[Trans fic][HunHan] Chúng Ta Là Anh Em, Phải Không? (Chap 11)

CHÚNG TA LÀ ANH EM, PHẢI KHÔNG?

 

 

 

Title: We’re brother, right?

Author: shinee_luv

Translator: Y Chi Chi

Pairing: HunHan

Rating: NC17

Summary: Cậu bé người Trung Quốc LuHan được nhận nuôi khi mới 7 tuổi. SeHun bực tức với quyết định của mẹ mình nhưng không làm gì được. Việc duy nhất nó có thể làm là… ghét LuHan, nhưng sẽ được bao lâu?

HAVE AUTHOR’S PERMISSION TO TRANSLATE

DO NOT TAKE OUT

 

FIC ĐÃ ĐƯỢC TÁC GIẢ CHO PHÉP DỊCH

KHÔNG ĐƯỢC MANG RA NGOÀI

CHAP 11

THẤU HIỂU

 

 

“Cậu sẽ đến mà, đúng không?” JongIn hỏi, đôi mắt nhìn cậu bạn thân lấp lánh chứa chan đầy hy vọng.

“Tớ… tớ cũng không chắc.” Cậu bạn người Trung Quốc lúng túng trả lời, những ngón tay vặn vẹo vào nhau.

Đã hai ngày rồi. Hai ngày kể từ khi LuHan biết được sự thật rằng ‘mẹ muốn gặp cậu’. Thật lòng mà nói, chỉ nghĩ đến thôi cũng thấy kinh hoàng đến khủng khiếp, sau tất cả những gì đã xảy ra trong suốt mười hai năm qua! Và thay vì tình yêu thương mà LuHan mong muốn nhận được, cậu lại bị bỏ rơi.

“LuHan, cậu nói cậu sẽ đến và đứng trong đám đông cổ vũ cho tôi! Giờ thì cậu đã phá vỡ lời hứa của mình!” JongIn không thèm che giấu sự bực bội trong câu nói.

“Tớ… tớ xin lỗi JongIn… Chỉ là đột nhiên có một… một chuyện xảy ra và…”

“Này biết gì không? Cậu không cần phải đến nữa.” Dứt lời, JongIn lập tức đứng dậy khỏi ghế, bỏ LuHan lại một mình trong căng tin. Thở dài lần thứ bao nhiêu LuHan cũng không biết nữa, cậu đứng dậy, bê bữa trưa vẫn chưa hề được đụng tới lên và bỏ vào sọt rác. ‘Mình không biết nên chọn cái gì nữa.’

Ngồi tại góc bàn như thường lệ vẫn hay tụ tập với tụi bạn, SeHun bí mật dõi mắt nhìn theo hình bóng LuHan. Chờ đến khi cậu đi khuất rồi, nó mới thở hắt ra ngả người xuống ghế, tìm cho mình một tư thế thoải mái. Để ý thấy biểu hiện khác thường của SeHun, YiXing huých nhẹ khuỷu tay về phía nó, trong mắt tràn ngập ưu tư.

ღღღ

 

Vào tiết cuối, LuHan cứ chốc chốc lại ngước lên len lén nhìn JongIn, nhưng JongIn không thèm chú ý tới, thậm chí là cố tình phớt lờ cậu. LuHan bất đắc dĩ quay đi, mệt mỏi nhìn ra bên ngoài khung cửa sổ và thở dài.

JongIn đang giận lắm. Sao mà không giận được cơ chứ? Suy cho cùng chính LuHan là người đã hứa sẽ đến chương trình tìm kiếm tài năng được tổ chức trong trường để ủng hộ cậu, vậy mà, giờ thì LuHan không biết nên chọn việc nào nữa. Hoặc là JongIn và lời hứa ủng hộ của LuHan… hoặc là buổi gặp mặt với người mẹ đã xa cách từ lâu của cậu ấy.

ღღღ

 

“Con đã về.” Cậu lên tiếng chào, dù biết chẳng có ai ở nhà lúc này cả. Giờ này mẹ đang phải đi làm còn SeHun thì ở trườ…

“Mừng trở về.” Bị giật mình bởi một giọng nói quen thuộc, LuHan đặt tay lên ngực, để chắc chắn rằng tim mình vẫn chưa nhảy ra ngoài.

“Em làm hyung sợ đấy SeHun. Hyung cứ nghĩ em sẽ ở trường sau giờ tan học.” LuHan đi vào và ngồi xuống ghế sofa. Còn SeHun thì đơn giản là lờ đi câu nói của LuHan và bước về phía ghế trống, tức chỗ chéo với nơi LuHan đang ngồi.

“Hôm nay tôi đã gặp JongIn.” SeHun đưa mắt nhìn LuHan và nói.

“C..cậu ấy có nói gì không?” LuHan thận trọng hỏi lại bằng giọng nhỏ dần.

“Cậu ta không phiền phức như mọi khi, kì lạ là điều đó lại khiến tôi khó chịu.” LuHan miễn cưỡng nhoẻn miệng cười trong khi đôi mắt vẫn không rời khỏi SeHun, hy vọng nó sẽ không biết được ẩn tình phía sau hành động của cậu hay JongIn.

“Có chuyện gì vậy?” LuHan nhận ra khuôn mặt SeHun đang mang một cảm xúc khó đoán. Vừa bối rối lại vừa lo lắng khiến cậu khẽ nhíu hàng mi.

“Tôi đã nghe lén khi anh và mẹ nói chuyện.” Miệng LuHan há hốc tròn vo. “Đại loại là chuyện đó khiến tôi bức bối một chút. À thật ra là rất nhiều.”

“Hyung…” Giọng LuHan xao động, cậu nhìn xuống đôi tay nay đã lành lặn hoàn toàn của mình và lại vặn vẹo ngón tay vào nhau.

“A..anh có đi gặp mẹ vào ngày mai không?” Vẻ như đây chỉ là một câu hỏi tu từ, như muốn ra ám hiệu rằng SeHun không muốn nghe một câu trả lời trái ý nó.

“Nói thật thì… hyung cũng không biết nữa.” LuHan ngả người nằm xuống ghế sofa, dùng cánh tay che mắt lại và thì thầm “Hyung thật sự không biết.”

“Anh không muốn gặp mẹ sao? Không muốn hỏi mẹ huh?” SeHun dựa người vào lưng ghế mà gợi ý cho LuHan.

Ném lại một tiếng cười nhẹ, LuHan chua chát nhếch miệng. “Em hỏi làm gì? Muốn tống khứ hyung đi đến thế sao?” Ngay khi những từ ‘cay nghiệt’ vừa vuột khỏi khuôn miệng cậu, nó lập tức cứng người lại, tâm trí cố giải mã và phân tích những gì mà LuHan vừa nói ra. Giá mà LuHan liếc mắt nhìn nó bây giờ, cậu đã có thể nhận ra vẻ đau thương hiển hiện trên khuôn mặt đẹp như tạc của SeHun em trai cậu.

“JongIn có biết chuyện này không?” SeHun lên tiếng hỏi, cố hết sức để không làm rơi mất lớp mặt nạ của mình.

“Không, cậu ấy không biết.” SeHun trút một hơi thở phào nhẹ nhõm và nhắm mắt lại. “SeHun.” Nghe tiếng LuHan gọi, nó lại mở mắt nhìn cậu.

Giọt nước mắt chảy dọc thái dương rồi cuối cùng hòa lẫn trong mái tóc màu caramel của cậu, LuHan lặng lẽ khóc, cắn chặt môi để tiếng khóc không thể bật ra. “H..hyung sợ lắm.” SeHun tất nhiên chẳng thể làm gì, dù sao đây cũng là lựa chọn của LuHan, nhưng trong đầu SeHun cứ có gì đó thúc giục nó nói một lời với LuHan, để an ủi cậu và… Dòng suy nghĩ của nó bị đứt quãng khi điện thoại trong túi quần rung. Lôi điện thoại ra, liếc qua tên người gọi, YiXing, lại nhìn về phía LuHan lần nữa, nó thở dài nhấc máy nghe.

ღღღ

 

“Con muốn ăn thêm không?” SooYoung hỏi trong khi xới đầy một bát cơm. LuHan chỉ mỉm cười và gật đầu. “SeHun ah, con thì sao?” SeHun im lặng lắc đầu thay cho câu trả lời “không”.

Lẳng lặng đứng dậy, SeHun bê khẩu phần ăn của mình đi. Khi nó đã đi khuất ra khỏi bếp, mẹ mới quay lại mỉm cười nhìn LuHan háu đói.

“Có ngon không con?” Câu hỏi của SooYoung được đáp lại bằng cái gật đầu cật lực của cậu. Mẹ phì cười vò rối mái tóc nâu mềm của LuHan. “Yah, con phải nhuộm lại tóc đi, chân tóc đen đã lộ ra nhiều rồi.” Mẹ nhìn chân tóc trên đầu LuHan và nhăn mặt vẻ không hài lòng.

“Umma~” LuHan trề môi mè nheo với mẹ khiến SooYoung muốn bẹo má LuHan. Bà trút tiếng thở dài, khẽ mỉm cười, lùa tay vào mái tóc mượt như tơ rồi trìu mến vuốt ve làn da mịn như men sứ của cậu.

“Con hãy chuẩn bị sẵn sàng cho ngày mai nhé, chúng ta sẽ khởi hành tới chỗ mẹ đẻ của con vào khoảng 8 giờ sáng, được chứ?” Mẹ cẩn thận dặn dò đứa con trai lớn còn LuHan thì chỉ gật đầu. “Mẹ nên đi xem SeHun thế nào, con chuẩn bị đi ngủ đi.” Dứt lời, SooYoung đứng dậy và đưa bát đĩa bẩn vào bồn rửa.

ღღღ

 

Nếu là những đêm khác, cả hai anh em thường cùng ngủ cùng nhau trên một chiếc giường, nhưng hôm nay thì không. LuHan ngủ trong phòng cậu và SeHun cũng ngủ ở phòng của nó. LuHan chẳng thể nào ngủ được. Cậu lăn lộn trên giường không biết bao lâu rồi, cậu bực bội vò rối mái tóc nâu của mình. Nằm ngửa người và mắt hướng lên trần nhà, LuHan lại bắt đầu suy nghĩ miên man.

Trong phòng SeHun nó cũng chẳng khá hơn. SeHun cứ chốc chốc lại thở dài và nằm úp người xuống một cách khó chịu. Nửa đêm rồi mà sao cơn buồn ngủ vẫn không chịu kéo đến, nó bèn lấy điện thoại nhắn tin cho một hyung mà nó yêu quý, YiXing. Nó bấm nút “Send” mà thấp thỏm chờ đợi tin hồi âm của YiXing.

Sau tám tiếng nữa, LuHan sẽ đi gặp người mẹ đã đứt ruột đẻ ra anh ta. Sau tám tiếng nữa, ai mà biết anh ta có quay trở lại hay không? Trong lúc tâm trí bộn bề với hàng tá câu hỏi có thể, đôi mắt nó bắt đầu bỏ cuộc và nó chìm vào cõi mộng.

ღღღ

 

Vẫn như mọi khi, cả gia đình sẽ cùng nhau ăn sáng trong bầu không khí êm ả dễ chịu. SeHun mặc đồng phục còn LuHan mặc quần skinny jean với chiếc áo phông trắng cậu thường vẫn mặc, chẳng có gì khác lạ cả.

“Anh biết đấy…” SeHun bắt chuyện với LuHan ngay khi mẹ vừa rời khỏi bếp. “…anh nên nói với JongIn một tiếng thì tốt hơn.”

LuHan đang ăn bỗng khựng lại. Cậu ngước lên nhìn SeHun, nuốt một ngụm nước bọt xuống cổ họng rồi lí nhí đáp lại “Hyung sẽ nói mà, đừng lo.”

ღღღ

 

“Chúc con một ngày tốt lành SeHunnie.” SooYoung thủ thỉ và ôm chầm lấy đứa con trai của bà.

“Con đi đây.” SeHun nói mà mắt vẫn không rời khỏi người anh trai đang bận xếp những món đồ ăn tự làm vào trong hộp, tay nó vần vò nắm chặt lấy vạt áo sơ mi của mình. Trước khi quay bước đến trường, SeHun thở hắt một hơi, như để lấy dũng khí trước khi lên tiếng khiến LuHan phải chú ý tới. “L..LuHan hyung, tạm biệt.” Nghe được lời nói đó, cậu chớp mắt vài lần, cố phân tích hành động lạ lùng của SeHun và rồi vẻ mặt ngây ngốc của LuHan biến thành một nụ cười ấm áp.

Sau mười hai năm, cuối cùng em trai cậu đã nói từ đó với cậu.

Vội chạy về phía SeHun, LuHan dang tay ôm chầm lấy cả cơ thể nó. Nhắm mắt hít một hơi thứ mùi hương quen thuộc vào trong buồng phổi, nụ cười rạng rỡ của LuHan tưởng như chẳng bao giờ tắt.

SooYoung đứng từ xa kinh ngạc nhìn hai đứa con trai của mình. Bà hài lòng khi được chứng kiến tình cảm anh em giữa LuHan và SeHun. Bà mỉm cười, lặng lẽ để cả hai có một không gian riêng tư.

SeHun bỗng nhớ lại lần đầu tiên nó được cảm nhận cái ôm ấm áp như thế này. Lần đó, bắt đầu bằng một tiếng “Cảm ơn em” và kết thúc trong bầu không khí ngại ngùng, còn lần này thì lại là lúc phải chia tay nhau. “Tạm biệt hyung.” Nó thì thầm, vòng tay nó phía sau chiếc áo phông trắng của LuHan như siết chặt hơn, như muốn nói với LuHan rằng đừng đi, đừng bao giờ.

“SeHun. Em đi cùng hyung nhé?”

ღღღ

 

Cả JongIn và YiXing cùng trốn tiết học đầu tiên để cùng nhau luyện tập cho tiết mục tham gia chương trình sắp tới tổ chức ở trường. Trong suốt thời gian tập, YiXing để ý thấy xung quanh JongIn cứ phảng phất một vẻ không thoải mái. JongIn cứ như đã quên mất vài động tác nhảy, mà thậm chí những đoạn cậu ta không quên thì cũng không làm đúng tư thế. YiXing thở dài vươn tay tắt nhạc.

“Cậu sao vậy hả?” YiXing ngồi xuống sàn gỗ rồi hỏi, tay anh vỗ vỗ vào khoảng trống bên cạnh. JongIn cũng ngồi xuống theo và lau khuôn mặt đầm đìa mồ hôi của cậu ta bằng chiếc áo ba lỗ màu đen đang mặc.

“Không có gì. Em ổn.”

YiXing đảo mắt rồi nhìn thẳng vào tấm gương lớn. “Đầu tiên là SeHun và giờ thì đến lượt cậu. Mấy đứa rốt cuộc là bị làm sao chứ!” Anh càu nhàu trong khi đưa tay vò rối tóc mình một cách khó chịu. “… thằng nhóc nói cái gì mà anh trai nó sẽ chuyển đi và…”

“Đợi đã, CÁI GÌ CƠ?!” JongIn cau mày khi vừa nghe một thông tin mới do YiXing tiết lộ. ‘LuHan chuyển đi ư?’ Trước khi YiXing kịp nhắc lại điều anh vừa nói, JongIn đã gấp rút chạy tới chỗ góc phòng, nơi cả hai để đồ đạc và dốc hết đồ trong túi của cậu ta xuống nền, sau đó móc ra chiếc điện thoại di động nhét ở túi ngoài cùng.

JongIn phải đợi gần tám phút để được nghe thấy giọng nói của cậu bạn thân người Trung Quốc.

“JongIn?”

“Vì cái đếch gì mà cậu không nói với tôi?!” JongIn gào lên, những ngón tay cậu ta hung hăng luồn vào sục sạo mái tóc đen.

“Tớ… tớ… Làm sao mà cậu biết…” LuHan chưa nói xong đã bị cắt lời. “C..cậu đi đâu vậy?” JongIn hỏi mà giọng vỡ òa.

“Đến… đến với m..mẹ tớ.”

Cắn chặt môi, JongIn đã nếm thấy một thứ chất lỏng mùi sắt, là máu. “Cậu… cậu có qu..quay lại không?” Một lần nữa, nó nghe có vẻ giống một câu hỏi tu từ hơn là một câu hỏi thật sự. “LuHan, cậu nhất định phải quay lại, c..cậu phải xem buổi biểu diễn của mình và cậu…”

“LuHan hyung, chúng ta tới trạm tiếp theo rồi.” Ở đầu dây bên kia, JongIn vẫn có thể nghe rõ giọng nói của SeHun. Quá sững sờ, cậu nhấn nút kết thúc cuộc gọi. Một giọt nước mắt lăn dài trên má. Cảm xúc này… phải nói sao nhỉ, là bị phản bội ư?

“JongIn.” Cậu nghe thấy tiếng YiXing gọi rất gần, tay anh vỗ lên vai cậu. “Mọi chuyện sẽ ổn thôi mà.” Bằng giọng nói êm êm, YiXing cố trấn an JongIn.

“Lu..LuHan không nói… nói với em và cậu ấy b..bỏ em rồi!” Đó cũng là lúc JongIn không thể chịu đựng được nữa. Những giọt này chẳng phải là nước mắt buồn đau, thay vào đó, chúng là những vệt nước của giận dữ. Ôm chặt lấy người anh cùng nhóm nhảy, JongIn cứ khóc và khóc, để tất cả mọi tổn thương được bộc lộ ra ngoài.

“Sssh… được rồi mà.” YiXing xoa tay theo vòng tròn trên lưng JongIn và nhẹ nhàng an ủi cậu. Tuy nhiên trong đầu anh vẫn luẩn quẩn những suy nghĩ về tình huống khó hiểu này. ‘Ra vậy, JongIn là bạn với LuHan và “anh trai” mà SeHun nhắc tới cũng chính là… LuHan.

TO BE CONT…

Để lại bình luận

8 phản hồi

  1. TEMMMMMMMMMMMMMMMMMM!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! *roẹt*
    Ú hú hú hú, so hạnh phúc nga~~
    Chờ fic này của hyung hơn 1 tháng rồi, cuối cùng thì cũng ra.
    Fic cực hay, cực gay cấn.
    Cố lên hyung ơi!! 5ting <3

    Trả lời
  2. ChanChan

     /  22/05/2013

    Ad co trans tiep ko? Fic nay hay wa!

    Trả lời
  3. Thủy Xiao

     /  23/11/2013

    ss bỏ fic này rùi ah??? ss biết e hóng cỡ nào k vậy??? hic hic

    Trả lời
  4. cái Fic này ta hóng mấy tháng r mà mãi k thấy ra thêm chap :((
    Đừng drop em ý mà tội nghiệp ta nha au…

    Trả lời
  5. Au ơi..chờ mãi mà ko thấy ra chap mới ~~~ Có gì thì au cx đừng drop fic nha

    Trả lời
  6. fic này không nằm trên một mạch kể liên tiếp mà flash back hơi nhiều ha. Nhưng không sao, dù gì thì nó cũng khá hay. Em mong là sẽ có chap mới chứ không phải là thông bá drop.

    Trả lời
    • Đâu anh thấy thi thoảng nó mới làm phát flashback mà :3
      Chừng nào author còn chưa xóa fic thì fic sẽ không bị drop đâu em, cứ yên tâm nhé xD

      Trả lời

Talk Talk~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: