[Trans fic][JunSeob] Ghost (Chap 5)

GHOST

 

 

 

Title: Ghost

Author: ScissorsandElves

Translator: D.ô

Pairing: JunSeob

Rating: NC17

Genre: Mystery, Supernatural, Yaoi

Summary: YoSeob là một nhiếp ảnh gia với nhiều hoài bão lớn. Bỗng một ngày, một bóng ma tóc đen xuất hiện trong những bức ảnh của cậu…

HAVE AUTHOR’S PERMISSION TO TRANSLATE

DO NOT TAKE OUT

 

FIC ĐÃ ĐƯỢC TÁC GIẢ CHO PHÉP DỊCH

KHÔNG ĐƯỢC MANG RA NGOÀI

 

 

 

Ghost

CHAP 5

YÊU QUÁI

 

 

YoSeob đứng chết trân tại cửa, mắt đăm đăm nhìn mảng tường trước mặt.

Cậu đã đứng đó một phút rồi, hay có thể là hai phút, nhưng từng giây cứ ì ạch trôi qua thật chậm chạp, khiến YoSeob có cảm giác như cậu đã đứng yên ở một tư thế tại cửa trong nhiều năm liền. Tiếng thình thịch dộng ầm ầm bên tai này có phải tiếng tim cậu đang đập hay không? Có thể lắm. YoSeob gắng nuốt nước bọt, trong miệng cậu bỗng trở nên khô cháy như sa mạc Sahara.

“Mình nên nhấc chân lên. Mình nên chạy ra ngoài. Mình nên đến Sở cảnh sát để khai báo có máu của ai đó trên tường nhà mình. Mình nên tới gặp một bác sĩ tâm thần bởi mình nhìn thấy những thứ không ai có thể.”

Tất cả mọi suy nghĩ tăng theo cấp số cộng ào ào bay trong tâm trí YoSeob.

Cậu đã mong rằng, thật ra thì cậu không biết mình nên mong chờ vào thứ gì, nhưng cậu không thể ngờ chuyện thế này sẽ xảy ra.

Thế này là thế nào? Có phải anh ta là người đã viết lên tường như vậy không? Trong số bao nhiêu người tại sao lại là cậu, tại sao anh ta lại cần YoSeob giúp anh ta? Mà sao anh ta lại cần được giúp đỡ cơ chứ?

YoSeob đã lún quá sâu vào vụ việc đáng sợ này, mọi việc đã vượt quá xa khỏi tầm kiểm soát trong cái đầu bé nhỏ của cậu. Nuốt khan một ngụm, YoSeob quay đầu. Cậu phải nhanh chóng ra khỏi đây. Cậu cần phải kể cho ai đó biết về… về vụ ma ám này.

Lúc nãy khi bước vào căn hộ, YoSeob chỉ để cửa khép hờ. Vậy mà khi cậu vừa quay ra, cánh cửa bỗng đóng sập lại, thậm chí cậu còn nghe tiếng lách cách quen thuộc vang lên mỗi khi khóa cửa. Há hốc miệng sửng sốt, YoSeob chạy về phía cánh cửa và giật mạnh tay nắm, nhưng nó đã bị khóa.

Chìa khóa của cậu đâu rồi?

YoSeob nhớ là chiếc chìa khóa trượt khỏi tay cậu và rơi xuống sàn mấy phút trước, nhưng khi cậu nhìn xuống chỗ mà nó rơi xuống thì chiếc chìa khóa đã biến mất. Trợn tròn mắt, cậu quay trở vào nhìn căn hộ. Bên trong nhà cậu không còn ai khác ngoài cậu, khẽ nheo mắt nhìn qua lỗ cửa nhỏ, cũng chẳng có người đứng ngoài kia. Cánh cửa này có vẻ như tự đóng theo ý muốn của nó. “Có vẻ như” chính là cụm từ then chốt, thực tâm YoSeob đã biết vì sao nó đóng lại.

Trong phòng chỉ có một ngọn đèn sáng bởi YoSeob đã bật công tắc khi cậu mới bước vào. Và giờ thì nó cũng vụt tắt.

Bóng tối bao trùm lên thân hình bé nhỏ của YoSeob. Cậu cắn môi rồi tự bật thành tiếng nói với chính mình “Nghĩ đi YoSeob, nghĩ gì đó đi!”

Đúng rồi, lối thoát hiểm! Ở trong bếp có một lối dẫn ra cầu thang thoát hiểm để thoát ra ngoài tòa nhà nếu có chuyện khẩn cấp xảy ra. YoSeob bắt đầu lần đường tìm vào bếp thì tất cả đèn đóm trong bếp rực sáng. Chớp mắt vài lần vì chưa kịp thích nghi với ánh sáng, cậu luống cuống kiếm tìm một người, hoặc một thứ (?) mà cậu chắc chắn là thứ đó đã gây ra tất cả chuyện này – Yong JunHyung, hay nói đúng hơn là linh hồn của anh ta. Nhưng YoSeob chẳng tìm thấy điểm bất thường gì ở đây.

Tấm thảm mà YoSeob đang đứng lên đột nhiên bị giật lại khiến cậu trượt chân ngã nhoài xuống đất. Đôi mắt cậu mở lớn, trong căn hộ của cậu lúc này như đang có một cơn cuồng phong quét qua. Đồ đạc bay ra khỏi giá, thoát khỏi sự tác động của trọng lực mà bay tự do trong không khí như đang bị một cánh tay vô hình kéo đi. Cửa sổ, cửa phòng hết đóng lại rồi mở ra, đèn điện trong nhà cũng vụt sáng vụt tắt liên tục.

YoSeob cảm thấy cơ thể mình như đông cứng lại. Cậu sợ và nỗi sợ hãi đã làm cậu tê liệt. Cậu nhắm chặt mắt, mong rằng mọi thứ sẽ sớm kết thúc.

Cũng nhanh như khi mọi thứ bắt đầu, đột nhiên tất cả ngừng lại.

“YoSeob-ssi, cậu có biết yêu quái là thứ gì không?”

Một tiếng nói cất lên êm ái đến mức YoSeob có thể sẽ thích nghe thanh âm này cả ngày. Âm điệu của người kia có vẻ như đang cố gắng làm ra vẻ bình thường nhưng YoSeob vẫn nhận ra lờ mờ trong đó là nỗi lo lắng khắc khoải. Khẽ mở mắt ra, cậu nhìn thấy người mà cậu đã mong đợi là sẽ thấy – Yong JunHyung.

JunHyung nhìn có vẻ sống động, thật sự là thế. Anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản với quần jean tối màu. Mái tóc và đôi mắt đen huyền tương phản với chiếc áo của anh đang mặc trên người. Anh ta có vẻ lo lắng nhưng YoSeob có thể nhận ra rõ ràng trong mắt anh ánh lên một khí thế quyết tâm.

“Theo khái niệm, yêu quái là một loài ma nổi tiếng chuyên đi gây rối. Và tôi sẽ trở thành như thế nếu cậu không giúp tôi. Tôi sẽ đi theo và ám cậu, gây rắc rối cho cậu. Tôi sẽ làm cậu thức trắng đêm, tôi sẽ khiến cậu phát điên cho tới lúc chết nếu cậu không giúp tôi. Vậy tính sao đây, YoSeob-ssi? Cậu có chịu giúp tôi hay không?”

TO BE CONT…

Để lại bình luận

9 phản hồi

  1. kitty_kitty

     /  12/04/2013

    Đọc từ hum t5, h mới comt nên em thấy thật tội lỗi, sr Y Chi Chi oppa nhá!
    H vào vấn đề chính…. NGẮN WÁ ÀH, không thấy tiến triển gì hết áh *lắc đầu phản đối*
    Tiếp tục chờ đợi chap sau. Nhưng hãy cho em 1 cái oneshot NC-17 đi, lâu rồi chả được đọc, chán quá chừng. (Em biết oppa là người rất có năng lực trong vụ này)
    I’m waiting!

    Trả lời
  2. Yuu

     /  12/04/2013

    Hyung,em iêu hyung nhưng mà…
    CHAP TIẾP THEO ĐÂU???CHAP TIẾU THEO ĐÂU???HYUNG ĐỊNH CHO EM CHỜ TỚI KHI LÀO???(Sao mình lại trở thành fan của người này chứ!TT.TT) *làm loạn*
    Hyung k cho em fic là em … Là em…ờ…ôm gối tự kỉ đấy nhá!!!*vênh mặt*
    Em chỉ nói thế thôi.Iêu hyung *kiss*

    Trả lời
  3. Hyunh thấy đó ai cũng đòi hỏi phải đọc tiếp hết và Ju cũng không ngoại lệ. Dạo này thấy các au + ss đều ra những chạp ngắn ngủn àk, đọc mà k xi-nhê gì cả

    Trả lời
    • Hyung mới send mess hối author rồi nhưng mà author cứ không chịu viết tiếp thì hyung biết làm thế nào đây mấy đứa ơi :((((((((((((((((((((((((((

      Trả lời
  4. hix, cái bạn au ơi xin bạn ra chap đi *khẩn cầu*
    và khi có chap huynh nhớ tran ngay đế *ngán ngẩm*
    mụi ns thật vs huynh rằng là…là…mụi sắp chết vì cứ lẩm bẩm 1 mình đợi fic đây! T.T

    Trả lời
  5. Shadow In Your Eyes

     /  26/09/2013

    Anh ơi xin anh cho tụi em chap 6 ạ… :( :( Em k chịu nổi nữa rồi *bưng mặt khóc*

    Trả lời
  6. Oppa àh ~ ~~>_~<~~~~

    Trả lời
  7. Chap mới ~~ * rên rỉ * Em chết mất, sau đó sẽ biến thành yêu quái bám theo oppa đòi chap TT^TT

    Trả lời

Talk Talk~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: