nữa, nếu cậu không làm được thì lập tức bước ra khỏi đây. Ta không có tâm trạng đi chăm sóc một thằng nhóc mà đến nói năng cũng còn không xong.” YongGuk nghiêm mặt nói, thật sự có hiệu quả trong việc dọa cho cậu nhóc phát sợ. JunHong cũng chẳng lấy làm ngạc nhiên, nó đã quen vì mọi người luôn nói với nó bằng giọng như vậy, nó chẳng mảy may nghĩ ngợi về chuyện đó nữa.

JunHong trả lời lại, lần này có vẻ tự tin hơn. “Vâng, em muốn ở lại đây với anh.”

“Ngoan lắm.” YongGuk khen ngợi và xoa đầu JunHong. “Nhưng tôi cũng có một điều kiện.”

Đáng nhẽ cậu bé tội nghiệp phải biết rằng đây chỉ là một trò chơi ác độc khác của hắn mà thôi. Đáng nhẽ nó nên tránh xa hắn ra nhưng một lần nữa phải nhắc lại rằng, YongGuk là người đã mở cửa đón nó vào. YongGuk là người duy nhất quan tâm tới sự sống chết của nó. Vậy thì thêm một điều kiện cũng có gì lạ đâu?

Rất tự nhiên, cậu bé nói vâng.

YongGuk gật đầu hài lòng, như thể hắn biết chắc rằng JunHong sẽ đồng ý với hắn. Hắn đứng dậy, tròng chiếc vòng đang cầm trên tay vào cổ JunHong kèm theo một cái khóa nhỏ.

“Y..YongGuk-ssi, chặt quá. Em… em không thở đư…” JunHong chưa kịp hoàn thành câu nói của mình thì YongGuk giáng một cái tát vào giữa mặt nó bằng mu bàn tay của hắn. Quá choáng váng, cậu nhóc ngã người khỏi ghế và đưa tay xoa gò má bỏng rát.

“Ta đã nói gì về việc lắp bắp? Và tại sao cậu dám trả treo lại? Ta có cho phép cậu nói sao?” YongGuk khom người thì thầm vào tai JunHong khiến nó rùng mình.

“Không có…” JunHong nói bằng vẻ tự tin nhất có thể nhưng nước mắt đã dâng ngập tròng mắt đen tròn.

“Điều luật đầu tiên, chiếc vòng cổ này mang ý nghĩa từ giờ cậu thuộc về ta. Ta. Sở. Hữu. Cậu. Đừng bao giờ nghĩ đến việc bước chân ra khỏi cánh cửa đó. Tin ta đi JunHong, nếu cậu không thuộc về ta thì việc phải sống ngoài đường và chết vì đói là chuyện sớm muộn thôi. Cậu là tài sản sở hữu của riêng ta và tất cả mọi hành động của cậu phải theo đúng lệnh của ta, hiểu chứ?” YongGuk đứng dậy và giúp JunHong ngồi lên ghế, đúng hơn là hắn đang dùng sức áp đảo nó xuống chiếc ghế gỗ.

Thế nhưng với JunHong, là YongGuk đang giúp nó.

Nếu JunHong có thể suy xét kỹ hơn, nó sẽ nhận ra rằng YongGuk chẳng hề nhắc đến việc bị đánh đến chết ở ngoài đường. Cậu nhóc này quá ngây ngô. Nghe thì buồn thật, nhưng đây có thể là việc tốt đẹp nhất xảy ra trong cuộc đợi nó. JunHong đang thực sự hạnh phúc, nó có một nơi để thuộc về. Cuộc đời nó từ nay có ý nghĩa rồi, có một mục đích để làm theo dù sao cũng tốt hơn là chỉ sống cho chật đất, phí không khí như mọi người vẫn nói về nó.

JunHong đang… hạnh phúc. Hãy cứ hiểu là như vậy đi.

YongGuk nắm tóc nó và giật thật mạnh. “Khốn nạn, ta đang hỏi cậu đấy! Có lẽ ta nên ném trả cậu về chỗ cũ thôi.”

JunHong van lơn. “Không làm ơn… Em sẽ ngoan, em hứa mà. Làm ơn đừng vứt bỏ em.”

Khuôn mặt YongGuk ánh lên vẻ tự mãn. Khoảnh khắc đó hắn biết rằng cậu bé này đã nằm trong lòng bàn tay của hắn rồi.

“Được thôi,” YongGuk vờ như phải suy nghĩ mông lung lắm mới đưa ra được quyết định. “Ta sẽ cho cậu ở lại, nhưng ta đã ra điều kiện rồi đó, cậu tốt nhất là phải làm theo tất cả mọi thứ ta nói.”

JunHong gật đầu lia lịa.

“Điều luật thứ hai, không được gọi ta bằng tên, cậu không xứng đáng được gọi tên ta. Ta sở hữu cậu, vì vậy ta là chủ nhân của cậu. Hiểu chứ?”

Điều luật này của hắn khiến JunHong cảm thấy khó hiểu, nhưng biết rằng từ nay nó sẽ có một nơi để ở thì cũng đáng lắm chứ. Chợt nhớ ra rằng phải trả lời YongGuk, nó nhanh chóng hét vang “Vâng thưa Chủ nhân!”

YongGuk phì cười nhìn nó. Thằng nhóc thật sự dễ thương mà. Sẽ thật vui làm sao khi hắn chính là người ra tay cưỡng đoạt sự ngây thơ của đứa nhỏ này từng chút một.

“Choi JunHong, ngoan ngoãn vâng lời ta, ta không dễ bỏ qua cho sự phản trắc và ta sẽ không chấp nhận bất cứ lời ngụy biện nào đâu. Cậu dám trái lệnh ta thì ta sẽ áp dụng bất cứ biện pháp kỉ luật nào ta nghĩ ra với cậu. Cậu sống theo phép tắc ta đặt ra và sẽ phải tuân theo nó cho đến cùng, hiểu không?”

JunHong nghĩ việc này cũng chẳng khó làm lắm, chỉ cần nghe theo mọi mệnh lệnh của ân nhân thì sẽ không có gì xấu xảy ra.

“Em hiểu rồi.”

YongGuk nhướn mày như chờ đợi JunHong nhận ra thứ mà nó đã quên bẵng mất. “Em hiểu rồi, thưa Chủ nhân.”

Hắn gật đầu nhưng lại bước tới tát nó một cái. “Ta chỉ đưa ra hai điều luật và cậu đã quên mất rồi ư?”

Cho đến khi JunHong tạm ngừng tràng xin lỗi rối rít của nó và sắp sửa khóc đến nơi, YongGuk móc một bảng tên nhỏ vào chiếc vòng đang đeo trên cổ nó.

“Zelo. Đó sẽ là tên mới của cậu. Choi JunHong không còn tồn tại nữa.”

Zelo. JunHong thích thứ âm thanh khi cái tên đó được cất lên.

ღღღ

 

Những ngày gần đây, YongGuk đã dùng nhiều phương pháp để chứng minh cho Zelo thấy hắn có thể cứng rắn đến mức nào, nhưng tất nhiên, cậu bé ngây thơ không bao giờ thấy vậy. Ví dụ như sáng nay, khi Zelo thức dậy và đi xuống ăn sáng. Nó nghĩ sẽ thật tốt nếu nó có thể chuẩn bị một bữa sáng thật ngon lành cho chủ nhân của nó. Nó bèn mở tủ lạnh và nhăn mặt vì thấy thiếu quá nhiều nguyên liệu.

Trong tủ lạnh có tám lọ kim chi muối, một rổ cà chua bi và vài quả trứng. Đây vẫn là một thắc mắc muôn thuở đối với Zelo, tại sao YongGuk không bao giờ tích trữ đầy đủ thực phẩm cho xứng với mức độ xa hoa của ngôi nhà này. Sau một hồi suy nghĩ, nó quyết định làm món trứng ốp cà chua đơn giản cho chủ nhân của nó, thế là tuyệt lắm rồi.

“Cậu nghĩ cậu đang làm gì vậy? Khốn kiếp, ta đã nói cậu không được chạm vào bất cứ thứ gì!” YongGuk thét lên và xách tai Zelo, lôi nó ra phòng khách.

Sau một trận đòn với những cú đấm, đá và tát, có thể nói rằng cậu bé tội nghiệp chắc chắn đã học được một bài học nhớ đời.

Mọi việc nó làm đều là sai lầm, chủ nhân chẳng bao giờ cảm thấy vui vẻ vì nó. Giờ đây YongGuk cuối cùng cũng đã có thể cài nỗi sợ hãi vào người nó. Zelo sợ chủ nhân của nó rồi. Thỉnh thoảng nó liếc nhìn YongGuk với ánh mắt ngưỡng mộ dành cho vị cứu tinh của đời nó, nhưng phần lớn là nó nhìn hắn bằng ánh mắt sợ hãi. Và đó chính xác là những gì YongGuk cần ngay từ khi mới đưa nó về cái nhà này. Nó càng sợ hãi hắn, hắn sẽ càng dễ kiếm được tiền từ nó.

Zelo bây giờ đã học được rằng không được bén mảng đến gần bất cứ cánh cửa nào. Cánh cửa nào cũng là hiểm họa, và YongGuk chẳng ngại cho nó thấy hậu quả. YongGuk là thế đó. Hắn có thể dùng những biện pháp cực kì khắc nghiệt để giữ nó ở trong nhà, kể cả việc đó có nghĩa là phải xích nó vào chân giường. Vậy thì cứ thế đi. Có điều, đôi khi chỉ là Zelo muốn hít thở không khí bên ngoài một chút thôi…

TO BE CONT…

T/N: 1. Hình ảnh chiếc vòng cổ ở trên chỉ mang tính chất minh họa và do Y Chi Chi thêm vào.

  2. Part 2 mới là phần nóng bỏng cơ =]]

Để lại bình luận

9 phản hồi

  1. cái fic này…QUÁ HAY!!!!
    tội nghiệp Zelo khi cậu nhóc quá ngây thơ
    cứ nghĩ rằng YongGuk đang thật sự giúp mình mà không biết rằng anh ta chỉ là đang muốn đùa giỡn với mình thôi
    YongGuk trong fic cứ như một con sói gian tà, quá sức gian tà (cơ mà em thích thế)
    khi nào có chap sau báo em nhé, em hóng XD

    Trả lời
  2. HAY QUÁ !!!b(>o<)d

    Trả lời
  3. Yuz

     /  30/05/2013

    hình như YG hơi bạo lực :))

    Trả lời
  4. ne,viet fic ma cai mat khau thi viet lam gi.hay la so fic do nen cai mat khau khong cho doc.vay ma noi la nong bong,xem ra tu tin den noi khien nguoi ta cam thay noi da ga

    Trả lời
    • Vì tôi ích kỷ, tôi không thích ai repost fic của tôi, nhưng fic vẫn bị repost quá nhiều nên tôi cài pass cho fic, thế có làm sao không? Hay bạn muốn tôi xóa luôn wordpress đi bạn mới hài lòng?
      Bạn muốn đọc fic, bạn chỉ cần lên tiếng xin pass là sẽ được share pass ngay. Rất nhiều reader khác, kể cả silent reader cũng xin pass và tôi không khó khăn gì trong chuyện này.
      Bạn nghĩ bạn tức giận và khích bác tôi vài câu thế này thì sẽ khiến tình hình khác đi ư? Ha, không đâu bạn yêu ạ *nhún vai*
      Đính chính cho bạn thêm một chuyện nữa, đây là fic tôi dịch chứ chả phải fic tôi viết. Bạn không thể phân biệt giữa fic dịch và fic viết hay sao vậy?

      Trả lời
      • a, mong bạn bỏ qua cho *cúi đầu*
        con bé em mình dùng nick mình để đọc fic, nó chỉ mới học lớp 5 thôi và nó cx chẳng rõ về các kiểu fic, có gì quá đáng thì cho mình xin lỗi *cúi đầu*
        mình thật sự xin lỗi nhiều lắm a %(> <)%

        Trả lời
        • Hả? Lớp 5??? O_______O
          Em bạn còn nhỏ quá, đừng để nó vào wordpress của tớ nữa, những thứ này thật sự không tốt cho em bạn đâu.
          Cho dù là vì tò mò thì tớ vẫn không muốn em bạn đọc fic của tớ khi tuổi còn quá nhỏ như vậy. Bạn cứ cho nó biết tớ đáng ghét và xấu tính thế nào đi, để em bạn tránh xa ổ của tớ ra =)))))))))))))))))
          Nếu có một người cần phải xin lỗi ở đây thì đó là em của bạn. Bạn không có lỗi gì với tớ cả nên tớ sẽ không nhận lời xin lỗi của bạn đâu. Như vậy nhé :))

          Trả lời
          • tại cái điện thoại của mình ko bao h logout nên nó mới vậy
            yên tâm, lần sau sẽ để ý hơn con nhỏ đó ^^~
            nhân tiện, bạn trans mượt đấy, sau này mình có trans chắc phải nhờ bạn mà học hỏi rồi ^^~

Talk Talk~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: