[Trans fic][BangZelo] Lonely (Chap 4)

LONELY

 

 

 

Title: Lonely

Author: -memories-

Translator: Y Chi Chi

Pairing: BangZelo

Rating: PG

Genre:  Angst, Bullying, Romance, Schoollife

HAVE AUTHOR’S PERMISSION TO TRANSLATE

DO NOT TAKE OUT

 

FIC ĐÃ ĐƯỢC TÁC GIẢ CHO PHÉP DỊCH

KHÔNG ĐƯỢC MANG RA NGOÀI

CHAP 4

 

 

“Oppa, mình chơi cái kia đi!”

YongGuk và HyoSung, đôi trai gái đang trong buổi hẹn hò thứ hai của họ, bắt đầu tiến về phía vòng đu quay khổng lồ và đứng xếp hàng, mong sao có thể ngồi bên nhau trên vòng đu quay một lát. HyoSung luôn ôm chặt lấy cánh tay YongGuk, cô nói và nói không ngừng, líu lo kể lể cô vui sướng thế nào khi được đi chơi cùng anh. YongGuk chỉ đáp lại bằng những nụ cười lịch sự hoặc tiếng cười nhẹ. Tâm trí anh đã vướng bận ở một nơi nào đó mất rồi. Tại sao lại phải hẹn hò ở công viên giải trí cơ chứ? Chẳng lẽ không thể gặp nhau ở quán cà phê như lần hẹn hò đầu tiên được hay sao? Đứng giữa dòng người tập nập dưới bầu trời đêm khiến anh mông lung nhớ lại những kí ức khi xưa giữa anh và JunHong.

“Đi thôi oppa!”

Cuối cùng cũng đến lượt anh và cô bạn gái mới bước vào vòng đu quay. YongGuk lập tức quăng hết mọi ý nghĩ ra khỏi đầu, anh quyết định quên đi cậu bạn trai cũ và phải tập trung làm cho HyoSung được vui vẻ, hạnh phúc. Đây là buổi hẹn hò của anh với HyoSung, và người con gái đang ngồi ngay cạnh anh là bạn gái của anh.

“Whoa, đẹp quá đi! Ngồi chỗ này ngắm cảnh thành phố rõ thật đó oppa! Nếu em có thể nói với oppa một sự thật thì hôm nay là ngày tuyệt vời nhất trong đời em!”

“Ah, phải, phải rồi…” YongGuk mỉm cười một cách thân thiện.

“Ở bên em oppa có hạnh phúc không? Oppa có muốn sống với em trọn đời không?”

YongGuk lặng thinh một hồi sau khi nghe câu hỏi bất ngờ đó của HyoSung. Nào, có thật là anh đang hạnh phúc khi ở bên cô người yêu mới này không? Anh có hoàn toàn yêu HyoSung không? Hay tình yêu dành cho HyoSung… không thể sâu nặng như tình yêu anh dành cho JunHong? YongGuk chẳng thể giải đáp cho câu hỏi của HyoSung.

“Ôi, nhìn kìa oppa! Cậu bé đó thật đáng thương. Cậu ấy phải ngồi đu quay một mình…”

YongGuk hướng sự chú ý tới người mà HyoSung vừa chỉ. Người đó mặc vài lớp áo khoác, chiếc khăn dày to sụ quấn quanh cổ và chiếc mũ đen đội sụp xuống khiến không ai có thể nhìn rõ mặt cậu ta.

Thình thịch.

Anh không biết vì sao, nhưng…

Tại sao bóng hình người đó lại gợi cho anh nhớ tới một ai khác?

Tại sao cậu bé kia nhìn thân quen thế?

Cậu ấy có phải…

Cậu ấy có phải là JunHong?

 

‘Không, không thể nào.

Không thể nào có chuyện em ấy đến đây một mình.

JunHong không phải kiểu người có đủ dũng khí đi lang thang đâu đó một mình nếu không có ai đó lôi em ấy đi.

Nhưng…

Nếu như em ấy tới đây vì muốn cho bản thân thoải mái hơn thì sao đây?

Em ấy có cô đơn không?

Em ấy có muốn quay lại những kí ức ngày xưa của chúng tôi không?’

 

YongGuk một lần nữa lại miên man suy nghĩ, anh thậm chí không nhận ra HyoSung đang chăm chú nhìn anh bằng đôi mắt long lanh.

“Oppa, anh không muốn trả lời câu hỏi của em cũng không sao.” Lần đầu tiên YongGuk nghe thấy HyoSung nói chuyện một cách thật sự nghiêm túc. “Em hiểu anh vẫn đang nghĩ tới người yêu cũ của anh. Em biết anh vẫn còn yêu người đó, đừng… anh đừng phủ nhận điều này.”

YongGuk nhanh như chớp quay ra nhìn HyoSung. Anh không thể nói được gì. Cũng chẳng thể trả lời. Anh lặng người khi nghe lời bày tỏ chân thực mà thẳng thắn của cô. Anh tự trách chính mình đã không thể trả lời câu hỏi khi nãy của HyoSung và quá đắm chìm vào quá khứ.

Anh tự nguyền rủa bản thân.

Thảm hại.

Anh thật quá thảm hại.

ღღღ

“Xin lỗi thưa cô, cháu tới để gửi giấy mời từ trường đại học của chúng cháu…”

Ít nhất có ba mươi cặp mắt đang quan sát từng cử động của người đàn ông tóc đỏ với chiếc áo khoác quen thuộc. Mọi tràng cười đồng loạt im bặt trong một giây. Bầu không khí trong lớp đột ngột trở nên nặng nề và lạnh lẽo, nhưng vẫn có những tiếng xì xào nho nhỏ mà YongGuk có thể nghe thấy bằng tai. Cái anh này… “Cái anh này” vốn là người quen với tất cả bọn chúng.

Anh trước đây đã từng tới nơi đây…

“Ồ cảm ơn nhé, con trai.” Cô giáo già mỉm cười nhận lấy tấm thiếp mời.

Chàng trai tóc đỏ lễ phép cúi đầu chào, báo hiệu cho tất cả mọi người trong lớp học biết anh sắp sửa rời đi. Nhưng trước khi anh làm điều đó, đôi mắt anh vẫn kịp liếc qua chỗ ngồi ngay bên cạnh cửa sổ phòng học. Tấm rèm cửa bay phấp phới vì cơn gió lạnh.

Chỗ ngồi đó bỏ trống.

Tại sao cậu nhóc tóc vàng không có ở đây?

“Con đang tìm gì vậy, con trai?” Câu hỏi của cô giáo đang đứng trên bục giảng kéo tâm trí YongGuk trở về.

“Ah cháu…”

“JunHong không đến đây từ một tuần trước rồi, YongGuk oppa.” Một học sinh nữ trong lớp trả lời câu hỏi đang luẩn quẩn trong đầu anh. “Em nghĩ oppa đã thôi không nghĩ đến thằng thảm hại đó rồi chứ…”

Cả lớp bùng nổ với tiếng cười của toàn thể học sinh trong lớp ngay sau đó. YongGuk trợn tròn mắt. JunHong… JunHong là nạn nhân của những trò bắt nạt học đường, có phải không? Anh đã từng là người bảo vệ cho cậu thoát khỏi những học sinh luôn muốn làm tổn thương cậu. Anh đã đưa cậu xa khỏi tầm tay của những kẻ đó, bọn chúng không thể làm JunHong đau dù là về mặt tinh thần hay thể xác trong thời gian hai người là một đôi. Nhưng rồi anh đã bỏ cậu, khi phát hiện ra cậu vốn đang có quan hệ với một người đàn ông khác từ trước đó… Chắn hẳn JunHong còn bị tổn thương nhiều hơn những gì cậu từng phải chịu, phải không?

Trái tim nhỏ bé của JunHong chắc hẳn đã đau đớn nhiều lắm.

“JunHong ah…”

Không chần chừ thêm nữa, YongGuk ra khỏi lớp học và ném đi hết thảy mọi lo lắng. Không được, anh không nên nghĩ đến cậu nữa trong khi anh còn chẳng thèm bận tâm dù chỉ là một chút đến cô bạn gái hiện tại của mình.

Vào lúc YongGuk đã gần tới được cổng trường, các học sinh đang chơi thể thao trên sân đột nhiên chạy và quăng hết dụng cụ đi. Chúng bắt đầu hét lên, YongGuk còn nghe thấy cả tiếng rít kinh ngạc của một số học sinh nữ. Anh quay lưng lại và đưa mắt theo hướng mà các học sinh trong trường đang chỉ trỏ.

“Cậu… cậu ta đang nghĩ gì vậy?!”

“Ôi không, có phải chúng ta đã quá ác với nó? Tại..tại sao nó lại đứng ở đó?”

“Này, đợi đã!”

Tim YongGuk như ngừng đập khi anh nhìn thấy người đã khiến anh cực kỳ lo lắng những ngày gần đây đang đứng trên sân thượng một khu nhà trong trường. Khuôn mặt cậu không còn chút cảm xúc, đôi mắt cậu trống rỗng, mái tóc xoăn rối bời, và khuôn mặt xinh đẹp của cậu xanh xao nhợt nhạt trước những cơn gió đang tạt từng đợt vào cơ thể gầy gò của cậu. Đôi môi cậu chẳng thốt lên lời, cậu để cho ánh nắng tự do cản trở tầm nhìn của mọi người, không cho tất cả nhìn cậu rõ hơn.

“JUNHONG!”

Không phí thêm thời gian và cũng không muốn làm gì khác nữa, YongGuk chạy nhanh nhất khả năng có thể về phía tòa nhà JunHong đang đứng. Đôi chân dài của anh run rẩy không ngừng dù chúng đã giúp anh lao tới tòa nhà nhanh hơn những người khác. Tâm trí anh bị che phủ đến mờ mịt bởi nỗi sợ sẽ mất đi cậu nhóc mỏng manh đó.

Bây giờ JunHong đã đứng ở cái ranh giới ngăn cách giữa sự sống và cái chết.

ღღღ

Có thể nào…

Anh có thể nào cứu được JunHong trước khi mọi thứ đã trở nên quá muộn?

Anh sẽ có thể nào nắm lấy đôi tay bé nhỏ đó chứ, trước khi anh không bao giờ còn có thể nắm lấy nhưng anh vẫn hằng mong muốn?

JunHong có thể sống sót không, có thể ngăn cản chính mình không tự kết liễu mạng sống của bản thân ngay tại đây, ngay lúc này hay không?

Cậu nhóc tóc vàng đang đứng đó bởi anh đã bỏ rơi cậu. Cậu cần anh, và anh bỏ rơi cậu khi cậu đang tuyệt vọng, bị tổn thương nặng nề, và bị tất cả mọi người xung quanh hắt hủi.

Cậu nhóc đang cô đơn,

Còn anh thì ích kỷ…

ღღღ

“JunHong ah… em nhất định phải sống…” YongGuk vừa chạy vừa nói.

 

 

TO BE CONT…

Để lại bình luận

3 phản hồi

  1. akane_93

     /  23/05/2013

    Ôi trời ơi,Zelo đừng có nghĩ quẩn chứ.Nếu YongGuk k đến kịp thì biết phải làm sao đây,thật không dám nghĩ đến nữa >..<

    Trả lời
  2. Anh ơi em vào cm cho anh đây
    Em định dùng id fb
    Nhưng em lại sợ anh ko biết em là đứa nào thì…
    Về cảm xúc sau khi đọc chap này,nói thế nào đc nhỉ
    Thực sự cảm thấy Jun Hong là một đứa trè đáng thương và cô độc
    Bị bạn bè hắt hủi,trêu trọc tổn thương
    Đã vậy ng nó yêu nhất,biết ơn nhất cũng ko chịu hiểu cho nó
    quay gót mà đi
    Có vẻ nó đã thực sự thất vọng,suy sụp,ko còn biết bấu vúi vào đâu ở cái cuộc sống này nữa
    Có vẻ như nó đã thực sự muốn bỏ quộc muốn giai thoát cho chính bả thân mình
    Còn về phần BYG,có phải anh ta đã quá vô tình ko?
    Ko chịu nghe nó dù chỉ là một lời giải thích
    Anh ta còn có phần hơi bạc bẽo khi đối xử với cô bạn gái kia như vậy
    Tại sao lại lại đến với cô ấy trong khi tâm trí anh ta vẫn ko ngừng nghĩ tới Jun Hong
    Đừng làm thế BYG ơi,anh ko thể cùng lúc làm tổn thương cả 2 chứ
    Tại sao anh ko thể nghe thằng bé giải thích dù chỉ một lời,tại sao đã vôi quay gót bỏ đi
    Phải chăng ai đang trốn tránh điều gì,đang sợ hãi điều gì?
    Tại sai bây h khi thằng bé thế kia
    Anh lai quyết định cứu no? Tại sao?,

    Sau một hồi cảm xúc nay em đã cạn ý mất rồi anh ơi
    *khóc lóc,chùi nước mắt,nước mũi vô áo anh Yu*
    Nói là cm cho chap này mà như cm cho tất cả các chap từ đầu đến h ăy
    Tại lâu rồi anh ko up chap mới nên em cũng quên mất nội dung
    nay phải đọc lại cho đc đúng mạch chuyện
    Hì hì

    Trả lời
  3. Ớ thôi chết,em com nhầm cả tình tiết của chap 5 vào đây rồi *khóc ròng*
    Tại lúc nãy đang đọc = đt,h mới sờ vào lap để onl đc tử tế cho anh
    Ngừ đâu lại cm nhầm chap

    Trả lời

Talk Talk~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: